Tại Học Viện, học sinh được phân chia lớp học dựa trên nghề nghiệp mà họ hướng đến như Chiến Sĩ, Tư Tế, hay Ma Pháp Sư. Tuy nhiên, học sinh chỉ có thể học các lĩnh vực chuyên môn mà mình đã chọn. Đây là một tính toán sai lầm hoàn toàn đối với tôi.
Là "học viện đào tạo Anh Hùng", tôi nghĩ rằng ngay cả ở lớp Chiến Sĩ, người ta cũng sẽ được học cơ bản về ma pháp tấn công và ma pháp hồi phục. Tuy nhiên, do sự thiếu hiệu quả khi đồng thời dạy cả chiến đấu cận chiến và ma pháp, cùng với việc ma pháp yêu cầu năng khiếu bẩm sinh, nên hệ thống hoàn toàn phân hóa.
Dẫu vậy, tôi không thể từ bỏ. Anh Hùng phải sử dụng được cả ma pháp tấn công lẫn ma pháp hồi phục, và bản thân tôi hiểu điều này hơn bất kì ai khác.
「Có thể dạy tớ phép hồi phục không?」
Người mà tôi lên tiếng hỏi là Maria Lauren, một nhân vật nổi tiếng trong lớp Tư Tế. Cô ấy sở hữu mái tóc đen dài óng mượt, làn da trắng như sứ trong suốt, quả thực là một mỹ nhân. Có lẽ cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Tất nhiên, tôi không bắt chuyện với cô ấy chỉ vì cô ấy đẹp. Trong khi những người khác trong lớp Tư Tế mải miết học hành không có chút thời gian rảnh rỗi, thì chỉ có cô ấy luôn bình thản, làm tôi hy vọng rằng cô ấy có thể dành thời gian để dạy tôi ma pháp hồi phục.
Ngoài ra, cô ấy còn được ca ngợi là một Thánh Nữ, nổi tiếng là người giàu lòng từ ái.
「Em không nghĩ một chiến binh cần tới ma pháp hồi phục」
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.
「Tớ muốn trở thành Anh Hùng. Vì vậy, tớ muốn học cách sử dụng ma pháp」
Nghe tôi nói vậy, Maria tròn xoe mắt ngạc nhiên. Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào.
「Thật vậy sao…… Đúng là Anh Hùng được cho là một nhân vật như thế. Nhưng hiện nay, việc kết hợp giữa kiếm thuật và ma pháp được xem là kém hiệu quả, và không được khuyến khích. Điều đó, anh biết chứ?」
「Tớ biết. Giáo viên cũng đã nói như vậy và từ chối dạy tớ ma pháp hồi phục」
「Hà… Vì bị giáo viên từ chối, nên anh đã tìm tới em?」
「Đúng vậy. tớ nghe nói rằng cậu là một người xuất sắc trong lớp Tư Tế và giàu lòng nhân từ như một Thánh Nữ. Vì vậy, tớ nghĩ cậu sẽ đồng ý giúp」
「Này cậu, cậu không cảm thấy rằng mình hơi mặt dày khi nhờ vả ngài Maria chỉ vì cô ấy tốt bụng sao?」
Người xen vào là một cô gái hơi tròn với khuôn mặt nghiêm nghị trong lớp Tư Tế.
Ngoại hình của cô có vẻ hợp với một chiến binh hơn.
「Không sao đâu」
Maria nhẹ nhàng nói với cô gái đó.
「Em chỉ là một người đang trong quá trình rèn luyện, nên vẫn còn xa để trở thành một Thánh Nữ thực thụ. Nhưng dẫn dắt người khác cũng là bổn phận của kẻ phụng sự Thần Linh. Nếu anh không phiền, em sẽ giúp anh hiểu hơn về Thần khi có thời gian」
Maria mỉm cười đầy nhân từ.
Nghe vậy, những người xung quanh lập tức khen ngợi cô hết lời.
「Cô ấy thật tử tế」「Quả không hổ danh là Thánh Nữ」「Dạy cả lời răn của Thần Linh cho một kẻ bình dân như thế」
Lúc đó, tôi thực sự cảm kích Maria từ tận đáy lòng và nói lời cảm ơn.
Nhưng rồi sau này tôi mới nhận ra.
Câu nói「em còn xa để trở thành Thánh Nữ」 hoàn toàn không phải là dối trá.
※ ※ ※
Vài ngày sau, khi tôi đang vung kiếm ở sân sau trường, Maria đã tiếp cận tôi.
「Anh Ares, anh có thời gian chứ?」
「À, Maria. Có phải cậu sẽ dạy tớ về ma pháp hồi phục không?」
「Không. Dạy ma pháp hồi phục cho một người không cảm nhận được sự hiện diện của Thần Linh là vô ích. Nói một cách đơn giản, cũng giống như việc dạy chữ số cho một con khỉ vậy. Anh hiểu chứ?」
「…Mà, tớ cũng đoán vậy」
Dù việc bị ví như khỉ khiến tôi hơi bực, nhưng tôi vẫn chấp nhận lời giải thích.
「Vậy, làm thế nào để cảm nhận được sự hiện diện của Thần?」
「Hãy mua một chiếc bánh mì thật ngon cho em」
Maria mỉm cười rạng rỡ.
「Hả? Bánh mì? Điều đó thì liên quan gì đến Thần Linh…」
「Đừng suy nghĩ. Hãy cảm nhận. Nào, mau đi mua bánh mì đi. Nhanh lên!」
Dù không hiểu rõ lắm, tôi vẫn nghe theo vì mình là người đã nhờ vả. Tôi lao nhanh hết sức để mua bánh mì.
Tại cửa hàng trong trường, tôi chọn loại bánh mì trông có vẻ ngon nhất rồi cầm nó quay trở lại sân sau.
Tại cửa hàng trong trường, tôi chọn loại bánh mì trông có vẻ ngon nhất rồi cầm nó quay trở lại phía sau tòa nhà.
「Cái này, là gì vậy?」
Maria nhìn chiếc bánh tôi mua với ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn một xác côn trùng.
「Gì là gì? Bánh mì đó」
Maria thở dài đầy chán chường một cách cố tình.
「Anh không hiểu gì cả. Em đã nói là một chiếc bánh mì ngon. Anh đã cầu nguyện với Thần chưa? Rằng『chiếc bánh mì ngon nhất ở đâu?』」
「Hả? Thần biết bánh mì ngon ở đâu sao?」
Chẳng lẽ Thần là một tín đồ của bánh mì?
「Thần là đấng toàn trí, toàn năng. Ngài biết tất cả mọi thứ. Bánh mì ngon, bánh ngọt, tất cả. Anh phải cảm nhận sự hiện diện của Thần và mua bánh mì mới được. Vậy mà anh lại lấy đại bánh ở cửa hàng gần đây. Thật là một sự xúc phạm với Thần!」
Hóa ra tìm kiếm bánh mì ngon là bước đầu tiên để biết đến Thần Linh. …Điều này, là thật sao?
「Thôi được rồi. Hôm nay em sẽ chấp nhận tạm chiếc bánh này. Em vốn rất từ bi và hiện tại đang đói bụng」
「Ế?」
Chẳng lẽ cô ấy nhờ tôi đi mua bánh chỉ vì đói bụng?
「Lần sau nhớ chú ý hơn nhé」
Nói xong, Maria lấy bánh từ tay tôi và rời đi.
※ ※ ※
Và rồi, vào một ngày đông lạnh giá khác, tôi bị Maria gọi ra bờ sông.
「Một người nhân từ như em đã nghĩ ra thử thách dành cho anh đây」
Tôi có một linh cảm không lành.
「À, ừm… Tớ chỉ cần biết cách thức bình thường thôi mà」
「Anh đang nói gì thế? Anh từng nói mình đã được cha xứ chỉ dạy từ bé, nhưng vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của Thần, đúng không? Dạy cách bình thường sao có hiệu quả được?」
Maria tỏ vẻ chán nản đến mức hơi quá đà.
「Vì con chiên lạc lối đáng thương như anh mà em đã cất công nghĩ ra thử thách này. Chẳng lẽ anh dám nói là không muốn làm?」
「Nghe cậu nói thế thì… tớ khó có thể từ chối, nhưng mà…」
「Đúng chứ? Vậy chúng ta bắt đầu nhé?」
Maria nhặt một viên đá từ bờ sông lên, rồi bắt đầu cầu nguyện.
Viên đá được ban phước lành từ Thần, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
「Cầm lấy viên đá này đi」
Maria đưa cho tôi viên đá đang phát sáng.
「Ờ, rồi tớ phải làm gì với nó?」
「Anh hãy ném nó thật mạnh xuống sông, càng xa càng tốt」
Nghe lời cô ấy, tôi ném viên đá đi, nhưng dòng sông khá rộng, viên đá chỉ rơi tõm ngay giữa dòng.
「Giờ thì lặn xuống nhặt nó lên nhé」
「Hả!?」
Cô gái này vừa nói cái quái gì vậy?
