• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Những Năm Tháng Đầu Tiên

Chương 01: Ánh Sáng Cuối Con Đường

0 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:

Tôi chưa bao giờ tin vào cái kiểu "ánh sáng cuối đường hầm" sáo rỗng mà người ta hay kể. Mấy chuyện kiểu người ta suýt chết xong tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại, la oai oái "Tôi thấy ánh sáng rồi!" ấy.

Ấy thế mà giờ tôi lại đang ở ngay cái "đường hầm" chết tiệt này, đối diện với ánh sáng chói lóa. Trong khi thứ cuối cùng tôi nhớ được là mình đang ngủ trong phòng (hay còn gọi là tẩm cung hoàng gia).

Chẳng lẽ mình chết rồi? Nếu thật thì... chết kiểu gì? Bị ám sát à?

Tôi không nhớ mình từng làm gì nên tội ai, nhưng mà, làm người có quyền lực thì kiểu gì cũng có kẻ muốn mình bay màu thôi.

Thôi kệ đi...

Mà hình như tôi cũng chẳng tỉnh lại sớm được đâu. Đằng nào cũng đang bị hút về phía ánh sáng này, thôi thì cứ đi theo xem sao.

Cái hành trình này dài dằng dặc như cả thế kỷ ấy. Tôi cứ tưởng tượng sắp có dàn đồng ca thiên thần nhí hát thánh ca nghênh đón mình về thiên đàng cơ.

Ai dè, mọi thứ xung quanh bỗng nhòe nhoẹt thành một màu đỏ rực, âm thanh thì ập vào tai như búa bổ. Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng thứ duy nhất phát ra lại là tiếng khóc oe oe.

Tiếng người nói chuyện rì rầm dần rõ hơn, và tôi nghe được câu: "Chúc mừng ngài và phu nhân, cậu bé khỏe mạnh ạ." ...Khoan đã!

Theo lẽ thường, chắc tôi phải nghĩ kiểu "Chết tiệt, mình vừa mới sinh ra à? Giờ mình là em bé á?" mới đúng.

Nhưng lạ thay, trong đầu tôi chỉ hiện lên đúng một ý nghĩ: "Vậy ra cái ánh sáng cuối đường hầm là ánh sáng lọt qua... chỗ đó của phụ nữ hả?"

Ha ha... Thôi dẹp, đừng nghĩ nữa.

Để đánh giá tình hình một cách tỉnh táo và "vương giả" nhất có thể, điều đầu tiên tôi nhận ra là, dù đây là đâu đi nữa, tôi vẫn hiểu được ngôn ngữ ở đây. Điểm cộng đầu tiên.

Tiếp theo, sau một hồi vật lộn mở mắt ra, võng mạc của tôi bị oanh tạc bởi đủ loại màu sắc và hình thù kỳ dị. Mắt trẻ con đúng là cần thời gian làm quen với ánh sáng thật. Vị bác sĩ (có vẻ thế) trước mặt tôi thì mặt mũi chẳng ưa nhìn chút nào, tóc tai thì vừa dài vừa bạc phơ cả đầu lẫn cằm. Kính lão của ông ta thì dày cộp, tôi thề là chắc chắn chống đạn được luôn ấy chứ. Mà lạ nữa là, ông ta chẳng mặc áo blouse bác sĩ gì sất, phòng ốc thì cũng chẳng giống bệnh viện.

Cái nơi tôi vừa chui ra đời này trông cứ như địa điểm triệu hồi quỷ Satan ấy. Phòng thì lèo tèo vài ngọn nến, mà chúng tôi thì nằm bẹp dưới sàn, trên đống rơm rạ.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy người phụ nữ vừa "tống" tôi ra khỏi đường hầm của bà ấy. Gọi là mẹ chắc cũng không sai đâu nhỉ. Ngắm nghía thêm vài giây nữa, phải công nhận là mẹ tôi xinh thật, dù có thể do mắt tôi còn đang tèm nhèm. Nhưng mà không phải kiểu đẹp lộng lẫy, mà là kiểu đẹp dịu dàng, hiền hậu ấy, với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt nâu ấm áp. Tôi cứ bị hút hồn bởi hàng mi dài cong vút và cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn của mẹ, chỉ muốn bám dính lấy thôi. Đây có lẽ là lý do lũ trẻ con cứ quấn quýt lấy mẹ mình chăng?

Tôi rời mắt khỏi mẹ, quay sang bên phải, lờ mờ nhận ra người đàn ông đang nhìn tôi với nụ cười ngây ngô và đôi mắt rưng rưng. Chắc là cha tôi rồi. Ông ấy lập tức lên tiếng: "Chào con trai bé bỏng, bố là bố đây, con nói 'ba ba' đi nào!" Tôi liếc nhìn quanh, thấy cả mẹ và "bác sĩ" (dù trông ông ta chẳng giống bác sĩ chút nào) đều trợn mắt, còn mẹ thì khẽ cười khẩy: "Anh yêu, con mới sinh ra thôi mà."

Tôi nhìn kỹ lại cha mình, giờ thì tôi hiểu vì sao mẹ tôi lại đổ ổng rồi. Bỏ qua cái vụ hơi ngốc nghếch khi đòi hỏi một đứa trẻ sơ sinh nói được từ hai âm tiết (thôi thì cứ cho là do ổng vui quá hóa khờ đi), cha tôi đúng là một người đàn ông cuốn hút. Ông có khuôn mặt vuông chữ điền nam tính, cạo râu nhẵn nhụi. Tóc màu nâu tro cắt ngắn gọn gàng, lông mày rậm rạp, sắc sảo như kiếm, tạo thành hình chữ V mạnh mẽ. Nhưng đôi mắt ông lại hiền từ lạ, có lẽ do đuôi mắt hơi cụp xuống, hoặc do màu xanh sapphire sâu thẳm trong đôi mắt ấy.

"Hmm, con không khóc kìa." Tôi nghe tiếng mẹ nói. "Bác sĩ, cháu tưởng trẻ sơ sinh phải khóc khi mới sinh ra chứ ạ?"

Lúc tôi vừa "kiểm tra"... à không, ý tôi là quan sát xong bố mẹ mình, thì vị bác sĩ kia vội vàng cáo từ: "Có những trường hợp trẻ sơ sinh không khóc mà. Phu nhân Leywin cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, có gì về Arthur thì cứ báo cho tôi, thưa ngài Leywin."

Vài tuần lễ sau cái "hành trình đường hầm" đó đúng là cực hình mới của tôi. Tôi gần như không điều khiển được tay chân, chỉ quơ qua quơ lại được một chút, mà cũng nhanh mệt nữa. Tôi cay đắng nhận ra rằng trẻ con đúng là chẳng kiểm soát được ngón tay mấy.

Tôi không biết phải nói với các bạn thế nào, nhưng mà, khi bạn đặt ngón tay vào lòng bàn tay em bé, chúng nắm lấy không phải vì chúng thích bạn đâu, mà là do phản xạ thôi. Nó giống như bị chạm vào khuỷu tay vậy. Đừng nói đến điều khiển vận động, đến cả việc đi vệ sinh tôi còn chẳng kiểm soát được nữa là. Tôi chưa phải là chủ nhân cái bàng quang của mình. Nó cứ... tự tuôn ra thôi. Haa...

Nhưng mà cũng có điểm sáng, một trong số ít những đặc quyền mà tôi nhanh chóng nghiện là được mẹ cho bú sữa.

Đừng có nghĩ bậy bạ nhé, tôi không có động cơ đen tối gì đâu. Chỉ là sữa mẹ ngon hơn sữa công thức nhiều, lại còn bổ dưỡng hơn nữa, okay? Ờ... làm ơn tin tôi đi.

Cái nơi "triệu hồi quỷ Satan" này có vẻ là phòng ngủ của bố mẹ tôi. Và theo những gì tôi đoán, cái nơi tôi đang mắc kẹt này, hy vọng là một nơi nào đó trong quá khứ ở thế giới cũ của tôi, thời mà điện đóm còn chưa ra đời ấy.

Nhưng mẹ tôi nhanh chóng dập tắt hy vọng đó. Một hôm, mẹ chữa lành vết xước trên chân tôi, do ông bố ngốc nghếch kia vừa bế vừa xoay tôi vòng vòng, làm chân tôi đập vào cạnh tủ.

Không phải kiểu băng urgo với hôn hít là khỏi đâu nhé, mà là kiểu ánh sáng chói lòa phát ra từ tay mẹ, kèm theo tiếng "vù vù" nho nhỏ ấy.

Rốt cuộc tôi đang ở cái thế giới quái quỷ nào thế này?

Mẹ tôi tên Alice Leywin, còn bố tôi là Reynolds Leywin. Ít nhất thì cả hai người họ đều là người tốt, thậm chí là tốt nhất luôn ấy chứ. Tôi nghi mẹ mình là thiên thần, vì tôi chưa bao giờ gặp ai tốt bụng và ấm áp đến thế. Hôm nọ, khi được mẹ địu sau lưng bằng cái địu vải gì đó, tôi được mẹ đưa đến một nơi gọi là thị trấn. Cái thị trấn Ashber này trông giống một cái tiền đồn lớn hơn là thị trấn, vì chẳng thấy đường xá hay nhà cửa gì ra hồn. Chúng tôi đi bộ trên con đường đất chính, hai bên đường là lều bạt của đủ loại thương nhân, bày bán đủ thứ trên trời dưới đất - từ đồ dùng hàng ngày bình thường đến mấy thứ khiến tôi phải trợn tròn mắt, như vũ khí, giáp trụ, và cả... đá phát sáng nữa chứ!

