Bên ngoài nơi ở của quan hành chính-một tòa nhà được cải tạo từ lâu đài cổ.
Lumian dạo bước qua khu vườn và tiến đến cửa chính. Cậu nói với người hầu đang đứng gác:
"Tôi có chuyện cần nói với Phu nhân Pualis."
Người hầu—mặc áo sơ mi đỏ thẫm và quần màu ngà—cẩn thận đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Thằng nhãi này đến gây rối à?
Lumian nhếch mép.
"Không phải việc của ông."
Sao một người hầu lại quan tâm nhiều vậy? Ông là ai, đã sinh bao nhiêu đứa rồi?
Người hầu này do dự một chút trước khi quyết định chuyển lời đến Phu nhân Pualis, để bà ấy quyết định xem có muốn gặp gã thanh niên xấc xược này hay không.
Lumian đứng chờ trước cửa vài phút. Khi người hầu quay lại, ông ta nói:
"Phu nhân sẽ tiếp cậu ở phòng khách nhỏ."
Phòng khách nhỏ rất quen thuộc với Lumian. Vài lần đi cùng chị gái đến đây, cậu đã được tiếp trong chính căn phòng này. Không cần ai chỉ đường, Lumian đi thẳng đến phòng mà mình biết. Người hầu kia lẽo đẽo theo sau như một con chó ngoan.
Lumian ngả người trên ghế sofa trong phòng khách, tự rót cho mình một tách trà đen. Đợi một lúc, cậu thấy Phu nhân Pualis xuất hiện ở cửa.
Phu nhân này hôm nay mặc bộ váy corset đen tinh xảo, thêm một chiếc khăn choàng cùng màu vắt hờ qua vai. Bà đội chiếc mũ tròn hơi lệch và đeo một chiếc vòng cổ kim cương khảm vàng.
Trang phục này khiến Lumian cảm thấy quen thuộc. Cậu nhận ra Phu nhân Pualis từng mặc chính bộ này khi cố quyến rũ cậu.
Bà cố tình đúng không? Lumian nghĩ thầm, bên ngoài nở một nụ cười hớn hở.
"Chào buổi sáng, Phu nhân Pualis."
Ngay khi lời chào rời khỏi đôi môi, Lumian bất chợt nhận thấy một bóng người bên cạnh Phu nhân Pualis. Đó không phải Cathy-người hầu gái, mà là bà đỡ đẻ vừa bị Ryan giết chết ngày hôm qua.
Bà đỡ này mặc một chiếc váy xám trắng, đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt vô hồn. Làn da bà ta mang sắc xanh nhợt nhạt, giống hệt như lúc Lumian thấy trong vườn tối hôm trước. Tuy nhiên, lần này bà không mang theo dụng cụ làm vườn.
Đưa bà đỡ này đi theo thay vì cô hầu gái như thường lệ? Lại là cố ý đúng không? Lumian không kìm được suy nghĩ mỉa mai.
Phu nhân Pualis mỉm cười.
"Bây giờ đã trưa rồi."
Bà ngồi xuống chiếc ghế bành, biểu tượng của chủ nhà, trong khi 'bà đỡ' đứng một bên như một món đồ phụ kiện.
"Nếu chưa dùng bữa trưa, thì vẫn chưa tính là trưa." Lumian đáp lại.
Tim cậu liền đập nhanh phía sau lời nói châm biếm. Cậu nghi ngờ rằng Phu nhân Pualis mang 'bà đỡ' đến đây để dò xét về những sự kiện xảy ra ngày hôm qua.
Nếu cậu không xử lý tốt việc này và nhóm của Leah không kịp khởi động lại vòng lặp, Lumian sợ rằng cậu có thể sẽ phải 'làm cha' trong vài phút, hoặc là lâu hơn.
Phu nhân Pualis liếc nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh với nụ cười khó đoán.