「Đây là viên đá được ban phước lành từ Thần. Nếu anh cảm nhận được sự hiện diện của Thần, thì tìm nó sẽ rất dễ dàng」
「Không, không, không. Đi mò viên đá dưới lòng sông thì có ý nghĩa gì đâu chứ?」
Dòng sông nhìn thôi cũng đủ biết là rất sâu. Nước chảy xiết, và nếu bất cẩn, chắc chắn tôi sẽ bị cuốn đi. Việc lặn xuống đáy sông để tìm viên đá rõ ràng là chuyện điên rồ.
「Hà~… anh đang nói gì vậy?」
Maria thở dài một hơi rõ to.
「Anh không thể cảm nhận sự hiện diện của Thần trong đời sống thường nhật, đúng không? Vậy thì anh chỉ còn cách đặt bản thân vào hoàn cảnh cực hạn thôi. Hiểu ý em chưa?」
「Ờ thì… nghe cậu nói vậy, tự nhiên tớ cũng thấy hơi có lý…」
「Vậy thì tốt quá rồi」
Maria cười rạng rỡ.
「Cố lên nhé」
Và rồi trong ba tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi đã phải chịu đựng cơn ác mộng ở dòng sông lạnh buốt như băng, để mò mẫm tìm viên đá.
Dưới đáy sông tối om, tôi còn chẳng thấy được viên đá có phát sáng hay không.
Tôi đành mò đại một viên, mang lên đưa cho Maria, thế nhưng—
「Mắt anh có vấn đề à?」
Maria lạnh lùng quăng viên đá trở lại sông.
Cô ấy chắc chắn là người không có máu hay nước mắt.
Việc này được lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi tôi tìm thấy được viên đá và lê lết ra khỏi dòng sông trong tình trạng như chết đi sống lại. Lúc ấy, Maria nở một nụ cười rạng rỡ mà không kém phần tà ác.
「Anh đã cảm nhận được sự hiện diện của Thần chưa?」
「Ờ… nếu theo nghĩa là sắp được Thần đón đi, thì chắc là có rồi đấy」
Tôi nói với giọng đầy châm biếm.
「Thế thì chỉ còn một bước nữa thôi nhỉ」
Cô ấy hoàn toàn phớt lờ ý mỉa mai của tôi, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Một bước đó chắc là bước vào cửa tử mất…
※ ※ ※
Và cứ thế, thử thách của Maria trở thành một "chương trình định kỳ" hàng tuần. Mặc dù vậy, đến khi tôi bước sang năm hai, tôi vẫn không học được chút gì về phép hồi phục. Điều duy nhất tôi biết rõ hơn là vị trí của tiệm bánh và quán đồ ngọt ngon nhất trong thành phố.
Khi tôi phàn nàn về điều này với Maria, cô ấy chỉ nhún vai và nói:
「Ghi nhớ vị trí các quán đồ ngọt ngon sẽ giúp anh làm phụ nữ vui lòng. Tương lai chắc chắn sẽ hữu ích đấy」
Cô ấy trả lời như vậy. Đùa à, nếu không tính mụ phù thủy ở trước mặt, tôi không thể tưởng tượng nổi tương lai mà mình vui vẻ làm thân với một cô gái……
Mặc dù nghi ngờ tính hiệu quả của những thử thách này, nhưng vì không còn ai khác có thể giúp tôi học phép hồi phục, tôi đành đặt niềm tin vào cô ấy.
Thế rồi, vào một ngày nọ, tôi bỗng nhận ra một sự thay đổi kỳ lạ. Cụ thể là, khả năng tìm ra các tiệm bánh ngon và quán đồ ngọt của tôi đột nhiên trở nên cực kỳ chính xác.
「Chẳng lẽ đây là… Thần Linh đang chỉ đường cho mình?」
Nghĩ vậy, tôi thử đọc lại lời cầu nguyện đã học từ lâu, và kì tích đã xảy ra. Vết thương nhỏ trên tay tôi lành lại ngay lập tức.
「Tớ làm được rồi! Maria nói đúng thật!」
Thành thật mà nói, tôi đã gần như bỏ cuộc, nên niềm vui sướng lúc đó quả thật không diễn tả được. Maria đúng là một thánh nữ thực thụ!
Tại sao tôi lại không tin tưởng cô ấy ngay từ đầu cơ chứ? Nếu tôi thật lòng tin tưởng và nghiêm túc thực hiện thử thách, có lẽ tôi đã học được phép hồi phục sớm hơn nhiều rồi.
Với trái tim ngập tràn lòng biết ơn và cảm giác tội lỗi, tôi lập tức đến lớp học của các học viên Tư Tế để cảm ơn Maria.
「Cảm ơn cậu, Maria! Tớ đã sử dụng được phép hồi phục rồi!」
「…...Đùa với bà à!?」
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Maria khi đó.
0 Bình luận