‘Thực sự khiến mình muốn hóa điên. Tại sao mình lại thành ra như vậy chỉ bởi người phụ nữ này?’
Tại sao anh lại quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ này, người vốn chẳng có nghĩa lý gì với anh.
Tại sao? Là anh đã mong muốn cuộc hôn nhân này với cô sao?
Anh muốn cưới một người phụ nữ có xuất thân đủ tốt để có thể giúp anh gầy dựng lại gia tộc.
‘Nó đáng ra không phải là cô ta.’
Nhưng ngay bây giờ, anh lại muốn ngăn lại cơn đau rõ ràng đang tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của cô.
Anh ngước nhìn lên trời và quyết định.
“Có thứ gì mà cô mong muốn không?”
“Gì ạ?”
“Có thì gì mà cô ao ước muốn có không? Đừng để ta phải hỏi lại lần hai?”
Được rồi, anh chấp nhận.
Anh đã quá khắt khe với cô về chuyện ở Deneb trước đó.
‘Dù trông cô ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng cô ấy vẫn là một người ngây thơ mà thôi.’
Nhưng vì một Công tước thì không thể dễ dàng nói ra một lời xin lỗi được, anh quyết định sẽ cho cô một món quà bồi thường.
Khuôn miệng nhỏ của cô gái chăn cừu lẩm bẩm.
“Thứ mà tôi muốn…”
“Phải.”
Bỗng dưng Izar nghĩ rằng sẽ tuyệt lắm nếu cô xin một thứ gì đó như quần áo giống như thứ đã mượn nữ Hầu tước.
‘Trông nó cũng không tệ đến thế.’
Ngay sau đó, cô gái chăn cừu ngước đầu mình lên và nhìn thẳng vào anh.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh ở một khoảng cách rất gần. Đôi mắt cô liệu có cuồn cuộn sự đau đớn như lần cuối anh nhìn thấy chúng?
Nhưng giờ, cô đang nghĩ tới điều gì mà lại khiến cho chúng lấp lánh hi vọng đến như vậy?
Bỗng nhiên anh không thể không siết chặt lấy dây cương trong bàn tay mình lại.
Nhưng khi anh nhìn xuống, đôi môi nhỏ của người phụ nữ này đang run rẩy.
Nhỏ, nhưng lại khiến anh có cảm giác lạ lùng, chúng hơi đỏ, như thể sắp khóc đến nơi, nhưng lại chẳng có chút nước mắt nào.
“Khi ngài đi săn, tôi có thể xin ngài cho tôi đi cùng được không?”
“….Gì chứ?”
“Trong khi ngài đi săn, liệu tôi có thể xin ngài cho tôi đi cùng được không?”
Có lẽ nào Izar vẫn chưa nghe thấy lời cô nói vì tiếng vó ngựa sao?
Phrysia tốt bụng giải thích lại một lần nữa, rõ ràng rành mạch từng chữ.
Dù đau đớn, nhưng cô không thể bỏ qua cơ hội bất ngờ này được.
‘Vì mình sẽ phải ngồi gần gia đình hoàng tộc trong suốt cuộc đi săn!’
Dù cô đã bị công khai khinh bỉ là một đứa con hoang, nhưng chẳng phải cô vẫn là người đến từ gia tộc Công tước Antares sao?
Chính vì thế, trong cuộc đi săn, Phrysia sẽ ngồi gần với những người trong hoàng tộc tại khu vực dành cho khách mời đặc biệt.
‘Đó là lúc mà quái thú sẽ xuất hiện.’
Kí ức về ngày hôm đó khiến cô lạnh sống lưng.
Cảnh tượng những con sói sáu mắt càn quét xung quanh, thở ra hơi thở chết chóc.
Mọi người chạy tán loạn trong khi cố gắng chạy trốn…
May mắn thay, Phrysia đã xoay sở trốn thoát kịp lúc, nhưng kí ức về những con sói đó vẫn khiến cô ớn lạnh.
‘Nhưng rồi Izar đã đến và tiêu diệt tất cả.’
Từ những gì cô được nghe kể bởi các hiệp sĩ đang tán dóc, quái thú đã xuất hiện tại Deneb và chúng gần như là cùng một chủng loại.
‘Mình nghe nói rằng Izar đã không hề gặp khó khăn khi xử lý chúng.’
Nên, nếu như căn thời gian chuẩn.
Và nếu như cô có thể cứu được gia đình hoàng tộc.
‘Vậy thì gã hoàng đế gắt gỏng đó sẽ không thể nào phủ nhận được công lao của Công tước được nữa, phải không?’
Trái tim cô như trào dâng với việc sắp xảy tới.
Trong khi đó, Izar lại cau mày nhìn đôi mắt màu xanh của cô chĩa về hướng mình.
…Anh ước rằng bản thân có thể duy trì được khoảng cách, nhưng cô lại ngồi gần anh tới mức không thể nào tránh né được ánh mắt đó.
Tại sao cô ta lại muốn một điều như thế làm phẩn thưởng chứ?
Thật là một con người bí ẩn.
Nhưng vì anh đã lỡ nói những lời đó với cô, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.
“Ta không thể hứa được. Ta không biết tình hình của ngày hôm đó sẽ ra sao.”
Một câu trả lời có hơi vô cảm.
Nhưng Phrysia đã thoáng nhìn thấy hi vọng.
‘Nói cách khác, nếu như không có gì nghiêm trọng xảy ra, anh ấy sẽ ở gần cạnh mình.’
Thực ra, người đứng đầu gia tộc không cần phải đi vào sâu trong rừng để đi săn.
Những hiệp sĩ đại diện cho gia tộc nếu như bắt được thú sẽ vẫn được tính vào thành tích của chủ nhân họ.
‘Tốt lắm. Mình phải chuẩn bị kế hoạch cho ngày hôm đó thật tốt.’
Cô sẽ cố gắng biến bất kì điều gì mình có thể kiểm soát được thành cơ hội.
Nhưng rồi, Izar khẽ nhắc nhở cô.
“Chỉnh lại tư thế của mình đi. Nguy hiểm lắm.”
“Ah.”
Phrysia vội vã ngồi thẳng lưng lại và ưỡn người về phía trước.
Cô đã nghĩ rằng ý của anh là ngồi xích lên phía trước và giữ khoảng cách giữa cô và anh.
Thế nhưng, một cái thở dài mệt mỏi phát ra sau lưng cô.
“Haah…”
“….?”
Lần này cô lại làm sai điều gì à?
Bất ngờ, Phrysia bối rối khi cảm nhận được bàn tay của Izar bỗng vòng qua eo của cô.
“….!”
“Cô muốn cắn lưỡi mình khi con ngựa bắt đầu phi đi sao?”
Đầu của cô bỗng tựa vào ngực của Izar.
“Và nếu như cô cứ ưỡn người ra trước như thế, ta sẽ không thể nào điều khiển được con ngựa.”
“Ah… vâng, X-xin lỗi ngài.”
Lời xin lỗi này không phải là vì lòng tự tôn của cô đã bị tổn thương.
Trái tim cô đập loạn nhịn trước sự bất ngờ và sự xấu hổ ngu ngốc của mình.
Giống như khi đó.
Kí ức về năm chồng cô hai mươi sáu tuổi, đã khiến cô bối rối vì căng thẳng…
Trái tim cô bỗng nhiên được sưởi ấm, và cô cảm thấy như thôi thúc phải hỏi.
“Điện hạ.”
Phrysia thì thầm, và Izar bất ngờ nao núng.
Giọng của cô gần tới mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô ngay bên dưới cằm mình.
"....Sao thế?”
“Ngài không đeo chiếc vòng tay mà tôi tặng ngài sao?”
“….”
“Ngài không thích nó à?”
Izar cắn môi.
Anh đã bỏ chiếc vòng tay vào trong túi áo gần ngực mình, để tiện cho những lúc suy nghĩ của anh trở nên rối bời, giống như một chuỗi tràng hạt vậy.
‘Không phải là mình mê tín hay gì.’
Izar không đáp lại.
Phrysia thầm kết luận trong lòng.
‘À, ngài ấy đã quẳng nó đi rồi.’
Anh có thể chìa tay nhận nó, nhưng vì không phải là thứ anh thích, nên đã không mang theo bên mình.
“Nếu ngài không thích màu sắc của nó, tôi có thể làm một cái khác…”
“Không cần đâu. Ngưng lại đi. Ta đã nói bao nhiêu lần với cô rằng đừng có cư xử như vợ ta rồi mà?”
“…Vâng, thưa Điện hạ.”
Phrysia rầu rĩ đáp lại, im lặng kết thúc cuộc trò chuyện.
Suốt cả chặng đường còn lại, cả hai không nói với nhau một lời nào nữa.
Thế nhưng, cánh tay của Izar vẫn ôm lấy eo của Phrysia.
0 Bình luận