Tập 01: Những Năm Tháng Đầu Tiên
Chương 02: Bách Khoa Toàn Thư Về Thao Túng Mana
0 Bình luận - Độ dài: 2,755 từ - Cập nhật:
Tôi đã từng là vua. Chỉ cần búng tay, cả đội quân của vương quốc sẽ tập trung dưới chân và quỳ gối. Tôi đã đánh bại vô số đối thủ từ các quốc gia khác, cũng như từ chính đất nước mình, để giải quyết tranh chấp và giữ vững vị thế. Về kiếm thuật và khả năng kiểm soát Ki, tôi tự tin đứng nhất, vì sức mạnh cá nhân là yếu tố sống còn để trở thành người thống trị ở thế giới cũ trên Trái Đất. Vua không phải tự nhiên mà có, họ được rèn luyện để giành lấy ngai vàng. Vậy mà, khoảnh khắc này đây, tôi lại thấy tự hào hơn bao giờ hết trong cả hai kiếp người.
Tôi biết bò rồi đấy!
Trước giờ, tôi chỉ biết nghe mẹ kể chuyện ru ngủ. Mỗi khi mẹ dừng lại sớm quá, tôi lại càu nhàu khó chịu. Thỉnh thoảng, cha sẽ bế tôi lên đùi, kể luyên thuyên về những chuyện ngày xưa của ông. Nhờ vậy, tôi cũng dần hình dung ra thế giới này là thế nào và có những gì.
Reynolds Leywin, cựu mạo hiểm giả (nghe nói đây là một nghề khá phổ biến ở thế giới này), có đầy kinh nghiệm chinh chiến. Ông từng tham gia nhiều nhóm thám hiểm, tìm kiếm kho báu và hoàn thành các nhiệm vụ từ Hội Mạo Hiểm Giả. Sau này, ông gặp mẹ tôi ở biên giới vương quốc, tại một thành phố tên Valden, rồi quyết định dừng chân lập gia đình.
Cha hay kể lể, khoe khoang rằng mẹ tôi đã yêu ông từ cái nhìn đầu tiên khi ông đến Hội quán Mạo hiểm giả ở thị trấn, nơi mẹ làm việc lúc đó. Nhưng tôi đoán chắc chắn ngược lại, vì mẹ tôi thường véo tai cha, bảo ông đừng có mà xạo ke với con nít.
À phải rồi, tên tôi bây giờ là Arthur Leywin. Gọi tắt là Art. Với một cựu vương như tôi, cái tên này nghe hơi "cute phô mai que" thật, nhưng mà, sau khi liếc qua mình trong tấm kim loại dùng làm gương trong nhà vệ sinh, thì phải công nhận là tôi đáng yêu thật sự. Tôi thừa hưởng mái tóc nâu đỏ óng ả của mẹ, còn đôi mắt thì màu xanh dương sáng rực, giống hệt cha. Không biết lớn lên mặt mũi tôi sẽ ra sao, nhưng miễn là đừng có béo phì là được.
Các cô gái tương lai hãy coi chừng nhé! Chuẩn bị tan chảy vì tôi đi là vừa!
Sau mấy tuần liền cố tập bò mà chỉ toàn thấy lồm cồm tại chỗ, cuối cùng tôi cũng bò được rồi. Thậm chí còn lẻn được vào thư phòng của gia đình, trong lúc mẹ đang phơi quần áo ngoài sân. Mẹ tôi bắt đầu hối hận vì đã để tôi biết bò sớm quá, mẹ thở dài: "Mẹ thề, sau này chắc con còn khó bảo hơn cả bố con nữa đấy."
Tôi khép cuốn bách khoa toàn thư lại, nằm ườn ra sàn cho thoải mái... thực ra là tôi chỉ nằm sấp thôi, vì bò với ngồi thẳng lưng mệt muốn xỉu.
Ngẫm nghĩ về những gì vừa đọc, thế giới này có vẻ kém phát triển thật. Theo những gì tôi hiểu được, công nghệ ở đây không tiến bộ cho lắm. Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe ngựa kéo, đủ loại kích cỡ tùy địa hình, với lại thuyền buồm trên sông.
Vũ khí thì được phép mang thoải mái, chẳng ai cấm đoán gì sất, trừ khi bạn đến nhà hoàng tộc hoặc mấy chỗ quan trọng. Thề có trời, tôi vẫn cứ thấy kỳ cục mỗi khi thấy người ta lăm lăm vũ khí đi mua đồ ăn.