Điều kỳ lạ nhất mà tôi mãi không quen được là việc người ta mang vũ khí cứ như mang túi xách hàng hiệu ấy. Tôi tận mắt thấy một gã cao tầm mét bảy vác một cây rìu chiến to hơn cả người hắn! Dù sao thì mẹ vẫn cứ vừa đi vừa nói chuyện với tôi, chắc là để tập cho tôi làm quen với ngôn ngữ ở đây. Mẹ vừa mua sắm đồ ăn thức uống cho cả ngày, vừa trò chuyện vui vẻ với những người đi đường hoặc chủ các gian hàng. Trong lúc đó, cái cơ thể phản chủ của tôi lại giở chứng, và tôi lại ngủ gật... Đúng là cái thân xác vô dụng chết tiệt.

Ngồi trong lòng mẹ, được mẹ ôm ấp vỗ về, tôi chăm chú nhìn bố đang lẩm nhẩm đọc một câu thần chú gì đó, nghe như lời cầu nguyện với đất mẹ, mà đọc những gần một phút liền. Tôi nhoài người ra trước, càng lúc càng gần, suýt nữa thì ngã khỏi "ghế" luôn, chỉ để chờ xem có phép màu gì xảy ra không, kiểu như đất nứt ra động đất hay golem đá khổng lồ chui lên chẳng hạn. Sau một khoảng thời gian dài như vô tận (tin tôi đi, với một đứa trẻ con mà độ tập trung chỉ bằng con cá vàng thì đúng là dài vô tận thật), ba tảng đá to bằng người lớn bỗng trồi lên khỏi mặt đất, đập mạnh vào một cái cây gần đó.

Cái quái gì... chỉ có thế thôi á?

Tôi giơ tay giơ chân quơ loạn xạ, tỏ vẻ bực bội và thất vọng tràn trề, nhưng ông bố ngốc nghếch kia lại tưởng tôi đang khen ổng, cười toe toét khoe: "Bố con giỏi chưa kìa!"

Không, bố tôi là một chiến binh giỏi thật. Mỗi khi bố đeo đôi găng tay sắt vào, đến tôi còn thấy "nể" ổng nữa là. Với những động tác nhanh nhẹn và dứt khoát đến kinh ngạc so với vóc dáng của bố, mỗi cú đấm của bố mạnh đến mức phá vỡ cả rào cản âm thanh, nhưng vẫn uyển chuyển và không hề hở sơ hở nào. Ở thế giới cũ của tôi, bố chắc chắn thuộc hàng cao thủ, đủ sức chỉ huy cả một trung đội lính tinh nhuệ. Nhưng với tôi, bố vẫn chỉ là một ông bố ngốc nghếch mà thôi.

Theo những gì tôi tìm hiểu được, thế giới này có vẻ khá đơn giản, tràn ngập phép thuật và chiến binh. Quyền lực và tiền bạc quyết định địa vị xã hội. Xét về mặt đó, nó cũng không khác thế giới cũ của tôi là mấy, chỉ là thiếu công nghệ hiện đại và có chút khác biệt giữa ma thuật và khí công thôi.

Ở thế giới cũ của tôi, chiến tranh gần như đã trở thành một hình thức giải quyết tranh chấp lỗi thời giữa các quốc gia. Đừng hiểu lầm ý tôi, tất nhiên vẫn có những trận chiến nhỏ lẻ, và quân đội vẫn cần thiết để bảo vệ người dân. Nhưng những tranh chấp liên quan đến lợi ích quốc gia thường được giải quyết bằng cách đấu tay đôi giữa lãnh đạo hai nước, chỉ được dùng khí công và vũ khí cận chiến; hoặc bằng một trận chiến giả lập giữa hai tiểu đội, được sử dụng vũ khí hạn chế, cho những tranh chấp nhỏ hơn.

Vì vậy, các vị Vua không phải là những ông già béo ị ngồi trên ngai vàng ra lệnh lung tung, mà phải là người mạnh nhất, giỏi nhất để đại diện cho quốc gia của mình.

Thôi, nói về thế giới cũ đủ rồi.

Tiền tệ ở thế giới này có vẻ khá đơn giản, theo những lần mẹ tôi giao dịch với các thương nhân.

Đồng xu đồng là đơn vị tiền tệ thấp nhất, rồi đến bạc, rồi đến vàng. Tuy tôi chưa thấy thứ gì đắt đến mức cả đồng vàng, nhưng các gia đình bình thường có vẻ sống ổn với vài đồng xu đồng một ngày.

100 đồng xu đồng = 1 đồng bạc.

100 đồng bạc = 1 đồng vàng.

Mỗi ngày của tôi trôi qua với việc rèn luyện cái cơ thể mới này, cố gắng làm chủ các chức năng vận động sâu bên trong.

Và rồi, cái nếp sinh hoạt thoải mái đó sớm thay đổi...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận