「Vấn đề bên phía của Shela giải quyết được rồi. Nhưng chúng ta vẫn không biết vị trí của Zack?」
Chúng tôi quay lại nhà của Solon bằng ma pháp dịch chuyển, và giờ đang ngồi đối diện với nhau trong căn phòng.
「Ta khá chắc, còn một người duy nhất biết được nơi ở của Zack trong vương quốc này」
Solon nhấp một ngụm trà mà đệ tử của ông mang tới.
「Còn ai nữa? Tôi đã hỏi hầu hết những người có liên quan đến Anh Hùng khi điều tra rồi, chưa kể tôi không nghĩ rằng còn ai đó thân thiết hơn các anh, những thành viên của tổ đội Anh Hùng」
「……Là Nhà Tiên Tri. Có lẽ, người đó biết nơi mà Zack hướng tới」
Sau khi nghe câu trả lời của Solon, tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Nhà Tiên Tri là một nhân vật bí ẩn, không rõ danh tính. Người đó là một tồn tại mang tính siêu nhiên, có lẽ tìm kiếm người đó còn khó hơn cả Zack.
「Không phải việc tìm kiếm người đó còn khó hơn cả việc tìm Zack hay sao?」
「Không hẳn vậy, ta cũng đã đoán ra danh tính của kẻ đó rồi」
Solon trả lời khi nhấp một ngụm trà.
「Danh tính? Ý anh là sao?」
「Sau khi đánh bại Ma Vương, bọn ta đã phát hiện ra một điều」
Solon đặt cốc trà xuống bàn và bắt đầu giải thích một cách từ từ.
「Có lẽ Nhà Tiên Tri giống như một tồn tại tương tự "Ma Vương" ở phe của nhân loại」
「Ma Vương phe nhân loại? ……Có nghĩa là sao?」
Tôi hoàn toàn không hiểu được những gì Solon đang nói.
「Ma Vương là vị vua thống trị đám ma vật, và là kẻ giống với thân quyến của Tà Thần nhất. Mà, nói là Tà Thần, chứ thực ra đây chỉ là quan điểm từ góc độ của loài người thôi. Đối với lũ đó, Thần Thánh mà chúng ta đang tôn thờ mới là Tà Thần」
「Thần Thánh là Tà Thần ư? Solon, anh đang phát ngôn một điều không thể tha thứ trước mặt hoàng tộc đó?」
Hoàng tộc của vương quốc này liên kết chặt chẽ với Thần Điện. Nếu nói linh tinh, dù là Đại Hiền Giả cũng sẽ bị phán tội. Tất nhiên tôi không có ý định làm vậy.
「Không sao cả. Tóm lại khái niệm "chính" - "tà" ở đây thay đổi tùy vào vị trí của người nhìn. Bọn ta đã có một cuộc hành trình dài để đánh bại Ma Vương, nhưng ngay cả phe ma vật cũng có tín ngưỡng và quan điểm chính nghĩa riêng. Cuối cùng thì, trận chiến giữa loài người và ma vật thực chất chỉ là cuộc chiến đại diện cho thần thánh của hai bên mà thôi. Bọn ta đã phải chứng kiến sự thật này trong suốt cuộc hành trình」
「……」
Tôi chưa thể đồng ý với những gì Solon vừa giải thích. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận nó, vì họ đã chiến đấu ở bên ngoài biên giới của vương quốc, trong khi tôi chưa từng bước chân tới đó.
「Và ta, một người thông thái, đã nghĩ như này.『Nếu phe ma vật có Ma Vương, chắc chắn phe của nhân loại cũng có một kẻ nào đó tương tự như vậy』」
「Và người đó là Nhà Tiên Tri?」
「Đúng vậy. Ban đầu ta đã cho rằng kẻ đó là Anh Hùng, vì Anh Hùng là người đối mặt với Ma Vương một cách trực tiếp. Nhưng bọn ta cũng biết rõ khả năng của nó gần như bằng không. Nếu vậy, kẻ đáng nghi ngờ tiếp theo sẽ là kẻ đã chỉ ra sự xuất hiện của Anh Hùng」
「Tôi hiểu điều anh muốn diễn đạt rồi. Nhưng Ma Vương mạnh tới vậy cơ mà, Anh Hùng…… Zack đâu có sức mạnh như thế. Nhà Tiên Tri cũng chỉ đưa ra lời chỉ dẫn chứ đâu có làm gì khác. Tôi cảm thấy điều này hơi mất cân bằng」
Ma vật rất mạnh mẽ, còn loài người thì yếu ớt. Nếu vậy, Thần đáng lẽ phải ban cho con người nhiều sức mạnh hơn nữa.
「Không phải chỉ đơn giản là vì quyền năng của hai bên khác nhau à? Dù sao đi nữa, phần lớn thế giới này được chiếm bởi loài người. Bởi chủng loài yếu đuối hơn lũ ma vật rất nhiều, đó. Ma Vương có thể đảo ngược tình hình trong một khoảng thời gian, nhưng chưa bao giờ có thể thống trị hoàn toàn thế giới cả」
Ngẫm lại, tôi nhận thấy điều đó có lý. Ma Vương chưa bao giờ chiếm được tất cả mọi thứ trên thế giới, dù hắn ta mạnh mẽ đến mức nào.
「Tuy không mang sức mạnh to lớn, nhưng có lẽ vai trò của Nhà Tiên Tri rất quan trọng. Mặc dù ta không biết chính xác kẻ đó đang làm gì」
「Vậy Nhà Tiên Tri là một người giống với Thần hay sao? Nếu vậy…… Maria? Cô ấy được gọi là Thánh Nữ mà, chắc chắn cô ấy cảm nhận được Thần Thánh hơn ai hết」
Maria được ca ngợi là Thánh Nữ. Tuy có chút gì đó "đen tối", nhưng tôi có thể đồng ý nếu Solon bảo cô ấy là Nhà Tiên Tri.
「Không. Cô ta chỉ đơn giản là có tài năng về ma pháp hồi phục thôi. Khả năng đó khác xa hoàn toàn so với đám tư tế khác, nhưng điều đó không có nghĩa cô ta gần với Thần. Cá nhân ta cho rằng cô ta gần với Tà Thần hơn ấy chứ」
Nghe nói Solon quen biết Maria từ khi còn nhỏ, nhưng anh ta có vẻ đánh giá cô ấy vô cùng nghiêm khắc.
「Hơn nữa, thời gian hoạt động của Nhà Tiên Tri kéo dài cả ngàn năm. Đây không phải là một vai trò mà một cá nhân có thể duy trì liên tục. Còn một điều nữa, có lẽ không mấy ai nhận ra, nhưng trong quốc gia này có hai loại "Thần" khác nhau. Vị Thần Vĩ Đại với số lượng tín đồ áp đảo rải rác khắp thế giới mà đám Maria tôn thờ, và Thần Bản Địa. Cả hai đều được dân chúng coi là một, nhưng không phải vậy. Có một thế lực nào đó đã che giấu Thần Bản Địa, khiến loài người tin rằng cả hai đều cùng là "Thần". Với cả, không phải vương quốc này cũng có à? Một gia tộc luôn tôn thờ "Thần Bản Địa"」
Nói xong Solon nhìn thẳng vào vào tôi.
「Ế? Có khi nào, là tôi ư? Anh muốn nói rằng hoàng tộc là Nhà Tiên Tri hay sao?」
Không thể tin rằng hoàng tộc đã bị nghi ngờ.
「Đúng vậy. Hoàng gia của đất nước này vốn có nguồn gốc là Vu Nữ, và chế độ mẫu hệ kéo dài một cách bất thường. Vai trò của Vu Nữ luôn được truyền lại cho Công Chúa sẽ kế thừa vai trò Nữ Hoàng, đồng thời luôn phải cống hiến cả đời cho việc cầu nguyện ở Thần Điện. Nói cách khác, có lẽ Nhà Tiên Tri đương thời chính là Hoàng Hậu」
「Không thể nào! Mẫu hậu là người vô cùng hiền lành! Bà ấy không thể nào là một kẻ đáng ngờ như vậy được!」
Tôi nhớ lại mẹ mình trong ký ức. Mẫu hậu là một người phụ nữ đẹp, hiền từ, và người tuyệt vời, ngay cả khi còn nhỏ tôi cũng nhận ra điều đó.
「Thế cô đã không gặp "mẫu hậu" đó bao nhiêu năm rồi?」
Solon bỏ qua phản bác của tôi và tiếp tục.
「……Mẫu hậu đã phải kế thừa vai trò Vu Nữ từ khi bà ngoại tôi qua đời, nên tôi đã không gặp bà ấy hơn mười năm nay rồi. Anh cũng biết Vu Nữ khó có thể tiếp xúc với người ngoài mà?」
「Ta biết. Tuy nhiên, nhưng ta không biết Vu Nữ làm gì ở Thần Điện cả. Nghe nói công việc của Vu Nữ chỉ là cầu nguyện với Thần Linh, nhưng cụ thể thì sao? Mục đích của công việc đó là gì?」
Tôi không thể đáp lại. Nếu mẫu hậu mất, tôi sẽ trở thành Vu Nữ tiếp theo, nhưng tôi chưa được dạy phải làm gì cả.
「Không biết à, quả nhiên là vậy」
Solon nhìn thấy sự bối rối trên mặt tôi và nhận ra tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
「Thần Điện của quốc gia này được coi là nơi thiêng liêng, và kể cả hoàng tộc thì việc ra vào cũng bị hạn chế một cách nghiêm ngặt. Có lẽ thông tin về nó đã được bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Ngay cả Công Chúa, người sẽ trở thành Vu Nữ kế tiếp, cũng không biết được cơ mà. Vậy có lí do gì mà phải che giấu đến mức đó? Tại sao Nhà Tiên Tri chỉ xuất hiện ở vương quốc này, tại sao Anh Hùng chỉ sinh ra ở đất nước này? Khi phân tích những dữ liệu đó, ta có thể dễ dàng khẳng định rằng hoàng tộc, à không dòng dõi của Hoàng Hậu chính là thân phận thực sự của Nhà Tiên Tri trong truyền thuyết」
「Không... thể nào...」
Tôi không thể dễ dàng phủ nhận những gì anh ấy nói. Ngay cả bản thân tôi cũng không có gì để phản bác. Và việc người ở trước mắt tôi được gọi là Đại Hiền Giả khiến tôi không thể nói đó là hoang tưởng.
「Ta sẽ nói một lần nữa. Vì cô là Công Chúa, ta mới kể điều này cho cô. Chỉ có Công Chúa mới có thể tiến vào Thần Điện và tìm ra vị trí của Zack」
Có vẻ như ngay từ đầu Solon đã có ý định lợi dụng tôi. Nhưng vì tôi cũng đang lợi dụng anh ta để tìm kiếm Zack, nên hai người chúng tôi đều giống nhau.
「……Tại sao anh lại nghĩ Nhà Tiên Tri biết nơi ở của Zack?」
「Chắc chắn có một mối liên kết nào đó giữa Nhà Tiên Tri và Anh Hùng. Vì có sự liên kết đó, Nhà Tiên Tri có thể biết được sự ra đời của Anh Hùng. Trên thực tế, những Anh Hùng trong quá khứ đều kết hôn với Công Chúa của vương quốc và trở thành vua. Chỉ có lần này là ngoại lệ thôi」
Tôi không biết phải phản biện như thế nào.
「Anh muốn tôi làm gì?」
「Ta muốn cô tới Thần Điện và gặp Nữ Hoàng. Không còn gì hơn thế cả」
※ ※ ※
Thần Điện nằm ở dưới lòng đất phía dưới cung điện.
Không phải nó được xây ở phía dưới lâu đài, mà chính xác hơn là "lâu đài đã được xây dựng tại nơi Thần Điện vốn tồn tại".
Cứ như thể để bảo vệ Thần Điện, hoặc có lẽ là để che giấu sự tồn tại của nó.
Tôi bước xuống bậc cầu thang dẫn tới Điện.
Sàn và tường trắng được làm bằng đá cẩm thạch, phản chiếu lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đuốc, tạo nên cảm giác huyền ảo.
Không gian được thiết kế một cách trật tự và vô hồn, như muốn từ chối sự hiện diện của con người vậy.
Khi bắt đầu có cảm giác như đang rơi xuống một cái hố không đáy, tôi đã nhìn thấy được cánh cửa của Thần Điện.
Phía trước cánh cửa là hai vị Thần Quan với trang phục trắng tinh khôi cùng khuôn mặt bị che bằng tấm khăn voan mỏng.
Chỉ có phụ nữ mới được phép bước vào Điện, nên cả hai đều là Nữ Quan, nhưng bên hông họ có treo một thanh kiếm.
Cả hai trông như những hồn ma không rõ thực hay ảo, thật lòng, họ vô cùng đáng sợ.
Họ cũng là hậu duệ của một gia tộc phục vụ các Vu Nữ trong Thần Điện qua nhiều thế hệ. Lòng trung thành của họ không dành cho hoàng gia, mà là với các đời Vu Nữ. Một lòng trung thành tuyệt đối.
Họ đã trải qua những huấn luyện khắc nghiệt, và kiếm thuật của họ được cho là vượt trội hơn cả các Hiệp Sĩ.
「Hãy báo với mẫu hậu……với Vu Nữ rằng Alexia đã đến」
Tôi lên tiếng bắt chuyện với Thần Quan, những người không hề nhúc nhích trước sự xuất hiện của tôi.
Ngay sau đó các Thần Quan liền tránh sang hai bên, cánh cửa dẫn vào bên trong bỗng tự động mở ra một cách chậm rãi.
「Chúng tôi đã được ngài Vu Nữ dặn trước. Xin hãy tiến vào phía trong」
Tôi không biết ai là người vừa lên tiếng. À không, có khi cả hai cùng nói một lúc cũng nên.
Trái với dự đoán, họ không có ý định cản trở tôi. Dường như họ đã biết tôi sẽ xuất hiện.
Phía sau cánh cửa là một hành lang dài, tôi băng qua nó và mở cánh cửa tiếp theo. Một không gian trông giống như một hang động rộng lớn hiện ra trước mắt, với ánh sáng rực rỡ đến mức khó có thể tin rằng đây là bên dưới lòng đất.
Thứ đầu tiên tôi trông thấy là một bức tượng Nữ Thần khổng lồ. Nó được chạm khắc tinh xảo trông như thể đang sống vậy.
Trước bệ thờ của bức tượng là một người khoác bộ y phục màu trắng, tựa như một pho tượng không có sinh khí.
「Mẫu hậu……」
Tôi thốt lên một giọng khàn khàn, như nghẹn lại.
Dáng vẻ ấy trùng khớp với ký ức của tôi, nhưng khuôn mặt rạng rỡ được mọi người yêu mến khi ấy đã biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng sâu thẳm.
「Alexia, ta biết lí do con tới đây. Cả việc Solon đã xúi giục nữa」
Ánh mắt bà ấy khi nhìn tôi vô cùng lạnh lẽo, những lời nói ấy chẳng chứa đựng chút hơi ấm nào.
「Mẹ biết về Solon hay sao?」
Tại sao, từ một nơi bị cô lập với thế giới bên ngoài thế này, bà lại biết rằng tôi đã tiếp xúc với Solon?
「Ta biết rất rõ. Đứa trẻ đó quá lanh lợi, đồng thời cũng khó kiểm soát nữa」
「Đứa trẻ đó? Mẫu hậu đã từng thân thiết với Solon hay sao?」
Solon từ nhỏ đã nổi danh là thần đồng, nhưng tôi không nghĩ anh ấy từng có mối liên hệ sâu sắc với Hoàng Gia.
「Con đã nghe gì từ Solon mà tới đây?」
Mẹ không trả lời tôi, mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.
「……Rằng mẫu hậu là Nhà Tiên Tri」
「Đó là sự thật」
Bà thừa nhận một cách thản nhiên, khuôn mặt không có chút biến sắc.
「Ế?」
「Ta chính là Nhà Tiên Tri mà con đang nói đến, đồng thời cũng mang dòng máu thân quyến của vị Thần ở quốc gia này. Tất nhiên con cũng vậy」
Tôi cảm thấy chóng mặt như sắp quỵ xuống. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn bị sốc khi nghe điều này từ chính miệng của mẹ.
「……Tại sao?」
Tôi dùng hết sức lực của mình để hỏi lại.
「Đây là sứ mệnh của gia tộc chúng ta, và là một vận mệnh không thể trốn tránh. Nó giống như một lời nguyền vậy」
Mẹ khẽ đưa mắt liếc nhìn bức tượng phía sau lưng.
「Solon có nói gì về cách Nhà Tiên Tri dẫn dắt Anh Hùng không?」
「Anh ấy nói rằng mình không biết về phương pháp cụ thể……」
「Đương nhiên rồi. Kể cả khi đó, Solon cũng không lí giải được nó.
……Được thôi. Ta sẽ giải thích cho con, người thừa kế ta, về bí mật của dòng máu này」
Mẹ nở một nụ cười lạnh lùng, như thể đang tự chế nhạo bản thân.
「Ta không thể chết」
「Ế?」
Tôi không thể hiểu được những gì bà ấy nói ngay lập tức.
「Cái chết của ta cũng là sự kết thúc của thế giới. Cho tới khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của ta bị loại bỏ hoàn toàn, thời gian sẽ luôn quay ngược trở lại」
「Ý của mẹ là sao……」
「Con vừa thắc mắc rằng ta có thân thiết với Solon hay không nhỉ. Solon cũng là một Anh Hùng mà ta từng dẫn dắt. Không ai khác ở thời đại này có thể vượt trội hơn nó về trí tuệ và ma lực. Ngoài Zack ra, nó là Anh Hùng đã tiếp cận gần nhất với việc tiêu diệt Ma Vương. Thằng bé cũng đã khám phá ra thân phận của Nhà Tiên Tri khi đó. Nhưng nó không còn nhớ gì về điều này cả, hay nói đúng hơn, điều này chưa từng xảy ra」
Như thể đang hồi tưởng lại quá khứ, mẹ tôi nhắm mắt lại. Biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt của bà liệu có phải do tôi tưởng tượng?
「Không chỉ mỗi Solon. Cả Leon, Maria và nhiều người khác cũng từng được ta dẫn dắt với vài trò là Anh Hùng, nhưng đều thất bại giữa chừng. Solon và những đứa trẻ khác đúng là có tư chất, nhưng vì quá tự tin vào bản thân và coi nhẹ người khác, chúng không thể trở thành Anh Hùng thực thụ. Ta đã thử rất nhiều ứng cử viên khác, nhưng không ai thành công.
Bản thân ta... bản thân Nhà Tiên Tri không có khả năng để biết ai là Anh Hùng thật sự cả. Ta chỉ lặp đi lặp lại cho tới khi tìm ra được người có thể đánh bại Ma Vương mà thôi」
Tôi không thể thốt lên lời. Mặc dù hiểu những gì bà nói nhưng đầu óc tôi vẫn từ chối chấp nhận việc lí giải nó.
Nếu vậy, liệu tôi đã lặp lại thời gian bao nhiêu lần rồi?
「Mỗi lần dẫn dắt một Anh Hùng và chờ đợi kết quả sẽ tốn gần 10 năm. Ta đã lặp lại quãng thời gian đó hơn trăm lần rồi」
「Nghĩa là cả ngàn năm……」
Khoảng thời gian đó vượt quá khả năng tưởng tượng của tôi. Liệu con người có thể chịu đựng được lâu như vậy?