Bà ta bình thản hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Lumian quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cậu nghiêm túc nói:
"Thưa Phu nhân, chắc hẳn bà đã nhận ra rằng chúng ta đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian."
Trong lúc nói, cậu luôn quan sát kỹ gương mặt của Phu nhân Pualis, sẵn sàng nhận diện bất kỳ phản ứng nào.
Nếu bà ta tỏ vẻ ngạc nhiên, sốc hoặc bối rối, cậu sẽ lập tức bổ sung thêm:
"Ha ha, tôi đùa thôi!"
Rồi cậu sẽ bắt đầu với bằng việc kể một vài điều dị thường đang xảy ra để xem phản ứng của bà, từ đó mới cân nhắc xem có nên nói việc vòng lặp thời gian với bà ta hay không.
Tất nhiên, nếu Phu nhân Pualis bày ra bộ mặt 'ngươi dám biết bí mật của ta', lúc đó thì cậu phải tranh thủ thời gian tìm cách chạy trốn thật nhanh.
Mặc dù việc có thể thoát thân trong tình huống này gần như là bất khả thi, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được hay không?
Phu nhân Pualis quan sát Lumian vài giây, rồi mỉm cười.
"Có vẻ như cậu cũng đã tìm được một 'ông chủ'."
Bà không có vẻ ngạc nhiên trước khái niệm vòng lặp thời gian, cũng không hề tỏ ra bối rối. Điều đó như ngầm thừa nhận rằng bà ấy biết rõ chuyện gì đang diễn ra.
Ông chủ? Đó là từ yêu thích trong các cuốn sách của Aurore, bà ta đang ám chỉ thực thể có thể ban ân sao? Lumian diễn giải lời nói của Phu nhân Pualis.
Cậu tin rằng bà có thể giữ được ký ức qua các vòng lặp chính là vì bà có sự 'bảo kê' từ một 'ông chủ' nào đó.
Lumian mỉm cười và giả vờ thở phào nhẹ nhõm.
"Có vẻ tôi không cần phải giải thích gì nhiều."
"Cậu đang muốn nói gì?" Phu nhân Pualis hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi.
'Bà đỡ' đứng bất động bên cạnh bà như một hình nhân.
Lumian đã chuẩn bị sẵn một lý do và bắt đầu với phong thái đủ để thuyết phục bất kỳ ai.
"Người ngoài đã biết về sự bất thường của Cordu rồi. Nếu chúng ta không kết thúc vòng lặp này sớm, nơi này sẽ bị xóa sổ và mọi người đều sẽ chết."
"Chúng ta đang cùng ở trên một con thuyền. Chỉ bằng cách hợp tác, chúng ta mới có thể tránh bị chìm. Chỉ như vậy, chúng ta mới có cơ hội tìm ra chìa khóa để thoát khỏi vòng lặp này và trở lại cuộc sống bình thường."
"Phu nhân, không còn nhiều thời gian đâu. Hãy hợp tác với nhau đi."
Phu nhân Pualis lắng nghe với nụ cười mờ nhạt, không ngắt lời câu chuyện của Lumian.
Rồi bà bật cười.
"Ai bảo rằng chúng ta đang cùng ở trên một con thuyền?"
Hả? Không lẽ bà thuộc bên muốn đánh chìm con thuyền này? Lumian trở nên lo lắng.
Phu nhân Pualis vẫn giữ nụ cười.
"Tại sao tôi phải hợp tác với cậu? Đến một thời điểm cụ thể, tôi tự có thể rời khỏi nơi này."
Gì chứ... Lumian sững sờ, nhưng một tia hy vọng lóe lên trong cậu.
"Ý của bà là bà có cách thoát khỏi vòng lặp thời gian này sao? Chỉ cần bà làm gì đó vào một thời điểm cụ thể nào đó sao?"
Phu nhân Pualis gật đầu, nhấp một ngụm trà từ chiếc tách sứ tinh xảo. Bà ta không nói thêm gì nữa.
