「Cảm ơn nhé Zack, nhờ cậu mà cuộc hành trình thoải mái hơn rất nhiều」
Khi rời làng và đi được một khoảng xa, Ares đã nói vậy.
「Nhưng mà, người đồng hành là tớ có thích hợp không vậy? Có lẽ người lớn đi cùng sẽ tốt hơn chứ?」
Tôi nói ra những suy nghĩ mà bấy lâu nay mình đã ẩn giấu trong lòng. Việc cho hai đứa trẻ 14 tuổi như chúng tôi đi tới thủ đô là một quyết định hơi liều lĩnh.
Khi cử Ares tới kinh đô, người trong làng đã quyết định sẽ để một người đồng hành cùng cậu ấy. Ban đầu những thiếu niên chưa cưới vợ là ứng cử viên, nhưng Ares nói muốn tôi đi cùng.
Tôi khá ngạc nhiên khi mọi người đều không phản đối.
「Dù là người lớn nhưng nếu không thân thiết thì sẽ rất khó kết hợp. Hơn nữa, những người đó chỉ ca ngợi tôi như một Anh Hùng và muốn tôi chiến đấu với đám ma vật thôi, họ không dám mạo hiểm bản thân đâu」
Ares tuôn ra những lời phàn nàn về dân làng, điều mà bình thường cậu không nói. Tôi khá là ngạc nhiên về việc này.
Đúng là trong số những ứng cử viên, một số người còn tỏ vẻ vui mừng khi biết mình không được chọn. Họ biết rằng đây là một cuộc hành trình gian nan.
Arles vốn không phải người hay nói xấu người khác, nhưng có lẽ trong lòng cậu ấy đã cảm thấy bất mãn với thái độ của người dân trong làng.
「Nhưng đúng là lũ ma vật rất mạnh. Cha mẹ tớ cũng bị chúng giết mà, ai mà muốn xung phong giết chúng chứ」
Cha mẹ tôi đều là mạo hiểm giả, họ kiếm sống bằng cách chiến đấu với ma vật, và đã mất trong cuộc chiến với quân đội của Ma Vương.
「Nhưng nếu trở thành Anh Hùng, chiến đấu với ma vật là điều không thể tránh khỏi. Chưa kể còn phải đối mặt với Ma vương. Tôi thắc mắc Anh Hùng là gì? Tôi đâu có mạnh như vậy. Nhưng nếu không làm thì thế giới sẽ bị hủy diệt. Thật là một câu chuyện tồi tệ」
Ares cười khô khan.
「……Khi thức dậy vào ban đêm, có lần tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Có lẽ bà ấy không hề muốn tôi làm Anh Hùng」
Cái đó tôi cũng biết. Cha mẹ của Ares, những người đã nuôi tôi lớn lên, từng nghi ngờ sự thực hư của lời tiên tri. Họ dường như cũng không muốn Arles trở thành Anh Hùng.
Tuy nhiên, ông nội của Ares, người làng trưởng, lại vô cùng vui mừng và ca ngợi Ares. Hầu hết mọi người trong làng đều đã tôn vinh cậu như một Anh Hùng.
「Không sao đâu! Arles nhất định sẽ làm được! Dù là kiếm thuật, ma pháp hay phép màu của Thần cậu đều sử dụng được mà. Cậu cũng đã đánh bại nhiều ma vật rồi. Chẳng có ai khác làm được vậy ở thủ đô đâu!」
Tôi có gắng cười thật tươi và trả lời.
「Liệu có đúng vậy không? Ở làng Taliz chẳng có chiến binh hay ma pháp sư chuyên nghiệp nào cả. Toàn người nghiệp dư thôi mà. Tôi chỉ biết nhiều hơn họ một chút thôi」
「Ares……」
Tôi bàng hoàng khi nghe những lời của Arles. Dù luôn ở bên cạnh cậu ấy, tôi không biết cậu ấy lại suy nghĩ như vậy.
「À, xin lỗi nhé. Do mới rời làng nên tôi mới vô tình nói linh tinh ấy mà. Đã quyết định trở thành Anh Hùng rồi mà lại nói những lời yếu đuối」
Từ đó trở đi, Ares không còn nhắc gì về điều này nữa. Thế nhưng, những lời nói đó luôn đọng lại bên trong tôi.
※ ※ ※
Cuộc hành trình rất suôn sẻ. Mỗi khi ghé thăm một ngôi làng nào đó, Ares luôn đứng ra thương lượng, cậu ấy sẽ đổi những đồng bạc lẻ trên người lấy đồ ăn và thức uống.
Dù có gặp ma vật, chúng tôi vẫn né tránh việc giao chiến, và chỉ phản công khi không còn cách nào khác.
Ares luôn đảm bảo an toàn cho tôi và chiến đấu vô cùng bình tĩnh. Cậu căn thời gian sử dụng ma pháp tấn công lẫn ma pháp hồi phục một cách chính xác, và phong thái của cậu ấy khi kết liễu kẻ địch bằng kiếm trông như một Anh Hùng thực sự.
Hiện tại, chúng tôi đang băng qua một khu rừng u ám.
Bầu trời trong xanh mà tôi luôn trông thấy đang được che khuất bởi những cành cây vươn cao. Quang cảnh này khiến tôi có hơi lo lắng.
Nơi đây vốn là một con đường nhộn nhịp nối liền với thủ đô, Nhưng kể từ khi Ma Vương xuất hiện, nó trở thành khu rừng để các ma vật hoành hành, và không còn ai dám qua lại nữa. Trên thực tế, chúng tôi không thấy bóng dáng ai khác suốt nửa ngày rồi.
Đám ma vật thì vẫn xuất hiện liên tục, và mỗi lần chúng xuất hiện Ares đều tiêu diệt một cách dễ dàng.
「Quả nhiên là Ares. Có lẽ chỉ cần một mình Ares cũng có thể làm được mọi thứ ấy chứ」
Tôi cũng được đưa cho một thanh kiếm để tự bảo vệ bản thân, nhưng chưa lần nào nó được sử dụng. Cùng lắm thì tôi chỉ dùng chúng để giúp Ares đấu tập.
「Zack đề cao tôi quá. Làm một việc gì đó một mình trong thời gian dài sẽ rất khó khăn. Chính nhờ có cậu mà tôi mới có thể tiến lên phía trước. Dù là khi học kiếm thuật, khi học ma pháp hay khi học phép hồi phục, mỗi lần bị vướng mắc đều khiến tôi nản lòng. Nhưng cậu luôn là người tiếp tục đến cùng」
「Nhưng tớ chả để lại thành quả nào cả」
Tôi cười và đáp lại.
「Đúng là có hơi tiếc. Nhưng cậu đã luôn theo tôi tới cuối cùng, điều đó là quá đủ. Cố gắng tiếp tục dù không có tiến triển là một điều cực kì gian khổ. Tôi có được thành quả là do may mắn thôi, nếu tôi là cậu thì chả biết sẽ ra sao cả. Có khi sẽ buông bỏ ở giữa chừng như bao người khác」
「Tớ không nghĩ có điều gì làm khó được Ares đâu. Nhưng mà, ít nhất thì tớ cũng muốn đạt được thành tích nào đó」
Đây là lời thật lòng. Tôi muốn được theo kịp người bạn cùng trang lứa này, nên mới cố gắng hết mình. Dù chưa lần nào thành công cả.
「Nhưng vẫn còn nhiều điều tôi không thể làm-...」
Chưa nói dứt câu, đôi chân của Ares dừng lại. Tôi cũng cảm nhận được gì đó không ổn, và quan sát xung quanh.
Quá im lặng. Không có tiếng động nào cả, dù là tiếng kêu của các động vật hoang.
「Ồ, chúng mày nhận ra rồi à. Quả nhiên là kẻ được ca ngợi là Anh Hùng」
Có ai đó xuất hiện từ bóng cây ở phía trước. Người… hay không thì không rõ, nhưng hắn có cơ thể vạm vỡ cùng làn da tím, đôi tai phải dài gấp đôi loài người, cùng với đôi mắt đỏ rực.
「CHẠY ĐI! LÀ MA NHÂN!」
Ares hét lên. Nghe vậy, tôi ngay lập tức lùi về phía sau.
Ma Nhân. Những kẻ được cho là thân quyến của Ma Vương ấy có ngoại hình giống với loài người, nhưng sức mạnh mà lượng ma lực thì áp đảo.
Lí do tôi ngay lập tức chạy về phía sau là vì không muốn vướng chân Ares, tất nhiên tôi cũng cảm thấy sợ hãi.
Ngay lập tức tiếng va chạm của hai thanh kim loại vang lên. Ares và tên Ma Nhân đã tiếp cận nhau.
Khi chạy đủ xa, tôi giấu mình ở sau luồng cây và quan sát trận chiến.
Kẻ địch cầm trên tay một thanh kiếm cực lớn, vung nó như một cơn bão.
「Hừm, cứ tưởng Anh Hùng trong lời tiên tri là như nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc. Chỉ cần giải quyết trước khi trưởng thành là không còn vấn đề gì cả」
Trước những đòn công kích đầy ưu thế đó, Ares chỉ biết dùng kiếm để phòng thủ.
Trước những nhát chém đáng sợ có thể kết liễu nếu chỉ hứng một đòn ấy, Ares bình tĩnh né và đỡ.
Ares tiếp tục hứng chịu, và thời gian nhanh chóng trôi qua.
Trước một đối thủ chỉ biết đỡ đòn, ban đầu tên Ma Nhân còn tỏ vẻ vô tư, nhưng dần dần cảm thấy phiền phức.
「Khả năng lì đòn tới đáng khen đấy. Để xem ma pháp thì sao?」
Kẻ địch trông sốt ruột vì những cú vung kiếm của mình đều bị đỡ, nên đã dừng lại và đưa tay trái lên phía trước. Hắn định phát động ma pháp.
Ares không bỏ qua sơ hở đó.
「HA!!」
Như để giải phóng sức mạnh đã được tích tụ từ trước, cậu ấy lao tới phía trước như một mũi tên, chém một nhát thật nhanh vào cánh tay được giơ lên của tên Ma Nhân đó.
Một vài ngón tay của Ma Nhân bay lên không trung.
「AHHHHH!! THẰNG RANH CON」
Hắn ngay lập tức sửa lại tư thế và cầm kiếm bằng hai tay khi bị dính đòn, với ý định tạo đòn phản kích tới Ares.
Nhưng, những nhát chém đó không còn sắc bén như trước.
(Hắn bị mất đi ngón tay, nên không thể nắm chặt kiếm!)
Ares nhắm tới điều này từ trước sao? Nếu là vậy thì thật tuyệt vời.
Thế trận đã bị lật ngược, Ares liên tục tấn công, còn tên Ma Nhân chỉ biết đỡ đòn.
Ares tuyệt đối không đưa ra đòn kết liễu, mà chỉ nhắm tới sơ hở bằng những đường kiếm nhỏ.
「Hự, thằng khốn!」
Tên Ma Nhân bắt đầu suy yếu sau khi nhận vô số vết cắt lên người.
Chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng Ares không hề chủ quan.
Và rồi, thanh kiếm của tên Ma Nhân đã rơi xuống mặt đất sau khi không kịp đỡ một đòn sắc bén từ Ares.
Âm thanh leng keng vang lên từ mặt đất.
Không bỏ qua cơ hội, Ares vung kiếm tới cổ của hắn.
Thế nhưng, tên Ma Nhân đã dùng tay không để đỡ đòn. Lưỡi kiếm ăn sâu vào cánh tay, nhưng không thể cắt lìa nó. Không những vậy, tên Ma Nhân còn căng phồng cơ tay để ép thanh kiếm lại.
「Không rút ra được!?」
Ares thốt lên lần đầu tiên kể từ khi giao chiến.
「Tao sẽ cho mày cánh tay trái」
Tên Ma Nhân nở nụ cười xấu xa, rồi dùng móng vuốt mọc ra từ tay phải nhắm vào Ares.
Ares buông tay khỏi đuôi kiếm với ý định né đòn, nhưng vô tình nhận vết cắt lên bụng.
Hướng về phía tên Ma Nhân vẫn đang lao lên, Ares hét lớn.
「HỠI GIÓ!」
Cậu ấy dùng ma pháp hệ phong nhắm vào mắt kẻ địch.
「Chậc」
Tuy đã né được đòn tấn công bằng ma pháp, nhưng hắn đã cho Ares cơ hội để lùi sâu về sau.
Ma Nhân rút thanh kiếm khỏi tay và ném nó về phía khu rừng ở sau lưng. Cánh tay trái của hắn buông xuống. Có lẽ cánh tay không thể di chuyển theo ý muốn nữa.
Ares đang thì thầm gì đó. Có lẽ là câu chú ma pháp. Nhưng những ma pháp Ares biết đều là ma pháp sơ cấp, tôi không nghĩ chúng sẽ có hiệu quả.
(Không ổn!)
Ngay khi nghĩ vậy, tôi tiến lên phía trước. Trên tay tôi là thanh kiếm dự phòng mà mình luôn đem theo.
Tên Ma Nhân bắt đầu di chuyển. Ares sau khi giữ khoảng cách nhất định, liền phát động chú thuật hệ hỏa.
Ngọn lửa bọc quanh đầu của kẻ địch, nhưng hắn không dừng bước.
Tuy đã né đòn kịp thời, nhưng cử động của cậu ấy đang dần chậm lại. Có khi nào là do vết thương trên bụng?
「ARES! HÃY DÙNG NÓ!」
Tôi ném thanh kiếm của mình về phía Ares.
Tên Ma Nhân giơ cao cánh tay phải lên không.
Ares khéo léo bắt lấy thanh kiếm, luồn tới trước mặt của Ma Nhân và đâm thẳng thanh kiếm vào ngực.
「LÀM ĐƯỢC RỒI!」
Tôi kêu lên.
Nhưng,
「……Tao sẽ tặng mày cái mạng này. Nhưng mày cũng sẽ phải kết thúc ở đây……」
Dù bị đâm bởi kiếm, Ma Nhân không quan tâm và há miệng thật to. Chiếc răng nanh to và nhọn của hắn cắm chặt vào cổ của Ares.
Máu tuôn trào từ vết thương.
「ARES!!」
Tiếng hét của tôi vang lên trong khu rừng thẳm.
5 Bình luận