Chị gái của Lumian cần nghỉ ngơi, vì vậy cậu không thể học thêm các từ Hermes và từ Hermes cổ mà chỉ ôn lại những gì đã học. Khoảng mười giờ, cậu rời nhà và đi thẳng tới Quán Rượu Cũ.
Cậu có hai mục đích: thứ nhất, muốn xem liệu quý cô bí ẩn kia có xuất hiện sau khi cậu đã trở thành Vũ Công và mang đến cho cậu một số tri thức nào mới hay không. Thứ hai là cậu muốn gặp nhóm người xứ khác Leah đang ở đó-sau sự việc ngày hôm qua, có thể hôm nay họ sẽ không đi ra ngoài.
Khi bước vào Quán Rượu Cũ, Lumian nhanh chóng quét mắt một vòng và thất vọng khi thấy chỗ mà quý cô kia thường ngồi trống không.
Thở ra chậm rãi, cậu đi về phía quầy bar, định hỏi xem ba người xứ khác có ở đây hay không.
Lúc này, ông chủ quán, Maurice Bénet, trông có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, nhìn rõ ràng là chả có tí tinh thần nào. Ông ta có cái mũi đỏ và đang trò chuyện với một vị khách tại quầy.
Vị khách trông kích động, vung tay vung chân và phát ra những âm thanh ú ớ, nhưng rõ ràng là ông ta không thể nói được.
Bị câm à? Lumian tò mò tiến lại gần và nhận ra vị khách này không phải một trong hai người câm của làng mà là Jean Maury-chồng của Sybil Berry.
Sybil là nhân tình của cha xứ Guillaume Bénet, em gái của người chăn cừu Pierre Berry và cô ta cũng là đồng bọn trong nhóm người cha xứ.
Mình nhớ Jean Maury đâu phải người câm ta... Lumian đánh giá người đàn ông trung niên này với vẻ hoang mang.
Mái tóc đen của ông ta rối bời, râu ria mọc lởm chởm, còn đôi mắt thì tràn đầy tức giận và sợ hãi. Trái với vẻ thường ngày, ông ta kích động không ngừng, cố gắng ra hiệu để truyền đạt điều gì đó với chủ quán.
Lumian vừa nghĩ "Lạ thật" vừa tiến lại quầy bar và gõ nhẹ lên đó với nụ cười.
"Có chuyện gì vậy?"
"Maurice, ông bán rượu giả cho Jean à? Trông ông ta tức giận đến mức không nói được gì nữa kìa."
"Liên quan gì đến tao?" Maurice Bénet lập tức thanh minh. "Tự hắn ta câm đấy chứ."
Jean Maury khựng lại, liếc nhìn Lumian một cái rồi quay lại với dáng vẻ ủ rũ thường thấy. Sau đó, ông ta rời khỏi Quán Rượu Cũ.
Khi ông ta biến mất qua cánh cửa, Lumian hạ thấp giọng và hỏi, "Ông ta bị làm sao vậy?"
Maurice Bénet nhìn ra ngoài và thì thầm: "Tao nghe nói tối qua hắn ta bắt gặp Sybil và cha xứ trên giường với nhau, tức giận đến mức câm luôn. Hôm nay, hắn đi kể chuyện đó với bất kỳ ai gặp được. Ha ha, ngay cả việc đi đến Dairège để tố cáo với cha xứ mà cũng không dám làm, đồ nhát gan, đáng đời!"
Lumian cảm thấy bối rối và bàng hoàng.
Nếu cậu nhớ không nhầm, Jean Maury đã biết vợ mình-Sybil có mối quan hệ 'đó' với cha xứ từ lâu rồi. Chỉ là ông ta không muốn cô ta cũng làm vậy với người đàn ông nào khác. Cho nên, làm sao mà ông ta có thể tức giận đến mức bị câm với một chuyện đã biết rõ từ trước như vậy chứ?
Chuyện này chắc chắn có vấn đề!
Hơn nữa, trong vòng lặp trước, chưa từng xảy ra chuyện Jean Maury bị câm vì tức giận như này. Nếu có, Lumian chắc chắn đã biết.
Ở Cordu, loại chuyện thế này chính là tin chấn động, sẽ nhanh chóng lan rộng khắp nơi.
Liệu có phải cuộc điều tra của chúng ta đã gây ra xáo trộn, khiến Jean Maury gặp phải điều gì đó mà vốn dĩ ông ta không nên gặp không? Lumian vừa suy đoán vừa để lộ vẻ mặt đầy phấn khích.
"Thật luôn à?"
"Thế thì tôi phải 'hỏi thăm' ông ta một chút rồi!"
Maurice Bénet không lấy làm ngạc nhiên trước sự háo hức hóng chuyện của cậu, cho rằng điều đó là bình thường.
