Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thế giới muôn màu

Chương 27: Đã thỏa lòng chưa?

2 Bình luận - Độ dài: 2,675 từ - Cập nhật:

Ba ngày sau,

Bầu trời sáng sớm quang đãng, ánh nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây, hằn lên mặt đất những vệt sáng lung linh. Con phố hôm nay phá lệ đông đúc, ai nấy đều bước nhanh vội vàng đầy hối hả. Một cậu bé vừa đi vừa cầm một tờ giấy trên tay, lẩm bẩm đọc:

“Bánh mì, giấy, bột ma thuật… hoa Rhodon?”

Ánh sáng xanh kỳ lạ ngày hôm đó đã biến mất khi Verdana thức dậy vào buổi sáng, như chưa từng tồn tại, và suốt mấy ngày qua, cũng chẳng có điều gì bất thường xảy ra. Mọi người dưới trấn đều sinh hoạt như bình thường, thỉnh thoảng chỉ đề cập vài ba câu về hiện tượng lạ hôm đó, chỉ coi như đó là chuyện phiếm lề đường chứ cũng không mấy bận tâm. 

Chả là vào ngày hôm qua, dù Verdana đã lục tung cả nhà kho lên rồi, cậu vẫn không tìm được nguyên liệu cho ma trận để luyện tập. Vì vậy, hôm nay Verdana phải xuống trấn để đi chợ, cậu đã mua sắm xong tất cả trong một buổi sáng, trừ hoa Rhodon. 

Bột từ hoa này có thể giúp giãn mạch ma thuật tạm thời. Người ta thường dùng nó để bào chế thuốc tăng giới hạn năng lượng trong chiến đấu, hoặc để làm nguyên liệu cho ma pháp trận dùng một lần. Hoa Rhodon được xuất khẩu chủ yếu từ vương quốc Arandas, nơi nổi tiếng với những nhánh Rhodon chất lượng nhất. Dạo quanh hết mấy cửa hàng thảo dược quen thuộc, mãi Verdana mới tìm được một chỗ có bán.

“A đây rồi… 50 đồng Dav cho một nhánh?” Cậu trừng mắt, thốt lên thành tiếng.

Cái gì thế này! Không chỉ khó tìm mà giá của nó cũng trên trời nữa. 

“Haha nhóc không biết sao, phần lớn mấy tuyến đường nhập khẩu từ Arandas đều đã bị chặn lại rồi. Giờ muốn kiếm hoa Rhodon khó lắm đấy”

Chủ tiệm là một ông chú trung niên thấp béo với khuôn mặt vuông vức và đầy đặn. Ông vừa ngậm lấy điếu thuốc phì phèo, vừa mỉm cười cất giọng:

“Ta nhờ có mấy mối riêng nên mới có được đống này đấy, nhóc thử dạo một vòng sẽ thấy chỗ khác cũng không có đâu ha ha.”

Verdana cau mày, hỏi lại: “Ở Arandas có vụ gì mới à bác?”

“Ừm? Nhóc không biết sao?” Ông chủ tiệm có vẻ bất ngờ, đúng lúc có một cậu bé bán báo đang rảo bước ngang qua, ông hất cằm về phía đứa bé ấy.

Verdana vẫy tay gọi đứa bé lại, rút vài đồng từ túi áo: “Cho tôi 1 tờ.” 

“4 đồng Dav ạ.” Cậu bé lễ phép nói, chìa tờ báo còn thơm phức mùi mực in.

Verdana nhận lấy tờ báo, ngay trang đầu đã in đậm một dòng tiêu đề đầy chấn động: 

‘Tin nóng hổi: Căn cứ của giáo hội Cerriluna đã bị bại lộ!!’

Trái tim Verdana đập mạnh. Cậu lướt nhanh qua từng dòng chữ. Pháo Đài Trên Không, nơi bọn Cerriluna lẩn trốn suốt thập kỷ qua, nay đã được xác nhận là đang neo đậu gần thành Pari của vương quốc Arandas. Ánh sáng xanh kỳ lạ hôm đó chính là tín hiệu đánh dấu vị trí pháo đài này lại.

Thông tin trên báo cho biết tín hiệu được phát ra bởi một tiểu đoàn quân của Archaeolane. Tiểu đoàn này được cho là mất tích từ hơn ba tháng trước khi tiến vào lãnh thổ Themyscira. Tuy nhiên, ba ngày trước họ lại bỗng dưng phát ra ánh sáng đó tại Arandas, rồi lại bặt vô âm tín, khả năng cao là lành ít dữ nhiều. Tờ báo kết thúc với một lời kêu gọi:

‘Hiện tại, tình trạng của các thành viên tiểu đội vẫn chưa được xác định. Hãy cùng gửi những lời chúc tốt lành nhất đến Luna Astegenne và các đồng đội!’

