Đã 8 năm trôi qua kể từ lúc đó.
Khu rừng này vẫn không hề thay đổi. Những tán cây không lồ bao phủ cả bầu trời, bầu không khí khiến con người cảm thấy bất an. Mọi thứ vẫn như vậy.
Tuy Ma Vương đã bị tiêu diệt, đám ma vật vẫn còn rất đông. Con đường hao mòn, xung quanh không một bóng người.
Dựa vào chút kí ức mờ nhạt, tôi cố gắng tìm lại vị trí của thi thể Ares, nhưng không thấy gì cả.
Ngày ấy, tôi không đủ sức lực hay tinh thần để chôn cất. Vì chỉ che cơ kín cơ thể cậu ấy bằng tấm áo choàng, nên dù có nhớ chính xác vị trí thì có lẽ cũng chả tìm thấy được nữa.
「Cậu đang làm gì vậy, Ares? Không phải lúc để đi dạo đâu? Chúng ta phải nhanh chóng trở về vương quốc để báo cáo việc Ma Vương bị tiêu diệt. Tôi nghe nói vẫn còn lũ tàn dư, nên chúng ta vẫn còn việc để làm đó」
Khi thấy tôi rời khỏi con đường chính và định tiến vào sâu trong rừng, Leon đã lên tiếng.
Leon rất nóng lòng trở về. Cậu ấy đã lập một chiến công to lớn với tư cách là người thừa kế của gia tộc Bá Tước. Có lẽ cậu ấy đang rất tự hào và muốn kể lại điều đó. Đây là điều đương nhiên.
Maria và Solon cũng thế, họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng khi trở về.
「Leon, Maria, Solon. Chúng ta sẽ chia tay ở đây. Hãy bảo với mọi người rằng người Anh Hùng Ares đã chết」
Lời nói của tôi khiến cả ba mở to mắt kinh ngạc.
「Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy Ares? Chúng ta đã chiến thắng Ma Vương rồi! Hãy cùng nhau trở về! Sau khi trở về, cậu có thể kết hôn với công chúa và trở thành Vua đó? Nếu người đó là cậu, tôi sẽ sẵn sàng phục vụ dưới trướng của cậu mà!」
Leon ngắt lời, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục.
「Hay là cậu cảm thấy lo lắng về việc trở thành Vua? Tôi biết rằng sẽ có quý tộc phản đối việc một người dân thường đứng đầu quốc gia dù có là Anh Hùng. Nhưng có tôi đứng về phía cậu! Nhà Bá Tước sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ cậu. Tôi sẽ không để ai phản đối đâu!」
Khi tôi gặp Leon lần đầu, cậu ấy đã từng chế nhạo tôi là một thường dân thấp kém và tuyên bố mình mới là Anh Hùng.
So với khi ấy, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. À không, bản chất bên trong thì luôn như vậy.
Leon luôn là một quý tộc cao thượng, một hiệp sĩ thực sự, người không bao giờ hành động vì tư lợi, mà luôn nghĩ cho đất nước.
「Đúng vậy đó Ares. Việc trở thành vua cũng là một thử thách của Anh Hùng. Việc từ bỏ ở đây không giống anh chút nào」
Maria mỉm cười dịu dàng
「Em sẽ kiểm soát giáo hội. Hãy cùng trở thành người có quyền lực nhé」
……tuy nhiên những gì cô ấy nói không dịu dàng chút nào.
「Ares, tại sao? Nói lí do đi」
Solon vẫn giữ bình tĩnh và đưa ra thắc mắc.
「Xin lỗi mọi người, tớ không phải Ares. Vốn dĩ tớ còn không phải là Anh Hùng」
Tôi nói ra những gì đã giữ trong lòng từ lâu.
「Ý của cậu là sao? Nếu cậu không phải là Ares thì là ai?」
Leon nhìn tôi đầy ngờ vực.
「Tên thật của tớ là Zack. Xin lỗi vì đã luôn lừa dối mọi người」
Tôi cúi đầu trước cả ba.
「Zack? Tạo sao mày lại dùng tên giả?」
Solon tiếp tục hỏi.
