Vào lúc giữa đêm khuya, mọi thứ đều yên tĩnh.
Lumian lại một lần nữa tỉnh lại trong giấc mơ. Điều đầu tiên cậu thoáng thấy là một làn sương mù xám mờ ảo.
Theo bản năng, cậu đưa tay vào túi áo sơ mi. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại cứng và lạnh ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu.
Cậu rút ra vật mà mình cảm nhận được. Một tia vàng lóe lên trong mắt cậu.
Đó là một đồng xu vàng. Một Louis d'or.
Nó vẫn còn đây... Lumian ngồi dậy và nhìn xuống bản thân mình.
Cậu vẫn mặc bộ đồ bằng vải bông, quần và áo khoác da từ lần thám hiểm trước. Cây chĩa thép dài gần hai mét và chiếc rìu đen sắc nhọn nằm ngay trong tầm với.
Tình trạng này hoàn toàn giống như khi cậu vừa rời khỏi giấc mơ lần trước.
Nói cách khác, giấc mơ này có tính liên tục, không cần phải làm lại từ đầu mỗi khi vào... Lumian nghịch đồng Louis d'or và bỏ nó vào túi áo trong của chiếc áo sơ mi bông.
Dù không thể mang ra ngoài hiện tại, nhưng có đồng xu này cũng khá vui.
Lumian đứng dậy khỏi giường và nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, đảm bảo rằng đỉnh núi đỏ trong tàn tích vẫn không thay đổi.
Cậu nâng chiếc rìu và cây chĩa lên, rời khỏi phòng mình và bước vào hành lang tối mờ.
Cửa phòng ngủ của Aurore và thư phòng vẫn mở.
Lumian ngắm chúng một lát, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Trong giấc mơ, phòng của mình gần như giống hệt với hiện thực, phòng của mình ở hiện thực có gì thì phòng của mình ở giấc mơ có thứ tương tự. Phòng của Aurore nhìn sơ qua cũng tương tự như vậy.
Vì vậy, liệu mình có thể tìm thấy cuốn sổ tay phù thủy của cô ấy, công thức bí dược, hay học cách trở thành một phù thuỷ trong phòng cô ấy không?
Ý nghĩ này giống như tiếng quỷ dữ rót vào tai, khiến tim Lumian đập nhanh hơn, cậu bị cám dỗ muốn thử.
So với việc khám phá những tàn tích bí ẩn, nguy hiểm và chưa biết, việc tìm kiếm trong phòng của Aurore tất nhiên chính là lựa chọn đơn giản và an toàn hơn.
Không được, không được! Lumian lắc đầu mạnh và gạt bỏ ý nghĩ đó.
Cậu thà đối mặt với rủi ro còn hơn vi phạm quyền riêng tư của Aurore. Cậu sẽ không bước vào phòng cô ấy nếu không có sự đồng ý của cô.
Đây là sự tôn trọng đối với Aurore.
Nếu không có Aurore, cậu đã chết trên đầu đường xó chợ vào 5 năm trước.
Lumian rút ánh mắt tiếc nuối ra khỏi phòng Aurore và đi về phía cầu thang.
Nếu chủ căn phòng không phải là Aurore, cậu đã xâm nhập vào và lục tung căn phòng lên để tìm kiếm thông tin hữu ích rồi.
Khi xuống tầng dưới, Lumian không vội vàng rời đi. Thay vào đó, cậu kiểm tra lương thực trong bếp.
Dầu ô-liu, dầu ngô và mỡ động vật mà Aurore tích trữ được sắp xếp gọn gàng trong các thùng và hộp, giống như trong thực tế.
Gần như theo bản năng, Lumian nâng thùng dầu ngô lên và đặt nó gần bếp.
Lý do duy nhất cậu chọn nó là vì mỡ động vật và dầu ô-liu đắt tiền hơn.
Sau đó, cậu khéo léo nhóm lửa trong lò với than và gỗ, và làm một vài ngọn đuốc để đốt cháy.
Cậu đang chuẩn bị dụng cụ để đốt con quái vật kia.
Tất nhiên, nếu có thể sử dụng phương pháp khác thì tốt hơn, đây là biện pháp cuối cùng!
Sau khi hoàn thành những công việc này, cậu lấy rìu, mở cửa và đi ra ngoài.
Lumian sau đó nhận thấy một điều kỳ lạ.
Làn sương mù xám nhạt bao phủ giấc mơ dường như ẩm ướt hơn trước. Mặt đất dưới chân cậu cũng hơi lầy lội.
Trời vừa mưa à? Khi mình không có ở đây, nơi này vẫn tồn tại? Vẫn diễn biến theo các quy luật tự nhiên? Lumian hơi ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao cảm thấy nó cũng hợp lý.
Nhớ lại những câu chuyện kỳ lạ của Aurore, cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Không lẽ nơi này là thế giới hiện thực sao?
Giấc mơ của mình kết nối tới thế giới thực? Lá bài tarot kia khiến mình tỉnh táo là để có thể vượt qua rào cản giữa giấc mơ và tàn tích này sao?
Lumian nhanh chóng quét mắt xung quanh và nhận ra rằng cả hai phía của tàn tích và ở rìa của giấc mơ đều bị bao quanh bởi một làn sương mù xám vô tận.
Mình sẽ xác nhận sau. Mình sẽ không bước vào tàn tích mà sẽ đi ra khỏi làn sương mù xám và xem liệu sau khi qua khỏi đây thì vẫn là một giấc mơ kỳ quái, hay có vùng đất, bầu trời, ngôi làng và thị trấn thực sự...
Nếu là trường hợp đầu tiên, điều đó có nghĩa là nơi này vẫn chỉ là một giấc mơ. Nếu không phải, Lumian sẽ phải xác nhận đây là nơi nào.
Dựa trên sự có mặt của đồng Louis d'or, Lumian phỏng đoán nơi này vẫn thuộc Cộng hòa Intis, nhưng có thể không phải là thời đại này. Đây có thể là một địa điểm đã biến mất hàng thập kỷ hoặc thậm chí hàng thế kỷ trước.
Tuy nhiên, Lumian có cảm giác rằng có khả năng cao cậu sẽ không thể thoát ra khỏi làn sương mù xám bao quanh.
Cậu tập trung lại suy nghĩ và tiến về phía tàn tích.
Cậu không quên rằng mục đích của việc bước vào giấc mơ là để cố gắng đối đầu với con quái vật đó.
Sau khi vượt qua khoảng một trăm đến hai trăm mét qua vùng đất lầy lội đầy sỏi đá và khe nứt, Lumian đột ngột dừng lại.
Cậu sực nhớ lại một vấn đề.
Cậu không hề để ý điều này trước kia!
Trước đây, ngôi nhà hai tầng của cậu không có ngọn lửa nào. Nó khá an toàn trong thế giới bị bao phủ bởi sương mù xám này. Nhưng giờ đây, cậu đã nhóm một lò lửa lớn đang phát ra ánh sáng. Liệu nó có thu hút một đàn quái vật và làm cho khu vực an toàn trở nên không còn an toàn nữa không?
Lumian theo bản năng quay đầu nhìn về hướng cậu vừa đi qua. Cậu nhìn thấy trong làn sương mù xám mờ nhạt có một ánh sáng đỏ thẫm đã hắt lên các khung cửa sổ bằng kính của ngôi nhà hai tầng.
Nó giống như một ngọn hải đăng trong thế giới tối tăm này.
Nhận thấy thời gian đã trôi qua không ít, rõ ràng là đã quá muộn để dập tắt ngọn lửa. Lumian vội vàng bước đi và tiến vào tàn tích, ẩn náu trong một tòa nhà đã sụp đổ do hỏa hoạn.
Cậu gắn chiếc rìu vào sau thắt lưng và khéo léo leo lên một bức tường, ẩn mình trong một góc tối được ngăn cách bởi gạch và gỗ.
Lumian nhìn về phía ngôi nhà của mình ở bên kia vùng hoang dã.
Thời gian trôi qua, cậu không thấy con quái vật nào bị lửa thu hút lại gần.
Có vẻ như ngọn lửa sẽ không gây ra thay đổi gì. Ít nhất thì ngôi nhà của mình sẽ không bị quái vật bao vây... Lumian thở phào nhẹ nhõm.
Điều này có nghĩa là ngay cả khi cậu gặp nguy hiểm, miễn là cậu có thể chạy về nhà kịp thời và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu có thể thoát khỏi nó thành công.
Cậu bắt đầu suy nghĩ cách dụ dỗ và tiêu diệt con quái vật lần trước.
Từ cuộc giao tranh ngắn ngủi lần trước, cậu đã suy ra rằng sức mạnh, tốc độ, khả năng phản ứng và sự linh hoạt của nó tương đương với cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận rằng nó chỉ chiến đấu theo bản năng. Nó thiếu kinh nghiệm, kỹ năng hoặc trí tuệ tương ứng. Đó là lý do tại sao dù bị nó phục kích, cậu vẫn có thể chống trả và giết ngược lại nó...
Nó cũng sẽ bị hoang mang và ngạc nhiên. Nó không khác gì con người...
Ngoài kỹ năng chiến đấu, cậu còn có hai lợi thế khác so với nó. Thứ nhất, cậu sở hữu trí tuệ vượt trội. Thứ hai, cậu biết cách sử dụng vũ khí và công cụ. Đây là lợi thế lớn nhất mà con người có so với những con quái vật như thế này...
Miễn là cậu cẩn thận, việc đánh bại nó lần nữa sẽ không khó khăn.
Điều quan trọng nhất là làm thế nào để giết nó hoàn toàn...
Khi Lumian chuẩn bị cố tình gây ra một chút tiếng động để xem liệu có thể dụ được con quái vật nào tới không, cậu phát hiện ra một bóng dáng đang lén lút tiến đến toà nhà đã bị phá hủy hoàn toàn bên cạnh.
Bóng dáng đó có màu đỏ thẫm và không có da. Cơ bắp, mạch máu và màng cơ của nó lộ rõ. Đó là con quái vật lần trước.
Khác với trước đây, con quái vật này đang cầm một cây chĩa phân.
Một cây chĩa phân!
Nó cũng biết cách sử dụng vũ khí... Gương mặt Lumian cứng đờ, biểu cảm của cậu trở nên nghiêm trọng.
Sự tự tin của cậu bất tri bất giác giảm sút đôi chút.
Khi con quái vật tiến lại gần và quay người, Lumian nhận thấy những vết thương lớn trên lưng, cổ và gáy của nó. Tuy nhiên, các vết rách không còn rỉ mủ, và dường như chúng đã hầu như lành lại.
Đó đúng là con mà mình đã gặp trước đây...
Khả năng hồi phục của nó vượt xa so với con người bình thường...
Lumian nín thở, không tạo ra âm thanh nào.
Cậu buộc mình phải bình tĩnh và nhanh chóng đánh giá tình hình.
Chỉ trong nháy mắt, Lumian đã quyết định.
Đây là một cơ hội tuyệt vời, và phải nắm bắt nó. Cậu không thể để nó tuột qua!
Cậu âm thầm lấy một viên gạch đá bên cạnh và chờ đợi con quái vật tiến vào vị trí mong muốn.
Chỉ trong vài bước, con quái vật đã bước vào vùng phục kích của Lumian.
Lumian đột ngột ném viên gạch đá xuống đất phía sau con quái vật.
Cạch!
Viên gạch đá va vào mặt đất, khiến con quái vật quay ngoắt lại, nhìn về vật thể vừa tấn công nó.
Nhìn thấy điều này, Lumian chộp lấy chiếc rìu bằng cả hai tay và nhảy mạnh từ trên tường xuống, lao thẳng vào con quái vật.
Phập!
Chiếc rìu giáng mạnh xuống cổ con quái vật, chặt đứt nó gần một nửa.
Lumian và con quái vật ngã xuống đất cùng lúc, tạo ra hai tiếng 'bịch'.
Lumian nhanh nhẹn bật dậy, nắm lấy chiếc rìu và lao tới, tiếp tục vung những nhát chém mạnh vào cổ con quái vật.
Lần một, lần hai, lần ba. Con quái vật không kịp phản kháng trước khi đầu của nó bị chặt rời.
Đầu của nó lăn sang một bên, cơ thể không da của con quái vật co giật hai lần rồi ngừng chuyển động.
Lumian không dừng lại ở đó. Cậu bước xéo sang một bên, xoay chiếc rìu và dùng phần dày của nó nghiền nát chiếc đầu ác độc, biến nó thành đống bầy nhầy nhão nhoét.
Sau đó, cậu xoay người lại, hướng về phần thân con quái vật kia và tiếp tục chém vào các cơ bắp, mạch máu và màng cơ lộ ra ngoài, đập nát trái tim và các cơ quan nội tạng quan trọng khác.
Sau khi xong việc, Lumian lùi hai bước và ngắm nhìn thành quả của mình. Cậu thở dốc và cười khẽ.
"Cứ tưởng mày thực sự bất tử. Ai ngờ mày cũng chỉ đến thế!"
Giữa tiếng cười nhẹ, xác chết không đầu đột ngột co giật mạnh.
Con ngươi của Lumian co lại, và cậu theo bản năng muốn quay người bỏ chạy.
Cậu nhịn xuống cảm giác muốn chạy, hướng về xác con quái vật, giơ rìu lên.
Sau khi xác chết co giật hai lần, nó trở lại bất động, như thể nó đã vùng vẫy trong vô ích.
Lumian chăm chú quan sát thêm một lúc nữa và cuối cùng xác nhận rằng con quái vật này đã hoàn toàn chết.
Thật là dai dẳng... Lumian thở dài trong lòng. Sau đó, cậu cúi người xuống, dùng rìu tách các cơ bắp và màng cơ ra để kiểm tra xác chết.
Cấu trúc cơ thể của con quái vật không khác biệt nhiều so với con người, nhưng sức sống của nó mãnh liệt hơn hẳn. Dù đã chết, một số vết cắt trên cơ thể vẫn còn đang co giật nhẹ.
Không có kho báu, cũng không có sức mạnh siêu phàm nào được chuyển vào cơ thể mình... Lumian đánh giá trạng thái hiện tại của mình và cảm thấy có chút thất vọng.
Cái vụ sau mỗi lần giết quái vật, cơ thể sẽ trở nên thêm mạnh mẽ đâu rồi? Quả nhiên là chỉ tồn tại trong mấy câu chuyện của Aurore...
Sau đó, cậu chuyển thi thể và cái đầu của con quái vật vào tòa nhà đổ nát và chôn chúng dưới gạch đá và gỗ.
Tiếp theo, cậu lục soát ngôi nhà đã cháy rụi này, hy vọng tìm thấy thứ gì đó.
1 Bình luận