Luna Astegenne? Là mẹ của Elena sao, trái tim Verdana như ngừng lại một nhịp. Cậu nắm chặt tờ báo, cảm giác lo lắng dâng lên trong lồng ngực.

“Khụ khụ.”

Ông chủ tiệm ho khan 1 tiếng, gõ gõ bàn nhắc nhở Verdana rằng cậu vẫn đang đứng trước của tiệm của mình.

“Thế có mua hoa không?”

Verdana hít sâu, cố nén cảm xúc đang dâng trào: “Cho tôi 4 nhánh.”

Cậu rút tiền ra, ánh mắt thoáng qua cái nhếch mép của ông chủ tiệm. Tên gian thương đáng chết. Nhưng lúc này cậu lại chẳng còn tâm trạng để mà đôi co nữa.

.

Khi Verdana về tới nhà, mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt hắt qua khung cửa sổ. Không chậm trễ, cậu nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, phơi đồ rồi nấu bữa trưa. Tay chân làm việc không ngơi, như thể cố gắng dùng sự bận rộn để khỏa lấp nỗi lo lắng đang âm ỉ trong lòng. Sau bữa ăn, Verdana cầm tờ báo ‘đắt đỏ’ tận 4 đồng ra sân trước, ngả lưng trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Gió thổi nhè nhẹ, làm những trang báo rung lên phần phật.

“Cái quái gì đây?” Verdana nhíu mày lại khi đọc đến phần tin tức công nghệ, cậu lầm bầm đọc những dòng mực in trên báo. “Công ty Meckarel vừa cho ra mắt loại đũa phép có chức năng ghi âm và tự niệm một số phép thường ngày...”

Chả ra cái thể thống gì cả, đó còn là đũa phép sao. Dù sao công ty Meckarel vốn chỉ là một công ty chuyên về đồ gia dụng, chẳng có tiếng tăm gì trong lĩnh vực dụng cụ phép thuật. Vậy mà cũng bày đặt chế đũa phép.

Đọc xong tờ báo, Verdana lại lật ra trang đầu tiên, chăm chú đọc lại về vụ mất tích của cô Luna. Mặc dù biết có lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng sao mà không lo được, khi mẹ của bạn mình xảy ra chuyện như vậy. Bỗng tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là tiếng cửa gỗ trước nhà kẽo kẹt mở ra, kèm theo một giọng nói trầm trầm quen thuộc:

“Chuyện lớn rồi đây, đi theo ta.”

Verdana ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giles đã vội bước vào nhà. Vừa đúng lúc cậu đang có rất nhiều câu hỏi, cậu lập tức đặt tờ báo xuống, nhanh chân theo sau thầy. Bước vào phòng, thầy đang sửa soạn hành lý, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.

“A! Chúng ta lại đi xa nữa sao?”

Giles gật đầu: “Chúng ta sẽ đến Arandas.”

Verdana đã lường trước được điều này nên cũng không quá bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi:

“Vậy… khi nào chúng ta sẽ khởi hành?” 

“Ngày mai, ta sẽ dịch chuyển hai ta đến địa giới Arandas, rồi gia nhập cùng Liên minh tiến đến Pháo đài trên không” Giles bình tĩnh đáp, dường như cuộc chiến sắp nổ ra không làm lung lay được ông.

“Liên minh? Là cái Liên minh trong cuộc Thanh trừng 10 năm trước sao?”

Giles nhét hành lý vào kho không gian, không ngoáy đầu lại đáp: “Đúng, các nơi đã quyết định. Cuộc Thanh trừng lần hai sẽ mở ra, và lần này, Cerriluna sẽ không còn đường lui nữa. Không vị thần nào có thể cứu bọn chúng được, không còn mảnh đất nào để chúng dung thân nữa. Ngoại trừ Đông lục không thể tham gia, tất cả các quốc gia khác sẽ đồng lòng thực hiện cuộc tiến công này.”

Những lời nói của thầy đè nặng lên tâm trí của cậu. Liệu mình có thật sự đủ sức tham gia không, Verdana thầm nghĩ. Dù sao cậu mới là một đứa bé mười một tuổi, vừa có bằng Pháp sư một năm trước thôi đó. Nhận thấy sự bồn chồn trong ánh mắt cậu, Giles hỏi:

“Con trông lo lắng nhỉ?”

“Sao mà không lo lắng được chứ, chiến tranh đó thầy,” Rồi Verdana bỗng nghĩ về cô Luna, cậu ngập ngừng cất tiếng hỏi: “Còn về cô Luna, cô ấy ra sao rồi thầy?”

Nghe đến cái tên này, Giles trầm mặc một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ. Ông thở dài, ánh mắt hướng về khoảng không vô định như đang hồi tưởng lại quá khứ:

“Phải rồi nhỉ. Con cũng biết chuyện chồng của cô ấy mà phải không?”

“Ba của Elena sao?” Verdana trầm ngâm. “Ông ấy mất vì… Cerriluna.” 

“Đúng vậy. Chính xác hơn là cậu ấy đã ra đi trong trận Venna.” Giles dựa lưng vào ghế, hai vai chùng xuống như đã quá mệt mỏi. “Cậu Vis là một chàng trai tài giỏi, chu đáo và rất dũng cảm. Trong đại thanh trừng, cậu ấy đã làm việc trực tiếp dưới trướng của ta. Khi nhận được tin Venna bị Cerriluna chiếm lấy, cậu ta đã xin theo ta trở về để ứng cứu.”

Verdana lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chăm chú lắng nghe từng lời thầy kể.

“Nhưng kẻ xuất hiện tại Venna lại chẳng phải là bọn giáo sĩ Cerriluna tầm thường. Đó là Thần Bình Minh, Thần quét tan cả thành phố. Mọi nỗ lực của bọn ta đều là vô ích.” Giọng Giles trầm lắng và nặng nề, “May mắn thay, Thánh Ansel kịp thời xuất hiện và đẩy lui Thần Bình Minh đi. Nhưng nếu không có Vis, có lẽ ta cũng đã chôn xác dưới đống đổ nát của Venna rồi.”

Verdana trầm mặc, cố gắng cất tiếng thành lời: “Vậy cô Luna…”

“Ta sai rồi.” Bỗng Giles nói, “Khi hai ta đến nhà Astegenne, nhìn thấy nụ cười của con bé, ta lại chẳng nhận ra được điều gì. Nụ cười của con bé quá bình thản, ta cứ ngỡ nó đã buông xuống, đã để quá khứ ngủ yên rồi.”

Giles ngừng lại, ngửa mặt lên trần nhà, chẳng nói một lời. Verdana chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, Giles lại cúi đầu xuống, giọng nói hùng hồn, như gằn từng chữ:

“Thần chết, trời đất khóc thay. Thánh Ansel từng nói rằng ngài không cam lòng mà chết nếu Cerriluna vẫn còn đó. Nhưng ngài nói dối hai ta rồi! Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Khi ngài mất, trời đổ mưa xối xả, đất rên rỉ không ngừng. Chính lúc ấy, dưới màn mưa dày đặc có thể che mắt cả một vị Thần đó, như đã chuẩn bị từ lâu, Archaeolane khởi động kế hoạch tìm kiếm Pháo Đài Trên Không!”

Bỗng kho không gian của Verdana bật mở, chiếc huy hiệu mà bà Merrele đưa cậu rơi ra. Nó rơi vào tay Giles, ông cầm chiếc gia huy tám cánh trong tay, tiếp tục nói:

“Thần dùng cái chết của mình, để tạo một cơ hội cho chúng ta nắm được Cerriluna! Và sau ba tháng dài trôi qua, cuối cùng kế hoạch ấy cũng đã đơm hoa kết trái. Luna đã bị Thần Bình Minh phát hiện, nhưng cô kịp dùng ma thuật của gia tộc Astegenne, ‘Ánh xanh xuyên trời’ để vẽ lên thác sao giữa trời đêm hôm đó. 

Cô thiêu tận xác thân, vắt cạn từng mạch ma thuật cuối cùng của mình. Để cho những vì tinh tú đổ xuống, dùng nó làm mồ chôn cho Pháo Đài Trên Không. Thế là đủ, đủ để khắp phương trời phải ngửa cổ ngước nhìn màn đêm, nhìn rõ thời khắc cuối cùng của Cerriluna.”

Giles siết chặt chiếc huy hiệu, giọng thầy vẫn đều đều, nhưng Verdana lại nghe được những cảm xúc mình chưa từng thấy ở ông: 

“Luna mất rồi. Một cái chết huy hoàng, đáng tự hào. Cô cống hiến cả đời vì nhân loại, và vì một mối thù mất chồng. Cô ra đi khi đã hoàn thành điều mà mình hằng mong. Một cái chết viên mãn, chẳng còn gì hối tiếc.”

