• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Những Năm Tháng Đầu Tiên

Chương 03: Khởi đầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,668 từ - Cập nhật:

GÓC NHÌN CỦA ALICE LEYWIN:

Arthur nhà tôi đúng là em bé đáng yêu nhất trần đời, và tôi thề là tôi không hề thiên vị chút nào đâu nhé.

Thiệt đó!

Cái đầu bé tí với mái tóc nâu đỏ hoe hoe, đôi mắt thì tinh nghịch, cứ long lanh ánh xanh, mà nhiều lúc nhìn thằng bé cứ như... thông minh ấy.

Không không, tôi đã bảo rồi mà, tôi không phải bà mẹ cuồng con đâu. Tôi định làm một người mẹ nghiêm khắc và công bằng cơ. Chứ trông chờ gì ba nó dạy con biết điều hay lẽ phải. Trời ơi, mới tí tuổi đầu đã đòi dạy con đánh nhau, trong khi nó bò còn chưa vững nữa là.

Tôi biết tỏng cái thằng nhóc ranh này mà cứ để nó tự do là y như rằng lớn lên bản sao của bố nó cho coi. Lúc con trai bắt đầu biết bò, tôi mừng muốn rớt nước mắt, nhưng có ai ngờ đâu, từ lúc thằng bé biết bò là tôi biết tay nhau ngay.

Thề có trời, tôi không dám rời mắt khỏi nó một giây nào, hở ra cái là nó bò ngay tót vào thư phòng. Kỳ lạ hết sức. Đồ chơi thú nhồi bông, đồ chơi gỗ mua cho cả đống, mà có thèm ngó ngàng đâu, cứ nhằm thư phòng mà chui. Ít ra thì khoản này nó khác hẳn bố nó. Chồng tôi á, sách vở chữ nghĩa dài hơn tờ báo tuần là ổng chạy mất dép. Thấy con trai khoái chí mỗi khi ra phố, tôi quyết định đổi lịch đi chợ, thay vì tuần hai buổi thì giờ ngày nào cũng đi luôn.

Không không, tôi đã bảo là tôi không phải bà mẹ cuồng con mà. Tôi làm thế là để con trai được mở mang đầu óc, khám phá thế giới bên ngoài, với lại để nhà có đồ ăn tươi sống thôi. Ừ ha ha... đúng là vậy đó.

Con trai tôi có vẻ tò mò về mọi thứ trên đời. Nhìn cái đầu cứ ngoẹo qua ngoẹo lại, cố thu hết mọi thứ vào tầm mắt, mà tôi thấy cưng chịu không nổi. Hình như nó đặc biệt thích thú với mấy buổi luyện tập của ba nó.

Reynolds nhà tôi hồi xưa cũng là một mạo hiểm giả có số má đấy. Hai mươi tám tuổi mà đã lên được hạng B, thuộc hàng nhanh như gió rồi đó. Để có được cái hạng E bét bảng thôi cũng phải thi thố đàng hoàng, chứ đâu phải ai muốn làm mạo hiểm giả là được đâu, nhỡ đâu lại tèo sớm thì sao. Mấy hạng cao hơn thì tôi ít thấy lắm. Mấy năm làm ở Hội quán Mạo hiểm giả, tôi mới gặp được vài người hạng A, còn hạng S thì chưa thấy mặt mũi ai bao giờ, không biết có thật không nữa.

Làm việc ở Hội quán Mạo hiểm giả (hay tụi tôi hay gọi tắt là Hội quán) hồi còn ở Valden, tôi gặp đủ loại thanh niên choai choai. Thề luôn, tôi chỉ sợ bọn họ tự mãn quá rồi bay lên trời luôn ấy chứ.

Nhưng mà ít ra thì tụi nó cũng có chí tiến thủ.

Có lần, tôi được giao coi thi một bài kiểm tra thực hành cơ bản. Thí sinh chỉ cần thể hiện khả năng điều khiển mana cơ bản thôi mà, ấy thế mà chưa kịp thi thố gì, thằng nhóc đã ngã ngửa ra sau vì cái kiếm nó vác nặng quá sức.

Nói đến "đầu đất", thì Reynolds hồi trẻ đúng chuẩn "đầu đất" luôn. Vừa thấy mặt tôi ở Hội quán là ổng đứng hình luôn, mồm há hốc, mắt chữ O chữ A. Đến khi người ta huých cho một cái mới hoàn hồn, vội vàng lau nước miếng, lắp bắp: "... ờ... ừm... chào... cho... cho đổi... đồ... đồ nhiệm vụ..." Tôi chỉ biết khúc khích cười, còn ổng thì đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Vậy mà ổng cũng dám mặt dày mời tôi đi ăn tối, rồi tụi tôi bén duyên từ đó luôn. Đến giờ, mỗi khi thấy ổng mắt cún con long lanh nhìn mình là tôi lại thấy buồn cười.

Không hiểu sao, Art nhà tôi lại thừa hưởng được cả ưu điểm của hai đứa tôi, thành ra càng đáng yêu hơn gấp bội. Phải nhìn con trai lúc tôi thay tã mới biết. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần thay tã là mặt mũi nó lại đỏ bừng lên, tay thì che kín mặt, ngộ nghĩnh hết sức.

Con nít tì tuổi đầu đã biết xấu hổ rồi hả trời?

