Quyển 01: Thế giới muôn màu
Chương 23: Không ngủ mà lại mơ
1 Bình luận - Độ dài: 2,274 từ - Cập nhật:
Trưa nắng oi bức, có tiếng chim tiêu điều.
Một chiếc xe dã ngoại đậu bên ven đường, cửa sau mở toang. Bên trong như một căn xưởng nghệ thuật thu nhỏ với những bức tượng gỗ khắp nơi, mỗi bức đều được chạm khắc tinh tế từng chi tiết. Một số còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt bởi những ma trận tí hon khắc trên thân gỗ.
Cô gái trẻ ngồi trong xe cầm một con dao gọt khắc lấy khối gỗ, đôi tay mảnh khảnh nhưng điêu luyện. Cô gái có gương mặt thanh tao, dáng người uyển chuyển, thướt tha, như cành quỳnh nhánh dao. Tuy nhiên, cô lại mặc một bộ trang phục xuềnh xoàng, bám đầy bụi gỗ, trên môi ngậm tẩu thuốc lá, tóc búi hờ để vài lọn bung ra, vương nhẹ trên trán.
Bên ngoài xe, dưới bóng mát của tán cây xanh, hai người một già một trẻ đang ngồi tựa lưng lên ghế, lớn kể nhỏ nghe.
“Gia tộc Murzyn có truyền thống lâu đời về thủ công mỹ nghệ. Họ đã tạo ra vô số kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng khắp lục địa. Có người sở hữu bàn tay khéo léo, khắc tượng gỗ cũng làm người xiêu lòng. Có người sở hữu ma thuật khó lường, khiến tượng gỗ như sống lại. Truyền nhân hiện nay của họ là Vera Murzyn, một người vừa có đôi tay nghệ thuật vừa có tài năng ma thuật hiếm có.”
Tiếng bước chân vang lên, kéo ánh nhìn của cả hai về phía chiếc xe dã ngoại. Cô gái trẻ bước ra, tay vẫn cầm khối gỗ đang điêu khắc dang dở, tay còn lại cô cầm tẩu thuốc còn hơi khói. Khóe môi nhếch nhẹ, cô cất giọng hỏi:
“Ma thuật nào lại có thể đảm đương bốn chữ ‘tài năng hiếm có’ trước mặt hai vị Salem chứ? Không biết hôm nay luồng gió nào đã đưa ngài đến chỗ tôi?”
Kho không gian của Giles đột ngột bật mở, một tờ giấy nhỏ từ đó bay ra. Nó lao đến lòng bàn tay Vera, cô lật ra xem, ánh mắt tò mò đọc từng chữ:
“Kính gửi Thần-”
Ngay lập tức, cô che hai mắt lại, phóng tờ giấy về lại phía Giles, lên tiếng bày tỏ: “T-tôi chưa thấy gì hết! Ngài đưa nhầm thư rồi!”
Giles cười khổ: “Không nhầm đâu, ban đầu tôi định gửi cho Thần Mèo. Nhưng mà ngài có việc bận mất rồi, ngài bảo cô có thể giải quyết được vấn đề của tôi.” Thấy Vera vẫn do dự, ông trấn an. “Tôi không có ghi gì dư thừa trong đó đâu, cứ yên tâm đọc đi.”
Vera cau mày lại, thở dài: “Được thôi…”
Trong lúc Vera đang nghiêm túc đọc tờ giấy, Verdana bỗng thấy có một thứ gì đó mềm mại và ấm áp quanh chân mình. Nhìn xuống, cậu thấy một con mèo cọ vào người cậu. Con mèo có bộ lông trắng muốt, lẫn vài sọc vàng óng, nhưng điểm kỳ lạ là nó có tận hai cái đuôi. Verdana cúi người xuống, nhấc con mèo lên. Nó ngoan ngoãn nằm im trong tay cậu, đôi mắt to tròn khẽ chớp, kêu vài tiếng meo meo.
