Quyển 01: Thế giới muôn màu
Chương 19: Thái Bình Dương hội
1 Bình luận - Độ dài: 2,690 từ - Cập nhật:
Bruxell, thành phố cảng lớn nhất Thái Bình Dương. Tuy nằm trong lãnh thổ vương triều Arandas nhưng nơi này lại thường được coi như là một khu vực tự trị độc lập, bởi nó chính là tổng bộ của Tổ chức Hiệp ước Thái Bình Dương, hay còn được gọi tắt là Thái Bình Hội.
Thái Bình Hội có bản chất tương tự như Archaeolane. Nó là khối liên minh quân sự tập hợp hầu hết các quốc gia Tây lục, với Arandas nắm giữ vai trò chủ đạo. Theo thời gian, Thái Bình Hội đã dần phát triển thành một tổ chức độc lập, vẫn giữ nguyên mục tiêu ban đầu nhằm bảo vệ Tây lục khỏi mối đe dọa từ Cerriluna cũng như Thiên Tai. Khác với Archaeolane, quá trình tách khỏi Arandas của Thái Bình hội diễn ra một cách nhẹ nhàng và trơn tru. Không có mâu thuẫn chính trị gay gắt, chỉ có sự đồng lòng vì một tương lai hòa bình, tốt đẹp hơn.
Nhưng nó đã sớm tách ra thành một tổ chức độc lập, vẫn giữ vững mục tiêu ban đầu nhằm bảo vệ Tây lục khỏi Cerriluna cũng như Thiên Tai. Khác với Archaeolane, quá trình tách khỏi Arandas của Thái Bình Hội nhẹ nhàng và trơn tru hơn nhiều. Không có mâu thuẫn gay gắt, chỉ có sự đồng lòng vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Và hơn nữa, thủ lĩnh của Thái Bình Hội, chấp chính quan của thành phố Bruxell, là một trong sáu cấp A của nhân loại, Thần Gió Ventus Laplace.
.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày tại Delfino, cả hai lại tiếp tục lên đường. Để đến được Numenor, họ phải đi qua lãnh thổ của vương triều Arandas, Giles quyết định dẫn cậu đi tham quan vài danh lam của đất nước này trên đường đi. Và thành phố Bruxell chính là điểm đến đầu tiên.
“Cho tôi hai cái.”
Verdana trao tiền cho người bán hàng và nhận lấy hai chiếc bánh ma thạch giòn rụm. Khi cậu cắn một ngụm, từng viên ma thạch vỡ tan ra trong miệng cậu, phát ra âm thanh lách tách tạo một cảm giác tê rần trên đầu lưỡi.
Người ta khuyên khi ăn những món ăn nấu cùng ma thạch thì nên nhai nuốt cẩn thận, đừng cắn nó ra nhiều mảnh vì như vậy sẽ khó kiểm soát được và có nguy cơ phát nổ. Nhưng đối với một pháp sư như Verdana thì mấy cái đó chẳng có gì để phiền não cả. Cậu đưa một cái cho Giles, vừa ngồm ngoàm nhai vừa hỏi thầy:
“Chúng ta có cần gặp mặt Thần không?”
Những nơi cậu đi qua, Giles luôn đưa cậu diện kiến Thần ở nơi đó, trừ Thần Mèo do ngoài ý muốn không có ở nhà ra. Giles cũng cắn một miếng bánh, đợi nuốt xong mới trả lời:
“Chắc là sẽ không, chẳng có chuyện gì mà đến làm phiền Thần thì không tốt…” Nói được nửa chừng, lời thầy bỗng xoay chuyển. “À, phải đến thăm chứ, lâu ngày không gặp mà không nói lời chào hỏi sao được?”
“Cho tôi một cái.”
Người đàn ông trước mặt hai người cũng mua một cái bánh ma thạch. Verdana ngẩng đầu lên nhìn, trái tim cậu như dừng lại một nhịp. Gương mặt quen thuộc trước mắt, Verdana đã từng thấy vô số lần trong những trang sách lịch sử mà thầy bắt cậu đọc rồi.
Thông thường, khi một người đã thành Thần, các sách giấy sẽ hạn chế ghi lại chân dung của họ, nhưng mấy cuốn sách cũ mòn ở nhà cậu được xuất bản từ lúc Ventus Laplace chỉ là một cái tên mới nổi, đầy triển vọng của Thái Bình hội.
“Không cần đâu.” Verdana định quỳ xuống nhưng một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tựa như bàn tay vô hình, nâng người cậu lên lại.
Giọng Thần mềm mại như gió thoảng vang lên dịu dàng bên tai, khiến lòng người xao động. Thần mặc một bộ áo khoác dài màu nâu nhạt, với hàng khuy thẳng tắp và cổ áo nhỏ gọn. Trên vai ngài là một chiếc áo choàng mỏng, nhẹ nhàng rủ xuống tới tận hông. Khuôn mặt của Thần trẻ trung nhưng lại thể hiện một nét sắc sảo và trầm ổn, tạo cho người ta một cảm giác đáng tin cậy. Chẳng mấy bất ngờ khi Thần trông không quá khác với những bức hình trên sách cũ. Vì Thần thì không thể già.
“Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau mà ngài lại không định đến thăm tôi sao, ngài Salem?”
Thần lên tiếng, nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân, cất bước đi trước. Giles và Verdana nhanh chóng nối gót theo sau, những người dân dọc con đường dường như không nhận ra sự tồn tại của ba người.
“Thần sao mà bận rộn, tôi sợ không có việc gì mà lại làm phiền ngài như vậy thì thật không có ý tứ.” Giles cười đáp.
“Vậy sao? Vậy mà tôi thì lại đang chán lắm đây, để tôi dẫn đường cho hai người tham quan nơi này được không nào?”
“Sao mà tôi dám từ chối lời từ chối của Thần chứ?”
Thần cười, nhìn về phía Verdana: “Phải khiến cho Salem tương lai thật ấn tượng với Thái Bình Hội chứ, phải không nào?”
Thần vung tay áo lên, một cơn gió chợt bao phủ cả ba. Lạ thay, làn gió ấy như có thực thể, nó xoáy vù vù, xáo trộn những hình ảnh xung quanh. Và khi gió tán đi, không gian trở nên lạ lẫm, mở ra một khung cảnh hoàn toàn mới.
Ba người bỗng chốc lại đứng trên một ngọn đồi gió lộng, mái tóc cùng áo choàng tung bay phấp phới. Phía xa là một tòa tháp khổng lồ vươn cao, với đỉnh là một mái vòm hình tròn trong suốt. Xung quanh tháp, người ra vào tấp nập, ai cũng mang trên mình vẻ nghiêm túc, cẩn thận.
Thần cắn một miếng bánh, nhìn về phía Giles. Ông nhanh chóng hiểu ra nhiệm vụ của mình, quay sang giải thích cho Verdana: “Đây là Đài Thiên Văn, thứ luôn hướng về phía Cổng Trời…”
Chợt Giles khẽ dừng lại, hỏi cậu: “Con biết Cổng Trời chứ?”
“Cổng Trời, nằm ở vùng địa giới tiếp giáp giữa Arandas và Holmegrunn, lơ lửng trên bầu trời nơi từng là thủ đô của đế chế Amberlure. Có giả thuyết cho rằng nó là cánh cổng mở đường cho mười hai vị Thần gieo rắc Thiên Tai lên thế giới của chúng ta.” Verdana chậm rãi nói, nhớ lại những gì mình đã đọc trong những cuốn sách phủ bụi ở thư phòng của thầy.
“Em biết nhiều đấy chứ!” Thần nói, lộ vẻ tán thưởng, “Nhưng đó không phải là giả thuyết, đó là sự thật. Và trên thực tế, mười hai vị Thần không phải là tất cả, đằng sau cánh cổng vẫn còn một thứ gì đó khác, đáng sợ hơn nhiều. Ngày mà nó lần nữa mở ra, chính là ngày tận thế trong lời sấm truyền!”
Một làn sóng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Verdana, cậu hoang mang, không biết lời Thần là đùa hay thật. Giles nhanh chóng nói thêm, gạt bỏ nghi vấn của cậu:
“Người ta nói nó chỉ là giả thuyết chính là để tránh cho dân chúng hoảng loạn, sợ hãi. Nhưng thực tế cũng không cần phải lo đâu, nhiệm vụ của Đài Thiên Văn chính là theo dõi sát sao Cổng Trời, đảm bảo rằng nó sẽ không mở ra một lần nào nữa.”
“Chúng ta không có cách nào xóa bỏ Cổng Trời đi sao?”
