Tôi nghe thấy một giọng nói, một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu. Nó gọi vang tên tôi, như tiếng gọi từ cõi chết.
“… Bỏ cái tên ấy đi, ta đã quên nó từ rất lâu rồi.” Bất lực và cũng bất động, tôi thì thào trong cơn mê sảng.
“Cái tên nào cơ?”
Xoạch.
Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, cùng với đó là chút ánh sáng tràn vào căn phòng tối đen như mực, xuyên qua hai mí mắt làm tôi bừng tỉnh. Mắt tôi đang đối diện với trần, không, là sàn nhà.
Tiếng bước chân vang vọng trên sàn gỗ ẩm ướt, nhịp điệu nặng nề như đập thẳng vào màng tai tôi. Một mùi hăng hắc của nước biển trộn lẫn với mùi sơn cũ kỹ xộc vào mũi, khiến tôi không khỏi nhăn mặt. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng cười nhẹ vang lên đâu đó, vừa lạ mà cũng vừa quen thuộc.
“Là cô…”
Tôi nhích người nhưng không thể, đến khi nhìn sang hai bên tay mới thấy cơ thể tôi đã bị những mảng băng dính dán chặt lên trần nhà. Đầu óc tôi quay cuồng, không chỉ vì tư thế tréo ngoe này mà còn vì ánh sáng lờ mờ từ những vạt sáng mờ ảo rọi vào trong phòng khiến mọi thứ trông nhòe nhoẹt, không thực. Và chủ nhân của giọng cười đó là người hầu gái tôi đã quen mặt.
“Trông cậu có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?”
Dưới sàn, Angelica đang lặng lẽ lau sạch con dao găm. Cử chỉ của cô ấy điềm tĩnh đến mức đáng sợ, như thể tất cả những chuyện này chỉ là công việc thường ngày. Gương mặt cô không biểu lộ chút cảm xúc nào, ngoại trừ sự tập trung kỳ lạ.
“Không hiểu vì sao mà phu nhân dặn tôi phải cẩn trọng với cậu.”
Ả người hầu ngước nhìn lên tôi, ánh mắt cô ta sắc bén như lưỡi dao, chẳng ăn nhập với dáng người mảnh mai, mái tóc màu nâu hạt dẻ và bộ trang phục tinh tế của nữ hầu.
Chợt, trời đất như chao đảo, tôi lại nghe thấy tiếng sóng vỗ… Tôi đang ở trên một con tàu?
“Phu nhân ư?”
Tôi chật vật cất tiếng hỏi, cảm giác như máu ngày một dồn lên não tôi nhiều hơn, khiến tầm nhìn vốn mờ nhạt dần trở nên tối tăm.
Angelica không trả lời ngay. Cô ấy tiếp tục lau con dao, từng chuyển động đều đặn, gần như ám ảnh. Rồi, sau một hồi im lặng kéo dài, cô thở dài, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn thẳng vào tôi.
“Bản thân sắp ngất đi mà vẫn lắm chuyện nhỉ?”
Tôi nghe thấy tiếng kéo lê chân ghế gỗ, tôi mở mắt ra, chỉ để thấy khuôn mặt dữ tợn của cô hầu gái còn cách mặt tôi có vài phân.
“Cẩn thận kẻo cắn vào lưỡi.”
Nói xong, cô ta cắt phăng những mảng băng dính giữ tôi trên trần nhà, chúng đồng loạt rách toác, và ngay lập tức, tôi rơi thẳng xuống. Còn ả hầu gái kịp nhảy ra sau, tránh bị cuốn vào.
“Cô…”
Tôi nằm đó, đau nhói và ôm lấy lồng ngực sau cú va chạm…
“Là cô bắt tôi đến đây?” Rốt cuộc, tôi đang vướng vào chuyện quái quỷ gì đây?
Trong lúc tôi quằn quại sau khi rơi thẳng xuống và đập vào cái ghế gỗ khiến một chân ghế gãy đôi, cô ả vẫn đứng đó với không một chút thương cảm. Cô ta cất con dao đi, khoanh tay ra trước ngực rồi trịnh trọng nói:
“Đúng, theo lời của phu nhân.”
Phu nhân… Là mẹ của Emilia?
“Cậu ngã mạnh hơn tôi tưởng.” Cô ta nói tiếp, giọng điệu dửng dưng không chút bận tâm. “Dẫu sao vẫn chưa xây xát gì nhiều.”
Tôi ho khan, cố gượng dậy. Mỗi cử động đều liên tục truyền đến tôi một cơn nhói đau tê dại, nhưng tôi thà cắn răng chịu đựng còn hơn nằm bẹp dưới sàn trước mặt con người như ả ta.
“Xin phép tự giới thiệu trước…” Đang nói nửa chừng, lòng bàn tay cô ta ngửa lên, phát ra ánh sáng tím đỏ, lập tức, chân của cái ghế gỗ bỗng lành lặn trở lại như chưa từng gãy làm đôi. “Tôi, Angelica, đến đây để giao nhiệm vụ cho cậu.”
“… Nhiệm vụ?”
Angelica gật đầu, ánh mắt không rời khỏi tôi. Ánh sáng tím đỏ từ bàn tay cô ta tan biến, trả lại căn phòng vẻ âm u vốn có. Cô ấy kéo chiếc ghế gỗ vừa được hàn gắn ngồi xuống, hai chân vắt chéo, tư thế thản nhiên.
“Đúng vậy, nhiệm vụ.” Cô ta đáp, giọng điệu đều đều không chút thay đổi trong tông giọng. “Phu nhân đã đặc biệt dặn tôi đưa cậu đi và giao phó điều này.”
Tôi cắn răng, cố gắng ngồi thẳng dậy, dù từng khớp xương vẫn như muốn phản đối.
“Mấy người bắt cóc tôi, rồi cứ thế nói là tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành cho các người?”
“Vậy là cậu muốn từ chối yêu cầu này?”
Nói xong, ả rút con dao găm ra từ cái túi nhỏ với dây thắt ở bắp đùi giấu sau váy, chơi đùa với nó như đang trêu ngươi tôi.
Tôi nheo mắt nhìn cô ta, nhưng rồi cảm giác bất lực cũng ập đến, kéo cái đầu tôi cúi xuống, nhìn xuống mặt sàn như con chó thua cuộc.
“Tốt, vậy là cậu còn hiểu chuyện.” Angelica nhếch môi cười nhạt, một biểu cảm hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt vốn luôn lạnh như băng. “May là cậu không khiến tôi phải dùng đến phương án dự phòng, cậu Noelle.”
Hẳn rồi, tôi chưa muốn bị trừ khử ngay tại đây đâu.
Người hầu gái tự xưng là Angelica… Xét trên ngoại hình thì đúng là người luôn rầy la Emilia rồi.
Cô ta nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn tôi với ánh mắt bỡn cợt.
“Tôi biết cậu đang bất bình, nhưng cậu chẳng có quyền lựa chọn nào nữa cả… Chắc là cậu cũng đủ thông minh để biết chứ?”
Vậy ra đây mới là con người thật của cô ta? Hay đơn giản đây chỉ là cách cô ta diễn kịch khiến tôi phải e dè? Không rõ, nhưng qua việc tôi bị bắt đến đây thì chắc là cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Mà nói về chuyện bắt cóc… Ký ức của tôi mơ hồ quá, cứ như có một mảng lớn trong đầu bị tẩy đi vậy.
Dường như thấy tôi không phản ứng gì với những lời mỉa mai, cô ta dựa lưng lên ghế, nét mặt cũng nghiêm túc trở lại.
“Nói về nhiệm vụ, đơn giản thôi, phu nhân muốn cậu bảo vệ cô chủ Emilia, ít nhất là từ giờ cho đến khi cô ấy tốt nghiệp học viện. Khoảng thời gian ước lượng là 5 năm.”
“… Bảo vệ Emilia?” Tôi lặp lại, ánh mắt chăm chú dán vào Angelica, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô ta đang đùa giỡn. Nhưng nét mặt cô ấy vẫn lạnh như đá, nghiêm túc một cách đáng ngại.
“Có vẻ là cậu bị lãng tai?” Angelica đáp, giọng cô ta phảng phất chút bực bội như thể cảm thấy tôi đang hỏi điều hiển nhiên. “Cậu không cần phải biết lý do tại sao phu nhân lại tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cậu. Cứ làm tròn trách nhiệm là được.”
Nhưng không phải quá là vô lý sao?
“Tại sao lại là tôi?”
Angelica khẽ nhướng mày, rồi đứng dậy khỏi ghế, con dao găm trong tay cô phát ra ánh sáng mờ mờ, phản chiếu vẻ sắc bén như sẵn sàng cắt qua bất kỳ sự chống đối nào. Cô ta tiến một bước về phía tôi, cúi xuống, ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng vào tôi.
“Vì cậu không có gì đặc biệt, tài cán cũng không, người thân, tiền bạc cũng chẳng có, về cơ bản là không có gì trong tay. Còn tuyệt vời hơn nữa khi mà… Sẽ chẳng có ai quan tâm nếu cậu đột nhiên biến mất.”
Con dao găm kề lên cổ tôi, truyền hơi lạnh của kim loại vào động mạch vẫn đang hối hả truyền máu nhanh hơn từng lúc.
“Nhưng chính vì vậy mà cậu lại phù hợp nhất.” Angelica cười nhạt, rút dao lại. “Cậu không có gì để mất. Một kẻ như cậu sẽ làm mọi thứ để giữ mạng sống, đúng không? Hay chí ít, cậu cũng sẵn sàng hy sinh vì người cậu trân quý chứ, nhỉ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, cảm giác bị sỉ nhục đốt cháy trong lồng ngực. Cái con người này… Là loại mà tôi ghét nhất.
Tôi hướng mắt ra phía cánh cửa. Chạy trốn có lẽ là bất khả thi, phản kháng thì có khả năng nhưng thất bại thì đau đớn vô cùng… Và kể cả nếu có thành công thoát được bằng phép màu, tôi sẽ lại quay trở về với cái cuộc sống đó…
Chết tiệt.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh dù lồng ngực như bị lửa đốt. Angelica đứng đó, bao quanh cô là bầu không khí căng thẳng và nặng trĩu áp lực chỉ qua cái lườm chết chóc ấy.
“… Trước hết thì nói rõ hơn đi.”
***
Nghe giải thích cặn kẽ từ Angelica xong, cô ta liền biến mất chỉ sau một cái nháy mắt trước mặt tôi, cứ như một bóng ma tan vào trong hư vô. Khi đã chẳng còn ai ở đây để đe doạ và áp lực, tôi mới quyết định bước về phía ánh sáng.
Chói mắt quá… Vậy ra đúng là tôi đang ở trên một con tàu.
Tôi khẽ lảo đảo bước ra ngoài boong tàu, nơi ánh sáng chói chang của mặt trời phản chiếu trên mặt biển, khiến tôi phải nheo mắt lại. Xung quanh tôi là hơi muối biển nồng nàn xộc thẳng vào phổi, và tiếng sóng vỗ ì oạp vào thân tàu hòa lẫn với âm thanh đơn điệu của gió lùa qua những sợi tóc bên bết của tôi. Trước mắt tôi là một đại dương mênh mông, xanh thẳm đến tận chân trời, nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo, cô đơn khó tả. Không một cánh chim nào sải cánh trên bầu trời, không một con thuyền nào xuất hiện ở bốn bề, chỉ có tôi và con tàu cô độc này giữa biển khơi.
Con tàu… nhìn gần thì nó to lớn, nhưng lại không giống một hào nhoáng như tôi đã thấy trên những mặt báo. Thân tàu sơn trắng với những vết tróc lộ ra lớp gỗ mục bên trong, và những ô cửa sổ nhỏ chạy dọc hai bên trông như hốc mắt trống rỗng của một sinh vật khổng lồ đã chết từ lâu. Boong tàu trải dài, rộng lớn một cách khó chịu, nhưng không có lấy một bóng người ngoài tôi. Những chiếc ghế nằm ngả lưng vốn dành cho khách nghỉ ngơi giờ đây bị xếp chồng thành đống ở góc tàu, một số ghế đã nứt gãy, tựa như chúng chưa từng được sử dụng hay bị dọn đi một cách thô bạo. Dưới chân tôi, những tấm ván gỗ của sàn tàu kêu răng rắc mỗi khi tôi bước qua, khiến âm thanh khó nghe đó trở thành nhịp điệu duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt trên con tàu này. Tôi đưa tay lên sờ vào lan can bằng sắt, cảm nhận bề mặt sần sùi và lạnh lẽo, những vệt rỉ sét loang lổ trên các thanh sắt như dấu hiệu của thời gian bị bỏ mặc không ai bảo dưỡng.
“Cẩn thận, kẻo đứt tay vì chỗ rỉ sét ấy thì phiền phức lắm.”
Từ xa vang đến một giọng nói già cỗi nhưng rắn rỏi, tựa tiếng sấm từ khoảng trời nào đó vọng lại.
Dưới ánh sáng lấp lánh từ mặt trời phản chiếu trên sóng biển, tôi quay lại và nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang bước đến gần. Ông mặc một chiếc áo khoác thuyền trưởng màu xanh đậm, những đường chỉ bạc viền quanh tay áo đã sờn theo năm tháng. Mái tóc ông bạc phơ, rối tung vì gió biển, và bộ râu dài màu trắng xám như sương mờ che khuất phần lớn khuôn mặt. Nhưng đôi mắt ông, sáng và sắc bén, giống như hai ngọn hải đăng giữa màn đêm.
“Thời tiết hôm nay đẹp đấy.” Ông cất tiếng, giọng khàn khàn mà uy nghiêm, toát lên sự từng trải như của một người đã sống cả đời trên biển. “Ta là Noah, thuyền trưởng của con tàu này. Cậu có vẻ là… con chó mà nhà Shirina mới tậu?”
Chó… Vậy ra đó là cách mà đám người này nhìn vào tôi. Một thứ thấp kém, bần hèn đến mức đó.
Tôi liếc nhìn sang ông ta, xét qua biểu cảm khuôn mặt, lời của ông ta trông không giống như cố tình nói vậy để trêu ngươi tôi.
“… Nhờ ông chiếu cố.”
Ông ta nhướng mày, dường như bất ngờ trước thái độ của tôi. Noah nhìn vào bàn tay đang đưa ra trước mặt ông trong giây lát rồi mới quyết định bắt lấy tay tôi.
Tay của lão thuyền trưởng đầy vết chai sạn cùng với làn da nhăn nheo. Khó mà tưởng tượng ra quãng thời gian ông ta đã dành trên con tàu của mình lênh đênh khắp các đại dương, và rằng gió biển mang theo muối mặn đã tàn phá con người ông đến nhường nào.
“Tình cảnh của cậu khiến ta cũng muốn phải lắc đầu, khuyên cậu từ bỏ.”
Ông ta chuyển sang một chủ đề khác, một chủ đề bỗng dưng xuất hiện từ đâu ra một cách khó hiểu.
Tôi không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ thu tay về và quan sát ông.
Ánh mắt của vị thuyền trưởng hướng ra ngoài biển, nhìn về phía chỉ có duy nhất một hòn đảo trơ trọi giữa biển khơi dần khuất sau đường chân trời.
“Vậy mà từ lâu ta cứ ngỡ bị mắc kẹt trên con tàu này như ta đã là tệ lắm rồi đấy.”
Ông ta cười khằng khặc, một điệu cười khó nghe, nhưng ẩn trong đó có lẽ là chút ít cảm giác sầu bi. Bởi vậy, tôi cũng chẳng nói năng gì, chỉ đứng đó lắng nghe ông.
Noah lấy ra trong túi điếu xì gà, cắt phần đầu bị bọc kín rồi châm lửa, ông rít một hơi dài và từ đó xuất hiện một làn khói nghi ngút toả.
“Ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu người giống như cậu. Họ cứ đến rồi lại đi, sống một cuộc đời ngắn ngủi và lại chết trong cô độc, hoà mình vào dòng chảy bất tận của thời gian, chất lên thành đống cát giữa miền hoang mạc.”
Một hơi nữa, và ông ta thở ra làn khói trắng tan vào trong không trung, lơ lửng giữa biển trời.
“Và cậu biết điểm chung của những người đó chứ?”
“Nhỏ bé và vô giá trị.” Lập tức, một câu trả lời bật ra từ khoang miệng tôi đáp lại câu hỏi của lão.
“Chính xác.” Ông ta cười nhạt. “Nhưng biết đâu cậu sẽ là kẻ khác biệt?”
Lão Noah quay sang nhìn tôi, hướng ánh mắt già dặn ấy vào đôi đồng tử lờ đờ của kẻ bị cuốn vào những điều vô lý, tôi.
Ông ta vỗ vai tôi bồm bộp, như người ông đang dặn dò đứa cháu. Tôi không dám gạt tay thuyền trưởng ra, cũng như lảng tránh ánh mắt ấy, bởi tôi biết không phải ai cũng sẽ nhận được vẻ mặt quan tâm này từ ông.
“Giờ thì theo ta, cậu còn phải biết chỗ nghỉ của mình nữa chứ nhỉ? Cô ả hầu gái kia chẳng làm tròn trách nhiệm gì cả.”
Noah phủi đi chút bụi còn bám trên vai áo tôi trước khi quay gót, ra hiệu cho tôi đi theo sau ông. Đi đến gần đuôi tàu, ông ta dừng lại, quay mặt nhìn cánh cửa phòng số 103.
“Chìa khoá đây, phục vụ sẽ tới mang đồ ăn cho cô cậu vào những khung giờ là 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Nếu có gọi thêm gì, cứ rung cái chuông đặt sẵn trên bàn trong phòng.”
Nhận lấy chiếc chìa khoá phòng từ tay ông, tôi cẩn thận để nó vào trong túi quần.
Ông ta có nói là “cô cậu”, vậy đằng sau cánh cửa này là…
“Con tàu đang hướng về Vương Quốc Anh, cứ theo tiến độ này thì sẽ cập bến cảng Liverpool sau hai ngày nữa là nhiều. Trong lúc đó hãy cứ thoải mái tận hưởng chuyến đi, miễn là cậu không bị say sóng.” Noah bật một tràng cười rồi cởi mũ cúi chào, để lộ một vết sẹo trên trán của ông. Tôi cũng đáp lễ bằng cái cúi đầu vội vã, ngẩng đầu lên đã thấy bóng lưng ông ta quay lại với tôi, bước tiếp rồi khuất hẳn khi đi đến ngã rẽ ở đuôi tàu.
Cửa không khoá, tôi cứ thế bước vào trong phòng. Ánh đèn vàng cam từ chiếc đèn ngủ ở trên bàn cạnh cái giường của căn phòng thắp lên sự mờ mịt, ảm đạm mà ấm áp. Mùi muối nồng mặn của biển cũng đã biến mất, tiếng sóng biển giờ chỉ còn như tiếng gió phảng phất khó nhận ra. Nó lại càng yên tĩnh đến lạ sau khi tôi đóng cánh cửa lại.
Nhìn quanh căn phòng, tôi lại không mấy ngạc nhiên. Kế bên hộc tủ đặt cây đèn ngủ là chiếc giường mà Emilia đang ngủ ngon lành.
Tôi dừng lại, cười nhẹ khi thấy khung cảnh hiếm có mà lại chẳng gây cho tôi một chút bất ngờ. Rồi, tôi cất từng bước chân nhẹ nhàng, không một tiếng động, cho đến khi dừng chân đứng lại bên cạnh cái giường ấm áp của Emilia.
Dường như cảm xúc của tôi, thứ lẽ ra đã phải bộc phát, lại đang bình tĩnh chấp nhận hiện thực này một cách nhanh chóng đến mức kỳ lạ. Hay có chăng sự thờ ơ này là cách tôi tự lừa dối chính bản thân mình? Tôi không biết, và kể cả có biết, chính tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì hay muốn gì.
Đây là người mà tôi sẽ phải đi theo và bảo vệ? Tôi, bảo vệ á? Chuyện hoang đường, bất khả thi… Hết chuyện này đến chuyện kia, chỉ toàn những thứ trên trời rơi xuống đập vào đầu tôi, thật rắc rối mà.
“Cậu lúc nào cũng chẳng có lấy một chút phòng bị gì cả, Emilia à.”
Thì thầm lấy một câu, tôi rút con dao gấp mà tôi luôn mang theo từ trong túi áo ra, kề sát lên cổ của cô tiểu thư tóc bạch kim đang say giấc.
0 Bình luận