“Cô bị bệnh sao? Con suối không thể chữa được những căn bệnh trong cơ thể đâu…”
“Không, nhưng cảm ơn vì Ngài đã quan tâm. Tôi ổn.”
“Uuumm.”
Albireo không hề quen với việc bị phụ nữ cắt đứt quan hệ với anh ta dứt khoát như vậy.
Cô nói rằng mình ổn, nhưng tại sao cô lại làm ra vẻ mặt đó?
‘Đó là đấu hiện của việc chưa từng được tin tưởng.’
Có nghĩa rằng cô buồn vì anh, nhưng cô vẫn khá lịch sự khi giả vờ coi là không có chuyện gì.
Nếu có gì đó không ổn chỉ vì anh…
“Uh… là do số trái cây tôi đã gửi tới phòng cô khiến cô gặp vấn đề sao?”
“…”
“…Um, là tôi đã quá phận rồi sao?”
Phrysia mím môi, mắt nhìn xuống đất.
Nhìn thấy biểu cảm đó, Albireo bỗng hiểu ra.
Nhưng cùng lúc, anh lại cảm thấy xấu hổ.
‘Dù tất cả những món quà mà mình tặng cho các quý cô đều là những thứ nhỏ bé nhất?’
Một bông hoa cài trên ruy băng, một bài thơ tình sến súa, một lời mời tới tiệc khiêu vũ.
So với những thứ hào nhoáng và đẹp đẽ đó, làm thế nào mà một thứ bình thường và không hề có ý nghĩa gì như quả mâm xôi, vốn có thể tìm thấy ở bất kì đâu, lại gây ra chuyện được?
‘Nhất là khi nó còn không phải là một loại quả hiếm.’
Nhưng, thậm chí sau khi cho người hầu hái cả đống quả đó, Albireo vẫn cảm thấy áy náy trong lòng.
‘Lạ thật, cảm giác như mình vừa đi quá giới hạn vậy.’
…Chẳng lẽ thứ quả đó lại chứa đầy những kí ức mà cô ấy chia sẻ cùng với chồng mình sao.
<Chỉ là điều mà một mình tôi nhớ tới thôi. Ngài ấy không hề biết gì cả.>
Nhớ lại những lời đó khiến trái tim của Albireo nhói lên.
Cảm giác như đang có một người phụ nữ lớn tuổi nhắc nhớ về tình yêu của mình trong quá khứ vậy.
Nhưng với một người phụ nữ trẻ mà lại có vẻ mặt như thế, cảm giác thật không đúng.
‘Và chồng của cô ấy cũng không hề nhớ gì…’
Vậy việc đưa cho cô những gì mà cô thích lại tệ đến thế? Có vấn đề gì với việc tận hi vọng cô tận hưởng chúng chứ?
Albireo lườm Izar, người đang nói lời tạm biệt với cha mình.
‘Dù anh ta có không nhớ gì thật, nhưng không lẽ nào anh ta lại mắng vợ mình chỉ vì một giỏ hoa quả sao?’
Ngay sau đó, Phrysia cố gắng giữ cho nét mặt trên khuôn mặt mình bình tĩnh.
‘Haa…Đừng tỏ ra là bản thân đang buồn như thế chứ.’
Phrysia lấy ra chiếc vòng cổ đính nút áo đang đeo trên cổ mình và nhìn vào nó một lúc.
Cô chỉ còn có 284 ngày nữa thôi.
Dù cho những gì mà cô làm tới giờ có tốt hay tệ, cô vẫn muốn có ai đó coi trọng những nỗ lực của cô.
Nhưng rồi, một bàn tay đàn ông bỗng xuất hiện trước mắt cô, muốn một cái bắt tay.
“…?”
Phrysia chớp mắt vì bất ngờ, và rồi Albireo lại cười một cách thoải mái.
“Coi như đây là lời chào tạm biệt nhau đi, và tôi sẽ không làm phiền cô thêm nữa.”
“Ah…”
“Thế nào?”
Theo lẽ thường, một người phụ nữ không được bắt tay với một người đàn ông quý tộc trừ khi họ ngang hàng nhau và không có bất kì một cảm xúc tình cảm nào.
Phrysia bất ngờ, mặt cô hơi ửng hồng.
‘Cô ấy hẳn là không mấy thoải mái khi mình thể hiện ra rõ ràng thế này.’
Và giờ, để tránh những sự khó chịu trong tương lai, anh sẽ là người đầu tiên tạo ra tiền lệ.
Cuối cùng, Phrysia mỉm cười và chấp nhận cái bắt tay.
“Cảm ơn ngài, Lãnh chúa Deneb à.”
“….”
“Chúc cô khỏe mạnh cho tới lần tới chúng ta gặp nhau.”
“Oh, à, vâng.”
Trong khi Albireo sởi lởi bắt tay với người đứng trước mặt mình với một nụ cười, anh đã mất tập trung trong chốc lát.
‘Huh?’
Đôi mắt anh mở to trước cảm giác mà anh cảm nhận được nơi đầu ngón tay mình.
Nhưng rồi, một tiếng động đau đớn khẽ vang lên.
Chát-!
“Gì thế này.”
“Ngài Công tước?”
Izar, người vừa mới nói lời chào hỏi xong với Hầu tước, đã lẹ làng bước đến cạnh họ.
Và anh lạnh lùng hất tay của Albireo, đang nắm lấy tay của Phrysia, ra.
Khuôn mặt của Izar vẫn không đổi sắc, nhưng hàm răng của anh đã nghiến lên ken két.
Anh không hề nhìn vào Albireo, như thể việc hất tay của anh ra khỏi hai người họ trước đó hoàn toàn không tồn tại.
Thay vào đó, anh lạnh lùng nhắc nhở Phrysia bằng một cái liếc mắt.
“Nếu xong rồi thì, chúng ta rời đi thôi.”
“Ah…vâng.”
Izar không hề đợi Phrysia mà bước đi thẳng.
Để lại Phrysia cùng sự xấu hổ khi nhìn về phía Albireo trước khi lặng lẽ đi theo Công tước.
Albireo cứng họng khi nhìn hai bóng lưng rời đi, rồi nhìn xuống bàn tay của mình…
‘Chuyện vừa rồi là gì?’
Hành động hất tay anh đi của Công tước Arcturus…
Oh, chắc chắn đó là một sự tức giận.
Nếu như cả hai nổ ra một cuộc thách đấu, anh thề sẽ nghiền nát đôi bàn tay ấy mà không chút nhân nhượng.
Nhưng trước đó, cái cảm giác kì lạ mà anh cảm thấy khi bắt tay với Phu nhân.
Giống như là.
‘Ma pháp?’
Trong Tháp Pháp sư, đôi khi cũng có người cảm nhận được cảm giác như những ngôi sao đang vụt qua trong mạch máu của mình, một cảm giác do tàn dư của ma thuật còn tồn đọng trong cơ thể phát ra.
‘Nhưng chẳng phải người ta nói rằng dòng dõi Antares đã hoàn toàn mất đi khả năng siêu nhiên của mình rồi sao?’
Đó là lí do vì sao mà họ lại chủ động hơn trong những hoạt động chính trị tại triều đình hoàng gia.
Thế mà, người phụ nữ đó, bị coi là đứa con gái ngoài giá thú, lại có thứ sức mạnh mà anh vừa cảm nhận sao?
‘Hmm. Chuyện này… Mình sẽ cần phải tìm cơ hội để gặp lại Phu nhân thêm một lần nữa dể làm rõ.’
Và nên là càng sớm càng tốt.
…Vậy thì điều thú vị vừa mới được khám phá ra này sẽ được phục vụ vì mục đích nghiên cứu ma pháp, không còn gì khác nữa.
Có lẽ thế.
0 Bình luận