"Mọi quà tặng của số phận đều đi kèm một cái giá phải trả - trích từ tác phẩm Mary Queen of Scots của Zweig".
---
"Tôi chỉ là kẻ vô danh, không có thời gian để nhận ra ánh sáng rực rỡ của mặt trời."
"Cha mẹ không muốn nuôi tôi, tôi không được học hành đến nơi đến chốn. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự lập ở thành phố."
"Tôi đã xin làm rất nhiều công việc, nhưng chẳng ai thuê tôi cả. Có lẽ là vì không ai thích một người không giỏi diễn đạt, không giao tiếp tốt, cũng như không thể hiện đủ khả năng."
"Có lần, tôi chỉ ăn hai ổ bánh mì trong ba ngày liền. Cơn đói khiến tôi thức trắng đêm. May mắn là tôi đã trả trước tiền thuê nhà một tháng, nên không phải đối mặt với gió lạnh mùa đông bên ngoài."
"Cuối cùng, tôi tìm được một công việc ở nhà xác của bệnh viện: canh gác người chết."
"Đêm trong bệnh viện lạnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Đèn trên tường hành lang đã tắt, để lại tất cả chìm trong bóng tối. Tôi hầu như không thể nhìn thấy chân mình, và ánh sáng duy nhất lọt ra là từ các phòng bệnh."
"Chúa ơi, nó bốc mùi hôi thối kinh khủng. Mùi tử khí bao trùm không khí. Và thỉnh thoảng, chúng tôi còn phải hỗ trợ đưa thi thể vào nhà xác."
"Nó có lẽ không phải là một công việc tốt, nhưng ít nhất nó giúp tôi có cái ăn. Ngoài ra, thời gian rảnh vào ban đêm thì tôi còn có thể học tập, dù sao cũng ít có ai đến nhà xác, người đến đây hoặc là mang thi thể đến, hoặc là đưa thi thể đi hỏa táng. Tôi phải học mà không có sách, vì tôi không đủ tiền để mua, và cũng chẳng có hy vọng tiết kiệm đủ."
"Nhưng tôi phải cảm ơn người tiền nhiệm vì đã rời đi đột ngột, nhờ vậy tôi mới có được công việc này."
"Tuy nhiên, ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm làm cơ thể tôi yếu đi và đầu thì đau nhức nhối. Nên tôi ước gì được làm việc vào ca ngày."
"Một ngày nọ, một thi thể mới được đưa đến."
"Từ những gì tôi nghe được, đó là thi thể của người tiền nhiệm của tôi, người đã đột nhiên rời đi."
"Tôi tò mò về sự rời đi đột ngột của ông ta, và ngay khi những người khác rời khỏi phòng, tôi kéo ngăn tủ ra và lặng lẽ mở túi đựng xác."
"Đó là một ông lão, với làn da trắng tái xanh và những nếp nhăn phủ đầy mặt. Ánh sáng yếu ớt chỉ làm ông ta trông đáng sợ hơn."
"Ông ta không có nhiều tóc, hầu hết đều bạc trắng. Ông ta bị lột trần hoàn toàn, không một mảnh vải trên người."
"Vì là một người chết không có gia đình, những người vận chuyển đã tận dụng cơ hội, lấy sạch mọi thứ có thể từ người ông ta."
"Tôi nhìn thấy một vết lạ trên ngực ông ta. Nó có màu xanh đen. Tôi không thể giải thích rõ hơn vì lúc đó ánh sáng quá yếu ớt."
"Tôi đưa tay chạm vào vết đó, để rồi nhận ra chẳng có gì đặc biệt."
"Nhìn vào người tiền nhiệm, tôi không khỏi tự hỏi liệu mình có kết thúc như ông ta khi về già không..."
"Tôi hứa với xác ông rằng tôi sẽ đi cùng ông trong hành trình cuối cùng, đưa ông đến lò hỏa táng và sau đó là đến nghĩa trang miễn phí gần nhất. Tôi không thể để mấy người phụ trách việc này vứt ông ta xuống sông hay vào một vùng đất bỏ hoang như rác thải được."
"Tôi biết mình sẽ phải hy sinh giấc ngủ, nhưng tạ ơn Chúa, ngày mai là chủ nhật. Tôi có thể ngủ bù khi đó."
"Hứa xong, tôi kéo khóa túi lại và đẩy nó vào ngăn tủ."
"Căn phòng dường như bỗng trở nên tối hơn..."
"Từ ngày đó, mỗi khi nhắm mắt, tôi chỉ toàn mơ thấy một màn sương mù dày đặc."
"Trực giác mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra, một thứ gì đó không phải là con người đang tìm đến tôi. Nhưng chẳng ai chịu hiểu tôi, họ nghĩ tôi đã mất trí vì công việc này, họ bảo tôi cần tìm bác sĩ..."
Một vị khách nam ngồi ở quầy bar nhìn thấy người kể chuyện đột nhiên dừng lại, bèn hỏi: "Rồi sau đó thì sao?"
Vị khách này là một người đàn ông khoảng đâu đó trên 30 tuổi, mặc áo khoác dài và quần vàng nhạt. Tóc anh ta được vuốt ngược, với một chiếc mũ quả dưa thô tối màu để cạnh.
Anh ta trông bình thường, giống như những người khác trong quán rượu, với mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc sắc sảo. Không quá điển trai, nhưng cũng không xấu xí. Chẳng có gì ở anh ta thu hút sự chú ý.
Người kể chuyện là một chàng trai cao ráo ở cuối tuổi thiếu niên, với đôi chân dài và những đường nét gương mặt góc cạnh có thể khiến bất kỳ cô gái nào xiêu lòng. Mái tóc ngắn, đen như mun và đôi mắt xanh sáng càng làm tăng thêm sự thu hút của anh ta.
Chàng trai nhìn buồn bã vào chiếc ly rượu vang trống rỗng trước mặt và thở dài thật mạnh.
"Sau đó à?"
"Sau đó, tôi liền nghỉ việc và trở về quê để kể cho anh nghe câu chuyện nhảm nhí này." chàng trai đáp lại với một nụ cười nhếch mép.
Vị khách nam sững sờ.
"Nãy giờ là cậu bịa chuyện sao?"
"Ha ha ha ha!" Tiếng cười vang lên khắp quán bar.
Khi tiếng cười có chút dừng lại, một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm với vẻ nghiêm khắc vào vị khách có phần xấu hổ và nói, “Anh không phải người ở đây đúng không? Lumian mỗi ngày kể một câu chuyện khác nhau mà. Mới hôm qua cậu ấy là tên nghèo kiết xác bị vị hôn thê bỏ rơi, hôm nay thì lại thành người canh gác ở nhà xác cơ đấy!”
"Phải rồi, cậu ta từng kể cái gì mà ba mươi năm tại phía đông sông Serenzo rồi lại ba mươi năm tại phía tây. Cậu ta toàn nói nhảm thôi!" một người quen khác trong quán rượu thêm vào. [note64986]
Tất cả những người đàn ông đó đều là nông dân từ làng Cordu, họ mặc những chiếc áo tunic hoặc đen hoặc xám hoặc nâu.
Chàng trai tóc đen, Lumian, nghiêng người về phía quầy bar rồi đứng dậy. Cậu nhếch mép cười một cách ranh mãnh và tuyên bố, “Như các anh biết đấy, tôi đâu phải người bịa ra mấy chuyện này. Chính chị tôi viết chúng. Chị ấy là tác giả chuyên mục của một tờ báo nào đó có tên là 'Tiểu thuyết tuần san' hay gì gì đó.”
Nói xong, Lumian quay lại, giang rộng hai cánh tay và nhìn thẳng vào vị khách người xứ khác kia.
“Có vẻ như chị ấy đã dệt nên một câu chuyện khá hoành tráng. Tôi xin lỗi nếu anh đã hiểu lầm.”
Người đàn ông không có gì nổi bật trong chiếc áo nâu sậm mỉm cười và đứng dậy.
“Một câu chuyện thật hấp dẫn. Tôi có thể biết tên cậu được chứ?”
"Chẳng phải phép lịch sự là giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên người khác sao?" Lumian đáp lại với nụ cười không kém phần tinh nghịch.
Vị khách xứ khác gật đầu.
“Tôi là Ryan Koss.
"Đây là bạn đồng hành của tôi, Valentine và Leah.”
Câu cuối cùng ám chỉ người đàn ông và người phụ nữ ngồi cạnh anh ta.
Valentine, một người đàn ông gần ba mươi với mái tóc vàng có phủ chút phấn và đôi mắt xanh thấu, mặc một chiếc áo vest trắng, áo khoác tweed màu xanh và quần đen. Rõ ràng trau chuốt rất tỉ mỉ trước khi ra ngoài.
Gương mặt anh ta có vẻ lạnh lùng, thậm chí không thèm liếc nhìn những người nông dân và người chăn gia súc xung quanh.
Ngược lại, Leah là một cô gái trẻ nổi bật với mái tóc xám sáng dài được buộc thành búi cầu kỳ và có một chiếc mạng che đầu màu trắng trên đầu. Đôi mắt của cô cũng giống như màu tóc, nhìn Lumian với nụ cười tươi, rõ ràng là rất hứng thú với cuộc trao đổi của họ.
Dưới ánh sáng của những chiếc đèn gas trong quán rượu, người phụ nữ tên Leah khoe chiếc mũi nhọn và đôi môi cong tuyệt đẹp. Cô thật sự là một mỹ nhân trong vùng nông thôn như Cordu.
Cô mặc một chiếc váy cashmere trắng xếp ly ôm sát phối với một chiếc áo khoác nhỏ màu trắng ngà và đôi giày Marseillan. Có hai chiếc chuông bạc nhỏ được gắn vào mạng che đầu và đôi giày của cô. Chúng kêu lách cách khi cô bước vào quán rượu, thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là đàn ông.
Trong mắt họ, đây là kiểu trang phục thời thượng mà chỉ thấy ở những thành phố lớn, như thủ phủ của tỉnh Bigorre hoặc thậm chí là thủ đô Trier.
Lumian gật đầu chào ba vị khách xứ khác.
“Tôi là Lumian Lee. Các anh có thể gọi tôi là Lumian.”
“Lee?” Leah thốt lên.
“Sao vậy? Họ của tôi có vấn đề gì à?” Lumian hỏi với vẻ tò mò trên mặt.
Ryan Koss tự mình giải thích thay cho Leah, “Họ của cậu khiến người ta sợ hãi đấy. Vừa rồi tôi gần như không kiềm chế được giọng nói của mình.”
Nhìn thấy vẻ bối rối của những người nông dân và người chăn gia súc xung quanh, anh giải thích:
“Những người đã giao du với thủy thủ và thương nhân trên biển đều quen thuộc với một câu nói đang lan truyền trên Năm Biển:
“Tôi thà đối mặt với các tướng quân hải tặc hay thậm chí là các vị vua hải tặc còn hơn là gặp một người tên là Frank Lee."
“Người đó cũng có họ Lee.”
“Anh ta thực sự đáng sợ đến vậy sao?” Lumian hỏi.
Ryan lắc đầu.
“Tôi không chắc lắm, nhưng nếu đã có một huyền thoại như vậy, thì chắc chắn thực tế cũng không kém mấy đâu”
Anh chuyển chủ đề và nói với Lumian, “Câu chuyện vừa rồi rất tuyệt vời. Nó xứng đáng với một ly rượu. Cậu muốn uống gì?”
“Một ly La Fée Verte.” Lumian không cần phải suy nghĩ và ngồi lại vào ghế của mình.
Ryan Koss nhíu mày.
“'La Fée Verte'… Absinthe à?”
“Tôi phải nhắc nhở cậu, absinthe có hại cho cơ thể con người. Loại rượu này có thể khiến cậu rối loạn tinh thần và gặp ảo giác.”
“Tôi không ngờ mấy cái xu hướng từ Trier lại lan đến đây,” Leah cười nói.
Lumian liền "A" một tiếng:
“Hoá ra người dân Trier cũng thích La Fée Verte à...”
“Đối với chúng tôi, cuộc sống đã đủ khó khăn rồi. Thêm chút tổn hại này cũng chả có vấn đề gì. Ít nhất ly rượu này có thể làm thư giãn tâm trí của chúng tôi.”
“Được rồi.” Ryan ngả lưng ra ghế và quay sang bartender. “Một ly La Fée Verte và một ly Cœur Épicé nữa.”
Cœur Épicé là một loại rượu trái cây nổi tiếng đã được chưng cất đến độ hoàn hảo.
"Cho tôi một ly La Fée Verte nữa. Dù sao thì tôi cũng đã nói cho mấy người chân tướng. Tôi thậm chí có thể kể cho mấy người về hoàn cảnh của thằng nhóc này!" - Người đàn ông trung niên gầy gò, người đã vạch trần những lời nói dối của Lumian, bất mãn hô lên, "Người xứ khác, tôi thấy mấy người vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện kia.”
“Pierre, vì một ly rượu miễn phí mà ông làm đến thế sao!” Lumian cao giọng đáp lại.
Trước khi Ryan kịp trả lời, Lumian nói thêm, “Tại sao không để tôi tự kể hoàn cảnh của mình ra và nhận thêm một ly La Fée Verte nữa?”
“Vì mi mà kể thì ai tin hả” Pierre cười khẩy. “Giống như tên chăn cừu trong câu chuyện 'Sói đến rồi' mà chị của mi hay kể cho bọn trẻ đấy, người hay nói dối sẽ không còn uy tín.” [note65090]
"Tốt thôi", Lumian nhún vai và nhìn bartender rót một ly rượu có màu xanh nhạt trước mặt mình.
Ryan quay sang Lumian.
“Được chứ?”
“Không thành vấn đề, miễn là ví tiền của anh đủ sức chi trả,” Lumian trả lời một cách thoải mái.
“Vậy thì, thêm một ly La Fée Verte nữa,” Ryan gật đầu.
Gương mặt của Pierre sáng lên với một nụ cười.
“Này vị khách hào phóng, thằng nhóc này thích nhất là trêu chọc người khác, tốt nhất mấy người nên tránh xa nó ra” ông ta nói, chỉ tay vào Lumian.
“Năm năm trước, chị nó, Aurore, đã đưa nó về làng,” Pierre tiếp tục. “Nó đã ở đây từ đó. Mấy người tưởng tượng được không? Nó chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi lúc đó, làm sao nó có thể đi bộ đến bệnh viện để trở thành người canh xác? Bệnh viện gần nhất ở Dariège nằm dưới chân núi. Đi đến đó phải mất cả buổi chiều.”
“Đưa về làng?” Leah hỏi, giọng cô mang chút nghi ngờ. Cô nghiêng đầu, khiến những chiếc chuông kêu lách cách.
Pierre gật đầu xác nhận.
“Aurore đã chuyển đến đây được sáu năm. Một năm sau đó thì có ra ngoài một chuyến và đưa thằng nhóc này về với mình. Bảo rằng nhặt được đứa trẻ lang thang sắp chết đói trên đường, nên là định nhận nuôi.”
“Sau đó, nó liền mang họ của Aurore, Lee. Thậm chí cả cái tên Lumian cũng do Aurore đặt cho nó.”
“Tôi còn chả nhớ tên trước đây của mình là gì” Lumian nở một nụ cười, nhấp một ngụm absinthe.
Dường như cậu không hề xấu hổ hay tự ti với quá khứ bị vạch trần của mình.
7 Bình luận
2)Tương lai sau khi xong arc này có thể 1 số ae mới đọc bộ này không hiểu được và rối, nên không biết tới đó tôi có thể để lại bình luận giải thích được không.
3) có gì trans để lại chỗ để ae donate ủng hộ để theo bộ này luôn chứ tôi đọc bên kia cảm giác không nuốt nổi.
2. Chắc tạo trong mục thảo luận của hako rồi gắn tag spoil các kiểu thì hay hơn í, mục comment mình nghĩ tốt nhất ko nên spoil gì.
3. Mình tính làm dài dài xíu, ít nhất cũng xong v1 rồi tính :v
Hi vọng bộ novel này sẽ nổi
(◍•ᴗ•◍)❤