Đọc xong, Vera buông tờ giấy xuống, nói với giọng chắc nịch:
“Giỡn! Tôi không giải quyết được vấn đề của ngài đâu! Ngài là đại pháp sư mà còn bó tay thì tôi làm gì được giờ?”
Giles bối rối nhận lại tờ giấy. Ông không hiểu cho lắm, Thần sẽ không nói sai, là do Vera không muốn giúp sao?
“Cô cứ thử xem qua đã. Biết đâu cô sẽ phát hiện gì đó thì sao.”
“Được rồi…” Vera thở dài, tiến tới chỗ Verdana. Cô nhẹ nhàng nhấc cổ tay cậu lên, đôi tay mềm mại như nhung khẽ lướt qua chiếc vòng tay của cậu. Quan sát hồi lâu, cô nhún vui, chốt lại lần nữa: “Chắc trăm phần trăm luôn, tôi không thấy gì bất thường hết.”
“Chiếc vòng này có gì bất thường sao?” Verdana ngạc nhiên hỏi, nhìn chiếc vòng xanh lục trên tay. Đây là món quà Hirsch tặng cậu, và giờ thầy Giles lại muốn kiểm tra nó.
“Có vẻ là không…” Giles chậm rãi đáp, đôi mắt dán chặt vào chiếc vòng.
Vera, sau một hồi im lặng, bỗng nhìn Verdana nói: “Cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp gỡ Salem. Hay để chị khắc một tượng gỗ tặng cho em nha. Em tên là Verdana nhỉ?”
“A? Vâng đúng vậy, em cảm ơn ạ…”
Thế rồi Vera tiếp tục tập trung gọt giũa khối gỗ trên tay. Giles thì ngồi trầm tư, chìm vào những dòng suy nghĩ riêng. Không chịu nổi bầu không khí im ắng, Verdana lên tiếng hỏi vu vơ: “Gia tộc Murzyn ở đâu vậy nhỉ?”
“Ở đây” Vera hất cằm về phía chiếc xe dã ngoại.
“Hả? Thế còn những người khác… họ ở đâu?”
Vera ngừng tay, liếc nhìn cậu một lúc rồi quay sang Giles. Hai người trao đổi ánh mắt trong im lặng, khiến Verdana bắt đầu cảm thấy như mình vừa hỏi một điều không nên rồi. Ngay khi cậu định lên tiếng thì Vera cười nhạt:
“Sao ngài không kể cho Verdana nghe đi? Tôi cũng muốn biết xem phiên bản của ngài như thế nào.”
Giles chần chừ một lúc rồi bắt đầu kể: “Gia tộc Murzyn lừng danh khắp Numenor như thế, nhưng vào khoảng ba mươi năm trước, bỗng nhiên tất cả thành viên trong gia tộc tự kết liễu bản thân, chỉ còn lại một bé gái mười tuổi, đó là Vera.”
“Tự, tự kết liễu!?” Verdana ngạc nhiên, đôi tay đang vuốt ve con mèo khẽ dừng lại.
“Đúng vậy, một ngày nọ, họ bỗng đưa đao gõ búa lên chính cơ thể bọn họ, như thể họ chính là những khối gỗ mà họ đã điêu khắc cả đời.”
Giles dừng lại, nhìn Vera. Thấy cô không phản ứng, ông nói tiếp: “Có người nói đó là lời nguyền. Có người cho rằng họ bị ám sát, rằng tất cả chỉ là màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng. Một số khác lại nghĩ, câu chuyện đó là giả, gia tộc Murzyn đã chọn cách lánh đời như những nghệ nhân chân chính.”
“Thật là! Chuyện gì cũng vẽ ra được, phải khen hay cho tài năng của người Numenor chứ nhỉ?” Vera thốt lên, miệng cười mà mắt không cười. Đôi tay cô không rời khối gỗ, chỉ hỏi Giles: “Nhưng tôi muốn biết phiên bản của ngài cơ, ngài Salem. Ngài nghĩ như thế nào về câu chuyện này?”