「Đúng vậy, sau cuộc hành trình kéo dài cả ngàn năm, ta đã tìm thấy Zack. Tuy nhiên, người mà ta có ý định dẫn dắt ban đầu là Ares. Khi biết được thông tin về một cậu bé xuất sắc ở ngôi làng xa xôi, ta đã đặt một hy vọng bé nhỏ vào nó. Ares là một thiếu niên tài năng, ta cũng đã rất kì vọng, nhưng rồi cũng kết thúc trước cả khi thằng bé có thể đặt chân tới kinh đô. Lúc đó ta đã định tự sát để làm lại, nhưng không hiểu sao Zack, đứa trẻ đồng hành cùng Ares, lại khiến ta chú ý」
「……Tự sát?」
Tôi không thể bỏ qua cụm từ đó.
「Sau khi lặp lại quãng đời này tới trăm lần, cái chết của ta cũng chẳng quan trọng. Cái chết đầu tiên của ta, là do ma vật. Lâu đài khi đó bị quân đội Ma Vương đánh sập, người trong cung điện đều bị sát hại. Nếu phải chứng kiến điều đó thêm một lần nữa, ta sẽ không ngần ngại chọn cái chết」
Nếu vậy, trong cả ngàn năm, bà ấy đã tự kết liễu bản thân không biết bao nhiêu lần rồi ư? Điều đó quá là……
「Con thấy ta đáng thương hay sao, Alexia? Nhưng nó đã kết thúc rồi. Một thiếu niên không có chút tài năng, không có chút kì vọng, đã giúp ta chấm dứt cuộc hành trình dài vô tận đó. Ý chí đánh bại Ma Vương của Zack mạnh mẽ hơn bất kì ai ta từng thấy, và cậu bé có tinh thần bất khuất dù đối mặt với khó khăn nào đi chăng nữa. Liệu có ai phù hợp với danh hiệu "Anh Hùng" hơn thằng bé chứ」
Anh Hùng là người được Nhà Tiên Tri dành cả một thời gian dài để tìm kiếm. Không phải bởi vận mệnh hay kì tích, người cuối cùng đánh bại Ma Vương sẽ mang danh hiệu đó. Tôi thẫn thờ trong giây lát, nhưng rồi tò mò về một khả năng khác.
「……Mẫu hậu. Liệu... nếu Ares còn sống, và Zack sẽ, à không, Zack và Ares sẽ có thể cùng nhau đánh bại Ma Vương không ạ? Con đã gặp mẹ của Ares là Shela ở làng Taliz. Bà ấy rất đau buồn khi mất đi con trai mình. Con thấy bà ấy vô cùng đáng thương……」
Theo những gì tôi biết, Ares là một người sở hữu tài năng hiếm có. Nếu là vậy, không phải vẫn còn lựa chọn khác là cứu sống Ares và cùng Zack tiêu diệt Ma Vương hay sao?
「Sức mạnh của Zack, sinh ra từ bi kịch của Ares và nỗi đau mà Shela phải chịu đựng. Nếu không có nó, có lẽ không ai có thể chiến thắng được Ma Vương. Việc Zack tiêu diệt Ma Vương là một kì tích mong manh, như việc luồn sợi tơ qua khe kim nhỏ vậy, đó là một việc được chất chứa bởi rất nhiều khả năng và hi vọng. Không có gì để chứng minh nó có thể thành công thêm lần nữa. Hay Alexia, con muốn ta chết để thử điều đó ư?」
……Quả nhiên nó sẽ thành như vậy. Yêu cầu đó của tôi quá là tồi tệ đối với bà.
「Ta đã phải chứng kiến biết bao nhiêu bi kịch và thảm kịch bằng đôi mắt này. Nếu so sánh với chúng, nỗi buồn của Shela chỉ là một trong số đó thôi」
「Nhưng, thưa mẹ, người chọn Ares không phải là mẹ hay sao? Ares và Zack đều không hề muốn trở thành Anh Hùng. Cả Shela cũng vậy」
「Ta công nhận điều đó. Đúng là ta không trực tiếp thực hiện bằng đôi bàn tay này, nhưng đó là lựa chọn của ta, và việc ta để thằng bé chết là sự thật. Đúng vậy.
Ta là người đã giết Anh Hùng Ares」
Tuy đã thừa nhận rằng mình có lỗi, mẹ tôi không hề cảm thấy gì về điều đó. Người mẹ mà tôi từng biết vốn không phải người như vậy.
「Tuy nhiên, Alexia, ta cũng chưa từng muốn trở thành Nhà Tiên Tri bao giờ cả. Con biết ta đã nghĩ gì trong suốt khoảng thời gian được lặp đi lặp lại đó hay không?」
「Mẹ không muốn mình sinh ra như một thành viên của hoàng tộc, đúng không ạ?」
「『Tại sao lại là thế hệ của ta?』 đó. Ta đã nguyền rủa không biết bao nhiêu lần, rằng tại sao sự xâm lược của Ma Vương lại xảy ra ở thế hệ của ta. "Tại sao không phải là mẹ của ta?", "tại sao không phải là con của ta?". "Tại sao ta phải chịu đựng sự giày vò này?". Có lẽ Ma Vương sẽ không xuất hiện trong khoảng trăm năm nữa. Con sẽ kết thúc cuộc đời của mình mà không phải trải qua điều này. Ta sẽ nói thẳng. Ta thật sự căm ghét con. Dù được sinh ra với dòng máu của Vu Nữ, con có thể kết thúc mà không phải sử dụng sức mạnh của đó」
「Không thể nào……」
Tuy cảm thấy thật vô lí, nhưng tôi không thể hoàn toàn phủ nhận được cảm xúc của mẹ. Cuộc hành trình khắc nghiệt và đau đớn kéo dài cả ngàn năm ấy đã thay khiến người mẹ dịu dàng ấy trở nên lạnh lẽo như vậy. Đến mức khiến bà ấy muốn đẩy hết gánh nặng này cho người khác.
「Con hiểu rồi chứ? Ta thậm chí còn cảm thấy khó chịu khi phải nhìn mặt con. Ta biết lí do dẫn con tới đây. Con muốn biết nơi ở của Zack đúng không? Cậu ta đang sống ở ngôi làng Letin, một ngôi làng thuộc vương quốc Malika trước đây. Nếu muốn gặp Zack, con có thể tới đó」
Malika là quốc gia nằm gần lãnh địa của Ma Vương, và cũng là nơi đầu tiên bị xâm lược. Đó cũng là nơi mà cha mẹ của Zack đã hi sinh.
「Cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây. Ta cấm con bước chân vào Thần Điện khi ta còn sống. Hãy rời khỏi đây ngay lập tức」
Nói xong, mẹ nhắm mắt lại như thể không muốn nghe tôi nói gì nữa.
Tôi không nghĩ rằng mình lại bị căm ghét đến vậy, cảm giác đau buồn khiến tôi cứ thế cúi đầu và bước về phía cánh cửa. Tuy nhiên, tôi dừng chân và quay lại nhìn mẹ một lần nữa.
「Mẫu hậu!」
Bà ấy không có bất kì phản ứng nào trước tiếng gọi của tôi.
「Con cảm ơn mẹ! Nhờ có mẹ, thế giới này đã được cứu rỗi! Cho dù mẹ có ghét con, con vẫn tự hào về mẹ! Con cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra làm con gái của một người mạnh mẽ như mẹ!」
Những giọt nước mắt chợt rơi xuống.
Dù bị tầm nhìn bị nhòe đi vì khóc, tôi có cảm giác gương mặt của mẹ đã khẽ cử động. Liệu đây chỉ là mong ước của tôi?
「Con yêu mẹ rất nhiều! Con sẽ yêu mẹ cho tới khi con chết! Xin mẹ đừng quên điều này!」
Sau khi cúi người thật sâu trước bà, tôi rời đi dù có cảm giác như bị níu lại.
5 Bình luận
Nó đi xa hơn tất thảy những gì t tưởng tượng