Verdana không khỏi choáng váng. Viên mãn? Lời của thầy sao mà lạnh lùng thế, người phụ nữ mà cậu gặp không lâu trước đó, vẫn còn nở nụ cười rạng rỡ, vẫn còn nói chuyện vui vẻ như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng ai biết được rằng lòng cô lại chẳng ổn. Cô theo chân người chồng của mình rời đi như vậy, còn Elena thì sao chứ…

Giles như biết được suy nghĩ của cậu, ông tiếp tục nói:

“Đều là người tham gia qua cuộc Đại thanh trừng, bọn ta đều sẵn chí quyết tử rồi. Lần này tốt, con bé lập công lớn rồi, khoảnh khắc thác trời thắp sáng giữa bầu trời đêm ấy đã đánh thức những con quái vật khổng lồ kia rồi.

Ngọn Giáo Chiến Tranh cắm thẳng vào giữa Pháo Đài, đợi chờ cuộc hành quân của Quân đoàn Holmegrunn. Thế Sự Toàn Tri đổ dồn mọi ánh mắt về phía Pháo Đài, ngắm nhìn chăm chú không rời một li. Đài Thiên Văn đã ngưng Cổng Trời, hướng thẳng ống kính về đất Arandas.

Long Khí của Arandas đã ngẩng đầu, Pháo Đài giờ không một người được phép ra, hoặc chết, hoặc chờ, cho đến chết. Tổng bộ Pháp sư đang liên tục hội họp, Rừng Già đang rung động, chim chóc kêu vang, muôn thú không yên. Các cỗ máy chiến tranh đều đang được khởi động. Cớ gì Salem lại vắng mặt được chứ.”

Lời thầy nói khiến cho dòng máu Verdana sôi trào lên, con tim cậu đập thình thịch như đáp lại lời kêu gọi của chiến trường. Một cảm giác khó tả trào dâng, nhưng cậu biết nó muốn gì. Nó muốn thanh trừng Cerriluna.

“Nhưng liệu con có thể làm gì được?” Verdana hỏi, giọng khẽ run.

Giles đứng dậy, bước về phòng ngủ của ông, giọng nói vô cùng kiên quyết: 

“Tới đó con chỉ cần đi loanh quanh xử lý mấy tên lâu la thôi. Còn về tên Thần Bình Minh, chúng ta có đến năm vị Thần. Ván đã đóng thuyền, Cerriluna đến đây là kết thúc.”

Thật sự có lâu la ở trên Pháo Đài Trên Không sao? Bán tín bán nghi, Verdana trở về phòng của mình. Nhìn quanh căn phòng quen thuộc, vừa về chưa bao lâu mà lại phải rời xa lần nữa rồi. Cậu ngã người lên giường, gác tay lên trán, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, nhanh chóng chìm vào những suy nghĩ miên man. Một cuộc chiến tranh sắp diễn ra, không thể phủ nhận được sự hồi hộp không yên trong lòng, nhưng cũng có lẫn vài phần mong đợi, được tham gia tiêu diệt lũ tà giáo đồ. Thánh Ansel, cô Luna, gia đình Rusti... và cả thầy Giles, tất cả mọi người đều đã phải đánh đổi rất nhiều thứ vì Cerriluna.

Vậy mình phải làm gì? Nằm lăn qua lăn lại một hồi, không thể nào an lòng được. Verdana ngồi bật dậy, tự nhủ:

“Được rồi, suy nghĩ linh tinh gì chứ. Đến giờ luyện phép tiếp rồi.”

Trước hết, hãy cứ nâng cao thực lực bản thân đã, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Mọi người đã trả giá quá nhiều rồi, thế thì mình cũng phải chung tay góp sức được phần nào chứ, không thể để họ thất vọng được. Đối đầu với Thần Bình Minh thì chắc chắn là không thể rồi, có điên mới làm vậy. Nhưng dọn dẹp vài tên lâu la thì hoàn toàn nằm trong khả năng của cậu.

Mà… có thật là ở Pháo Đài Trên Không có mấy tên gà gà kiểu như lâu la sao? Chắc mình nên luyện thông thạo cho phép tốc biến trước ha.

Ghi chú

[Lên trên]
tuần sau chắc sẽ không có chương :3 góc quảng cáo: bạn nào rảnh có thể ghé qua truyện "Đoàn du lịch hậu tận thế" để đọc ủng hộ mình nhaa
tuần sau chắc sẽ không có chương :3 góc quảng cáo: bạn nào rảnh có thể ghé qua truyện "Đoàn du lịch hậu tận thế" để đọc ủng hộ mình nhaa
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay quá 👍👍
Xem thêm
vãi cả luyện tốc biến 😂
tem
Xem thêm