Ông ta trách móc với vẻ trêu đùa:
"Thằng nhóc chết tiệt, phải đàng hoàng chút chứ, đừng chọc tức người đàn ông đáng thương đó. Hơn nữa, hắn bị câm và cũng không biết viết, làm sao mà kể cho mày nghe được chuyện gì đã xảy ra chứ?"
Lumian cười khúc khích và nói:
"Chẳng lẽ ông ta không biết dùng cơ thể để diễn tả sao?"
Cậu giơ hai tay lên, nắm tay trái lại và nhẹ nhàng đấm vào lòng bàn tay phải.
Cái này là một động tác phổ biến khắp vùng Dariège và cả miền nam Intis, ám chỉ 'chuyện đó đó' giữa nam và nữ.
Maurice Bénet giận dữ chửi rủa:
"Tao hi vọng mày còn có tí tình người, không đi trêu chọc tên đáng thương kia."
"Đừng lo. Tôi chỉ muốn 'nghe' câu chuyện thôi." Lumian vẫy tay và lao ra khỏi Quán Rượu Cũ, bắt đầu tìm kiếm Jean Maury.
Tuy nhiên, Lumian không biết ông ta đã đi đâu, cũng không thấy ông ta ú ớ múa tay múa chân kể chuyện với những dân làng khác. Cậu đã lùng sục khắp Cordu nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông ta.
Cuối cùng, cậu đến nhà của Jean Maury.
Tại lối vào, Sybil Berry, mặc một chiếc váy xám trắng, đang phân loại những củ khoai tây đã hỏng.
"Có chuyện gì vậy?" Người phụ nữ này ngẩng đầu nhìn Lumian.
Giống Pierre Berry, cô ta có đôi mắt xanh và mái tóc đen dài mềm mại xõa xuống lưng, khác với những phụ nữ đã lập gia đình khác thường búi tóc.
Lumian thẳng thắn trả lời:
"Tôi đang tìm Jean Maury."
Với đôi má phúng phính và các đường nét dịu dàng, Sybil đáp lại một cách thờ ơ.
"Ông ấy không có nhà."
"Vậy cô có biết ông ấy đi đâu không?" Lumian hỏi tới.
Sybil điềm tĩnh đáp:
"Tối qua chúng tôi có cãi nhau. Có thể ông ta đã rời Cordu và không muốn về trong thời gian này."
Lông mày của Lumian nhíu lại. Cậu cảm giác có điều gì đó không ổn.
Rõ ràng là Jean Maury không thể rời khỏi Cordu được. Điều đó sẽ kích hoạt vòng lặp và gây ra việc khởi động lại thời gian!
Trong lúc suy nghĩ, Lumian nở một nụ cười tinh nghịch.
"Tại sao hai người lại cãi nhau thế? Tôi nghe nói cô và cha xứ..."
Cậu không nói hết câu mà thay vào đó nắm tay trái và đấm vào lòng bàn tay phải.
Khuôn mặt của Sybil trở nên lạnh lùng, cô trầm giọng chửi rủa:
"Cút đi! Biến khỏi nhà tao!"
Lumian bĩu môi rồi rời khỏi nhà của Jean Maury.
Sau khi đi được một quãng, nụ cười trên mặt cậu biến mất.
Thực ra, cậu không muốn hỏi về chuyện Sybil ngoại tình với cha xứ. Cậu đã tận mắt thấy cha xứ và Phu nhân Pualis không mảnh vải che thân rồi, còn việc gì đủ hấp dẫn hơn để hỏi sao?
Nhưng nếu cậu không hỏi, điều đó sẽ không hợp với hình tượng của mình trong mắt dân làng. Cậu đã 'ghé thăm' họ rồi. Nếu không chọc tức bà chủ nhà, liệu cậu còn xứng với danh hiệu 'Vua Chơi Khăm' của làng Cordu không?
Do đó, Lumian buộc phải hỏi. Nếu không, cậu rất có thể sẽ bị nghi ngờ.
Hình tượng của một nhân vật đôi khi rất hữu ích, nhưng cũng lắm phiền toái.
Dựa vào hành động của cha xứ và những thông tin mà cậu có, Lumian nghi ngờ rằng Jean Maury không phải bị câm vì chuyện ngoại tình, mà là vì phát hiện ra điều gì khác.
Khả năng cao là ông ta đã bị đầu độc nên bị câm!
Mình phải tìm ông ta ngay. Nếu ông ta cứ đi loanh quanh kể lể với người khác, ông ta có thể chết giống như người hồi trước kia. Không, không còn là 'có thể' nữa, ông ta đã mất tích rồi...
Càng nghĩ, Lumian càng cảm thấy rằng Jean Maury đã xảy ra chuyện rồi.
Người dân làng trước đây từng đi đến Dariège để tố cáo cha xứ đã bỗng nhiên bị té chết một cách khó hiểu!
Khi Lumian đang dốc sức tìm Jean Maury lần cuối, cậu tình cờ gặp Ryan, Leah và Valentine-những người đang 'lượn lờ' trong làng.
Họ vẫn mặc trang phục như cũ.
"Chào buổi sáng, những cây bắp cải của tôi." Lumian mỉm cười chào họ.
Ngay khi họ tiến lại gần, cậu lập tức hỏi nhỏ:
"Hôm qua có chuyện gì không?"
Leah mỉm cười đáp:
"Vị phu nhân đó dường như không muốn theo đuổi chuyện này. Bà ấy không có xuất hiện."
Quả nhiên... Lumian nhìn quanh, thấy không có ai ở gần. Lúc đó cậu mới kể cho ba điều tra viên của chính quyền này nghe suy luận của chị mình về con đường siêu phàm của Phu nhân Pualis và phỏng đoán về danh tính của Pulitt.
Biểu cảm của Valentine trở nên nghiêm trọng khi nghe, trong khi Leah lại tỏ vẻ khá hào hứng.
Ryan nhớ lại và nói:
"Tỉnh Riston hiếm khi xuất hiện Ma Nữ, nên chúng tôi không có đủ hiểu biết ở phương diện này, nhưng cấp trên hẳn phải biết rõ. Tôi sẽ gửi điện báo sau để báo cáo về Phu nhân Pualis. Ừm, tôi sẽ chỉ đề cập đến việc phòng của bà ấy có ảnh của Pulitt và gia tộc Roquefort lại không có ai tên là Pualis."
Thấy Lumian trưng ra bộ mặt khó hiểu, Ryan bổ sung:
"Tại Intis, những vụ việc liên quan đến Ma Nữ rất thường hay xảy ra."
Vậy người bạn qua thư của chị mình cũng ở Intis à? Lumian gật đầu và nói:
"Cho đến thời điểm hiện tại, Phu nhân Pualis dường như không liên quan gì đến vòng lặp. Ngoài ra, bà ấy dường như cũng nhận thức được về vòng lặp. Có lẽ đó là nguyên nhân bà ta không truy cứu việc chúng ta lục soát lâu đài."
"Nên là, có thể nào hợp tác ở mức độ nào đó với bà ta không?"
Valentine buột miệng:
"Làm sao tôi có thể hợp tác với một kẻ vừa xấu xa vừa bẩn thỉu, lại còn đáng sợ hơn cả quỷ chứ?"
Lumian chẳng buồn nhìn anh ta. Cậu chuyển ánh mắt sang Ryan và Leah.
Thấy họ có chút do dự, cậu cố gắng thuyết phục họ một cách chân thành:
"Đương nhiên việc hợp tác có giới hạn nhất định, chỉ trong vòng lặp thôi. Khi vòng lặp chết tiệt này được giải quyết, các anh muốn xử lý bà ấy thế nào cũng được! Các anh thậm chí có thể nói thẳng điều đó với bà ấy. Tôi tin rằng bà ta sẽ hiểu và chấp nhận thôi."
Ryan suy nghĩ vài giây, vỗ vai Valentine và nói với Lumian:
"Đúng là bây giờ việc quan trọng nhất là giải quyết vòng lặp này. Tuy nhiên, chúng tôi không chắc thái độ của quý bà đó, nên chúng tôi không dám đến gặp trực tiếp. Có lẽ là phải phiền cậu hoặc chị cậu liên lạc với bà ấy và thăm dò thử xem sao."
"Được." Lumian đồng ý.
Cậu dự định tự mình làm điều đó.
Cậu không muốn chị mình ở một mình với Phu nhân Pualis sau khi nhận ra bà ta có thể có thứ cảm xúc không bình thường với cô.
Valentine vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh khi nghe cuộc trò chuyện của họ. Anh ta không đồng tình nhưng cũng chẳng phản đối.
Lumian lén nhìn quanh một lần nữa.
"Còn ba manh mối nữa..."
Cậu kể về vụ việc của Reimund, tình trạng của Jean Maury và 'hầm mộ' nơi con cú bay vào.
Leah kinh ngạc.
"Làm sao cậu có thể trong thời gian ngắn mà tìm được quá trời manh mối vậy?"
Cô thậm chí nghi ngờ rằng liệu cậu hoặc chị cậu cũng có vấn đề hay không, cho nên xung quanh mới toàn là dị thường, manh mối ở khắp nơi.
Rồi ai mới là điều tra viên thế? Tại sao bọn mình không tìm được cái gì vậy?
"Có trách thì trách tại sao mọi người không có ký ức về hai vòng lặp trước ấy." Lumian cười nhếch mép, giơ tay như để tỏ vẻ vô tội.
Leah gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của cậu.
Ryan cân nhắc một lúc trước khi nói với giọng trầm:
"Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng điều tra bên dưới lòng đất của giáo đường."
"Ừm, chắc chắn chỗ đó rất nguy hiểm. Cậu vẫn là nên liên lạc với Phu nhân Pualis trước đi. Nếu bà ta chịu tham gia, cuộc thăm dò của chúng ta sẽ dễ dàng hơn."
2 Bình luận