Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thế giới muôn màu

Chương 25: Holmegrunn

1 Bình luận - Độ dài: 3,755 từ - Cập nhật:

Cộng hòa Holmegrunn, đất nước rộng lớn nhất Tây lục, trải dài từ những hoang mạc khô cằn đến những dãy núi cao hiểm trở. Dù sở hữu lãnh thổ bao la đến thế, phần lớn diện tích lại không thích hợp để sinh sống. Người dân Holmegrunn nổi tiếng với tính cách suồng sã, hiếu khách, nhưng cũng không kém phần thiện chiến. Đã từng nhiều kẻ gan dạ, chí lớn hướng mũi kiếm về phía vùng đất này, và kết quả của bọn chúng là trở thành những chiến tích huy hoàng, những giai thoại lịch sử của Holmegrunn vĩ đại.

Thần Chiến Tranh, một trong sáu cấp A của nhân loại cũng là Đại thống tướng của quân đội Holmegrunn. Nhưng ngay cả khi không kể đến Thần, Holmegrunn vẫn là đất nước sở hữu quân đội hùng mạnh bậc nhất Tây lục. Ở quốc gia này, mọi khía cạnh của đời sống đều chịu ảnh hưởng của nền quân sự. Từ giáo dục, kinh tế đến khoa học, tất cả đều tập trung vào một mục tiêu tối thượng là chiến tranh. Các khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, các phát minh quân sự tiên tiến liên tục ra đời, khiến Holmegrunn nằm ở hàng đầu tiên trong danh sách đề phòng của Thái Bình Dương Hội, nếu như không tính Thiên Tai và Cerriluna.

“Chúng ta có đến gặp Thần không hả thầy?” Verdana nói, rồi lập tức đưa mắt liếc nhìn xung quanh, xem liệu Thần có bỗng nhiên xuất hiện như Thần Gió không.

Trên tay cậu cầm một chiếc bánh tam giác làm từ cacao và trứng, một món đặc sản của Holmegrunn. Cắn một miếng, vị ngọt bùi lan tỏa, khiến vị giác đê mê. Giles đứng bên cạnh, trên tay cũng cầm một chiếc tương tự, đáp:

“Được thôi. Dù sao ai chúng ta cũng đến thăm một lần rồi.”

Nhét trọn cái bánh vào miệng, Verdana vẫn thấy chưa đã nghiền. Cậu liếm sạch từng đầu ngón tay, không bỏ sót chút hương vị ngọt ngào nào. Đột nhiên, một giọt nước lạnh buốt rơi xuống tay cậu. Ngẩng đầu lên, cậu ngỡ ngàng nhìn bầu trời trong vắt. Nắng vẫn chói chang, nhưng từng giọt mưa nặng hạt đang ào ạt rơi xuống. Những người dân quanh đó bị bất ngờ bởi cơn mưa đánh úp, vội vàng chạy nhanh về nhà.

“Mưa?” 

Verdana khẽ búng tay, một rào chắn mana trong suốt bao phủ hai người. Những giọt mưa nặng trĩu va vào màng chắn tạo nên âm thanh tí tách. Bình thường, nếu trời mưa, Giles đã sớm tạo ô chắn từ trước khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống rồi. Thế nhưng, lần này, thầy vẫn đứng yên, ánh mắt thất thần nhìn lên bầu trời, dõi theo từng tia nắng xán lạn xuyên qua màn mưa.

Bàn tay trầm ổn của Giles đặt lên vai Verdana, cậu giật mình khi thấy cuốn sách phép Magezoth hiện lên, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo. Cảm giác căng thẳng bỗng bao trùm hai người khiến Verdana chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi cậu kịp cất tiếng hỏi, không gian xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

Mana dữ dội và kịch liệt từ phép dịch chuyển của Giles khiến đầu óc Verdana ong lên. Chỉ thấy khung cảnh bên ngoài đang liên tục biến đổi. Từ những con phố cổ kính của Winsor, đến những tòa nhà cao tầng của York. Từ những tán cây khổng lồ của Embrya, đến những tháp lầu mỹ lệ của Schohent. Và cứ thế, Giles và cậu liên tục dịch chuyển, từ thành phố này đến thành phố khác. Muôn hình muôn vẻ, nhưng vẫn có một điểm chung: mọi nơi họ đi qua đều đang đổ mưa, mưa như trút nước, dù trời vẫn nắng chói chang, không một gợn mây.

Cuối cùng, cả hai dừng lại ở Lantera, thánh thành của Themyscira. Khung cảnh nơi đây lại hoàn toàn khác biệt, bầu trời mù mịt, phủ đầy mây đen cuồn cuộn. Mưa trút xuống như những đợt sóng dữ, mặt đất rung chuyển, phát ra những tiếng gầm rền rĩ như đang oán than. Và ngay sau đó, cả hai lại trở về Holmegrunn, đứng giữa những cơn mưa xối xả. Con đường giờ đây đã vắng tanh, người dân đã trốn hết về nhà từ lâu. Không gian chỉ còn tiếng mưa ồn ào đến điếc tai.

“Vừa rồi là…?” Verdana thất thần hỏi thầy, lòng đã mường tượng được câu trả lời.

“Khi Thần chết đi, trời đất khóc thay.” Giles ngửa đầu nhìn trời, lạnh lùng nói. “Thánh Ansel… đã mất.”

“Vậy… bây giờ chúng ta phải làm gì?” Verdana hỏi, cả người ướt sũng vì nước mưa. Cả hai vị pháp sư quyền năng đều quên mất phải che mưa rồi. Họ dường như không cảm nhận được cái lạnh buốt của cơn mưa nữa.

“Ta sẽ đưa con đến nhà Tahoma. Còn ta…” Giles chậm rãi nói. “Ta sẽ đến dự tang lễ của Thần.”

.

Thành phố Freyhelm, Holmegrunn.

“Con nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi nhà Grunenwald.”

Giles nghiêm giọng dặn dò. Verdana cũng hiểu được ông đang lo lắng điều gì, những lúc như thế này càng cần phải cẩn thận Thần Bình Minh hơn bao giờ hết. Cậu gật đầu đáp lời:

“Vâng, thưa thầy.”

“Vậy ta đi đây.”

Giles để lại câu nói, cùng ông bà Grunenwald rời đi, hướng đến Lantera. Ông Grunenwald, thống tướng của Holmegrunn, đã nhận lệnh từ Thần Chiến Tranh để đại diện đến viếng tang Thánh Ansel. Ngay khi cánh cửa lớn đóng lại, Tahoma đập vai Verdana, giọng trách móc:

“Em đến nhà Axel từ tận năm ngoái rồi mà giờ chịu ghé qua nhà chị à?”

“...Tại sau khi rời Themyscira, em phải đến Nam lục rồi mới trở về nên có hơi mất thời gian.”

Ban đầu, cậu còn lo rằng đến vào lúc này thì Tahoma đang ở Victoria mất. Nhưng thầy lại bảo bây giờ Victoria đã cho nghỉ hè rồi, lạ nhỉ, mới tháng ba mà, còn chưa hết xuân nữa.

“A?” Tahoma nhíu mày, nghiêng đầu lườm cậu. “Đừng nói là, chị là người cuối cùng mà em đến thăm đấy nhé.”

Verdana khẽ liếc sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của cô. Bỗng cậu sực nhớ, lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Tahoma:

“Quà của Iris cho chị nè.”

Rồi cậu đưa thêm cho cô một sợi dây chuyền, mặt dây là một thanh kiếm gỗ nhỏ. Tuy khắc hơi thô sơ nhưng lại phủ đầy những ma trận phức tạp và tinh tế. Dù sao nếu Iris đưa quà mà mình không tặng gì thì kỳ lắm: “Còn đây là quà của em.”

Tahoma nhận hai món quà, không vội mở quà Iris ra xem mà cầm chiếc dây chuyền trên tay ngắm nghía. Đôi tay cô mân mê chiếc kiếm gỗ tí hon:

“Cảm ơn nha. Em tự làm hả?”

“Ừm.” Verdana tự hào vỗ ngực.

“Khéo đấy! Em học đâu ra cách khắc ma trận này vậy?”

“Em có nhìn qua một bậc thầy khắc gỗ làm một lần rồi.” 

“Nhìn một lần mà làm được như vậy sao? Hay à nha.” Tahoma gật gù khen ngợi, sau đó rút ra từ kho không gian một quyển sách nhỏ, trao cho cậu. “Cuốn sách em nhờ chị dịch nè.”

Verdana nhận lấy cuốn sách, phía trên có vẽ vài ma trận dịch thành tiếng Quốc Tế. Nét vẽ hơi cứng, nhìn là biết chẳng phải pháp sư. Đọc lướt qua vài trang, phát hiện nội dung của nó kể về đế quốc Amberlure. Hừm, khá hiếm đây, giờ chẳng còn mấy tài liệu nào nói về Amberlure nữa rồi. Chỉ là chẳng biết sách này có đáng tin hay không thôi.

“Cũng đến giờ ăn tối rồi! Đi nào! Chị sẽ cho em thấy đầu bếp nhà chị nấu ăn đỉnh cỡ nào.”

“Để xem.” 

Verdana cười, bước theo Tahoma. Tiếng bước chân hai người đều đặn vang lên trên hành lang rộng lớn dẫn đến phòng ăn rực ánh đèn vàng.

.

Ngày hôm sau, mưa vẫn tầm tã không ngớt. Những giọt mưa xuyên qua ánh nắng, tạo thành những cung cầu vồng mờ ảo treo giữa bầu trời xanh ngắt.

“Chừng nào mới tạnh mưa vậy…” Verdana ngồi bên khung cửa sổ, tựa cằm vào tay, chán nản nói.

“Trời khóc đất than, không thể nào hết trong một sớm một chiều được đâu.” Tahoma cười nói, bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu. “Kể cho chị nghe xem cả năm nay em đi những đâu rồi. Chị nghe Rhea kể em đến Arendale chơi vui lắm.”

Thấy cũng chẳng có gì làm, Verdana liền ngồi kể chuyện cho Tahoma nghe.  Cô nghe say sưa, ánh mắt sáng rực vô cùng thích thú. Khi kể đến cuộc gặp mặt với Eleanor, giọng Verdana chùng xuống đôi chút: 

“Thần… thật khó hiểu.”

“Ha ha, tất nhiên rồi. Lòng người sao đo được trí của Thần.” Tahoma cười nhẹ, tò mò hỏi thêm: “Tả kỹ hơn xem nào. Thanh thánh thương trông ra sao, Thế Sự Toàn Tri lại như thế nào?”

“Sao chị trông hứng thú với Archaeolane quá vậy?” Verdana nhíu mày thắc mắc.

“Tất nhiên rồi, sau này chị cũng muốn trở thành một Thánh hiệp sĩ.” Tahoma vỗ ngực, ngẩng cao đầu.

“Hả?” Verdana nhìn về phía cô nàng. “Chị là người Holmegrunn mà?”

“Archaeolane đâu chỉ nhận người từ Nam lục, thậm chí trước đây từng có người từ Đông lục tham gia nữa mà.”

“Nhưng đi xa xôi vậy làm gì chứ. Chị tham gia quân đội của Holmegrunn chẳng phải tốt hơn sao?” Dù sao có cha làm thống tướng mà. Verdana thầm nghĩ. Không hiểu sao Tahoma lại phải vẽ vời cho thêm chuyện.

Tahoma lắc đầu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, như đang mơ về một thế giới khác:

“Em không biết đâu Verdana, Archaeolane như là thánh địa của nữ giới vậy đó. Giống như Londinium đối với pháp sư. Mọi cô gái đều khao khát được gia nhập tổ chức này.” 

Nếu như lời chị miêu tả thì em khá chắc nam giới cũng rất muốn gia nhập đó. Verdana xoay người, nhìn thẳng vào Tahoma. Cô nghiêng đầu, tựa vào khung cửa sổ, những lọn tóc nâu mềm mại rủ xuống, vương trên đôi má hồng. 

“Hơn nữa, chị thích hành động độc lập như một thánh hiệp sĩ hơn là phải lãnh đạo như một thống tướng.” Tahoma nói rồi ngồi bật dậy, giang hai tay như đang cầm một thanh kiếm vô hình, quơ lên hào hứng: “Nghĩ xem, một ngày đích thân chị cầm kiếm bước lên Pháo Đài Trên Không, từng tên tà giáo gục ngã trước mặt. Rồi tự tay chị tiễn tên giáo chủ của chúng về suối vàng. Nghe chẳng phải oách xà lách vô cùng sao?

Pháo Đài Trên Không, một tòa thành di động, lơ lửng giữa những tầng mây, có khả năng ẩn giấu sự hiện diện của mình khỏi mọi ánh nhìn. Nó là nơi mà bọn Cerriluna đã trốn chui trốn nhủi cả thập kỷ qua. Một thân một mình xách kiếm xông vào đó thì khác gì tự dâng đầu mình lên đâu. Verdana nhún vai, nếu cô nàng muốn thì cậu cũng chẳng biết khuyên kiểu gì. Bỗng Tahoma quay ngoắt sang cậu, hai mắt sáng lên:

“Em nói xem, nếu Thế Sự Toàn Tri đang ngắm nhìn em. Vậy giờ có phải chị cũng đã lọt vào mắt ngài Minh Quân rồi không?”

“... Em không nghĩ Thần rảnh như vậy đâu.”

“Xì.” Tahoma le lưỡi, đánh vào vai Verdana một cái. Rồi thúc giục cậu: “Kể tiếp đi, sau đó em đến gặp Thần Mèo hả?”

Thế là Verdana bắt đầu kể tiếp, giọng đều đều nhưng vẫn cuốn hút. Cậu kể về những người tộc Mèo kỳ lạ, về Thần Gió hào hoa phong nhã, về thành phố hoa lệ Schohent. Rồi cậu nghĩ về Rusti, về Roy, câu chuyện của cậu bỗng chững lại. Verdana không biết phải mở lời như nào, liệu có nên kể cho Tahoma nghe không.

Thấy cậu cứ ngập ngừng, Tahoma nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy, có gì không tiện kể cho chị nghe à?”

Verdana nhìn cô, rồi lại nhìn khung cửa sổ. Từng giọt mưa lăn dài trên mặt kính, có giọt lao nhanh xuống nền như đang vội vã tìm đích đến, có giọt khựng lại giữa chừng, chẳng biết chờ đợi điều gì, nhưng lại nhanh chóng bị một giọt khác đẩy xuống. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng:

“Chị Tahoma, em đi qua nhiều nơi, thấy được nhiều cảnh. Nhưng em không hiểu, tại sao lại có người ăn sung mặc sướng, có người khổ lao cả đời vẫn không tìm được yên bình? Tại sao có người sinh ra cao sang vinh hiển, có người lại bị định sẵn số phận, sống chết không thể tự quyết?”

Tahoma nhìn cậu, gãi má: “Chị cũng không biết câu trả lời đâu, Verdana à. Cuộc đời này vốn dĩ không công bằng mà.”

“Nhưng tại sao? Chẳng phải chúng ta đã chịu đủ khổ bởi Thiên Tai rồi sao? Sao con người lại phải tự gieo rắc nỗi khổ cho nhau nữa chứ?”

“Đừng bi quan như vậy chứ Verdana. Có người xấu cũng sẽ có người tốt. Đâu đó ngoài kia vẫn có những người sẵn sàng đứng lên bảo vệ những ai yếu đuối hơn mà.” Tahoma đưa mắt ra khung cửa sổ, nơi dù trời mưa tầm tã, ánh nắng vẫn chiếu sáng muôn nơi. “Và em nữa, chị hiểu em mà, Verdana. Những người em gặp, em đều đưa tay ra giúp họ phải không? Đừng vì thế mà đánh mất niềm tin của mình chứ, biết sao được một ngày nào đó chính em sẽ đem lại công bằng cho thế giới này!”

Tahoma xoay người đối diện cậu, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má cậu. Cô nâng khuôn mặt Verdana lên để hai đôi mắt chạm vào nhau. Trong đôi mắt nàng, cậu chỉ thấy sự an yên, một niềm tin mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng.

“Verdana này, dù có lúc em vấp ngã, thì cũng đừng lo lắng. Biết đâu đó lại là cơ hội cho em nghỉ ngơi thì sao? Dù hành trình không bằng phẳng, ai lại nói trước được nó dễ hay khó, chính em là người bước đi mà. Cảnh đời dù có trắng hay đen, em mới là người nhìn nó. Chỉ cần em không từ bỏ, cuộc đời này vẫn đẹp biết bao.”

“...Cảm ơn chị.” Trầm mặc hồi lâu, Verdana chỉ thốt lên được như vậy.

“Ha.” Tahoma cũng thở dài, buông hai tay xuống. “Được rồi, chuyện đã chẳng vui thì kể làm gì. Hai ta đi chơi thôi!”

Nói rồi cô kéo tay Verdana đi khắp phòng khách, hăng hái lôi ra hàng loạt ma cụ kỳ quặc. Phần lớn đều là mấy thứ vũ khí trông khá là nguy hiểm, Verdana không khỏi đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Mấy người hầu không quản sao, để cho hai đứa nhóc phá phách mấy thứ này hình như không hay lắm đâu.

Chơi chán, Tahoma lại kéo Verdana đi qua các dãy hành lang dài hun hút, nơi treo vô số những bức tranh kỷ niệm và các ảnh chân dung của nhà Grunenwald. Mỗi khung tranh đều mang một câu chuyện đằng sau, đó có thể là một hành trình xa xôi, một cuộc thám hiểm trắc trở, hay một chiến công lẫy lừng. Cả căn nhà như tràn ngập trong những giai thoại hào hùng ấy.

Giọng Tahoma hào hứng vang lên, kể cho Verdana nghe về chúng. Đôi mắt cô sáng rực nhìn những bức tranh, như thể đắm mình vào những khoảnh khắc vinh quang đó. Verdana thì lại chẳng nhìn chúng, mà phần nhiều thời gian cậu lại chỉ ngắm Tahoma.

.

Một buổi sáng nọ, Verdana đang êm giấc trên chiếc giường mềm mại. Bỗng cả người cậu bật tung lên, động đất sao? Không, là Tahoma lại phá cửa, nhảy thẳng lên giường cậu với tiếng hét đầy hứng khởi:

“Dậy nào Verna! Trời hết mưa rồi!”

“A, thật sao?” Verdana ngáp dài, mắt nhắm mắt mở.

Mấy ngày nay, Tahoma bắt đầu gọi cậu bằng Verna. Cô bảo tên ba chữ gọi phiền lắm, Verdana không hiểu, cô nàng thật sự không tự nhìn lại tên mình là gì sao?

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Verdana theo chân Tahoma bước ra sân lớn. Sau bảy ngày liên tục trút nước, mưa cuối cùng cũng tạnh. Không khí ẩm ướt bao trùm khắp nơi, mặt đất mềm nhũn ra, nước đọng lại thành từng vũng lớn. Dù sân nhà Grunenwald được chăm sóc rất cẩn thận, nhưng mọi thứ cũng trở nên bừa bộn sau cơn mưa dai dẳng.

Trong lúc Verdana đang hít thở bầu không khí ngoài trời, Tahoma bước đến, tay dắt một con ngựa cao lớn, lông đen bóng mượt.

“Lên nào, Verna!”

“Gì vậy?” Verdana nghi hoặc.

“Đi chơi!” Tahoma đáp lại, như đó là điều hiển nhiên.

“Chúng ta chỉ được đi trong sân thôi mà…?”

Tahoma nghe vậy nghệch ra, rồi chỉ tay về phía đồi núi xa xăm. “Thấy ngọn núi đó không, Verna?”

“Thấy, thì sao?”

“Từ đây đến đó đều là sân nhà chị.”

“?”

Verdana sững sờ, mắt mở lớn nhìn về hướng Tahoma chỉ. Ngọn núi khổng lồ trong mắt cậu lại chỉ như hòn đá bé tí nằm xa tít trên đường chân trời. Cậu hỏi lại một lần nữa:

“Từ đây đến đó?”

“Từ đây đến đó.”

Verdana bần thần, cậu đang cố hiểu lại cái khái niệm ‘sân nhà’ nghĩa là gì thì Tahoma lại đưa cho cậu một bộ đồ lông thú dày cộp cùng một đôi ủng cao.

“Gì nữa?” Verdana đề phòng, cảm giác cô lại sắp nói mấy thứ kỳ lạ.

“Đồ đi tuyết.”

“Tuyết??”

Tahoma dúi bộ đồ vào tay cậu: “Ừ, nếu đi về phương bắc thì sẽ có tuyết đó. Khoảng một phần ba sân nhà chị nằm trong vùng khí hậu hàn đới.”

“Sân nhà chị… chia ra từng vùng khí hậu khác nhau?”

Chà, thầy có vẻ lo hơi xa thật rồi. Cái sân nhà như này thì dù không ra khỏi phạm vi nhà Grunenwald cũng củ để cậu lạc lối cả đời.

.

“Si-a laanan maae tuguruni si-la men. Ho-ma gaade tama namomaha si-la men.”

Giọng Tahoma vang lên giữa không gian lạnh giá, lối hát họng nghe trầm lắng và huyền bí, như tiếng vọng từ đáy lòng đất. Hai tay cô đều đặn gõ lên chiếc trống nhỏ đeo bên hông, hòa vào giai điệu ngân nga đầy mê hoặc. Verdana ngồi trên lưng ngựa, hai chân rã rời. Dù có dùng phép cường hóa thân thể thì một pháp sư như cậu vẫn không thể bì lại với thể lực của một kiếm sư như Tahoma.

Con ngựa chậm rãi lê bước trên nền tuyết, rõ ràng không vui. Tahoma bảo rằng nó rất thích chạy nhảy trong tuyết, có vẻ nó không muốn phải di chuyển chậm rì như thế này. Nhưng nếu nó mà chạy nhanh hơn, Verdana chắc chắn sẽ ngã dập mặt, vì cậu có biết cưỡi ngựa đâu. Trước đó toàn là Tahoma cầm cương chở cậu đi.

“Chị đang làm gì vậy?” 

“Khụ khụ, chị đang hát đuổi mấy con gấu đi mà.” Tahoma ngừng hát, nhưng đôi tay vẫn gõ theo nhịp.

“Gấu?”

“Ừm, đây là điệu hát truyền thống của người dân phương Bắc đấy. Mỗi khi đi trong tuyết họ thường hát để xua đuổi những con gấu Bắc Cực đi.”

“À, ừm.” Verdana suy nghĩ, bỗng cảm thấy sai sai. “Gấu Bắc Cực?”

“Ừm, gấu Bắc Cực. Em gọi nó là gì, gấu trắng hả?”

“Không, ý em là. Chúng ta có còn đang ở Tây lục không vậy, rốt cuộc sân nhà chị kéo dài tới đâu thế?”

Tahoma nhúi vai: “Ờm thì, chúng ta vẫn còn ở Tây lục, chỉ là hơi gần Bắc cực nên thỉnh thoảng có vài con gấu bơi qua thôi.” 

Verdana thở dài, chẳng biết phải nói gì nữa. Hai người đã đi trong cái sân nhà này suốt bốn ngày trời rồi, thậm chí phải cắm trại qua đêm nữa. Verdana không biết thành phố Freyhelm rộng bao nhiêu, nhưng mà sân nhà Grunenwald chắc chắn to hơn nhiều rồi.

“Dù sao thì…” Tahoma dừng lại, nhẹ nhàng nhảy lên yên ngựa. Con ngựa hí lên phấn khích, dường như rất muốn được tung chạy. “Sân nhà chị đến đây gần hết rồi, cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Chúng ta về thôi!”

Con ngựa bắt đầu phi nước đại, gió lạnh rít qua tai và cuốn tung tóc cậu. Verdana phải ôm chặt lấy eo Tahoma mới không bị gió hất văng đi. Cô thì cười thích thú, tận hưởng làn gió lạnh buốt phả vào mặt.

Bỗng con ngựa dừng phắt lại, khiến Verdana ngã mặt vào làn tóc của Tahoma. Cậu còn chưa kịp kêu ca gì thì đã nghe cô reo lên: “Ngài Salem!”

Giles đang đứng ngay trước mặt họ, áo choàng nâu bay phấp phới trong làn gió. Ông nhìn Verdana, cười nhẹ:

“Hai đứa chơi có vẻ vui nhỉ? Đến lúc phải về rồi, Verdana.”

“A.” Tahoma có chút luyến tiếc nhưng vẫn đưa tay ra giúp Verdana xuống ngựa. “Vậy là phải tạm biệt em rồi, Verna.”

Giles quay sang hỏi Tahoma: “Con có cần ta đưa về không?” 

“Không cần đâu, thưa ngài.” Tahoma lắc đầu mỉm cười, vỗ đầu con ngựa.

“Vậy thôi, bọn ta đi đây.” 

Thầy nắm chặt tay Verdana, mana của ông bắt đầu tỏa ra, bao phủ lấy cả hai. Trong khoảnh khắc trước khi không gian xung quanh bị vẽ lại, Verdana quay đầu, chỉ thấy Tahoma đang vẫy tay, giọng trong trẻo vang lên: “Bái bai.”

Khóe miệng Verdana cong lên, đáp thật to:

“Hẹn gặp lại!”

Ghi chú

[Lên trên]
không hiểu sao viết chương này thấy nhức cái đầu ghê
không hiểu sao viết chương này thấy nhức cái đầu ghê
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sân nhà 😅😅
Xem thêm