Đó là sự bảo hộ từ một thực thể cấp cao sao? Sướng thật đấy... Khoan đã, bây giờ không phải là vòng lặp đầu tiên, tại sao bà vẫn còn ở đây? Có phải các vòng lặp trước đó đã được khởi động lại trước khi tới thời điểm cụ thể đó không? Hừm... Điều này giải thích tại sao bà không truy đuổi chúng tôi khi xâm nhập lâu đài và giết 'bà đỡ'. Bà ta sợ nếu kiếm chuyện với ba Người Phi Phàm của chính quyền kia sẽ khiến người nào trong số họ kích hoạt vòng lặp... Lumian dần hiểu ra những điều từng khiến cậu băn khoăn.
Lumian nghi ngờ Phu nhân Pualis cũng đang chờ đến đêm thứ mười hai.
Trong dòng suy nghĩ, Lumian mỉm cười.
"Tôi tự hỏi liệu bà có thể đưa tôi và Aurore ra khỏi vòng lặp này không?"
Điều tra viên của chính quyền nào cơ? Tôi chưa từng nghe qua!
Phu nhân Pualis đánh giá cậu với vẻ thích thú.
"Tại sao tôi lại phải giúp cậu?"
"Chẳng phải bà từng nói rằng tình yêu..." Lumian đang nói dở liền ngậm mồm lại.
Cậu định nhắc đến lời Phu nhân Pualis về tình yêu, hy vọng bà có thể động lòng mà cứu cậu và Aurore. Nhưng nghĩ rằng có thể mục tiêu của Phu nhân Pualis chính là chị gái cậu, nên cậu không dám nói ra điều kia.
Còn nếu người Phu nhân Pualis yêu là cậu, một kẻ mặt dày như Lumian tất nhiên sẽ đánh ra 'lá bài tình yêu' này và thậm chí sẵn sàng 'sinh con'.
Ừ thì, nếu có thể khiến Phu nhân Pualis đưa cậu và Aurore ra khỏi vòng lặp thời gian, cậu sẽ rất 'vui lòng' mà làm người 'cha yêu dấu' của đứa con bà ta.
Phu nhân Pualis khẽ thay đổi sắc mặt. Sau vài giây im lặng, bà nói:
"Cậu đang ám chỉ đến việc `tình yêu không thể lý giải được, rõ ràng là cô ấy phạm sai lầm nên mong cổ phải chết đi, nhưng lại không thể không cứu cô ấy` sao?"
Lumian không trả lời, cậu nhận ra Phu nhân Pualis đang sử dụng danh xưng là 'cô ấy'.
Phu nhân Pualis không mong đợi một câu trả lời. Bà thở dài:
"Nhưng nếu không phải là không muốn cứu mà là không thể cứu thì sao?"
Không thể cứu sao... Tim Lumian như chìm xuống, tựa như rơi vào hồ băng đầu xuân.
Lấy lại hơi thở, cậu hỏi để xác nhận:
"Ý bà là, đến lúc đó, bà chỉ có thể đưa một số người đi theo, nhưng số đó không bao gồm tôi hay Aurore sao?"
Phu nhân Pualis gật đầu.
"Cậu có thể hiểu như vậy."
Xem ra vẫn phải dựa vào chính mình rồi... Lumian thở dài, cố giữ bình tĩnh.
Sự hy vọng dâng lên rồi sụp đổ thật khó chịu.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười.
"Thưa Phu nhân, ba người xứ khác kia và tôi sắp đi thăm dò bên dưới lòng đất của giáo đường. Nếu có chuyện gì xảy ra, vòng lặp có thể sẽ 'bỗng nhiên' khởi động lại sớm và chúng ta sẽ không thể đợi đến lễ Mùa Chay nha..."
Còn chưa thể đến Mùa Chay, huống chi đến đêm thứ mười hai.
Phu nhân Pualis nheo mắt, cằm hơi nhếch lên.