Đúng là ở thế giới trước của tôi, Trái Đất, cũng có quân nhân và cảnh vệ mang vũ khí, nhưng họ giấu kín chứ không phô trương thế này. Mà mục đích của họ cũng không phải để giết người, mà là để ngăn chặn tội phạm thôi.
Còn ở đây, hôm nọ tôi tận mắt chứng kiến một tên trộm cuỗm được mấy món đồ từ cửa hàng vũ khí, bị một gã lính đánh thuê to con, đầu trọc lóc, vác giáo chém làm đôi ngay tại chỗ. Đã thế, đám đông xung quanh còn vỗ tay hoan hô tên "đồ tể" kia nữa chứ, mặc kệ tên trộm nằm đó hấp hối.
Một điểm chung giữa thế giới này và thế giới cũ của tôi là chế độ quân chủ. Lục địa Dicathen có các vương quốc, mỗi vương quốc do một vị vua và hoàng tộc cai trị. Nhưng khác với Trái Đất, vua ở đây được chọn theo dòng dõi, cha truyền con nối.
Lướt qua cuốn bách khoa toàn thư, tôi thấy chẳng có mấy thông tin về các lục địa khác, ngoài cái lục địa chúng tôi đang ở. Tôi thấy hơi lạ, vì ở đây có cả tàu thuyền chở hàng hóa và hành khách đi lại trên sông khắp lục địa. Tôi đoán có lẽ công nghệ đóng tàu chưa đủ phát triển để vượt đại dương thôi.
Một điều nữa mà tôi thấy khó nuốt trôi là cái vụ ma thuật ở thế giới này. Nếu nói về siêu năng lực thì đúng là ở Trái Đất cũng có người sở hữu.
Ở Trái Đất, người ta học cách cô đặc và sử dụng nguồn Ki bẩm sinh trong cơ thể. Cứ tưởng tượng nó như một cơ bắp vậy. Luyện tập liên tục đến khi kiệt sức, rồi nghỉ ngơi, sẽ khiến "trung tâm Ki" mạnh hơn, cho phép chứa được nhiều Ki hơn. Ki sau đó sẽ được dẫn truyền khắp cơ thể qua các mạch đặc biệt, rồi dùng để tăng cường sức mạnh thể chất.
Còn ở thế giới này, thay vì Ki, người ta gọi nó là mana. Điều ngạc nhiên hơn nữa là mana lại tồn tại trong không khí. Vậy nên, các "Tu Luyện Giả", hay Pháp Sư, sẽ dùng mana xung quanh, hút nó vào cơ thể, rồi cô đặc lại ở "lõi mana". Ở thế giới cũ của tôi, Ki chỉ tồn tại và hình thành bên trong cơ thể thôi. Không biết là Ki vốn dĩ chưa bao giờ có trong không khí Trái Đất, hay là do ô nhiễm mà biến mất rồi, chẳng ai mà biết được.
Ở Trái Đất, dù luyện tập rất quan trọng, nhưng kích thước "trung tâm Ki" bẩm sinh còn quan trọng hơn, vì lượng Ki giới hạn trong cơ thể là tất cả những gì bạn có thể dùng. Vậy chẳng lẽ kích thước "lõi mana" bẩm sinh không quan trọng bằng, vì mana có sẵn trong khí quyển rồi sao?
Ly càng to thì đựng được càng nhiều nước, đúng không?
Ở thế giới cũ, dù "trung tâm Ki" của tôi không lớn lắm, tôi vẫn được coi là thiên tài trong việc dẫn và dùng Ki hiệu quả, bù lại cho cái "trung tâm Ki" hơi nhỏ của mình. Nhờ tận dụng triệt để từng chút Ki ít ỏi, tôi đã trở thành người mạnh nhất trong đội quân tinh nhuệ, giành được ngôi vua.
Giờ, nếu tôi vẫn có thể luyện tập theo cách mà các "Tu Luyện Giả Ki" đã dùng, nhưng với mana, thứ vừa có trong "lõi mana" vừa có trong không khí xung quanh, chẳng phải tôi sẽ mạnh gấp đôi... không, gấp ba lần trước kia ấy chứ?
Cuốn sách tiếp theo tôi lôi ra từ kệ dưới cùng đã giải đáp thêm vài câu hỏi nữa cho tôi.
"Hướng Dẫn Nhập Môn Pháp Thuật Dành Cho Pháp Sư Ưu Tú"
"Tuy khả năng điều khiển mana phần lớn là do di truyền, nhưng vẫn có nhiều trường hợp con cái của các Pháp Sư lại không cảm nhận được mana xung quanh. Một cuộc điều tra gần đây cho thấy, cứ khoảng 100 đứa trẻ thì có 1 đứa có khả năng cảm nhận mana. Nhưng khả năng đó mạnh đến đâu thì chỉ có thể kiểm tra khi 'lõi mana' phát triển hoàn thiện, thường là từ tuổi thiếu niên đến thanh niên. Thời điểm một pháp sư thức tỉnh sẽ được nhận biết qua sự đẩy lùi mana xung quanh khi 'lõi mana' hình thành lần đầu. Điều này tạo ra một lớp màng trong suốt bao quanh người thức tỉnh, kéo dài vài phút."
Lật giở từng trang, tôi tìm thấy một đoạn thu hút sự chú ý của mình.
"...Mana có thể được sử dụng theo nhiều cách. Hai phương pháp phổ biến nhất là: cường hóa cơ thể bằng mana (Augmenter - Pháp sư cường hóa), và phóng mana ra thế giới bên ngoài (Conjurer - Pháp sư phép thuật)..." "...Pháp sư cường hóa thường thấy ở các chiến binh, họ dùng mana để cường hóa cơ thể và các đòn tấn công."
"...Pháp sư phép thuật thì dùng phép thuật, sau khi sử dụng mana, họ có thể thi triển phép để tạo ra hiệu ứng lên khu vực xung quanh hoặc trực tiếp vào mục tiêu."
Yếu Điểm và Hạn Chế
"Tuy pháp sư cường hóa có sức mạnh, phòng thủ và sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, nhưng điểm yếu của họ là tầm tấn công hạn chế..."
"Pháp sư phép thuật sở hữu sức mạnh khó lường, có thể điều khiển môi trường xung quanh theo ý muốn. Tuy nhiên, sức mạnh càng lớn đi kèm giới hạn. Không như pháp sư cường hóa chủ yếu dùng mana từ 'lõi mana' của mình, pháp sư phép thuật cần mượn thêm mana từ thế giới bên ngoài, bên cạnh mana trong 'lõi', để thi triển phép thuật."
"Cả hai loại pháp sư, hay chính xác hơn là 'Người Thao Túng Mana', đều được phân loại dựa trên 'lõi mana', nhưng pháp sư cường hóa và pháp sư phép thuật cũng có cách đo năng lực khác nhau."
lật trang
"Năng lực của pháp sư cường hóa được đo bằng sức mạnh của 'mạch dẫn mana' trong cơ thể, thể hiện tốc độ và hiệu quả dẫn mana từ 'lõi mana' đến các bộ phận khác nhau của cơ thể..."
"...Còn sức mạnh của pháp sư phép thuật được đo bằng sức mạnh của 'tĩnh mạch mana', cho thấy tốc độ và hiệu quả hấp thụ mana từ môi trường để thi triển phép thuật."
lật trang
"...Pháp sư (Người Thao Túng Mana) thường được chia thành một trong hai loại trên, vì cố gắng giỏi cả hai từ đầu là vô cùng tốn thời gian và kém hiệu quả. Hầu hết mọi người sinh ra đã có sự khác biệt rõ rệt giữa 'mạch dẫn mana' và 'tĩnh mạch mana'..."
"...Pháp sư cường hóa không cần 'tĩnh mạch mana' mạnh, vì họ chủ yếu dùng mana từ 'lõi' của mình. Còn pháp sư phép thuật không cần 'mạch dẫn mana' mạnh, vì họ không cần dẫn mana vào cơ thể."
"Khi trình độ tăng lên, sự khác biệt giữa pháp sư cường hóa và pháp sư phép thuật sẽ tự nhiên mờ dần, nhưng đó là khi đã đạt đến trình độ cao cấp..."
Hmm... Vậy ra ông bố ngốc của tôi có vẻ là một pháp sư cường hóa khá giỏi, còn pháp sư phép thuật thì thuộc dạng trung bình yếu.
Mà cái ánh sáng chữa thương của mẹ thì sao nhỉ? Mẹ tôi là loại pháp sư gì?
lật, lật, lật
A HA!
"Có một số ít pháp sư thuộc loại 'Dị Biệt'. Hai loại 'Dị Biệt' nổi tiếng nhất là 'Dị Biệt Nguyên Tố' và 'Pháp Sư Phát Xạ'. Ngoài ra còn có một số loại chưa được khám phá, nhưng 'Pháp Sư Phát Xạ', hay còn gọi là 'Thầy Thuốc', là loại được săn đón nhất. 'Thầy Thuốc' sở hữu khả năng hiếm có là truyền mana phục hồi đặc biệt của mình trực tiếp vào người khác, chữa lành vết thương và các loại bệnh tật."