「Bởi vì Ares mới là tên thật của Anh Hùng」
Tôi bắt đầu kể cho mọi người về quá khứ. Rằng một nhà tiên tri đã xuất hiện ở làng, rằng tôi đã bắt đầu cuộc hành trình với tư cách là người hỗ trợ Ares, việc chúng tôi bị tấn công bởi Ma Nhân trên chặng đường, rồi việc Ares bị thương và tôi phải kết liễu cậu ấy. Sau đó, tôi đã một mình tới thủ đô, nhập học tại học viện,...
「Đánh bại Ma Nhân khi mới 14 tuổi ư!? Có một người như vậy sao……」
Leon cảm thán trước sức mạnh của Ares.
Đúng vậy, Ares thật sự rất tài giỏi. Nếu còn sống, cậu ấy có lẽ đã đánh bại Ma Vương từ lâu.
「Tao hiểu được đầu đuôi rồi. Vậy tại sao mày lại phải mạo danh hắn ta?」
Solon vẫn đang tựa lưng vào một thân cây gần đó. Có lẽ cậu ấy nghĩ đây sẽ là một câu chuyện dài.
「Tớ là người đã giết Anh Hùng. Vì vậy, tớ phải kế thừa vai trò của cậu ấy. Đây là trách nhiệm của tớ」
Tôi đã làm mọi thứ tới bây giờ để gánh vác trách nhiệm của mình.
「Cái chết của Ares là do Ma Nhân gây ra mà. Đâu phải lỗi của anh?」
Maria nói.
「Không. Ares chết là lỗi của tớ. Tới bây giờ tớ vẫn không thể nào quên được cảm giác khi thanh kiếm đâm xuyên qua ngực cậu ấy. Hơn nữa người đánh bại Anh Hùng là "Ares" chứ không phải "Zack". Nếu là Zack, việc đó sẽ không bao giờ thành công」
「Nhưng Ares đã chết?」
Solon khoanh tay. Ngón trỏ của cậu ấy gõ liên tục lên cánh tay. Có lẽ cậu ấy đang kiềm chế sự bực bội.
「Mẹ của Ares... cô Shela - người đã nuôi nấng tớ - là một người cực kì tốt bụng. Tớ không thể nào nói với cô ấy rằng Ares đã chết mà chưa làm được gì. Cô ấy vốn không hề muốn Ares trở thành Anh Hùng」
「Vậy nên mày đã nhường hết chiến công cho Ares và bản thân thì không cần gì cả?」
Lời nói của Solon dần mang vẻ tức giận.
「Nó đáng lẽ là chiến công của Ares」
「Mày bị đần à!」
Giọng của Solon trở nên mất kiềm chế. Cậu ấy vốn là người nóng tính độc miệng.
「Mày là anh hùng! Và Ares đã chết từ lâu! Đây là sự thật! Và tao cũng biết rõ nội dung của lời tiên tri. Nó nói "ngôi làng sẽ xuất hiện Anh Hùng". Nó không hề nhắc tới tên của Ares. Ngay từ đầu mày đã được chọn làm Anh Hùng rồi!」
Quả nhiên là Hiền Giả, lời chỉ trích của Solon không hề sai. Tôi cũng đoán vậy từ lâu.
「Tớ chỉ là một người bình thường không có chút tài năng gì về kiếm lẫn ma pháp. Tớ không hề xứng đáng với danh hiệu đó. Với tớ, Anh Hùng luôn là Ares」
Đúng vậy, tôi không hề xứng đáng với 2 chữ "Anh Hùng". Tôi chỉ luôn đuổi theo cái mục tiêu đó mà thôi.
「Ờ, mày đúng là một thằng bình thường đó! Người có thành tích tệ nhất ở học viện đó! Nhưng mày đã đánh bại Ma Vương! Để làm được điều đó mày đã tập luyện như thế nào, đã phải trả giá bao nhiêu, bọn tao đều biết rất rõ! Dù là ngày hay đêm, tiếc cả việc nghỉ ngơi, tiếc cả việc ngủ, dù không nhận được thành quả, mày vẫn tiến lên mà không hề dừng lại. Đúng là mày không có tư cách của một Anh Hùng. Nhưng mà. Người cứu thế giới là mày đó! Tao sẽ không chấp nhận bất kì ai khác ngoài mày là Anh Hùng!」
Solon che mặt bằng mũ của chiếc áo choàng và nói. Tuy giọng điệu đáng sợ, những gì cậu ấy nói lại vô cùng dịu dàng.
「Cảm ơn cậu, Solon. Nghe cậu nói như vậy là quá đủ với tớ rồi」
Những gì tôi cố gắng bấy lâu nay đã được đền đáp, và tôi có được 3 người bạn nhìn nhận sự nỗ lực của bản thân. Vậy là quá đủ.
「Anh sẽ đi thật sao, Ares... Không, Zack?」
Maria lo lắng cho tôi. Không phải là vẻ mặt giả tạo mà bình thường cô ấy giả vờ, cô ấy nhìn tôi bằng gương mặt bộc lộ cảm xúc thực sự của mình.
「Đừng đi, Zack. Em đang ra lệnh cho anh đó. Làm trái lời của em đồng nghĩa với việc xúc phạm Thần Thánh đó」
「Cảm ơn, Maria」
Khuôn mặt khi ấy của Maria chắc chắn là khuôn mặt đẹp nhất mà tôi từng thấy.
「Những lời nói đó khiến tớ suýt lung lay quyết định của mình luôn ấy. Nhưng tớ phải rời khỏi đây sớm. Nếu bước tiếp, ai đó sẽ vô tình trông thấy tớ. Mọi người sẽ biết Anh Hùng còn sống. Điều này là điều tớ tuyệt đối muốn tránh. Thật ra, tớ đã định chia tay sớm hơn, nhưng tớ đã muốn được đi cùng các cậu lâu thêm chút nữa」
Dù đây là một cuộc hành trình đầy khó khăn và khắc nghiệt, nhưng khoảng thời gian bên cạnh những người đồng đội là vẫn sẽ là kỉ niệm tuyệt vời mà tôi không bao giờ quên.
「Cậu định tới đâu?」
Leon hỏi.
「Trước tiên tớ sẽ quay về làng, báo cáo rằng Ares đã tiêu diệt Ma Vương, và trả lại thanh kiếm này cho cha mẹ cậu ấy. Sau đó tớ sẽ rời vương quốc và bắt đầu cuộc hành trình mới」
Tôi muốn gặp cô Shela lần cuối trước khi rời khỏi đất nước này. Nếu tiếp tục ở lại, những bí mật của tôi sẽ bị lộ mất.
「Quốc Vương Bệ Hạ vẫn còn trẻ. Có lẽ ngài sẽ không quyết định người kế vị ngay lập tức. Hãy trở về bất cứ khi nào. Tôi luôn sẵn sàng chào đón cậu」
「Cảm ơn nhé, Leon. Tớ nghĩ cậu sẽ trở thành một vị vua tuyệt vời đó」
「Đương nhiên rồi」
Leon khẽ cười.
「Đúng là không ai khác xứng đáng làm vua hơn tôi. Nhưng tôi không kém cỏi tới mức để cậu phải nhường」
Cậu ấy quả thật là một người đàn ông cao quý. Việc cậu ấy không có ý định trở thành vua là khá đáng tiếc.
「Vậy tớ đi đây」
Tôi quay lưng với những người đồng đội của mình.
「Chờ đã」
Solon lên tiếng gọi.
「Đối với mày, bọn tao, à không, tao là gì? Liệu……」
Cậu ấy có hơi ngập ngừng.
「Là bạn thân của tớ đó. Còn phải hỏi sao」
Chúng tôi đã chia sẻ thăng trầm với nhau từ khi còn ở học viện. Tôi không nghĩ còn từ nào xứng đáng hơn để miêu tả mối quan hệ này ngoài nó.
「……Vậy à. Đúng là một tên mặt dày, dám gọi một thiên tài như tao là bạn thân cơ à. Nhưng nếu là bạn bè thì tao sẽ xem xét」
Solon mỉm cười nhẹ.
「Tốt quá nhỉ Solon. Anh làm gì có người bạn nào từ bé tới giờ」
Maria trọc ghẹo. Solon lườm cô ấy một cái rồi tiếp tục nói
「Dù mày đi tới đâu, tao cũng sẽ tìm ra bằng được. Chúng ta là bạn mà」
3 Bình luận