Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 57: Cách nói chuyện cộc cằn (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,194 từ - Cập nhật:

Chuyến đi từ Deneb trở về Arcturus vẫn hệt như lúc hai người rời đi.

Sau khi băng qua ngọn núi nhỏ, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện. Thế nhưng, cảnh quan của ngọn núi đã hơi đổi khác sau hai tuần.

“Hình như đường xe ngựa đã khó đi hơn rồi, Phu nhân!”

Mặt đất đã cứng hơn so với lúc cô rời khỏi, khiến cho xe ngựa mà Phrysia đang ngồi khó di chuyển hơn.

‘Ta nên làm gì đây?’

Phrysia nhìn quanh, cảm thấy bối rối.

Thea, người đã nghe kể từ Ngài Dike, ríu rít nói.

“Xe ngựa sẽ được phu xe cho đi bằng một con đường khác dài hơn… Ngài và tôi sẽ cùng nhau cưỡi ngựa với các hiệp sĩ, thưa Phu nhân.”

“Ừ, xem ra như thế có khi nhanh hơn.”

Không phải là cô mong muốn được gặp Electra sớm.

Phrysia bước ra khỏi xe ngựa, ngài Van lẹ làng tiến tới cô.

“Vậy thì, thưa Phu nhân, tôi sẽ hỗ trợ Ngài.”

“Tôi rất cảm kích vì sự giúp đỡ của ngài…”

“Hướng này.”

Nhưng đột nhiên, có một mệnh lệnh hậm hực chen ngang.

“Cô muốn chúng ta trễ thêm nữa sao?”

Izar cằn nhằn trên lưng ngựa, khó chịu thấy rõ.

Van sau đó đã giúp Phrysia leo lên ngựa và tự mình dắt đi.

Nhưng đúng là điều ấy khiến cho họ chậm lại.

“Thưa lãnh chúa, nếu tôi và Phu nhân có thể cưỡi ngựa cùng nhau…”

“Đừng tốn thời gian nói lời vô ích nữa. Lên đây.”

Izar lạnh lùng ra lệnh Phrysia bước lên yên ngựa của anh bằng một cái nhìn lạnh lẽo.

Dù vẫn còn chỗ cho một người nữa…

Phrysia không hề nói một lời nào khi cô bước lên yên ngựa, cũng không thoải mái dựa vào Izar, cô khẽ hơi ưỡn người ra phía trước để giữ khoảng cách.

Việc cân nhắc giữ khoảng cách như thế khiến đầu Izar lại nhói lên.

Tinh thần của anh lại một lần nữa căng phồng.

‘Chết tiệt.’

Cái bắt tay đó… anh đã cố kiềm chế lại.

Nhưng cô gái chăn cừu đó lại dễ dàng nở nụ cười chỉ bằng một đĩa trái cây tầm thường, rồi ngây ngốc cười toe toét với cái bắt tay đó. Có gì mà lại khiến cô ta vui đến vậy?

Hơn cả, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác ngờ nghệch của Albireo Deneb trước nụ cười của cô ta khiến anh nổi điên.

‘Ngu ngốc vì một người phụ nữ.’

Bị mang nợ với gia đình đó, anh không thể nào tùy ý hành động được, chỉ có thể để lại trong lòng.

‘Nếu ta mà gặp nhau ở thủ đô…’

Anh suy nghĩ tới cơ hội đánh gục hắn ta.

Trong khi Izar còn đang bị những suy nghĩ phải nghiền nát Albireo làm cho sao nhãng, Phrysia thầm giấu đi chiếc vòng cổ của cô để anh không thấy nó.

“…”

Ngày qua ngày, cuộc đời cô dần ngắn lại. Và trong các sự ưu tiên của cô, không có chỗ cho lòng tự trọng.

‘Hãy nhớ lấy những chuyện đã xảy ra khi giương cái tôi của mày lên.’

Như cái lần mà cô dám thách thức Quý bà Electra bằng cách mang những cành cây đầy gai tới.

“….Công tước.”

Giờ thì kiếp sống của cô đã giảm xuống chỉ còn hơn 200 ngày, không phải là cô đã uổng phí quá nhiều thời gian sao?

Phrysia nuốt nước bọt và gượng gạo thì thầm.

“Về việc nhận trái cây, và trước đó nữa,… Tôi thật lòng xin lỗi.”

“….”

“Là tôi đã thiếu suy nghĩ. Tôi đã không cân nhắc tới danh dự của nhà công tước… Tôi thành thực xin lỗi.”

Ngay khi cô vừa nói xong, một ngọn lửa nhỏ trong trái tim Phrysia bừng lên.

Ngọn lửa ấy dần biến thành một con sóng dữ tạt đến ồ ạt trong lồng ngực cô.

Thực ra, cô không hề muốn xin lỗi.

‘Mình thực sự phải làm những điều ngược ngạo như thế sao?’

Dù trong suốt ba năm trong kiếp trước của cô chẳng khác gì là một trò hề, cô vẫn không hoàn toàn ngó lơ thái độ của các nữ quý tộc giới thượng lưu.

Sự trinh trắng là đức hạnh cơ bản kể cả với giới quý tộc. Nhưng nếu như có ai vì lẽ nào đó không thể có được một cuộc nói chuyện minh bạch với đối phương khác giới, họ sẽ bị coi là phường gian dối.

Và về những trái mâm xôi, cô đặc biệt không muốn xin lỗi vì nó.

Hơn tất thảy là vì chúng là minh chứng cho việc đã có vài khoảnh khắc hạnh phúc với ‘chồng’ cô.

Khi ấy, bụng của Phrysia dần to lên thấy rõ, cô háo hức nhận lấy những trái cây mà anh đưa cho. Thế nhưng, khi anh đút cho cô anh quá nhanh, cô mới dồn hết can đảm mà thì thầm.

<Em không thể ăn nhanh như thế đâu…>

<….>

<Xin hãy chậm lại một chút.>

Thế rồi, ‘chồng’ của cô rơi vào im lặng trong thoáng chốc, tránh đi ánh mắt của Phrysia trước khi lầm bầm.

<…Thế sao, đôi khi những điều như thế này cũng phải tập cho quen.>

Dù vậy, anh vẫn ở cùng với cô hết đêm đó.

Đó là khi chồng cô hai mươi sáu tuổi.

Dù cho cho sự căng thẳng của anh chỉ là vì cô đang mang thai đứa con của mình, nhưng nó vẫn là một tình cảm dành cho cô.

Là một trong số những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời cằn cỗi của cô gái.

Và khi Izar hai mươi ba tuổi không biết gì về điều đó.

‘Kiếp này, chỉ với ít hơn một năm sống, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.’

Nghĩ tới điều đó khiến đôi mắt cô cay nhòe, nhưng lại chẳng có một giọt nước mắt nào chảy ra.

Thay vào đó, nó lại khiến đầu cô đau nhói, Phrysia khẽ cúi xuống.

Izar cắn môi khi nhìn thấy vùng cổ sau gáy của cô gái chăn cừu.

‘Chết tiệt. Người phụ nữ này thực sự biết cách phá hỏng tâm trạng của người khác.’

Cô gái chăn cừu này đã biết lỗi sai của mình.

Anh nghĩ rằng anh muốn được nghe điều đó, nhưng nó lại chẳng khiến anh cảm thấy tốt hơn. Thay vào đó, anh lại càng cảm thấy sự khó chịu của mình ngày càng đi xa hơn.

‘Và giờ, dù cô ấy đã giả vờ không quan tâm…’

Vẫn có bằng chứng rõ ràng rằng cô đang cảm thấy đau đớn, nhiều đến mức nếu có ai nhìn vào có thể khiến họ cảm thấy ngột ngạt.

Từ đôi vai sụp xuống của cô.

Từ cổ của cô, rũ xuống như một bông hoa gãy cành.

Từ giọng nói lịch sự nhưng thiếu sức sống của cô.

 Nó không chỉ còn là cảm thấy ngột ngạt nữa; nó khiến cổ họng ta đau nhói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận