Người Anh Hùng xuất hiện ở điện yết kiến khác hoàn toàn so với những gì tôi đã tưởng tượng.
Tôi đã nghĩ anh ta sẽ là một hiệp sĩ cao quý mang trong mình lý tưởng, hoặc ít nhất cũng là một nhà thám hiểm thô kệch nhưng mạnh mẽ. Nhưng anh ấy chẳng phải là ai trong số đó.
Anh ta chỉ là một người rất bình thường, với vẻ ngoài dịu dàng.
(Tại sao người này lại được chọn làm Anh Hùng?)
Khi tôi còn đang thắc mắc như vậy, anh ấy đã nói với tôi:
「Thưa Công Chúa, tôi xin hứa. Tôi nhất định sẽ đánh bại Ma Vương.
Nhưng, tôi sẽ không quay lại nơi này. Vì vậy xin người hãy kết hôn với người mình yêu」
Tôi hoàn toàn không hiểu anh ấy đang nói gì.
Nếu không quay trở lại ngay cả sau khi đã đánh bại Ma Vương, nghĩa là anh ấy không cần bất kỳ phần thưởng nào cả.
Vậy thì, anh ấy chiến đấu vì điều gì?
Đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với chàng trai tên là Ares Schmitt.
※ ※ ※
Khi biết được Ares đang đấu tập ở khu luyện tập, tôi đã lén lút đến xem.
Ở đó, Ares đang chiến đấu với Leon.
Tôi cũng đã học kiếm thuật, nên tự tin mình hiểu đôi chút. Nhưng về mặt kiếm thuật, Leon hoàn toàn áp đảo. Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và những chiêu thức sắc bén đến tinh tế. Quả không hổ danh là Kiếm Thánh. Với những người sử dụng kiếm, đó chính là hình mẫu lý tưởng.
Ngược lại, kiếm thuật của Ares không thể sánh bằng Leon, nhưng anh ấy vẫn cố gắng duy trì thế cân bằng. Dù một phần nhờ vào việc kết hợp sử dụng ma pháp, khả năng sử dụng kiếm của Ares cũng không hề tệ.
Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được tài năng bẩm sinh nào từ anh ấy. Kỹ năng đó khiến người ta nghĩ rằng, nếu cố gắng, bất kỳ ai cũng có thể đạt được đến mức ấy. Thế nhưng, dù bị Leon dồn ép không ngừng, Ares vẫn không hề gục xuống. Không hào nhoáng, nhưng có một sự mạnh mẽ bền bỉ, giống như một cây cổ thụ lâu đời vậy. Điều đó cho thấy anh ấy đã tích lũy bao nhiêu khổ luyện.
Cách chiến đấu của anh ấy thật sự rất kiên trì, hoặc có thể nói là "ngoan cố”. Thậm chí nó khiến tôi nghĩ rằng「Sao không nhanh chóng từ bỏ đi」, nhưng không biết từ lúc nào, tôi lại bắt đầu cổ vũ cho anh ấy.
Cuối cùng, trận đấugiả ấy kết thúc với kết quả hòa.
Leon vẫn giữ được sự ung dung, nhưng Ares thì kiệt sức đến mức ngã xuống và nằm dài trên sàn.
Sau khi chắc chắn Leon đã rời đi, tôi tiến lại gần và bắt chuyện với Ares.
「Em đã quan sát trận đấu」
※ ※ ※
Sau khi trò chuyện với Ares, tôi nhận ra một điều: anh ấy thật sự chỉ cần đánh bại được Ma Vương là đủ. Anh ấy không hề quan tâm đến việc trở thành Vua, cũng chẳng màng đến chuyện kết hôn với tôi. Thậm chí, anh ấy không quan tâm tới cả mạng sống của bản thân.
(Liệu có ổn không đây?)
Dù anh ấy đã hứa sẽ sống sót trở về, tôi không thể ngừng lo lắng.
Kể từ đó, trong thời gian Ares ở lâu đài, tôi thường xuyên ghé qua để xem tình hình của anh ấy.
Anh ấy luôn tập luyện một thứ gì đó.
Cùng Leon luyện kiếm thuật, cùng Maria luyện ma pháp hồi phục, hoặc cùng Solon luyện ma pháp tấn công. Anh ấy nỗ lực không ngừng đến mức khiến tôi tự hỏi liệu anh ấy có bao giờ nghỉ ngơi hay không.
Tuy nhiên, những người trong cung điện khi quan sát Ares lại đồn đại rằng kỹ năng kiếm thuật và ma pháp của anh ấy chẳng đáng kể. Mọi người đều xem nhẹ Ares.
Tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi chưa từng thấy ai cố gắng đến mức đó bao giờ.
Ngay cả tôi, dù đã học rất nhiều như tri thức, kiếm thuật,... tôi chưa từng làm đến mức ấy. Thậm chí, vì thường xuyên được khen là “có tài năng”, tôi đã tự cho phép mình lơ là một chút, nghĩ rằng chẳng có ảnh hưởng gì lớn.
Nhưng Ares thì luôn dốc hết sức. Điều đó thể hiện rất rõ khi quan sát anh ấy. Ở anh ấy, không hề có sự dối trá nào.
Và trên hết, nếu thật sự Ares không phải là người giỏi giang, nhưng anh ấy vẫn dám đi tiêu diệt Ma Vương, thì điều đó đã là phi thường lắm rồi.
Nếu chê bai Ares, sao họ không tự mình tiêu diệt ma vương chứ.
「Vậy thì, sao các người không tự mình đi mà tiêu diệt Ma Vương đi chứ!」
Tôi rất muốn nói như thế với mọi người. Nhưng tôi không thể, vì chính tôi cũng không thể làm điều đó.
Ngay cả khi có Kiếm Thánh, Thánh Nữ, và Hiền Giả đồng hành, việc chỉ có 4 thành viên tiến vào lãnh thổ của Ma Vương vẫn thật đáng sợ. Ai cũng muốn đẩy việc đó cho người khác. Chúng tôi chỉ là những kẻ yếu đuối và hèn nhát. Chẳng làm gì cả, nhưng lại tùy tiện đặt kỳ vọng, tùy tiện thất vọng, và nói những điều vô trách nhiệm.
Vì thế, tôi quyết định sẽ ủng hộ Ares. Tôi sẽ cầu nguyện để anh ấy có thể an toàn trở về.
※ ※ ※
Ngày Ares và nhóm của anh ấy lên đường cuối cùng cũng đến.
Sáng sớm hôm đó, họ lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Lý do là nếu tổ chức một buổi tiễn đưa hoành tráng, có khả năng sẽ bị lũ Nhân phát hiện. Vì từng bị Ma Nhân tấn công trong ở khu rừng Rosorof, Ares đã yêu cầu một cuộc khởi hành kín đáo.
Có ai đó chế nhạo anh ấy là một kẻ nhát gan.
Nhát gan thì có gì sai? Nếu chỉ cần lòng dũng cảm là đủ để trở thành Anh Hùng, thì Ma Vương đã bị đánh bại từ lâu rồi. Hơn nữa, những kẻ thật sự nhát gan chẳng phải chính là chúng tôi, những người chỉ biết ỷ lại vào người khác mà không làm gì hay sao?
Tôi leo lên ngựa và nói với những hầu gái rằng sẽ đi xa một chút, rồi phóng ngựa mà không chờ họ trả lời.
Khi ra đến vùng ngoại ô của vương đô, tôi bắt kịp cỗ xe ngựa của họ.
Người đánh xe nhận ra tôi và kinh ngạc dừng xe lại. Không hiểu chuyện gì, Ares và các thành viên trong nhóm bước ra ngoài.
「Công chúa Alexia……」
Ares trông rất bất ngờ. Leon và Solon thì nhìn tôi với ánh mắt trêu ghẹo.
Chỉ có Maria là trông có vẻ khó chịu, nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì tôi vừa làm gián đoạn chuyến đi của họ.
「Đừng có chết nhé! Anh không cần phải đánh bại Ma Vương đâu!」
Lời nói đó bất giác tuôn ra khỏi miệng tôi. Nó chẳng giống một lời chúc dành cho Anh Hùng chút nào.
「Cảm ơn, Công Chúa Alexia」
Thế nhưng, Ares lại nở một nụ cười thật sự hạnh phúc.
「Lời nói đó khiến anh đỡ lo hơn nhiều rồi. Thật tốt vì biết được vẫn có người quan tâm tới mình như vậy」
Nói xong, anh ấy quay trở lại xe ngựa. Leon và những người khác cũng đi theo sau.
Chẳng mấy chốc, cỗ xe ngựa lại lăn bánh, và Ares cứ vẫy tay chào tôi từ bên trong cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Tôi cũng đứng đó, tiếp tục vẫy tay cho đến khi cỗ xe biến mất khỏi tầm mắt.
Sau khi trở về hoàng cung, tôi bị mắng một trận thậm tệ.
※ ※ ※
Kể từ khi nhóm của Ares lên đường, tin tức về họ thường xuyên được truyền về.
Có vẻ họ đang tiến vào lãnh thổ của Ma Vương một cách thuật lợi, và những thành tích của họ được ca ngợi ở nhiều quốc gia khác.
Tuy nhiên, họ càng tiến sâu thì tin tức về họ càng thưa thớt. Tới một thời điểm nào đó, họ đã trở nên biệt vô âm tín.
Tôi không biết họ có an toàn hay không nữa.
Để thu thập thông tin đồng thời gửi thêm viện trợ, tôi đã đề xuất việc cử thêm người, nhưng mọi người chỉ đáp lại:
「Anh Hùng được dẫn dắt bởi Nhà Tiên Tri nên không vấn đề gì cả」
Thật là một lý lẽ ích kỷ. Nếu thất bại, họ có định đổ lỗi cho Nhà Tiên Tri hay sao?
Chúng ta cũng nên làm những gì có thể chứ. Rốt cuộc, họ đang chiến đấu vì ai đây?
Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã bước sang tuổi 15 và nhập học tại Học viện Phalm.
Tôi tham gia lớp Chiến Sĩ, đồng thời cũng tham gia các tiết học của Ma Pháp Sư và Tư Tế.
Người ta xì xào một cách tùy tiện rằng「Công Chúa muốn bắt chước Anh Hùng」「Thật là một Công Chúa kì lạ」「Công Chúa mất trí rồi hay sao?」một cách tùy tiện. Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm.
Tôi sẽ làm những gì Ares đã làm, và nếu Ares thất bại, tôi sẽ thay thế anh ấy.
Tôi không muốn trở thành một kẻ hèn nhát chỉ biết trông chờ vào người khác. Là một thành viên của hoàng tộc, trách nhiệm thực sự là chính chúng tôi phải trở thành Anh Hùng.
Tuy nhiên, việc học cả kiếm thuật và ma pháp cùng lúc khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Có vẻ như tôi không có chút tài năng nào về ma pháp. Tôi không thể sử dụng được cả ma pháp tấn công lẫn ma pháp hồi phục. Nghe đâu Ares cũng từng mất hơn một năm để thực hiện được ma pháp đầu tiên.
Dù đã biết trước, nhưng điều này vô cùng khó khăn. Việc tiếp tục một thứ mà không biết liệu có thể thành công hay không còn khắc nghiệt hơn tôi tưởng.
Cứ như vậy cho tới mùa hè năm thứ hai ở học viện, thông tin Ma Vương bị đánh bại bởi nhóm của Ares được lan truyền khắp nơi.
Những người xung quanh bắt đầu khen hết lời.
「Tôi đã luôn tin tưởng vào họ」「Tôi biết họ sẽ làm được」「Anh Hùng muôn năm」
Đúng là họ đã tin tưởng. Nhưng niềm tin đó không phải vì nhóm của Ares, mà là vì lợi ích của bản thân.
Dĩ nhiên tôi cũng rất vui mừng. Tôi đã khóc vì hạnh phúc.
Cuối cùng thì nỗ lực của Ares đã được đền đáp.
※ ※ ※
Tuy nhiên, tin tức rằng Ares hi sinh trên đường trở về đã được truyền đến. Anh bị tấn công bởi Ma Nhân đang phục kích và đã cùng kẻ địch ngã xuống.
Ngay lập tức, không khí trong vương quốc chuyển thành sự thương tiếc cái chết của anh, nhưng đồng thời cũng mang chút nhẹ nhõm. Càng ở tầng lớp cao, xu hướng này càng rõ rệt. Có người thậm chí không ngần ngại nói với tôi:
「Tốt quá rồi, thưa Công Chúa」
Tốt chỗ nào chứ. Biết xấu hổ đi.
Tôi biết rõ về Ares. Anh ấy vốn không có ý định trở về từ đầu.
Anh ấy chắc chắn vẫn giữ lời hứa của mình và đang còn sống.
Khi nhìn gương mặt của nhóm Leon lúc trở về, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng mình không sai. Họ không tỏ ra quá đau buồn. Trong suốt thời gian họ ở trong cung điện, Ares và nhóm của anh ấy rõ ràng vô cùng thân thiết. Nếu Ares thực sự đã chết, họ chắc chắn sẽ không thể giữ được vẻ mặt bình thản như vậy.
Hoàn toàn không thể chấp nhận được, hóa ra tôi cũng bị Ares coi thường mất rồi.
Tôi là Công Chúa Alexia, công chúa của vương quốc này. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình đấy.
※ ※ ※
Sau khi tốt nghiệp học viện và đảm nhận công việc triều chính trong khoảng hai năm, tôi đã khởi xướng một dự án nhằm biên soạn lại các tài liệu để ca ngợi công lao to lớn của người Anh Hùng quá cố.
Phụ vương có vẻ không mấy tán thành, nhưng vì đất nước đã lấy lại sự ổn định, tôi khăng khăng rằng đây là việc tối thiểu để ghi nhận công lao của Ares.
Dĩ nhiên, tôi sẽ trực tiếp chỉ huy dự án này.
Nhất định tôi sẽ tìm ra anh ấy.
Và sẽ bắt anh ấy phải giữ lời hứa khi đó.
1 Bình luận
+1 Ủng hộ