“Ta, cũng như nhiều đại pháp sư khác, cho rằng đó là Thiên Tai, do một trong mười hai vị Thần gây ra. Chỉ là, cả một gia tộc, quy mô đó là quá nhỏ cho sự phẫn nộ của Thần, mà lại quá lớn cho một trò đùa ngẫu hứng. Hơn nữa, phương thức như vậy, cũng không giống bất kỳ một vị Thần nào mà chúng ta biết.”
“...”
Vera không nói một lời, đôi tay cô ngày càng vung mạnh hơn, từng mảnh gỗ đều đặn rơi xuống. Verdana và Giles lo lắng nhìn Vera, không biết cô đang nghĩ gì.
Con mèo hai đuôi trên đùi cậu đột nhiên hứng thú với chiếc vòng tay xanh lá. Nó rướn người, liếm láp lấy chiếc vòng. Verdana nhíu mày, khẽ giật tay lại, nhưng con mèo lại dùng hai chân trước níu lấy cổ tay cậu. Đôi mắt vàng óng của nó nhìn cậu, ánh lên vẻ long lanh hết sức đáng yêu. Verdana đành chịu thua, mặc sức con mèo phá phách.
“Xong rồi.”
Vera nâng khối gỗ lên, không phải, đó là một con phượng hoàng bằng gỗ. Thứ tượng gỗ được điêu khắc tinh xảo đáng kinh ngạc, từng chiếc lông vũ của nó mềm mại sống động, những ngọn lửa quanh thân nó như thực sự đang bốc cháy. Cứ như thể con phượng hoàng vốn ẩn mình sâu trong khối gỗ này, chỉ đợi Vera dùng dao giải phóng nó ra mà thôi. Từng chi tiết nhỏ nhất của nó đều hoàn hảo đến mức khiến người ta lo rằng, nếu cô thả lỏng tay thì nó sẽ tung cánh bay đi mất.
Vera khéo léo luồn một sợi dây mảnh qua thân con phượng hoàng, tự tay đeo nó lên cổ cậu. Nhìn thành phẩm của mình, cô mỉm cười nói: “Con phượng hoàng này là sinh vật đặc trưng của Tramen, thành phố của ước mơ và hy vọng. Không biết em có từng thấy phượng hoàng chưa nhỉ?”
Dù con phượng hoàng làm bằng gỗ. tưởng chừng như cứng cáp nhưng khi chạm vào da lại vô cùng mềm mại một cách lạ thường. Verdana tò mò nâng nó trong lòng bàn tay, trả lời Vera:
“Dạ em thấy rồi ạ.”
“May thế! Chị còn chưa thấy phượng hoàng bao giờ, ha ha. Người Numenor mà lại chưa từng thấy phượng hoàng, có kỳ lạ lắm không hả?”
Chưa từng thấy phượng hoàng mà lại có thể điêu khắc một bức tượng sống động đến như vậy sao? Verdana thầm nghĩ.
“Chắc là vì chị không thích mơ cho lắm.” Vera vỗ vai Verdana. “Mà thôi, chị hy vọng chiếc tượng gỗ này sẽ mang đến may mắn cho em.”
“Được rồi, vậy bọn tôi đi nhé.” Giles đứng dậy, lúc nào thầy cũng là người đầu tiên chủ động rời đi. Verdana cũng đứng lên theo thầy, nhẹ nhàng đặt con mèo xuống đất và cúi đầu chào Vera.
“Tôi còn một câu hỏi thưa ngài,” bỗng Vera gọi ông lại, “Con người phàm tục, liệu có cơ hội nào, chiến thắng một vị Thần không?”
Lời của Vera khiến Giles và Verdana sựng người lại. Người trần mắt thịt, chiến thắng một vị Thần, nghe sao mà hoang đường, như là nói mơ giữa ban ngày. Giles quay đầu nhìn Vera, mắt đầy thâm ý, giọng nhẹ nhàng nói: “Nếu là Thần của nhân loại, ta có thể dùng lý lẽ để trói Thần lại.”
Vera nhíu mày, giọng trầm xuống: “Vậy nếu là Thiên Tai?”
“Khó lòng mà nói.”
Nói rồi Giles cất bước rời đi, Verdana lẽo đẽo bước theo, không quên đưa đầu nhìn lại. Vera chỉ đứng lặng ở đó, nhìn về phương xa, tẩu thuốc trên môi đã tắt khói từ lâu. Con mèo hai đuôi nhảy lên vai cô, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người.
.
“Vậy là Thiên Tai đã thảm sát cả gia tộc Murzyn sao?” Verdana hỏi thầy, khi cả hai đã rời xa nơi của Vera.
Giles nheo mắt nhìn cậu: “Con nói xem?”
“Nhưng sao chị ấy không về nhà mà lại sống lang thang trên chiếc xe dã ngoại, nay đây mai đó?”
Hỏi xong tự thấy ngu người, cả nhà gặp Thiên Tai mà còn về nhà ở được nữa sao? Giles thế mà ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp lại:
“Sao ta biết được, muốn đi thì cứ đi thôi. Nói thật, cảm giác đó có vẻ cũng không tệ, chắc sau này ta cũng sắm một chiếc xe dã ngoại đi du lịch khắp nơi thôi.”
Con xin thầy, đừng! Thầy đi bộ còn lạc khắp nơi, đi xe chắc được bữa thì lao đầu xuống vực, bữa sau lại đắm mình xuống biển. Mà, có khi nào Vera cũng bị lạc đường giống thầy không? Hành trình của cô không có quy luật gì cả, cứ đến nơi này lại vòng sang nơi khác. Hai người đã đuổi theo cả tháng trời mới gặp được, đó là đã có sự trợ giúp từ ‘Chiếc lá dẫn đường’.
“Mà phải rồi, con mèo khi nãy là giống mèo gì nhỉ thầy? Nó có tận hai đuôi, là một loài biến dị sao?” Verdana sực nhớ ra, hỏi thầy.
“Mèo gì cơ?” Giles nhướng mày, ánh mắt có phần khó hiểu.
“Con mèo ở chỗ chị Vera ấy. Cái con mèo cam mà khi nãy còn ngồi lên người thầy đó!”
Giles dừng bước chân, nhìn cậu chằm chằm: “Khi nãy làm gì có con mèo nào?”
“Mèo gì?” Verdana ngạc nhiên hỏi.
Cậu cũng đứng lại, bối rối nhìn thầy. Tự nhiên đang nói về chuyện của chị Vera cái thầy nói sang mèo là sao?
Giles khẽ gãi đầu: “Ừm… ta vừa mới nói gì nhỉ?”
Không hiểu sao Verdana có cảm giác như mình vừa quên gì đó. Từ lúc đến Numenor, đầu óc cậu cứ mơ mơ màng màng. Nhưng mà nếu đã quên thì tức là chuyện chẳng quan trọng rồi. Cậu tiếp tục thuyết phục thầy mình:
“Về chuyện sắm xe dã ngoại? Con cho rằng thầy nên suy nghĩ lại về việc đó thì hơn.”
“Hm, ta thấy cũng thú vị mà.”
Hai bóng người tiếp tục bước đi dưới ánh chiều tà. Sự hoa lệ của Numenor kéo dài đến tận biên giới xa xôi nhất, khắp nẻo đường đều mang một vẻ đẹp lộng lẫy nhưng cũng phảng phất sự yên bình chốn làng quê.
“Tiếp theo chúng ta đi đâu vậy thầy?” Verdana hỏi thầy, trên tay cậu cầm một chiếc lá xanh biếc, lớp lá mỏng đang phát sáng nhẹ nhàng.
Giles suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Đầu tiên là Solavega, rồi đến Holmegrunn, sau đó thì…”
“Về nhà?”
“Về nhà!”
1 Bình luận