Nghe Verdana nói thế, Giles và Ventus nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài trước khi Thần bật cười, Giles đưa tay xoa đầu cậu:
“Đó lại không phải là nhiệm vụ của ta. Đó là vấn đề của Thần, và có lẽ là… của con.”
Verdana hừ hừ bất mãn, việc đó có liên quan gì đến cậu chứ. Năm cấp A chẳng lẽ không lo được sao? Thần không nói một lời, dời bước chân, đi dọc theo con đường mòn trên ngọn đồi. Giles và Verdana thấy vậy liền cất bước đuổi theo. Rất nhanh, cả ba lại dừng chân trước một rãnh núi khổng lồ ở kề bên thành phố. Kích thước khổng lồ của nó có khi còn đủ để nhét cả núi Miracles xuống. Đáy sâu thăm thẳm, nơi mà ánh mặt trời không bao giờ chạm tới, từng cơn gió lạnh buốt như từ vực sâu bò lên ôm ấp những kẻ chiêm ngưỡng nó. Giles chủ động lên tiếng:
“Vực Gió Hú, có người nói nó là một vết kiếm do Thần linh bổ xuống trần gian. Vào ban đêm, nơi đây thường xuyên phát ra những âm thanh thảm thiết ghê rợn, như những linh hồn không nguôi, mãi lạc lối chốn tăm tối đầy lạnh giá.”
“Thôi!” Thần ngắt lời Giles, không vui thấy thầy miêu tả địa danh nơi đây như truyện kinh dị. “Ngài kể nghe ghê quá vậy, nó chỉ là một vách núi bình thường thôi. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt nên nó có khả năng đón gió từ nhiều nơi trên thế giới. Thỉnh thoảng tiếng gió đập vào các vách đá nghe như tiếng hú, nên người ta gọi nó là Vực Gió Hú.”
Giles nhún vai cười trừ, Thần cũng không để tâm lời nói của ông. Cả ba lại tiếp tục đi dạo trong làn gió mát. Thỉnh thoảng Giles và Thần lại hàn huyên vài câu, trong khi Verdana đưa mắt ra xa, ngắm nhìn tòa thành Bruxell từ trên cao. Gió ào ạt thổi qua ngọn đồi, từng chiếc lá tung bay nhảy múa, tạo nên một cảnh tượng sinh động, đẹp đẽ như trong mơ. Thần đưa tay vào gió, kéo xuống một chiếc lá, rồi đưa cho Verdana:
“Quà gặp mặt, ta đâu thể để ngài Salem nói xấu sau lưng rằng Thần Gió là một người keo kiệt bủn xỉn được phải không?” Thần mỉm cười, ngón tay thanh thoát vuốt ve mặt lá. “Khi nào cảm thấy như đã lạc bước trên đường xa, hãy cầm chiếc lá này lên và hỏi gió xuân, nó sẽ dẫn em đến nơi mà em muốn.”
Verdana nhận lấy chiếc lá, cẩn thận nâng niu như nâng vàng. Một cảm giác ngọt ngào ấm áp tỏa ra trong lòng cậu. Cuối cùng, cuối cùng thì cũng không cần lo nghĩ về khả năng tìm đường của thầy nữa rồi! Sao mà Thần biết đây là thứ mà cậu luôn cần chứ? Như biết cậu đang nghĩ gì, Thần cười nói:
“Ta thấy em cứ mãi lang thang giữa chốn rừng thiêng nước độc vậy cũng tội lắm. Đến cả ta cũng không đủ can đảm để ngài Salem dẫn đường đâu.”
“Được rồi.” Giles bình thản nói, như thể không nghe thấy những lời Thần nói. “Đã đến lúc chúng tôi phải rời đi rồi, thưa ngài.”
“Vậy thôi nhé. Chào tạm biệt hai người.”
Giọng nói của Thần như hóa thành làn gió xuân bao trùm lấy hai người. Trong chớp mắt, hình bóng của Thần dần tan biến theo cơn gió, và khi tiếng gió đã lặng bên tai, Verdana nhận ra hai người đang đứng trước quầy hàng bán bánh ma thạch, như thể họ chưa từng rời đi nửa bước.
“Vậy giờ chúng ta đến đâu hả thầy?” Verdana không kìm được sự háo hức, giọng tràn đầy sự mong đợi. Cậu nhìn chiếc lá trong tay, không thể chờ để được dùng thử.
“Ờm… đến tháp Babel.”
