Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 54: Ghen tị và đồng bạn của nó (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,134 từ - Cập nhật:

Đẩy ra.

Anh đẩy chiếc đĩa phiền phức ra xa khỏi cái bàn cạnh giường.

Sau khi nói những lời như thế, miệng anh cảm giác như chứa đầy sự độc địa.

Sự xuất hiện của ‘người em trai cùng mẹ khác cha’ chỉ được một số ít những người trong nhà công tước biết, nhưng chỉ nhắc đến nó thôi cũng thật khó chịu.

“Tôi cũng phải nghe những câu chuyện như thế trong thời của mình sao?”

“….”

Cô gái chăn cừu cúi đầu và nắm chặt lấy mép áo bằng cả hai tay.

Izar chờ đợi lời xin lỗi của cô, nói rằng: ‘Tôi xin lỗi vì đã thiếu suy nghĩ.’

Nhưng khi đôi môi ấy bắt đầu mấp máy, bất ngờ khiến anh tối sầm.

“Người nói tôi không được cư xử như là vợ của mình chính là ngài đấy, Công tước à…”

Người phụ này mạnh mẽ đến bất ngờ, và nhờ sự mạnh mẽ ấy, cô mới có thể chịu đừng được trận đòn đầy gai nhọn đó.

Izar lườm cô gái chăn cừu, mắng cô.

“Tại sao cô lại xem những lời ta nói như một sự cho phép cho việc dám làm hành động vô liêm sỉ ấy trước mặt người khác?”

“Không phải thế, nhưng tôi cũng chưa từng làm chuyện gì đáng xấu hổ cả. Chỉ là vì loại quả đó ở đây chín sớm hơn thôi.”

Giọng của cô run rẩy cùng với lực siết mà tay cô đang nắm ở mép áo.

“Tại sao…tại sao ngài lại nói tôi như thể tôi là một người phụ nữ thiếu ý tứ trước mặt những người đàn ông khác?”

“Thái độ của cô bây giờ thì khác lúc đó sao?”

“….”

“Trả lời ta đi.”

Nghe lời của anh, cô gái chăn cừu ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn.

Anh cũng đã nghĩ hệt như trước đây, đôi mắt của cô lớn đến mức không cần thiết. Và sự lớn không cần thiết đó, chúng mang quá nhiều cảm xúc… quá sống động.

Nếu chúng chỉ lấp lánh đẹp đẽ thôi thì không sao, nhưng khi sự đau đớn cuộn trào trong nó, nó cũng vặn xoắn cả tâm trí của người nhìn vào chúng.

Nếu là thật như thế, đôi mắt của cô tốt nhất là vẫn tiếp tục mang lại cảm giác như ánh mắt của một bà già sắp chết thì hơn.

“Nhanh ăn hết chúng hoặc bỏ chúng đi khuất khỏi mắt ta ngay lập tức.”

“…”

“Ngày mai chúng ta sẽ rời đi, nên đừng có nói lời càu nhàu nào nữa.”

Không thèm đợi lấy câu trả lời, Izar hướng thẳng tới chiếc giường.

Thật lạ lùng.

Anh đã nghĩ rằng xả đi cơn giận của anh sẽ khiến cho sự sục sôi trong tim anh giảm đi, thế nhưng, thậm chí sau khi đã nói ra, lồng ngực anh dường như vẫn cháy âm ỉ.

Nếu như cô gái chăn cừu đó nói rằng: ‘Tôi xin lỗi, tôi không biết mọi chuyện sẽ trông như thế’, nó đã không tới mức này.

Anh biết Deneb là một tên ngốc dễ bị tình yêu nhẹ nhàng, quý phái làm cho hoàn toàn ngây ngốc.

Dám nhìn Izar với ánh mắt nghiêm túc, tỏa sáng đó, và rồi tăm tia vào phần thưởng của anh đủ nực cười để khiến anh phát bực.

