Khi cậu quay về cửa hàng, Giles cũng vừa lúc bước ra, thấy cậu, ông hỏi:
“Con mới đi đâu à?”
“Đi xem một vòng thị trấn thôi.”
Giles hừ hừ, cất bước đi, nói: “Nơi này có gì đáng xem chứ.”
“Có người, rất nhiều người.” Verdana đi theo sau, ảm đạm đáp.
Giles nhìn cậu vài lần, rồi bỗng ông nói: “Con biết tại sao nơi đây gọi là Helden không?”
Không đợi cậu trả lời, ông tiếp tục: “Helden trong tiếng Solavega nghĩa là anh hùng. Nơi này được đặt tên như vậy là vì đã có một lời tiên tri rằng anh hùng thực sự sẽ sinh ra từ thị trấn này. Chỉ là ta cũng không ngờ nó lại trở nên như thế này…”
“Mấy cái tiên tri gì đó, con chưa bao giờ tin nó cả.” Verdana hững hờ đáp.
“Lời tiên tri đó là do Salem đời thứ chín nói.”
“À thì thật ra tiên tri cũng không hẳn là sai, chỉ là cần phải xem ai là người tiên tri.”
“...” Giles lườm cậu, nói tiếp. “Không hẳn là tiên tri, mà là kỳ tích, từ cuốn Magezoth. Đó là một ma thuật chúc phúc mạnh mẽ đã được ngài Salem đời chín sử dụng lên nơi này, với hi vọng rằng khi ngày tận thế đến, anh hùng thực sự sẽ xuất hiện và cứu lấy thế giới.”
Verdana dừng bước, ngạc nhiên: “Vậy anh hùng thực sự đã xuất hiện chưa?”
Giles thở dài:
“Ta không biết.”
1 Bình luận