Verdana nhanh chóng dùng hai tay cầm chiếc lá, đưa nó lên trước mặt mình. Cậu nhắm hai mắt lại, khẽ thì thầm:
Hỡi làn gió trong xanh, xin hãy mang ta đến nơi tòa tháp Babel vĩ đại.
Như đáp lại lời cầu nguyện của cậu, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, kéo chiếc lá vụt bay khỏi tay cậu. Không có một luồng mana nào cả, chỉ có sức gió đơn thuần, chiếc lá lượn vòng giữa không trung, như một người dẫn đường phấn khích vẫy tay gọi mời.
“Đi thôi thầy!” Verdana kéo tay Giles đi theo sau.
“Chúng ta còn chưa tham quan xong Bruxell mà…” Giles nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn mặc cho Verdana lôi kéo.
Cả hai cùng bước sau chiếc lá tung bay theo chiều gió, lướt qua những con phố, rời khỏi thành phố Bruxell. Chiếc lá dẫn đường không vội vã cũng không ngừng lại, chỉ nhẹ nhàng lơ lửng, đảm bảo vẫn nằm trong tầm mắt của hai người. Khi Giles và Verdana bật tốc hành, chiếc lá cũng tăng tốc theo, nó bay nhanh như xé toạc bầu trời, vẽ lên con đường thẳng tiến đến Babel.
.
Tổng bộ Thái Bình Hội.
Hai bóng người đi giữa hành lang rộng lớn, tắm mình trong ánh sáng mờ ảo từ những khung cửa sổ cao vút. Một người khoác lên mình bộ giáp đen kịt, phủ kín từ đầu đến chân, mỗi bước đi đều vang vọng giữa không gian, đều đặn như tiếng chuông gõ mõ. Người còn lại có làn da nâu đậm, chắp hai tay sau đầu lười biếng, bên hông có hai thanh súng khắc đầy những ma văn sắc nét. Trên cổ cả hai đều đeo sợi dây chuyền có hình thanh kiếm, nhỏ nhưng đầy quyền lực.
Cả hai đến trước phòng Chấp chính quan, nơi đã mở sẵn cửa chào đón hai người. Ventus ngồi nhàn nhã, dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn, tư thái không có chút uy nghiêm gì của một vị Thần. Mặc dù vậy, cả hai người trước mặt Thần đều quỳ xuống đầy cung kính. Người đàn ông phủ giáp nặng nề quỳ một chân, tiếng giáp kim loại nặng nề vang lên khi va đập với sàn nhà. Người đàn ông da màu cũng thu hồi vẻ nhởn nhơ, nghiêm túc hành lễ. Cơn gió mát lạnh từ khung cửa sổ phía sau ghế ngồi của Ventus ùa vào phòng, khiến cho hai người đang quỳ cảm giác một trận lạnh giá thấu xương.
Cửa sổ căn phòng trước nay chưa bao giờ đóng.
“Luke, Collain.” Giọng Thần vang lên, nghe như tiếng gió rít. Nếu ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy Thần không hề mở miệng, mắt còn chẳng nhìn về phía hai người. “Ta có việc cho hai người đây.”
Những tờ giấy trên bàn bị gió cuốn bay lên, xoay tròn giữa căn phòng rồi lại đáp xuống trước mặt hai người, vô cùng gọn gàng.
“Nhiệm vụ tiếp theo của hai người sẽ ở Sothoryos.”
Trên thế giới này làm gì có tường nào mà không lọt gió chứ. Gió của Thần có thể không chạm đến được Cung điện Hoàng Kim, nhưng Quốc công Astegenne và ngài Pháp sư Salem, cả hai đều chỉ là cấp B mà thôi. Cuộc trò chuyện, gọi là kín đáo, của hai người sao mà thoát khỏi đôi tai của Thần được chứ!
Thần vốn không có hứng thú với Nam lục, nhưng nếu mọi người đã lên kế hoạch kỹ càng như vậy, tội gì mà không chen một chân vào tham gia chứ. Dù kế hoạch của bọn họ có thành công hay thất bại, Thần sẽ khiến nó đem lại lợi ích cho Thái Bình Hội.
“Chúng tôi đã rõ.” Luke và Collain đồng thanh đáp, thu lấy những tờ giấy về nhiệm vụ sắp tới. Họ đứng dậy và rời khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại, như có một cơn gió mơn man bên tai hai người:
“Ta tin hai người sẽ làm được.”
1 Bình luận