Vợ của Công tước lại giống với Ngài Canopus sao?
Tên lính đánh thuê làm ra vẻ mặt khó hiểu trước câu trả lời đó.
Nó là một lời giải thích đáng ngại với rất nhiều khả năng.
Vì cô ta là một ‘đứa con hoang’ như Canopus, hoặc có lẽ là vì cô ta cũng được ban cho những khả năng đặc biệt bởi thần Adamant.
Nhìn thấy biểu cảm rối bời của hắn, Canopus bật cười.
“Ah, không cần phải nghĩ nhiều thế đâu. Ý ta là cô ta là người đã bị Arcturus hủy hoại cuộc đời mình.”
“Ngài Canopus…”
Khuôn mặt của tên lính đánh thuê lại càng méo đi vì khó hiểu…
Khi Công tước Arcturus đời trước diệt trừ lũ phản loạn, Canopus chỉ mới bảy tuổi.
Nếu như vị công tước đời trước trong cơn điên cuồng vì sự phản bội của vợ mình tìm thấy anh, có lẽ đầu anh cũng sẽ lìa khỏi cổ dù cho anh khi đó vẫn chỉ là con nít.
Lúc đó, người lính đánh thuê này đưa cậu chạy trốn, sẵn sàng liều mạng nếu cần thiết.
Không chỉ là đứa trẻ mà cùng với tàn dư còn lại của lực lượng. Và giờ Canopus đã hai mươi tuổi.
“Lần này chúng ta nhất định sẽ thành công, thưa ngài Canopus.”
“Haha. Phải, chúng ta buộc phải thành công.”
Canopus cười trong khi nhìn lên ngọn lửa thiêng của thần Adamant.
Anh ghét người anh em cùng mẹ khác cha của mình, nhưng vẫn phải công nhận kĩ năng của anh ta.
‘Trong tình thế hiện tại, mình dường như sẽ bị nghiền nát nếu đối đầu với anh ta.'
Chính vì thế, Canopus mới quyết định làm rung chuyển thủ đô trong bóng tối.
Anh đã âm thầm giết chết người linh mục được cử từ đây tới thủ đô. Vị trí này lẽ ra nên là của ông ta.
Anh sẽ trà trộn vào trong đền thờ, lặng lẽ chờ đợi cơ hội đánh sập thủ đô cùng người anh của mình, Izar.
“Thần Adamant hẳn đã ban cho ta sức mạnh kiểm soát quái thú chính vì mục đích này.”
Rì rầm, rì rầm.
Đằng sau Canopus, người đang mặc trên mình chiếc áo choàng linh mục, một vết nứt dài xuất hiện. Qua kẽ hở, một con sói sáu mắt chầm chậm ngoi lên, rúc đầu vào tay của Canopus.
“Năm nay, ta sẽ cắt đứt dòng máu Hoàng tộc Betegeuse.”
“Ngài đang nhắm đến Hoàng đế và đứa cháu trai của hắn sao?”
“Ông già đó sớm muộn gì cũng chết thôi, nhắm vào tên hoàng tử trẻ đó là được rồi.”
Canopus thốt ra một nụ cười lạnh lùng.
Hoàng tử sẽ chết, bị xé xác bởi một con quái thú sẽ xuất hiện giữa lúc hội săn mùa hè được tổ chức.
Và chắc chắn, Izar Arcturus cũng sẽ ở đó.
Việc người đứng đầu gia tộc Arcturus có mặt ở đó mà lại không thể bảo vệ được Cháu trai của Hoàng tộc, cảnh tượng buồn cười gì sẽ xảy ra chứ!
“….Vậy thì, um, còn chị dâu của ngài thì sao?”
Canopus cười mỉm, ánh mắt của hắn ánh lên sự thích thú với giả thuyết.
‘Ừ, chúng ta đều có xuất thân giống nhau mà.’
Bầu không khí ở lễ cưới đúng là hỗn loạn, có lẽ lí do khiến cho anh trai của hắn ghét cô tới vậy chỉ có một.
Vì từ ‘con hoang’ hẳn đã khiến cho Canopus nghĩ thế.
‘Chà, không rõ là Izar có yêu vợ hắn không…’
Canopus khẽ cười.
‘Nghĩ đến thì, chẳng có lí do gì mà hắn ta lại đưa một người vợ mà mình không thương yêu tới lãnh địa láng giềng cả.’
Hắn hi vọng rằng người anh trai của mình sẽ yêu thương cô dâu của hắn.
Nếu ai đó gọi tình yêu là tấm khiên bảo vệ con tim, Canopus sẽ là người đứng ra phản bác.
Tình yêu chính là ngọn lửa điên cuồng kích động nên cuộc phản loạn đó.
Nó cũng là thứ cảm xúc điên loạn đã khiến một người mẹ chọn lấy cái chết theo người yêu hơn cả người con cả của mình – thứ độc dược tồi tệ nhất có thể hạ gục cả những người cứng rắn nhất.
“…Xin cầu khẩn tới người, hỡi thần Adamant thánh thiêng.”
Canopus hi vọng cảm xúc mà người anh trai dành cho cô gái đó của anh sẽ mãi trường tồn.
Và nếu là thế…
“Chị đâu à, hãy tha lỗi cho em nhé.”
Canopus thì thầm, nở nụ cười buồn bã.
Nếu chị trở thành liều thuốc độc với Izar Arcturus…[note65593]
Em sẽ phải lấy mạng chị.
= = =
Không lâu sau đó, ngày mà tổ đội Arcturus phải rời khỏi lãnh địa Deneb đã tới.
Izar đứng ở đầu, nói lời tạm biệt với Hầu tước Deneb.
“Ta nợ ngài một ơn huệ đấy, Hầu tước Deneb à.”
“Vớ vẩn, chẳng ai trong chúng ta mắc nợ nhau cả, Công tước, vì đã ra tay cứu giúp chúng tôi.”
Không hề có một sự nói quá nào trong những lời biết ơn đó.
Sau đợt càn quét tiêu diệt lũ quái thú sói, những báo cáo về việc những đợt tấn công của quái thú giảm xuống một cách rõ rệt.
Trong khi đó, Phrysia đang nói lời tạm biệt với Hầu tước Phu nhân.
“Phu nhân!”
Albireo tiến tới Phrysia cùng một nụ cười rạng rỡ dính chặt trên mặt.
Thế nhưng, khi nhìn thấy khuôn mặt cô, những bước chân của anh bỗng chùn lại.
Ngọn lửa trong đôi mắt lấp lánh của cô khi anh lần đầu thấy ở con suối đã biến mất.
Trái tim anh như sụp xuống khi thấy điều đó.
“…Ngài Deneb.”
Giọng của cô vẫn rất bình thản, nhưng sức sống mà anh đã từng cảm nhận trong những cuộc trò chuyện giữa họ đã tắt ngúm.
“Cảm ơn vì sự tốt bụng của ngài trong thời gian tôi ở đây.”
“Uh, um.”
Anh bối rối gãi đầu.
Tại sao cô lại nhìn hệt như một ánh nến leo lắt sắp bị dập tắt đến nơi như vậy?
0 Bình luận