‘Chết tiệt.’

Tại sao lại phá hỏng tâm trạng trong phút chót, sau tất cả sự quan tâm và nỗ lực đó?

Anh cảm thấy mình như có mắt phía sau gáy, cực kì thận trọng với phản ứng của người phụ nữ kia, gần như chỉ chờ cô bắt đầu lặng lẽ khóc.

Nhưng người phụ nữ ấy chẳng chảy ra một giọt nước mắt nào.

Điều ấy khiến anh an lòng, nhưng cũng khiến anh muốn làm cho cô ta phải khóc.

Nếu là thế, anh sẽ giả vờ nhượng bộ, rồi nói rằng anh có ‘chút thô lỗ’.

Cô có thể chờ đợi để ăn thứ quả ấy khi trở về Arcturus thay vì ăn chúng ở đây.

Và cảnh báo cho cô về việc danh tiếng của cô có thể gặp nguy thế nào khi dễ dàng nhận những món quà từ Deneb hay từ những người đàn ông ở thủ đô.

‘Mình đang nghĩ gì thế này… Quên nó đi. Đừng quan tâm tới.’

Để cô ta chim chuột với những người đàn ông khác như cô ta muốn đi, rồi sau đó bị đá ra khỏi lãnh địa.

Cô chẳng có nghĩa lí gì với anh cả.

Thật sự.

= = =

Ánh nến lập lòe trong đêm muộn tại căn phòng cầu nguyện của đền thờ tại Deneb.

Vị linh mục, người đã trò chuyện với quý cô trẻ đã tới đây cầu nguyện hồi sáng, vẫn cầu nguyện với thần Adamant.

Ánh nến chiếu một ánh sáng đỏ sẫm lên mái tóc bạc của anh.

Không hề nhìn về phía sau, vị linh mục bình tĩnh hỏi bóng người đang dần tiến tới phía sau mình.

“Khả năng của Công tước Arcturus thế nào?”

“…Hắn ta đã hoàn toàn quét sạch số quái thú sói. Và đã hạ gục con sói đầu đàn chỉ bằng một nhát chém.”

Đằng sau vị linh mục là một người đàn ông mặc đồ lính đánh thuê màu đen. Mặc dù tên lính đánh thuê có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng cách hành xử của ông ta hoàn toàn thể hiện sự tôn trọng.

Vị linh mục khó chịu thở dài và quay lại.

“Có hơi hối hận đấy. Hắn ta là đứa trẻ mà ta yêu mến… Bạn bè của hắn ta hẳn sẽ buồn lắm đây.”

“Tôi xin lỗi, thưa ngài Canopus.”

Vốn dĩ, kế hoạch ở Deneb chỉ là vài cuộc nghiên cứu ‘triệu hồi quái thú’ nhẹ nhàng mà thôi.

Thế nhưng, vì Izar Arcturus, người hiếm khi rời khỏi lãnh địa của mình, đã đích thân tới đây, họ đã quyết định tăng thêm sự kịch tính cho nó.

“Chúng ta sẽ chuẩn bị những con mạnh hơn đám sói đó cho hội săn mùa hè. Chuẩn bị đi.”

“Vâng, thưa ngài Canopus. Tiện thể…”

Tên thuộc hạ đã do dự trong giây lát trước khi sự tò mò nổi lên hoàn toàn trong hắn, cất lời.

“Cuộc gặp mặt với ‘chị dâu’ của ngài thế nào rồi?”

“….”

“Tôi đã nghe nói cô ta có tới đây cầu nguyện.”

“Chị dâu sao, huh?”

Ngay lập  tức, ánh nến trong căn phòng tối lặng lẽ nhấp nháy. Khuôn mặt được ánh sáng chiếu sáng bởi ánh nến vẫn thể hiện sự thành thật và tinh tế.

“Xem ra… Chúng ta giống nhau nhiều hơn mong đợi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận