Sau trận chiến ở khu rừng Rosorof, tôi đã cùng Leon, Maria và Solon lập thành một nhóm, chính thức được công nhận là một Anh Hùng.
Khi tới cung điện lần đầu, tôi cảm nhận được một bầu không khí khá khó chịu.
Hẳn ai cũng nghĩ「Tại sao một kẻ như hắn lại được ưu tiên hơn cả Leon và những người khác chứ?」.
Bản thân tôi cũng có cùng một suy nghĩ, nên tôi cố không bận tâm về nó.
Nhà Vua dường như không đặt nhiều kỳ vọng vào cá nhân tôi, nhưng ông lại kỳ vọng vào nhóm của tôi, nơi tập hợp những con người xuất sắc. Khi tình hình chiến sự với quân đội Ma Vương ngày càng xấu đi, có lẽ ông chẳng còn cách nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào chúng tôi.
Trong hoàn cảnh đó, nhà vua đã giới thiệu tôi với công chúa Alexia.
「Đây là con gái Alexia của ta. Sau khi ngươi đánh bại Ma Vương, ta sẽ gả con bé cho ngươi, và đưa ngươi lên làm vị vua mới」
Lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã nghĩ cô ấy là một cô bé xinh đẹp.
Mái tóc vàng dài buông lơi như dòng suối, đôi mắt xanh như ngọc bích ánh lên vẻ thông minh. Dù mới chỉ 12 tuổi và còn mang nét ngây thơ của trẻ con, nhưng cô ấy sở hữu một vẻ đẹp kiêu hãnh, khác biệt so với vẻ đẹp của Maria.
「Hỡi người Anh Hùng, xin chàng hãy tiêu diệt Ma Vương để cứu lấy thế giới. Em sẽ chờ chàng trở lại」
Cô ấy cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ và nói với tôi như vậy.
Tôi ngay lập tức hiểu được cô bé ấy đang gồng mình.
Công chúa chỉ là một thiếu nữ 12 tuổi. Dù là theo nghi thức, chắc chắn cô không thể thật lòng muốn một người đàn ông lớn hơn mình sáu tuổi, lại chẳng hề yêu thương, trở thành chồng mình. Cô ấy đang che giấu cảm xúc thật của mình để hoàn thành vai trò "Công Chúa" mà mình được giao phó.
「Thưa Công Chúa, tôi xin hứa. Tôi nhất định sẽ đánh bại Ma Vương」
Tôi nói bằng giọng chỉ đủ để cô ấy nghe thấy.
「Nhưng, tôi sẽ không quay lại nơi này. Vì vậy xin người hãy kết hôn với người mình yêu」
Tôi không phải là Anh Hùng thực sư, nên không thể nào nghĩ tới chuyện kết hôn với công chúa, càng không thể mơ tới việc trở thành Vua.
Tôi muốn cô gái nhỏ đáng yêu này tự quyết định tương lai của bản thân. Tôi không muốn cướp đi quyền lựa chọn đó.
Nghe những lời tôi nói, Công Chúa Alexia tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt xanh to tròn lấp lánh ánh nhìn kinh ngạc.
Tôi cảm thấy vui khi có thể biết biểu cảm thật sự của cô ấy.
Tôi tự nhủ với mình rằng sẽ chiến đấu để bảo vệ tương lai cho những người như cô bé này. Khi nghĩ vậy, tôi cảm giác mình có thể tiến lên phía trước dù chỉ là một kẻ giả mạo.
※ ※ ※
Tại lâu đài, chúng tôi được tiếp đón nồng hậu trong nhiều ngày. Họ tổ chức tiệc chiêu đãi, mời người vẽ tranh chân dung cho cả nhóm, và chuẩn bị những trang bị chất lượng cao cho chúng tôi. Tuy nhiên, tôi không thay thanh kiếm của mình mà chỉ nhờ thợ bảo dưỡng nó. Tôi đã quyết tâm chiến đấu đến cùng với thanh kiếm này.
Trong thời gian ở lâu đài, tôi chủ yếu tập luyện với Leon. Dù kỹ năng kiếm thuật đã tiến bộ đáng kể, nhưng tôi vẫn còn xa mới sánh được với cậu ấy. Bằng cách sử dụng linh hoạt các ma pháp tấn công và ma pháp hồi phục khác nhau, tôi có thể duy trì trận đấu lâu dài và gần như có thể cầm cự được với Leon.
「Cách chiến đấu của cậu vẫn lấm lem và thô kệch như mọi khi nhỉ」
Leon nhận xét như vậy, nhưng không hề có ác ý. Cậu ấy hiểu rằng khi chiến đấu với ma vật, lối đánh đó là cần thiết.
Tuy nhiên, lối đánh này tiêu hao cả thể lực và ma lực cùng lúc, khiến cơ thể tôi mệt mỏi cực độ. Sau mỗi buổi huấn luyện, tôi thường ngã phịch xuống sàn phòng tập và nằm dài.
「Tôi đi trước đây」
Leon nói khi vẫn còn sức lực dư thừa. Dù trận đấu có vẻ ngang sức, nhưng cậu ấy vốn không có chút động tác dư thừa và còn giữ được nhiều thể lực.
Sau khi Leon rời đi, tôi nghỉ ngơi một lúc để hồi phục. Đúng lúc đó có người tiến lại gần.
Người đó là Công Chúa Alexia.
「Em đã quan sát trận đấu」
Khác với lần đầu gặp mặt, giọng điệu của cô giờ đây trở nên thẳng thắn hơn.
「Rõ ràng Leon giỏi kiếm thuật hơn cả anh. Em cũng học kiếm thuật nên nhìn qua là hiểu. Cách chiến đấu của anh chả đẹp đẽ chút nào. Trông nó…… thật đáng xấu hổ」
Công Chúa quả là một người thẳng thắn như vẻ bề ngoài. Tôi không nhịn được mà lỡ bật cười.
「À ừm…… Không ổn rồi. Anh không biết cách giao tiếp với hoàng tộc」
Tôi không rành về lễ nghi. Việc tiếp chuyện với những người thuộc giới quý tộc luôn là vai trò của Leon và Maria.
「Cứ tự nhiên cũng được. Em không mong đợi Anh Hùng phải lễ phép như vậy」
Công Chúa không bận tâm nhiều đến lễ nghi, khiến tôi cảm thấy thoải mái và có thiện cảm với cô hơn.
「Anh không có mạnh đâu. Vì vậy, anh phải dành chiến thắng dù phải chiến đấu bằng phương pháp bẩn thỉu hay xấu xí」
「Anh Hùng mà không mạnh á? Thế anh định đánh bại Ma Vương như thế nào?」
Dường như Công Chúa không có ý coi thường tôi mà chỉ đơn thuần là tò mò.
「Như thế nào, à. Có lẽ là bằng nhiều phương pháp khác nhau」
「Ví dụ?」
「Ví dụ như…nếu lâu đài của Ma Vương dính mồi lửa, anh sẽ châm lửa để thiêu rụi nó」
「Anh định dùng lửa để đốt cả một lâu đài ư?」
Công Chúa Alexia lấy tay che miệng, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
「Tất nhiên phải dùng dầu, và phải xem xét cường độ và hướng gió nữa. Nếu thành công thì tốt biết bao」
「Đó không phải việc làm của Anh Hùng đâu. Nó thật bỉ ổi. Em cũng từng cho rằng Anh Hùng giống với một sát thủ, nhưng không ngờ rằng anh lại tính làm những việc như thế……」
Công Chúa Alexia có vẻ bối rối.
「Dù được gọi là Anh Hùng, nhưng anh yếu đuối lắm. Anh sẽ thử mọi cách để tiêu diệt Ma Vương. Bởi vì nếu không đánh bại Ma Vương, không phải mọi người sẽ gặp rắc rối hay sao? Vì vậy, nếu độc có hiệu quả thì anh sẽ sử dụng độc, nếu có thể thương lượng để ma vật đứng về phe mình thì anh sẵn sàng thương lượng. Dù có bị nói gì đi nữa, anh phải hoàn thành sứ mệnh này」
Tôi không giống một Anh Hùng, và thực tế tôi không phải Anh Hùng. Vì vậy, tôi không ngại sử dụng bất kỳ phương pháp nào để chiến đấu.
「Anh đúng là không giống Anh Hùng cả về vẻ ngoài lẫn bên trong. Vậy, tại sao anh phải cố gắng như thế? Tại vì, anh đã bảo sẽ không trở về, tức là anh cũng không muốn trở thành vua đúng không không? Mục đích của anh là gì?」
Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò.
「Mục đích của anh là đánh bại Ma Vương. Anh chưa suy nghĩ về những gì sẽ làm sau đó. Nếu đánh bại được Ma Vương, dù phải hy sinh tính mạng này cũng được. À không, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cũng nên」
Nếu tôi hy sinh cùng Ma Vương, sẽ không còn ai nghi ngờ Ares là Anh Hùng thực sự nữa. Có lẽ đó chính là tương lai mà tôi nên nhắm đến.
「Không được」
Công Chúa Alexia đỏ mặt vì tức giận, chỉ thẳng tay vào tôi.
「Ares Schmitt. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Em chưa từng nghe về việc Anh Hùng lại chết vì đánh bại Ma Vương bao giờ. Không thể chấp nhận một chuyến phiêu lưu với kết cục như vậy được! Nghe này? Công việc của Anh Hùng là đánh bại Ma Vương và trở về lâu đài đó」
Cách nói của cô giống như bao cô bé 12 tuổi khác, khiến tôi bất giác bật cười.
「Nhưng nếu anh trở về, em sẽ phải kết hôn với anh đó. Em không thích điều đó mà đúng không?」
Dù nói vậy, tôi cũng có chút tiếc nuối khi không thể trông thấy dáng vẻ trưởng thành xinh đẹp của cô bé.
「Đ-Đúng là em không thích điều đó……Nhưng không sao cả! Em sẽ làm gì đó! Nên hãy hứa với em! Anh phải đánh bại Ma Vương và sống sót trở về! Đây là mệnh lệnh của Công Chúa đó!」
Cô ra lệnh cho tôi một cách đầy đáng yêu, dù khuôn mặt có chút khó xử.
「Được rồi. Anh hứa sẽ đánh bại Ma Vương và sống sót」
Tôi cố tình không đề cập tới phần "trở về".
「Vì vậy, Công Chúa Alexia cũng phải kết hôn với người mình thích nhé. Anh tham gia trận chiến này vì muốn mọi người đều hạnh phúc mà. Anh không muốn em phải kết hôn với người mình không yêu dù Ma Vương bị đánh bại đâu」
「……Được rồi. Nếu anh giữ lời hứa, em cũng sẽ hứa với anh」
Cô ấy quay lưng để che mặt của mình và đáp lại.
1 Bình luận