"Cậu đang đe dọa tôi sao?"
"Không không không, tôi chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở cho bà thôi." Lumian cười chân thành, tỏ vẻ hoàn toàn thư thái.
Đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong thâm tâm cậu đang 'chảy mồ hôi' vì lo lắng rằng câu nói kia sẽ thực sự chọc giận Phu nhân Pualis và cậu sẽ bị nhốt lại để 'sinh con'. Như vậy thì cậu sẽ không kịp hội họp với ba người xứ khác kia, và đương nhiên theo giao kèo thì họ sẽ đi kích hoạt vòng lặp.
Phu nhân Pualis nhìn vào mắt Lumian vài giây. Thấy cậu không dao động hay né tránh, bà bất ngờ mỉm cười.
"Cậu thực sự thú vị đấy. Sẽ thật tuyệt nếu như cậu và chị gái cậu có thể trở thành người tình của tôi."
Không đợi Lumian đáp lại, bà quay sang 'bà đỡ'.
"Các người đã tiêu diệt một 'Tà Thuật Sư' của tôi, nhưng tôi đã rất nhân từ mà không truy cứu rồi, thế mà bây giờ các cậu lại muốn nhận được sự giúp đỡ từ tôi sao?"
Tà Thuật Sư? Lumian ghi nhớ thuật ngữ này và nghiêm túc nói:
"Đây không phải là giúp đỡ. Đây là vì lợi ích của tất cả mọi người."
Phu nhân Pualis im lặng vài giây trước khi lại mỉm cười.
"Tôi sẽ không hỗ trợ công cuộc điều tra bên dưới lòng đất của giáo đường của mấy người các cậu. Nhưng vì Aurore và sự can đảm của cậu, tôi sẽ trợ giúp nếu có chuyện gì xảy ra."
Lumian hài lòng khi đàm phán được đến mức này. Cậu đứng dậy, bắt chước tư thế quý ông từ những cuốn sách của chị gái. Đặt tay lên ngực, cậu cúi chào.
"Cảm ơn bà, thưa Phu nhân."
Phu nhân Pualis bật cười.
"Chẳng phải cậu nên gọi là 'mặt trời của anh' sao?"
Bà ta nhắc lại lời Lumian đã nói ở một vòng lặp trước trước đó: "Em yêu, em chính là mặt trời của đời anh".
Lumian cảm thấy xấu hổ, nhưng da mặt cậu vốn dĩ đã rất dày, cậu giả vờ không nghe thấy gì và rời khỏi phòng khách nhỏ.
---
Xuống khỏi đồi, vào Cordu, Lumian thấy Leah, Ryan và Valentine đang chào đón cậu.
"Sao rồi?" Leah mỉm cười hỏi.
Lumian thuật lại cuộc trò chuyện với Phu nhân Pualis, kết luận:
"Đây là kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được rồi."
"Đúng vậy. Ít ra chúng ta vẫn có thể trông cậy vào ai đó trong lúc nguy cấp nhất." Ryan gật đầu.
Lumian hỏi:
"Mọi người đã nhận được hồi đáp chưa?"
Trước khi đến lâu đài, Ryan đã báo cáo cho cấp trên rằng Phu nhân Pualis không phải là thành viên của gia tộc Roquefort và có ảnh của Pulitt xuất hiện trong phòng bà.
Leah thở ra, trả lời thay Ryan:
"Cấp trên nhắc nhở chúng tôi suy xét đến khả năng rằng Pulitt có thể đã trở thành phụ nữ thông qua ma dược hoặc một loại sức mạnh nào đó."
"Quả nhiên là như vậy..." Lumian ngắn gọn đáp. "Khi nào chúng ta đi thăm dò bên dưới lòng đất của giáo đường thế?"
Ryan đã quyết định xong từ trước. Anh trầm giọng nói:
"Ngay bây giờ."
2 Bình luận