Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 59: Điều bí mật mà người mẹ chỉ cho con gái mình (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,199 từ - Cập nhật:

Sau lễ cưới của ‘đứa con gái ngoài giá thú’ và Công tước Arcturus, cả thủ đô đều xôn xao bàn tán trong một thời gian. Atria cũng nhận ra bản thân mình đang dính vào ngọn lửa ấy.

<Fufu, ai mà ngờ Công tước Tiểu thư Atria lại có một người chị gái chứ.>

<Đúng là chuyện lạ, tôi chưa từng nghĩ Tiểu thư Atria lại có thái độ nhún nhường như thế.>

Sẽ luôn có những kẻ muốn hạ bệ người khác, ở đâu cũng vậy.

Thế nhưng, Atria lại biến tình thế thành thứ có lợi cho cô, củng cố hình ảnh của một người con hợp pháp nhưng lại là một tiểu thư kém may mắn đã bị ‘ả con hoang tham lam dâm loạn’ hẫng tay trên người đàn ông của mình.

Kế hoạch đã có hiệu quả, và mọi người lại một lần nữa hướng sự đồng cảm và khen ngợi tới cô.

Đám đàn ông trong triều đình bắt đầu sự thích thú kì lạ với ả con hoang kia, cứ như thể cô ta biết vài mẹo vặt trên giường mà giới quý tộc và các quan triều cấp cao không hề biết.

Một tồn tại thấp kém như thế không phải là mối bận tâm của Atria.

‘Hmmph. Cô ta đúng ra nên thấy biết ơn mình chứ nhỉ?’

Từ một thường dân lại trở thành vợ của một quý tộc hẳn sẽ muốn vị thế của mình tăng lên.

Chính vì thế, đứa con hoang đó hẳn phải cảm thấy biết ơn cô vì sự chú ý chưa từng có trong đời  mà cô ta được nhận.

Trở về từ buổi gặp mặt các quý tộc, Atria nghêu ngao vui vẻ cho đến khi cô chào mẹ mình.

“Mẹ à, con về rồi!”

“Mừng con về, Atria.”

“Oh, con không nhận ra rằng người đang đọc thư đấy. Con đã lớn tiếng quá rồi.”

“Không sao. Là thư từ Quý bà Công tước Arcturus.”

“…!”

Atria nhanh chóng tiến đến chỗ mẹ mình và đọc bức thư bà đang cầm.

Sau khi đọc qua, nữ Công tước Antares vừa nghĩ tới nội dung của nó vừa cười khinh bỉ.

<Một đứa con gái ngoài giá thú sao? Bà dám gửi tới chỗ tôi một đứa con hoang sao?>

<Con bé đó, nó không phải là một con ngốc ngây thơ. Nó dám khinh thường tôi!>

<Nói cho tôi biết đi, mấy người nuôi dạy thứ tầm thường đó ở Antares vì mục đích đó sao?>

Nếu người phụ nữ được Antares thực sự được nuôi dạy để được gả đi, Electra sẽ buộc phải đối xử với cô ta như là một nữ chủ nhân mới của gia tộc.

Thế nhưng, Phu nhân Antares trong lòng lại khịt mũi.

‘Làm như thật vậy. Ả đàn bà ngu ngốc.’

Tại sao bà lại dành thời gian không cần thiết để quan tâm đến đứa con tầm thường, hậu quả do tuổi trẻ sai lầm của chồng bà?

Đặc biệt là khi họ đã có Atria, mang trong mình dòng máu cao quý hơn?

‘Con nhóc đó dù sao cũng là dạng mặt người dạ thú mà… Nhưng người phụ nữ đó tại sao lại phàn nàn với chúng ta chỉ vì bản thân không thể tự mình đối phó được chứ.’

Thế nhưng, khi Atria đọc lá thứ, khuôn mặt cô tái nhợt.

Sự tập trung của cô không còn ở sự đồng cảm của mẹ cô nữa mà là ở chi tiết khác.

“Gì thế này? Công tước và… ả con hoang đó đi ra ngoài cùng nhau ư?”

Cùng với những lời phàn nàn được viết trong lá thư đề cập ràng cô ta bị thương ‘nhẹ’, và điều đó khiến Izar đã đưa cô ta ra khỏi lãnh địa để trị liệu.

“Mẹ! Mẹ đọc đến phần này chưa?”

“Phải, ta đọc rồi.”

“Tại sao Công tước đưa cô ta đi cùng? Và còn là nhiều ngày nữa!”

“Ah, Atria.”

Người mẹ cười phá lên.

Với số kinh nghiệm của mình, cô hẳn phải sốc lắm trước tin tức này.

“Con gái của một bà mẹ như thế hẳn là phải có sở trường cám dỗ đàn ông rồi.”

Mẹ của đứa con hoang đó nổi tiếng vì đã cố gắng trong tuyệt vọng nâng cao vị thế của mình thông qua đàn ông, sở hữu nhan sắc đủ đế khiến sự nghèo đói của mình biến thành sự lãng mạn đầy bi kịch.

‘Cánh đàn ông ở triều đình cũng có người thích thú với bà ta lắm.’

Thế nhưng, cuối cùng, đám đàn ông đó cũng đã tỉnh ra và tìm kiếm cho mình một người phụ nữ có gia thế đàng hoàng và xứng đôi vừa lứa với mình hơn.

Công tước Antares lẽ ra cũng phải chấm dứt nó một cách gọn gàng nhanh chóng mới đúng. Nếu như ông ta xử lý tốt, nữ Công tước Antares hẳn đã không phải giẫm đạp gia tộc của ả điếm đó thành tro bụi.

Nhưng rồi, vì bị cơn dục vọng lạc lối dãn đường, chuyện đã thành ra như thế này…

“Atria, đừng bao giờ ôm lấy cảm xúc lãng mạn với đàn ông. Chúng chỉ là những sinh vật vốn hay thay lòng đổi dạ. Và còn nữa, việc biết giả mù đúng lúc cũng là một phẩm chất của một quý cô đấy.”

“Nhưng!”

Atria lồng lên, giọng cô đầy chứa đầy sự phàn nàn.

Dù cô không nghĩ Công tước sẽ phá vỡ lời hứa với cô, nhưng suy nghĩ về một khả năng khác khiến cô nôn nao.

“Mẹ, lỡ như thứ kinh tởm đó mang thai đứa con của Công tước thì sao?”

Chỉ nghĩ tới đó cũng đã khiến bụng của Atria nhộn nhạo.

Việc ả con hoang đó mang trong mình đứa trẻ của Công tước thôi.

Trong tưởng tượng của cô, Phrysia chẳng khác gì là một con vật thấp kém hứng tình.

Thế nhưng, người mẹ lại dịu dàng an ủi cô.

“Atria, mang thai không dễ thế đâu?”

“Mẹ…”

“Nhưng đúng là con nhỏ đó có hơi buông thả quá rồi.”

Nghe thấy thế, khuôn mặt Atria bừng sáng.

“Để ta chuẩn bị thêm ít lâu nữa đã.”

Mùa gặp mặt của giới quan triều sắp tới gần và sự có mặt của đứa con hoang đó khá được mong đợi, việc cho con nhóc đó biết thân biết phận là một việc làm đúng đắn cũng như tránh được những sự kiện không thể đoán trước.

Nữ Công tước cho gọi người hầu.

“Gọi dược sư từ Phố Nocturne đến đây, người nào giỏi về những vấn đề của phụ nữ ấy.”

“Vâng, thưa Phu nhân.”

“Giờ thì, lấy sự sai lầm của mẹ mà làm gương này, Atria.”

Người hầu ngay lập tức rời đi sau khi hiểu mệnh lệnh được đưa ra, và Phu nhân cười phớ lớ với cô con gái mình.

“Dù cho con nhỏ đó có ngủ với Công tước đi chăng nữa, chắc chắn sẽ chẳng có gì thành hình được trong bụng cô ta đâu.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận