Tôi đang thở hổn hển, chân không đứng vững, hai tay chống lấy gối, vai dựa vào vách tường với hy vọng sẽ không đổ gục xuống. Mồ hôi tôi nhiễu xuống tấm thảm đỏ bám bụi, biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Trước khi tôi kịp hối hận, thì cánh cửa phòng gỗ kêu lên ken két ấy đã mở ra, và phía sau nó là một dáng hình không còn lạ lẫm.
“Ái chà, muộn còn một phút thôi này.”
***
Tôi được sắp xếp cho ở tại một căn phòng trên lầu 2 của toà dinh thự, nội thất đủ đầy, rộng rãi và gọn gàng. Có lẽ mấy người hầu đã được lệnh dọn dẹp lại nơi này, bụi bẩn gần như là không có.
Giờ là 6 giờ sáng, tôi vừa ngồi dậy, mệt mỏi sau một đêm thức trắng, nguyên là do nằm ngủ ở chốn xa lạ khiến tôi khó mà chợp mắt được.
“Tiếc ghê, không được xếp phòng ở gần với cô nhóc kia ha?” Ariel, người đang dùng tay chống lấy đầu và nằm trên giường cười khành khạch, nói. Mắt ả hờ hờ mở, nhìn tôi như thể đoán được trong đầu tôi có suy nghĩ gì.
Tôi lờ cô ả đi, đầu óc vẫn cảm thấy mệt mỏi và choáng váng vì thiếu ngủ, do đó tôi không dư hơi dư sức để cố tình rơi vào cái bẫy và trò trêu ghẹo của cô ta.
Căn phòng này đủ tiện nghi, ấm áp với cửa sổ hướng về phía đông để đón nắng sớm, nhưng tôi lại cảm thấy một chút gì đó khó chịu, không rõ nguyên nhân. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi lên giường, những dải nắng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng, làm căn phòng bừng sáng. Đôi mắt tôi dõi theo những vệt sáng trên sàn, cảm giác như ngày hôm nay sẽ chẳng khác gì hôm qua – mệt mỏi, lạc lõng.
“Còn định lờ ta đến bao giờ?” Ariel lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng. Cô bật dậy, ngồi bên mép giường, lấy tay chống cằm và hậm hực nhìn thẳng vào tôi.
“Xin lỗi, tôi còn tưởng cô đang tự nói một mình cơ.”
Và thế là tôi lại lờ cô ta đi mà rời khỏi phòng. Thấy vậy, ả vội chui lại vào bóng tôi, cơm hậm hực của cô cũng cứ thế “lây nhiễm” sang cả tôi.
Hôm trước khi mới đến, vì có quá nhiều chuyện xảy ra mà đầu óc xử lý nên tôi không có nhiều thời gian để chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy xa hoa này. Tiền, nhìn bốn góc đâu đâu cũng toả ra mùi tiền và tiếng những thỏi vàng rơi bồm bộp xuống đất. Treo trên tường cũng là những ngọn đèn phát sáng bằng ma thạch như trong thành phố, đường đi được trải thảm đỏ nhưng lại không bám bụi là bao, chắc hẳn là phải được quét dọn thường xuyên lắm. Thêm cả những chậu cây cảnh, tất thảy đều là những thứ tôi lần đầu được trông thấy. Nếu cần một thứ để so sánh, có lẽ chỉ biệt thự của Emilia ở thị trấn kia là đủ để bị “thứ này” đè bẹp. Tất thảy mọi ngôi nhà khác tôi từng thấy đều không đáng đem làm phép thử.
Bước trên dãy hành lang dài và rộng cho đến khi đứng trước cầu thang, tôi mới ngước lên trên nhìn vào cái vòng xoáy như vô tận ấy. Tối hôm qua, sau bữa tối thì có người hầu đã đến gặp tôi, nói rằng hôm nay tôi cần lên đến tầng cao nhất của dinh thự… Đây là hình thức tra tấn mới à?
Vì không dám cũng như là do chưa quen nơi này, tôi mặc kệ bữa sáng, thở dài thườn thượt rồi nuốt ngụm nước bọt cho họng đỡ khô, và leo lên từng bậc, từng tầng… Để rồi khi tới nơi, chờ đợi tôi không chỉ có cơn uể oải như sắp ngất lịm đi, mà còn là vẻ mặt cau có của bà pháp sư khó tính.
“Cậu đến muộn.” Trên tay là cái đồng hồ quả quýt, mũi giày cao gót của bà gõ từng nhịp lên mặt sàn vang tiếng cộp cộp khiến tôi tự dưng cảm thấy áp lực.
“… Mới có… 3 phút… thôi.” Liếc mắt ngó quá mặt đồng hồ, tôi mới dám nói, nhưng nói lại chẳng ra hơi.
Thời gian hẹn là lúc 6 giờ 15 phút sáng, nhẽ ra tôi sẽ đến đúng giờ vì xuất phát sớm 10 phút. Đó là khung cảnh lý tưởng nếu không vì cái cầu thang cao muốn điên người này đã ngốn sạch thể lực của tôi.
Lấy lại bình tĩnh qua từng nhịp thở chậm, tôi cuối cùng cũng đã phần nào khôi phục lại thể lực và tiếng trống ngực đã không còn nhộn nhịp như ban nãy.
“Yếu đuối quá đấy, còn trẻ mà sức cũng chỉ ngang lão già sắp chết.”
Cô không tự thấy so sánh như vậy là hơi quá à?
… Bỏ qua chuyện đó. Cô ta gọi tôi lên đến đây hẳn là có việc quan trọng rồi… Và tôi cũng đại khái mường tượng ra được.
Xem nào… Ả hầu gái và bà ta đều nói Emilia sẽ nhập học vào học viện Clemmorths – cái nôi của những phù thuỷ, pháp sư và cả những kiếm sư tài ba trên khắp thế giới gì gì đó, tôi đoán trong đó có lẽ có cả Aurelia. Được nhận lệnh bảo vệ cô chủ nhà Shirina, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải luôn ở gần để làm nhiệm vụ được giao. Lúc vẫn còn đang nghe giải thích, tôi băn khoăn hỏi rằng “Vậy không phải cứ thuê người khác là được sao?” thì bà ta lắc đầu mà đáp:
“Chuyện đơn giản như thế thì bọn ta cần gì một thằng nhóc như cậu. Cái chính là học viện không chấp nhận người ngoài vào trường với mục đích khác, cái “lò” đó có nhiều điều luật nghiêm khắc đến mức ngớ ngẩn.” Bà ta lấy thìa khuấy nhẹ ly trà, vẻ mặt lúc đó hiện rõ sự khó chịu. “Cho dễ hiểu thì nơi đó chỉ chấp nhận học sinh, không nhận vệ sĩ hay đám lâu la nào khác. Vì thế nên mới cần cậu đi cùng, đóng cái vai học sinh mà bảo vệ cô chủ.”
Rồi một thắc mắc khác lại được tôi đưa ra.
“Tôi thì có gì để mà mấy người sử dụng? Cũng như là nhờ người khác vẫn được mà?”
“Chính xác!” Bà lập tức hùa theo cái suy nghĩ nhất thời của tôi, khi ấy tôi cũng có chút tự ti, vì nó là sự thực. “Vốn dĩ ban đầu ta đã có vài đối tượng để nhờ thực hiện công việc đó, nhưng đang liên lạc hỏi ý kiến thì cô nhóc lại buột miệng nói tên cậu, và phu nhân cũng nghe được nên đồng ý cái rụp. Hết cách, ta đành ngậm ngùi xuôi theo ý phu nhân.”
Một lý do ngớ ngẩn, nó khiến tôi nghi ngờ về tính xác thực của từng từ thoát ra khỏi mồm vị pháp sư kia.
“Nhưng trong đó thì có gì mà phải dè chừng? Nếu đó đúng là một học viện tốp đầu như cô nói, an ninh cũng phải tốt chứ?”
Đầu tôi chưa thoả mãn với chừng ấy thông tin, thế nên tôi đã hỏi tiếp một câu.
“Quả thật, an ninh của học viện Clemmorths nói không ngoa phải ngang cỡ căn cứ quân sự, thậm chí còn hơn… Có điều, họ chỉ có thể dễ dàng bảo vệ học sinh khỏi những tác động xấu như các cuộc tấn công từ bên ngoài, chứ không phải từ bên trong.”
“Ý cô là… giữa các học viên với nhau?”
Aurelia vừa định nhấc ly lên nhấp một ngụm thì đã phải đặt ly trà xuống, phát ra tiếng thở dài chán chường.
“Phải.” Bà khẳng định. “Giáo viên chỉ có thể ngăn các vụ ẩu đả, xích mích giữa các học sinh ở một mức nhất định. Nhưng tai mắt của họ có hạn, và kể cả có nắm được nhất cử nhất động của từng học viên, số lượng đông đảo của đám học trò vẫn quá chênh lệch so với lượng giáo viên tại học viện. Đấy là còn chưa kể đứa nào đứa nấy cũng đều có khả năng tiễn ít nhất 50 người xuống địa ngục trong nháy mắt. Giờ thì cậu hiểu tại sao mà ngoài đường không có lấy một tên nào dùng phép cưỡi chổi bay lượn rồi chứ nhỉ?”
Dù cho bà ta nói hơi nhiều, tới đây thì tôi đã hiểu ý bà muốn nói. Nếu đặt trong hoàn cảnh là một ngôi trường bình thường, các xích mích có lẽ chỉ là các cuộc cãi vã, xô xát rất dễ ngăn cản. Nhưng đây là trường dành cho những kẻ hơn người, những người biết và sử dụng được ma thuật và lẽ dĩ nhiên là sẽ khó đối phó hơn nếu rắc rối xảy ra. Hơn nữa, nếu suy nghĩ của tôi là đúng, ngôi trường này hẳn sẽ đầy rẫy quý tộc, toàn lũ trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, những cô cậu tài năng hơn cả những người tài năng, và với tình hình hiện tại…
“Với tình cảnh khi mà nhà Shirina bọn ta, một trong Tam Đại Gia Tộc, đang có hiềm khích với hai đại gia tộc khác cũng như những nhà dưới trướng bọn chúng, đưa cô chủ đến một nơi như Clemmorths không khác gì đưa con mình vào chỗ chết.”
Aurelia giải thích xong thì nhấp nhanh ngụm hồng trà.
“Không còn chỗ nào khác sao?”
“Vậy cậu muốn chúng ta đưa cô chủ đến một ngôi trường hạng 2 trong khi mang cái mác thuộc dòng dõi Đại Gia Tộc?”
“Chậc.”
Đó là cái phiền phức của tầng lớp thượng lưu. Những người có “họ” lúc nào cũng phải tìm cách giữ gìn và tôn nó lên cao nhất có thể, tính cạnh tranh luôn ở mức kịch trần. Dẫu việc đưa Emilia đến một ngôi trường khác sẽ an toàn hơn, nhưng đánh đổi với điều đó là nhận lại sự coi thường từ các gia tộc khác, chưa cần nói đến hai đại gia tộc kia sẽ phản ứng thế nào.
Rắc rối quá thể.
Trở lại với hiện tại, Aurelia nhìn tôi như đang nhìn một thằng nhóc hay lão già thảm hại, bà ta đưa ánh mắt khinh bỉ đó về phía tôi mà chẳng có lấy chút thông cảm, mặc cho tình trạng thê thảm của tôi.
“Đã đến rồi thì nhanh chân lên, ta không có dạy cậu ngoài hành lang như này đâu.”
Bà khoanh tay trước ngực, nói bằng cái giọng khó nghe rồi đá nhẹ vào chân tôi một phát, trước khi quay gót mà đi vào trong.
Tôi nuốt sự khó chịu lại, lau bớt mồ hôi trên trán rồi lững thững theo sau Aurelia vào trong phòng. Vừa thu chân lại, cánh cửa đằng sau tôi đóng chặt, giống như tôi vừa bị nhốt lại, mắc kẹt với một mụ già trong hình hài trẻ con đến khi được thả.
Mùi này… là mùi của sách đã ẩm mốc. Căn phòng là một thư viện, tuy nhỏ mà chỗ nào cũng ngổn ngang sách vở và giấy tờ. Giấy thì chi chít chữ, sách thì đa số đã sờn cũ và bám bụi, mép giấy còn nhăn nhúm hết lại như đã được giở ra cả ngàn lần.
Trong lúc tôi vẫn tần ngần đứng đấy, Aurelia ngồi xuống sau chiếc bàn đối diện với cửa phòng, để ý thấy xung quanh bà là ánh sáng màu cam của nến, tôi mới nhận ra căn phòng này tối đến đáng sợ. Dù rằng có 4 ô cửa sổ, song tất cả lại được đóng kín và rèm cửa cũng che nốt, không có lấy một tia nắng.
Có một cái ghế khác xuất hiện ở trước chiếc bàn gỗ nhỏ, không rõ nó ở đấy từ khi nào, nhưng tôi không chần chừ hơn mà ngồi xuống, mặt đối mặt với Aurelia. Bà ta đan hai tay lại, vẻ mặt và thần thái bỗng thay đổi sang nghiêm nghị lạ thường, khác hẳn cái thái độ ban nãy.
“Cần ta phải giải thích tại sao ta gọi cậu không?”
“…Không.” Có chút lưỡng lự, nhưng tôi vẫn lắc đầu sau một hồi suy nghĩ lại.
Emilia sẽ đến Clemmorths và nâng cao kỹ năng của cô ấy ở đó. Ngoài ra, có vẻ như nhà Shirina cũng có lý do để nhất quyết phải đưa Emilia vào học viện, chứ không chỉ để học (vẫn chỉ là suy đoán vô căn cứ của tôi). Trong khi đó thì tôi, người sẽ theo bảo vệ cô ấy thì khả năng chỉ có thể tương xứng hoặc vượt qua cô, ít nhất là trong những năm học tại học viện, dù rằng điều đó vượt ngoài tầm với của tôi. Và với cái lý do trên, vị Đại Pháp Sư đây còn gọi tôi đến để làm gì cũng quá dễ hiểu rồi.
“Cứ thong thả đi… À mà ngoài ta ra, sẽ còn có con nhóc Alyssia dạy thêm cậu mấy thứ gươm giáo này nọ. Ta nói cho cậu chưa ấy nhỉ?” Bà nói thêm nhưng cũng chẳng màng xem tôi có gật đầu hay chưa, chỉ tranh thủ lấy ra một tờ giấy da nhỏ có những đường thẳng màu đen của bột than, chúng đan vào nhau tạo thành một hình bát giác đều, bao quanh bên ngoài nó là một vòng tròn với chi chít ngôn ngữ lạ.
Aurelia để thêm một con dao ngắn lên bàn, nó trông đơn giản đến kỳ cục khi xuất hiện ở trong dinh thự này với độc một lưỡi dao cùn và cái cán gỗ đã thâm đen lại.
“Sống ở cái vùng đất lửa băng đó gần 18 năm thì đừng nói với ta là nhóc không biết phải làm gì.”
Vẫn là cái giọng nói khó nghe, nó làm tôi chỉ muốn tặc lưỡi một cái rồi đứng bật dậy rồi rời đi. Chút tỉnh táo cuối cùng may sao đã thành công giữ tôi lại.
Tôi chậm rãi cầm con dao lên, lưỡi dao trông đã hoen gỉ nên tôi ít nhiều quan ngại. Nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của bà ta, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi rạch một vết ngay lòng bàn tay.
Cơn đau này chẳng là gì so với lúc ấy. Tôi tự nhủ.
Máu từ tay tôi đổ xuống tờ giấy, nhưng Aurelia thấy như thế là chưa đủ, bà nắm chặt tay tôi, ép cho ngón tay tôi bặm vào vết cắt ở lòng bàn tay, máu chảy ra ngày một nhiều, cho đến khi nó phủ kín cả tờ giấy, lẫn bắn lên cả mặt bàn và chồng sách gần đó.
Tôi mím môi lại, tay tôi, nó xót và nóng ran lên. Khi thấy máu đã thấm đẫm mặt giấy da, bà ta mới lấy ra một cuốn băng gạc, băng bó tạm cho tôi đầy cẩu thả rồi lập tức chú ý đến số máu đang dần sủi bọt.
Khói từ đó bốc lên, toả ra một mùi tanh hôi, máu thấm vào cả vết than đen, tạo thành những đường màu đỏ sậm nổi bật hẳn lên so với màu đỏ tươi xung quanh chúng.
“Hô…” Aurelia thốt lên một tiếng kinh ngạc. “Cậu tệ hơn cả ta tưởng đấy.”
Lúc ấy, tôi cũng trố mắt nhìn, không hiểu chuyện đang xảy ra trước mắt mình.
Chỗ máu của tôi vốn mang màu đỏ, nay đã dần tím đi, cuối cùng là trở thành một thứ cứ như hỗn hợp của đủ thứ màu, kết quả là một màu đen tím kinh tởm. Đã vậy, cái mùi hương từ đó toả ra càng khó chịu hơn ban nãy, cứ như mùi của một cái xác đang phân huỷ.
Bất giác, tôi cầm lấy bàn tay trái của mình, ấn nhẹ vào vết thương mặc cho nó đang nhói lên.
Đó là một kết quả chẳng mấy khả quan, nếu không muốn nói là quá tệ. Ở Iceland, nghi thức này là để kiểm tra tư chất ma thuật của một người, xem họ có thiên phú trời ban với ma thuật hay không. Ấn chú trên mặt giấy da từng là một loại bùa phép đã bị coi như thất truyền cả ngàn năm, chỉ đến khi toàn thế giới công nhận sự tồn tại của ma thuật cách đây chưa đầy hai thế kỷ, thứ nghi thức quái quỷ ấy mới được tìm ra và một lần nữa được sử dụng.
Và màu đen tím, lại còn bốc ra mùi hôi thối như vậy thì…
“Nhóc không được rồi, khác gì một cái hộp đựng lời nguyền di động không?” Aurelia bịt mũi lại, rướn người về phía sau. Xem ra đến cả bà cũng phải thấy kinh tởm.
Máu bị vẩn đục, ô uế là vì nhiều nguyên nhân, lần này thì là tại lời nguyền theo lời của bà ta. Có lẽ là vì Chúa, cái kẻ mà con người tin rằng đã đem ma thuật đến thế giới này thì lại không thích những thứ bẩn thỉu, do đó hắn tước đi đặc ân đáng ra ai cũng nên được hưởng. Và giờ, tôi lại là một trong số những người bị bỏ rơi. Chắc chắn là do ảnh hưởng của kết giới, nếu không vì nguyên nhân đó thì tôi không biết phải giải thích thế nào nữa.
“Tuy nhiên.” Bà ta ngừng đùa giỡn, cẩn thận cúi gần xuống, tay vẫn bịt mũi nhưng mắt lại chăm chú quan sát, để ý đến từng bọt khí nổ lục bục. “Chưa quá nặng đâu, xem ra vẫn còn hy vọng.”
Vừa nhắc đến từ “hy vọng”, Aurelia liền thở dài.
“Ta đã mong nhóc sẽ phải có thiên phú nào đó, thế mà đứa học trò đầu tiên của ta lại là như này đây…” Thận trọng đẩy tờ giấy sùng sục bọt khí qua một bên, bà lại nói tiếp. “Thôi thì rác cũng có rác này rác nọ, để xem ta có ‘tái chế’ được nhóc không.”
Bất giác, tôi nuốt một ngụm nước bọt khi chạm phải ánh mắt màu hổ phách như đang loé sáng của bà ta. Rác, cái danh hiệu thấp kém nhất mà tôi từng mang suốt quãng đời của mình cứ thế được bà ta nói ra nhẹ tênh.
“Bất kể pháp sư nào, chỉ cần thua kém hơn ta đều đáng là rác. Và đã là rác thì đừng mong chờ được đối đãi tử tế, nhẹ nhàng. Hiểu ý ta chứ?”
Nhận ra tôi đã chuyển sự chú ý, mải cúi mặt xuống nhìn vào lòng bàn tay vẫn đang rỉ máu thấm lên băng gạc, bà ta thở dài rồi vung cây gậy. Tức thì, cảm giác như vết cắt biến mất như nó chưa từng tồn tại, cơn đau cũng không cánh mà bay.
“Không cần phải nghiêm trọng hoá lời của ta.” Aurelia đột nhiên nói. “Nhóc vẫn còn một chặng đường dài, như bao người khác. Nên nhớ, rác thì vẫn tận dụng được, dù ít dù nhiều.”
Tôi tự hỏi… một kẻ với xuất phát điểm tệ hại như tôi thì có thể làm được gì chứ? Chi bằng ngay từ ban đầu, họ chọn ra một người khác xứng đáng thì có phải chuyện đã dễ dàng hơn rồi không?
Mà… kệ đi, thằng ngu này, suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng được tích sự gì. Bây giờ, chỉ còn nước dốc sức ra mà làm một thứ đầy tớ, một tên cu li tốt thật tốt là xong… Cho tới lúc đó…
Aurelia đứng dậy, tiến đến một kệ sách gần đó, lấy ra một quyển đã cũ mèm và sờn gáy. Không thèm nhìn lại, bà vứt nó lên mặt bàn trước mặt tôi, và cuốn sách cũng tự động mở ra trang đầu của nó.
“Bắt đầu từ đây.”
“Từ… cái này á?”
“Phải, cậu sẽ chỉ được học ma thuật cấp cao… À, và thêm một điều nữa.”
Vẫn còn đang chưa kịp định hình, tôi mất một giây để sực tỉnh lại.
Ánh mắt của Aurelia vẫn như đang loé sáng, nhưng lúc này, những tia đỏ đang toả ra từ đôi đồng tử màu hổ phách.
“Để ta mở não của cậu ra trước đã.”
***
Một cánh tay vẫy qua vậy lại trước mặt tôi, nhưng nó cứ mờ nhạt đến mức như vô hình.
“Sao em cứ mãi sờ tay lên trán thế? Băn khoăn chuyện gì sao?”
Tôi ngồi trước thềm bậc thang lên cửa chính của dinh thự, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn lên bầu trời như đang bị thứ gì đó làm cho biến dạng. Vì thế, tôi không nhận ra sự hiện diện của Alyssia, người mới xuất hiện trong bộ dạng máu me be bét khắp bộ váy trắng. Hình như là mới đi “thanh toán” con người xấu số nào đó trở về.
“Không có gì, đang đợi chị thôi.”
Chống tay lên gối, tôi đứng dậy, cảm giác có chút lâng lâng khó hiểu. Trong tay tôi là thanh kiếm được một người hầu chuẩn bị, nó đang dần lấy đi chút hơi ấm ít ỏi nơi lòng bàn tay của tôi. Bài tập đầu tiên tôi được giao rất nhẹ nhàng, đó là “Đấu với Kiếm Thánh đương nhiệm.” – trích lời bà Aurelia đã nói trước khi tôi bị đá khỏi thư viện.
“Mình thì làm được gì cơ chứ…”
Bởi vậy mà đầu óc tôi mới để trên mây, rõ ràng là bắt ép người ta quá đáng mà. Dù đó chỉ là một lời thì thầm với chính bản thân tôi, song Alyssia vẫn nghe thấy, và chị ta mau chóng đáp lại.
“Có gì mà phải sợ?” Mũi kiếm đen tuyền cắm xuống đất, viên gạch lót đường theo đó mà nứt toác. Và trong mắt tôi, tôi trông thấy một vầng hào quang mờ ảo bao lấy cây đại kiếm.
“Lo nghĩ nhiều về tương lai chỉ tổ phiền não. Tốt nhất là cứ tập trung vào những gì trước mắt đã!”
Từ lưỡi kiếm, một làn gió mạnh quét ra xung quanh, thổi bay những vệt máu chưa khô trên người chị ta lên cánh những bông hoa trắng và vàng gần đó trên nền đất. Tóc chị ta tung bay trong gió, không, cứ như làn sóng trước đó là khí chất của chị ta đã khiến mọi thứ lay chuyển chứ không phải gió. Gương mặt chị có một nụ cười chị luôn nở rộng, ánh mắt như ngọn lửa luôn bừng cháy và uy áp khiến bất cứ ai đối diện cũng phải dè chừng… Không nghi ngờ gì nữa, đây là khí thế ngất trời, là uy phong của một Kiếm Thánh – cái danh xưng mà tôi đã thấy không biết bao lần qua những trang sách hào hùng về thế giới bên ngoài quốc đảo nhỏ bé ấy.
Không khí xung quanh nóng lên, đứng trước cái con người này làm tôi quên hết thảy những thứ khác, đôi mắt chỉ còn dính chặt lên dáng hình đó.
“Phải rồi… Đau đầu với tương lai để làm cái gì chứ.”
Tôi thở dài, cười nhạt một tiếng trước điều hiển nhiên mà tới bây giờ mới chịu chấp nhận nó.
Vì chưa được học gì, kể cả những cái cơ bản nhất, tôi phải chật vật tìm cách nắm lấy thanh kiếm sao cho cổ tay thoải mái. Dáng đứng cũng không biết, nên tôi đành phải bắt chước thế đứng của những người lính trong tranh vẽ mà tôi từng nhìn thấy. Chân mở rộng, một trước một sau, nhưng cảm giác vụng về khiến tôi lúng túng. Chưa kể thanh kiếm trong tay còn nặng trịch, như muốn kéo cả cánh tay tôi rơi xuống đất.
Alyssia quan sát, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ tinh tường. Chị không nói gì, nhưng cái nhướng mày nhẹ nhàng của chị đủ khiến tôi cảm thấy bản thân đang bị đánh giá, từng cử chỉ, từng hơi thở đều bị soi xét.
“Không tệ.” Hai tay chị ta vẫn đặt trên chuôi kiếm. “Em có tiềm năng… Mà hơn hết…”
Gió chợt lặng, thế giới như đứng im, âm thanh thì biến mất, còn cơ thể tôi cũng theo đó mà bất động trước chuyển biến kỳ lạ trong khoảnh khắc ấy.
“Đôi mắt của em đẹp đấy.”
Giọng nói của Alyssia gần hơn bao giờ hết, tôi như cảm nhận được cả hơi thở khi chị nói, khoảng cách gần tới mức vài lọn tóc của chị ta rơi lên cánh tay tôi.
“Nhưng cứ thế này thì chết chắc.”
Tôi thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích trước khi cổ tay như lệch đi hẳn, truyền đến một cơn đau tê tại cùng tiếng keng inh tai.
Thanh kiếm trong tay tôi bị đánh bay đi và nằm lại trên mặt đất, gãy đôi như thể đó chỉ là một miếng sắt vụn. Vệt sáng bạc nhạt nhoà của lưỡi kiếm ấy như lời chế nhạo của con quái vật này gửi đến tôi. Có vẻ như đối mặt với màu đen mê hoặc ấy, mọi thứ cũng sẽ chỉ là món đồ chơi, hay là món đồ bỏ đi vô giá trị dễ dàng bị băm vằm cho nát bét, kể cả đó có là mạng người, mạng sống của tôi.
Quái lạ thay, trước sức mạnh điên người của con quái vật ấy, tôi lại thấy phấn khích.
“Xin lỗi nhé, chị có hơi quá.” Alyssia cười nhẹ, chị ta lùi lại vài bước chân, sau đó thì tiến tới nhặt mảnh kiếm gãy lên. “Em cũng phải gan lắm mới dám cầm thanh kiếm này đứng trước mặt chị.”
Bằng tay không, chị ta bóp nát nó thành cả trăm mảnh, bàn tay không có lấy một vết thương. Lúc này, hai chân tôi mới phản ứng, chúng run rẩy một hồi trước khi tôi phải chật vật vịn vào hai bên thềm cầu thang để tránh khuỵ gối xuống.
Vậy ra bất lực thực sự, cảm giác khi bản thân chỉ như giòi bọ là như thế này… Không, tôi đã trải qua cảm xúc này một lần rồi.
“Nào, Noelle, chị chưa nói là đã cho em nghỉ đâu đấy nhỉ?”
Tôi bất giác rùng mình trước tông giọng cao bất thường của chị ta. Theo bản năng, tôi cố gắng lùi lại nhưng chân thì như của kẻ tàn tật, không sao cử động theo ý muốn được.
Alyssia nghiêng đầu, ánh mắt chị ta như lưỡi dao cứa thẳng vào ý chí còn sót lại của tôi. Mỗi bước chân chị tiến đến gần hơn lại như đang rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cái chết.
Chị ta không nói gì khi đã đứng lại. Thay vào đó, chị ta đưa tay ra, mũi kiếm chỉ cách mặt tôi vài phân.
“Cứ tin ở chị. Alyssia đây sẽ huấn luyện em tử tế!”
Giọng nói nhẹ nhàng ấy không che đi được đôi mắt xám đang chực chờ một ngày có thể xơi tái tôi khi tôi đã đủ khả năng chống lại chị ta… Và ở đằng sau bộ váy trắng tung bay, tôi có thể thấy một nụ cười ranh mãnh đón chờ một màn kịch hay.
0 Bình luận