Wow... mẹ tôi đỉnh thật.
Nguyên Tắc Cơ Bản Của Phép Thuật
"Các bước đúng đắn để pháp sư phép thuật sử dụng mana là thu thập mana xung quanh, hút nó vào cơ thể, sau đó, sau khi luân chuyển vào 'lõi mana' để ổn định và thanh lọc mana tạp chất trong không khí, họ sẽ dẫn mana vào một vật dẫn thích hợp (gậy phép, đũa phép, nhẫn,...) cùng với câu thần chú để điều khiển ý chí, định hình mana thành phép thuật mong muốn..."
lật trang
"...Phép thuật càng mạnh thì càng mất nhiều thời gian để hút mana xung quanh, tích trữ trong 'lõi mana' để cô đặc và thanh lọc, rồi cuối cùng là dẫn và phóng ra..."
lật trang
"Vì phép thuật liên quan đến việc tập trung mana thành một phép cụ thể, pháp sư phép thuật sẽ nhận thấy mình có thiên hướng đặc biệt với một số nguyên tố nhất định (Phong, Thủy, Hỏa, Thổ). Nhưng với luyện tập đúng cách, họ có thể thành thạo các phép cơ bản của tất cả các nguyên tố."
lật, lật
Nguyên Tắc Cơ Bản Của Cường Hóa
"Không như phép thuật, cường hóa không tốn nhiều thời gian thu thập mana xung quanh. Để cường hóa hiệu quả, cần tốc độ và độ chính xác khi dùng mana từ 'lõi' của bạn, ít phụ thuộc vào mana trong khí quyển hơn..."
Đến đây thì tôi đã vỡ lẽ... Cường hóa rất giống với dùng Ki, chỉ khác là có thể hút thêm mana từ môi trường xung quanh. Lý do thế giới cũ của tôi không có pháp sư phép thuật, có lẽ là vì không có mana trong khí quyển để hút vào và tạo ra phép thuật.
Tôi căng mắt đọc tiếp.
"...Cường hóa đòi hỏi phân bổ mana hợp lý vào các bộ phận khác nhau của cơ thể, tùy theo ý người dùng. Tuy nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng cường hóa đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về cơ thể của chính mình. Để sử dụng 'mạch dẫn mana' hiệu quả, cần nhiều năm luyện tập cả về tinh thần lẫn thể chất."
lật trang
"Vì cường hóa liên quan đến việc trích xuất mana từ 'lõi mana' của người dùng, dạng mana tinh khiết nhất, nên ở giai đoạn đầu không có sự khác biệt đáng kể về nguyên tố. Tuy nhiên, pháp sư cường hóa có thể điều khiển mana của mình tự do hơn, tạo ra nhiều hình thức chiến đấu khác nhau thông qua cường hóa."
lật trang
"Hiện tượng 'Phản Phệ' xảy ra ở cả hai loại pháp sư. Với pháp sư cường hóa, phản phệ xảy ra do 'lõi mana' cạn kiệt, gây ra đau đớn tột độ, tùy thuộc vào mức độ tổn thương của 'lõi mana'. Với pháp sư phép thuật, phản phệ xảy ra do 'lõi mana' bị quá tải. Điều này do sử dụng phép thuật quá sức, hoặc dùng phép quá mạnh so với khả năng của 'lõi mana'."
Gấp sách lại, tôi chống tay ngồi dậy, cố tiêu hóa đống thông tin vừa đọc.
Vì những điểm tương đồng kỳ lạ giữa "trung tâm Ki" ở thế giới cũ và "lõi mana" ở thế giới này, tôi thấy khó tin là phải đến tuổi thiếu niên mới có thể thao túng mana. Ở thế giới cũ, trẻ con đã có thể thiền định và cảm nhận Ki rải rác trong cơ thể. Khi Ki tập trung lại một chỗ, "trung tâm Ki" sẽ hình thành.
Để kiểm chứng giả thuyết của mình, tôi bắt đầu thiền định, cố gắng cảm nhận mana trong cơ thể 7 tháng tuổi của mình, thì bỗng...
"Ôi trời, con đây rồi! Art ơi, con ị ra tã rồi hả con?"
Mẹ ơi! Con sắp bắt đầu hành trình trở thành pháp sư vĩ đại nhất thế giới đấy! Đừng có làm con mất mặt vì cái tã bẩn chứ!
Mẹ bế tôi lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng, và tôi bị lôi đi thay tã một cách cưỡng ép. Mà ngạc nhiên thật, đến giờ tôi mới nhận ra là tã mình đầy ắp rồi.
0 Bình luận