Thêm một cột mốc đáng nhớ nữa được ghi vào "nhật ký em bé" của tôi (nhắc lại là tôi viết nhật ký này hoàn toàn vì mục đích giáo dục con trai thôi nhé, không phải vì tôi là mẹ cuồng con đâu), đó là lần đầu tiên con trai gọi "mama".

Con trai tôi gọi "mama" đó!

Tôi bắt con trai gọi "mama" hết lần này đến lần khác, chỉ để chắc chắn là mình không nghe nhầm. Còn Reynolds thì dỗi cả ngày, chỉ vì Art gọi "mama" trước "dada".

Ha ha, tôi thắng rồi nhé!

Thời gian còn lại trong năm trôi qua êm đềm. Con trai cứ quấn quýt bên tôi suốt ngày, tối đến lại hay ngóng ra cửa sổ xem bố luyện tập. Tôi mừng vì Reynolds đã bỏ nghề mạo hiểm giả, chuyển sang làm lính canh ở thị trấn gần nhà. Làm mạo hiểm giả thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cứ thấp thỏm lo âu không biết chồng có về nhà an toàn không thì tiền bạc nào bù đắp nổi. Nhất là sau cái vụ đó...

Cũng may là Art nhà tôi trộm vía không đau ốm gì bao giờ. Chỉ là thỉnh thoảng, tôi lại thấy con trai ngồi im thin thít, mắt nhắm nghiền. Lúc đầu, tôi tưởng con trai đang "ị", nhưng kiểm tra tã thì không phải.

Lạ thật, tôi chẳng hiểu con trai đang làm gì nữa. Tôi cứ nghĩ con nít tuổi này phải hiếu động, nghịch ngợm lắm chứ, nhưng từ sau vụ "trốn" vào thư phòng, con trai lại hay ngồi im như thế, cứ như đang thiền ấy.

Lúc đầu tôi cũng hơi lo, nhưng rồi thấy ngày nào cũng chỉ vài lần, mỗi lần vài phút, mà sau đó con trai lại có vẻ vui vẻ lạ thường, cứ giơ tay lên trời, ngước mắt nhìn tôi, làm tôi chỉ muốn "gặm" cho một miếng thôi.

Khụ khụ Không phải mẹ cuồng con nhé.

GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

Khoảng hai năm đã trôi qua kể từ cái ngày tôi "vượt ngục" thành công đến thư phòng.

Từ đó đến nay, tôi vẫn luôn cố gắng thu gom chút mana ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, tập trung lại để hình thành "lõi mana". Nói thật là gian nan vô cùng. Tôi thề là tập đi bằng tay hay ăn bằng chân ở cái thân xác chết tiệt này còn dễ hơn gấp vạn lần so với việc cố ép "lõi mana" hình thành.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao sách vở bảo người ta phải đến tuổi thiếu niên mới "thức tỉnh". Nếu cứ để các hạt mana trong cơ thể tự do di chuyển, chắc phải cả chục năm nữa chúng mới tự động tụ lại thành một thứ gì đó gọi là "lõi mana" mất.

Nhưng bù lại... Có được trí tuệ của người trưởng thành cũng có cái lợi của nó. Tôi có khả năng nhận thức để chủ động điều khiển các hạt mana tụ lại với nhau. Hồi bé ở kiếp trước, tôi cũng từng được học cách điều khiển Ki ở trường rồi. Về cơ bản, là phải cảm nhận được Ki (giờ là mana) trong cơ thể, rồi ép chúng tập trung lại gần vùng bụng. Nếu cứ để tự nhiên, các hạt mana rồi cũng sẽ từ từ trôi về nhau thôi, nhưng tôi đây thì chơi kiểu "nắm lông vịt nhét vào bao", thay vì ngồi chờ lông tự rụng, hiểu chứ?

Nghi thức hàng ngày của tôi là cố gắng dùng hết năng lượng ít ỏi để gom mana, đồng thời tránh để bố mẹ nghi ngờ. Cha tôi thì cứ khoái trò tung hứng con nít lên trời. Tôi hiểu là trò này có thể kích thích adrenaline, khiến người ta phấn khích, nhưng mà mỗi lần cha dùng mana cường hóa tay, rồi tung tôi lên như tên lửa siêu tốc, cảm giác duy nhất của tôi chỉ có buồn nôn và ám ảnh sợ độ cao thôi.

May mà mẹ tôi quản thúc cha tôi khá chặt, nhưng mà nhiều lúc mẹ cũng làm tôi sợ xanh mặt. Tôi hay bắt gặp mẹ nhìn tôi chằm chằm, mắt thì long lanh, miệng thì ứa nước miếng, cứ như tôi là miếng thịt hảo hạng ấy.

Tôi cố gắng thích nghi với cơ thể mới, chỉ nói những câu đơn giản nhất. Lần đầu tiên tôi gọi "mama" để đòi ăn thêm, mẹ tôi mừng phát khóc luôn. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được tình thương của mẹ như thế. Từ đó, tôi chỉ dám nói vừa đủ để diễn đạt ý mình thôi, ngữ pháp gì đó dẹp hết.

Ngoài ra, tiến độ luyện tập của tôi vẫn cứ chậm rì rì, gian khổ vô cùng, nhưng mà so với người khác thì tôi đã có lợi thế quá lớn rồi, nên cũng không dám than vãn gì.

Hai năm qua không hề lãng phí. Cuối cùng thì tôi cũng đã gom hết mana về vùng bụng, đang trong quá trình cô đặc "lõi mana", thì bỗng...

BÙM!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận