Xứ Salem của quốc gia Daventry.
Daventry là một quốc gia cộng hòa, với thủ đô Lourca phồn hoa, đây là một đất nước…
Nghĩ gì vậy! Đây là quê nhà!
Verdana lắc đầu, xua đi dòng suy nghĩ lan man. Đi nhiều quá rồi khiến cậu bị lậm mất, sao về đến nhà lại phải giới thiệu như khách du lịch chứ. Cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc đã lâu không thấy.
Thị trấn Salem vẫn như ngày nào. Làn gió mát mẻ lùa qua mái tóc, mang theo mùi hương thân thuộc của cỏ cây và đất trời. Không xa hoa như Winsor, không hiện đại như York, chẳng hùng vĩ như Embrya hay mỹ lệ như Schohent. Nhưng Salem không cần những điều đó, hai chữ ‘quê hương’ đủ sức vượt qua mọi mỹ từ mà Verdana từng dành cho bất kỳ thành phố nào khác.
Thế nhưng, cũng có gì đó khang khác, Verdana của trước đây sẽ không thấy được vẻ giản đơn, mộc mạc của Salem, cũng sẽ không cảm thấy Salem tuyệt vời đến thế. Salem có khác không? Không, vẫn những con đường đá cuội, những hàng cây cổ thụ quen thuộc, những người dân chân phương mỉm cười chào hỏi nhau. Vậy ai đã khác? Là Verdana, một Verdana đã vượt bao vùng đất lạ lẫm, bao quốc gia xa xôi.
Giles và Verdana bước vào căn nhà cũ kỹ quen thuộc. Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt như lời chào người quen đã về. Một lớp mạng nhện mỏng vắt ngang khung cửa, trên những bức tường đã bám đầy bụi. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày hai người rời đi: từng cái bàn, chiếc ghế đến mỗi căn phòng, từng ô cửa, chúng đều quá đỗi quen thuộc rồi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Trên những chuyến hành trình dài, không biết đã bao lần cậu mơ về một ngày được trở về, yên giấc nơi đây, và mỗi lần như vậy lại là một giấc mộng đẹp.
Verdana cất chiếc vali đã sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình vào nhà kho, sắp xếp lại hành lý gọn gàng rồi thả người xuống chiếc giường mềm mại. Lò xo kêu lên cọt kẹt mỗi khi cậu trở mình, Verdana nằm nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại đứng dậy bước ra phòng khách. Giles đang ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc, thầy không đọc sách như mọi khi. Ông chỉ ngả người ra sau, hai tay đan trước bụng, mắt khép hờ như đang tận hưởng cảm giác yên bình đã lâu này.
“Con xuống trấn đây!” Verdana cất tiếng báo với Giles trước khi rời khỏi nhà. Giles chỉ khẽ “Ừm” vài câu, chẳng mở mắt ra, thư thái chìm cả người lên chiếc ghế cũ kỹ của mình, như để bù cho suốt thời gian qua.
Verdana bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Không khí lành lạnh mơn man làn da, mang theo hương cỏ dại quen thuộc. Bật tốc hành lên, cậu nhanh chóng đặt chân tới thị trấn chỉ trong vài giây, quãng đường mà ngày trước phải mất cả chục phút mới đi hết được.
Phố xá vẫn vậy, bình yên và giản dị. Những ngôi nhà nhỏ với mái ngói đỏ, những quầy hàng ven đường… tất cả đều như chưa từng thay đổi. Những gương mặt thân quen lập tức nở nụ cười khi thấy Verdana.
“Verdana! Nhóc về rồi à?”
“Đi chơi có vui không nào?”
“Lâu rồi không gặp, Verdana!”
Tiếng chào hỏi vang lên, Verdana gật đầu đáp lại từng người, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu bước đi, dõi theo những gian hàng quán xưa cũ, cô Bryant đang bày bán những giỏ trái cây tươi mới, bà Winston lại vừa nhập một lô dụng cụ phép thuật kỳ lạ về, ông Charles hàng thịt vẫn mang trên môi nụ cười hào sảng. Và cả tiệm bánh của ông Bruce nữa, nơi vẫn tỏa ra hương thơm quen thuộc của những chiếc bánh mì nóng hổi. Đã đến đây rồi, sao cậu lại không mua vài ổ được chứ.
Verdana đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên. Bên trong, Ryan, con trai ông Bruce, đang ngồi sau quầy với vẻ mặt chán nản, khuỷu tay chống lên bàn. Verdana vui vẻ gọi: “Anh Ryan!”
Ryan ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cậu: “Verdana? Em về rồi sao? Lâu quá không gặp! Thế nào, đi chơi có vui không?”
“Dạ vui lắm ạ, em được đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh đẹp luôn.”
Ryan thở dài, khẽ cười: “Nhóc thì sướng quá rồi…”
Verdana đảo mắt quanh tiệm bánh, không thấy ông Bruce đâu cả, cộng thêm biểu cảm vừa rồi của Ryan, một nỗi lo lắng bỗng hiện lên trong đầu cậu: “Ba anh đâu rồi?”
“Ha ha, ta đây!” Một giọng nói vang lên từ phía sau nhà. Ông Bruce bước ra, khuôn mặt rạng rỡ như thường lệ. “Nhóc về rồi sao Verdana?”
Ryan thấy vậy mừng quá, nhanh chóng biến mất vào trong, trốn khỏi nhiệm vụ trông tiệm.
“A! Cháu chào ông ạ.” Thật là, không hiểu sao gần đây bản thân cậu cứ thường hay nghĩ quá lên.
“Như mọi khi sao?” Ông Bruce hỏi cậu, tay đã nhanh chóng bỏ từng chiếc bánh vào túi. Ông vẫn nhớ rõ Verdana thường mua những gì. “Lâu rồi mới gặp, hôm nay ta tặng cháu đấy!”
Verdana nở một nụ cười, đáp: “Cháu cảm ơn ạ!”
.
“Anh Verdana! Anh Verdana!”
Tiếng gọi rộn ràng vang lên. Đám trẻ trong trấn bu lại quanh cậu như ong vỡ tổ, đứa nào cũng háo hức vô cùng. Verdana bật cười, ngồi xuống giữa vòng tròn nhỏ, hai tay khoa lên như một người kể chuyện lành nghề. Những câu chuyện đặc sắc về cuộc hành trình dần rời khỏi miệng Verdana, mấy đứa trẻ phấn khích, tò mò, như muốn bắt lấy lời cậu nói, sống lại cảm giác ly kỳ trong đó.
Nhìn những ánh mắt tròn xoe ấy, Verdana không quên lời hứa của mình. Cậu búng tay một cái, từ kho không gian trào ra vô số bánh kẹo và đặc sản của các vùng đất xa xôi. Mấy đứa nhóc thấy cậu dùng ma thuật thì reo lên thích thú, nhưng đôi mắt chúng càng sáng hơn nữa khi thấy những gói bánh kẹo thơm lừng, nhiều màu sắc hiện ra.
“Đừng chen lấn! Ai cũng có phần!”
Chơi đùa cùng lũ trẻ một lúc, thấy trời đã ngả về chiều. Verdana lên tiếng chào tạm biệt và rời đi. Lần này cậu không dùng tốc hành, cậu chỉ chậm rãi cảm nhận từng bước chân trên con đường mòn cũ, nơi giờ đây đã mọc cỏ cây um tùm.
Mặt trời dần lặn, nhuộm đỏ cả một vùng trời, lòng Verdana không còn những lo toan về việc nhanh chân dựng trại hay tìm phòng trọ nghỉ qua đêm nữa rồi. Vì phía trước cậu là nhà. Thỉnh thoảng, vài con thú hoang nhỏ rón rén ló đầu ra từ bụi cây, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn cậu. Verdana khẽ vẫy tay, thay cho lời chào đã lâu không gặp.
Về tới nhà, lên tiếng chào, Verdana chuẩn bị thẳng tiến đến phòng ngủ thì Giles kêu cậu lại.
“Sao thế ạ?”
Giles không đáp, kho không gian của ông bỗng bật mở, từng quyển sách lớn nhỏ rơi xuống. Verdana vội vàng giơ tay đỡ lấy, nhưng sắc mặt cậu dần tối lại khi sức nặng trên tay vẫn tiếp tục tăng dần. Cuối cùng, khi thầy đóng cổng không gian lại, trên tay Verdana là một chồng sách cao quá đầu.
“Từ mai, ta sẽ bắt đầu chương trình ôn tập cho con trở thành một Đại pháp sư.”
“?” Verdana đứng hình, lắp bắp nhắc lại, sợ thầy đã quên. “C-con mới mười một tuổi rưỡi.”
Giles như không nghe thấy cậu nói, chỉ tiếp tục dặn dò: “Con cũng nên bắt đầu suy nghĩ về đề tài luận văn của mình đi. Nếu cần, ta có thể giúp con cải thiện.”
“??” Verdana càng nghe càng mơ hồ. Hiểu rồi, khi nãy ngã lên giường cậu đã ngủ quên mất, bây giờ chắc hẳn là cậu vẫn đang mơ mà thôi!
Thấy Verdana không nói lời nào, Giles gật gù: “Tốt, ta đi ngủ đây.”
“Khoan đã!” Verdana vội cản ông lại, cố gắng thuyết phục thầy. “Như vậy có… sớm quá không? Chúng ta đâu cần gấp gáp đặt mục tiêu làm Đại pháp sư như vậy! Chuyện đó đâu phải một sớm một chiều là được!”
“Thì bởi vì không thể nhanh chóng đạt được nên ta mới phải bắt đầu từ thật sớm đấy.” Nói rồi Giles đi thẳng vào phòng, không cho cậu cơ hội thương lượng.
Verdana ôm chồng sách, đứng giữa căn phòng khách, chết lặng. Những chuyến phiêu lưu dài đằng đẵng đã khiến cậu quên mất cuộc sống ở nhà là như thế nào rồi sao…
.
Một tuần sau đó, trong đêm hè vắng lặng.
Những vì sao lấp lánh phủ trên bầu trời đêm tựa như một tấm thảm lung linh trải dài giữa không gian vô tận. Sự tĩnh lặng của đêm thỉnh thoảng lại bị đánh tan bởi tiếng côn trùng rả rích, vang vọng như một bản nhạc nhẹ nhàng của mùa hè. Gió đêm mang hương hoa thoảng qua khẽ lay động tấm rèm mỏng nơi cửa sổ. Mở cửa phòng ra, Verdana lảo đảo bước vào. Cậu thả mình xuống giường, cả cơ thể như tan ra sau một ngày dài tập luyện.
“Cuối cùng thì cũng đã luyện xong phép Bộc phá, mệt quá ài…”
Bộc phá, một phép thuật công kích mạnh mẽ cấp C. Cả tuần này Verdana đã nhồi nhét được tầm tám chín phép cấp C gì đó rồi. Nhưng mục tiêu Giles đặt ra là cậu phải sử dụng được mana cao cấp. Điều mà nhiều pháp sư cấp B còn không làm được, thầy thực sự bắt một đứa nhóc như cậu làm sao?
Verdana thở dài, bước đến góc phòng, đặt cây trượng phép ngay ngắn lên giá đỡ. Vừa thay quần áo, cậu vừa lẩm bẩm:
“Ngày mai còn phải ôn lại mớ lý thuyết cho bài kiểm tra cuối tuần nữa, aaaa….”
Đúng vậy, mấy bài kiểm tra ác mộng cũng đã quay trở lại. Verdana vừa cởi áo choàng ra, bỗng nhiên, một luồng sáng xanh rực rỡ chợt bừng lên từ khung cửa sổ. Ánh sáng ấy nhanh chóng bao trùm cả căn phòng trong tích tắc.
Verdana lập tức giơ tay, triệu hồi thanh trượng phép trở lại tay mình, đồng thời dựng lên một rào chắn mana phòng vệ. Mắt cậu nheo lại, tập trung nhìn về phía cửa sổ. Ánh sáng xanh vẫn còn đó, nhưng đã lịm đi nhiều. Verdana nhẹ nhàng tiến đến gần cửa sổ, cẩn thận thò đầu ra ngoài quan sát.
Trên bầu trời phương xa, một ma trận khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng xanh mãnh liệt đang in dấu trên màn sao lấp lánh, như một ngọn hải đăng giữa không trung. Những đường văn ma thuật phức tạp ngoằn ngoèo quện lấy luồng mana dày đặc đang phủ xuống phía mặt đất, như thể có ai đó đã treo một thác nước khổng lồ giữa trời cao.
Hình ảnh ấy khiến trái tim Verdana đập nhanh lên. Dù thứ đó nằm ở rất xa, nhưng quy mô khổng lồ khiến nó như đang áp sát trước mắt. Bật ‘Thấu thị’ lên, tầm nhìn của cậu lập tức mở rộng, các hoa văn ma thuật hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Verdana lúc này mới xác nhận rằng nó còn không nằm trong địa phận của Daventry.
Cảnh tượng hùng vĩ trước mắt như một bức tranh siêu thực đầy lung linh, ắt hẳn sẽ khiến nhiều người trằn trọc mất ngủ đêm nay. Chỉ là không biết đã có chuyện gì xảy ra, là một vị đại pháp sư nào đó thử nghiệm một chiêu thức bá đạo nào đó chăng? Mà sao cũng được, không phải chuyện của mình thì đừng quan tâm chi cho mệt. Ngay lúc Verdana đang gật gù như vậy, một luồng sáng khác bất ngờ lóe lên, lần này là kế bên cạnh cậu.
“A!?” Theo bản năng, Verdana giơ trượng phép lên, định tấn công.
“Hả?” Giles đặt tay lên đầu thanh trượng của cậu, ngăn cản quá trình vận phép của cậu. “Làm gì mà hoảng hốt thế?”
“A…” Verdana giật mình thu hồi thanh trượng, lảng tránh sang chuyện khác. “Ánh sáng đó là gì vậy thầy?”
Giles không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn thác trời xanh biếc nơi chân trời. Cuối cùng, ông chậm rãi cất lời: “Ta phải đi một chuyến. Tầm hai ba ngày sẽ về.”
“Hả?”
Verdana chưa kịp hỏi tiếp thì ánh sáng lại lóe lên lần nữa, và Giles đã biến mất. Đến nhanh chóng mà đi cũng vội vã, trông có vẻ rất gấp gáp. Dường như thầy biết rõ thứ ma trận khổng lồ ngoài kia là gì. Mà… vậy thì bài kiểm tra cuối tuần nay chắc là bị hoãn rồi nhỉ? Verdana thầm nghĩ.
Cậu về lại giường và nằm xuống, ánh sáng xanh bên ngoài đã nhạt đi phần nào. Những tia sáng le lói qua khung cửa sổ, phản chiếu lên trần nhà như sóng nước lung linh. Trong khung cảnh mờ ảo như mơ ấy, Verdana lại chẳng tài nào chìm vào giấc ngủ được.
Nhìn ánh xanh lập lòe qua khung cửa sổ, lòng cậu dần dâng lên một nỗi bất an khó tả.
1 Bình luận