Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Mơ màng

Chương 04: Mờ sương

0 Bình luận - Độ dài: 3,036 từ - Cập nhật:

Một ánh sáng màu cam như xuyên thấu qua mí mắt tôi. Đôi mắt cũng liền phản ứng lại, nó hé mở để rồi phải tiếp tục nhắm tịt trước tia nắng vàng cam của mặt trời chiếu qua ô cửa kính.

Tôi thất thần ngồi trên ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh căn phòng một lần nữa.

Mọi thứ vẫn y nguyên.

Đầu tôi không đau như búa bổ, dạ dày tôi không cộn cạo, tay tôi không nóng ran và cơ thể tôi đã quên đi cảm giác lạnh buốt ấy khi bao quanh nó là lớp áo dày ấm áp, tuyệt nhiên là không rách nát, thấm đẫm mùi máu tươi.

Tôi duỗi ra rồi lại điều khiển mười ngón nắm vào lòng bàn tay, lắng tai nghe âm thanh khi móng tay tôi quét qua da thịt. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy vui như này, vui khi mà tôi vẫn còn có thể cử động.

Và ngoài tôi ra, còn có cô nàng đang say giấc này nữa.

Emilia nằm trên giường với dáng ngủ kỳ quặc của mình, tóc cô trải đầy lên mặt gối, tấm chăn chỉ đắp còn chưa được nửa người và nước giãi thì đang chầm chậm chảy xuống từ khoé miệng, men theo gò má của cô mà lăn dài.

Tôi mừng rỡ… Nhưng mà…

“Vậy… chỉ là mơ sao?”

Tôi ôm đầu, móng tay cắm mạnh vào da đủ để khiến tôi thấy đau mà không chảy máu. Mắt tôi đảo loạn xạ, khung cảnh thấm đẫm sự tuyệt vọng ấy không tài nào biến ra khỏi tâm trí tôi, cũng như cơn đau ấy lại ập đến làm tôi ớn lạnh. Nếu đó là mơ, cái giấc mơ chó chết ấy chính là một cơn ác mộng.

Cứ thế này, nó sẽ ám ảnh tôi cả đời mất.

Những gì tôi đã phải trải qua đều chỉ là mơ? Cảm giác lạc lõng khi cất tiếng gọi mà không nhận được một lời đáp trên con thuyền chìm trong biển sương? Nỗi sợ hãi không ngừng gặm nhấm tâm trí? Cơn đau điếng người như cơ thể bị thiêu sống? Sự tuyệt vọng đã hành hạ tôi trong cái tình thế ngặt nghèo?… Và cả tia hy vọng đã nhóm lên nụ cười mãn nguyện ấy? Tất cả… đều chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng của tôi?

“Thật nực cười.”

Tôi cười, một điệu cười quái gở, nó không liên tục, không xuất phát từ cảm xúc khoái chí nào, không phải là vì tôi cười để mỉa mai bản thân… Chỉ đơn giản là cười thôi, giống như mọi nỗ lực của tôi cũng chỉ để đổi lại một sự thật đơn giản rằng “đấy là mơ” vậy.

Thật chẳng sai khi nói thế giới này chỉ thích đày đoạ những cư dân bé nhỏ của nó. Để làm gì cơ chứ? Nếu Chúa hay thứ quái quỷ nào tạo ra thế giới này, tại sao lại không biến nó thành một nơi đáng sống hơn đi? Tại sao phải hành hạ chúng tôi đến thế? Để làm gì? Mua vui? Cho ai?!… Đầu tôi như muốn nổ tung, nếu không vì chút minh mẫn cuối cùng còn sót lại trong trí óc, có lẽ tôi đã phát điên mất rồi.

Vì vốn dĩ, thế giới nãy đã méo mó, vặn vẹo như vậy kể từ thuở sơ khai.

“Hơ…”

Có một giấc chiêm bao đẹp đẽ đâu đây vừa đổ vỡ, chỉ qua cái cách Emilia giật mình tỉnh giấc là tôi đã đoán được. Là cô đang thất vọng vì giấc mơ dang dở, hay là vì ánh nắng chói chang chiếu qua ô cửa kính khiến khuôn mặt cô trông thất vọng như vậy?

“Mãi mới chịu dậy.”

Tôi nói, đến cả tôi còn khó nghe thấy vì âm thanh của giọng nói tôi còn nhỏ hơn tiếng loạt xoạt nhẹ nhàng từ chăn nệm phát ra.

“Noelle? Cậu sao thế? Đầu đau chỗ nào sao?”

Cô trông thấy tôi ôm đầu như kẻ sắp hoá điên, ánh mắt cô ấy ngập tràn nỗi lo lắng… Còn tôi thì sao? Đây là thực hay mơ? Liệu tôi còn sống hay đã chết? Nếu những chuyện như thế còn tiếp tục xảy ra? Nếu tôi cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ mà bước tiếp, tiếp tục cái cuộc hành trình ngớ ngẩn này với Emilia?

Rốt cuộc, tôi vẫn không biết.

“Không.” Giọng nói khô khốc của tôi vang lên.

Emilia vẫn nghi ngờ, cô không tin vào lời tôi nói khi tôi vẫn đang vò đầu bứt tai và lạc lối trong mê cung của chính tâm trí mình dựng nên. Thật thảm hại làm sao…

Dẫu vậy, cuối cùng thì tôi cũng chịu buông bỏ nỗi lòng nặng trĩu này. Không còn tự ôm lấy mình, tôi dang tay ôm lấy Emilia. Hơi thở của cô phả nhẹ lên cổ áo tôi, mùi rượu nồng đượm vẫn còn vương, trộn lẫn với một hương thơm nhè nhẹ như hoa oải hương mà tôi không thể nhầm lẫn được. Cô có vẻ bất ngờ nhưng lại không phản kháng, cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ thấy cô im lặng để mặc tôi cướp đi hơi ấm từ cơ thể cô…

Xin lỗi cậu, chỉ một chút nữa thôi.

***

“Ồ, chào nhóc, đang đi dạo đấy à?”

Vẫn nơi đầu tàu quen thuộc và mùi khói thuốc nồng nặc trong không khí, lão Noah đứng đó như chờ sẵn tôi, đến cả quay người lại kiểm tra cũng không cần.

Tôi đứng lại nhìn quanh một hồi, khung cảnh ngập tràn sương mù và bầu không khí u ám lại hiện về. Nỗi bất an ấy vẫn chưa thể dứt được. Nhất là khi tôi vẫn chưa làm rõ được mọi thứ đang bủa vây tâm trí này.

“Còn cô nhóc kia đâu? Sao lại không đi cùng?”

“Emilia ăn sáng xong lại lăn ra ngủ tiếp rồi.”

Lão đờ người nhìn tôi, ánh mắt như của người đang dò xét lũ phạm nhân. Chỉ đến khi đã thấy rằng tôi không nói dối, ông ta mới cười phá lên.

“Thế, còn cậu? Sắc mặt ấy là sao?”

Dường như đã nhận ra đôi mắt mệt mỏi của tôi, ông Noah cũng buông một lời hỏi han để có lệ. Dù tự nhủ rằng sẽ cố quên đi những chuyện đã xảy ra, khi vẫn còn ở trên con tàu này, cảm giác sợ sệt, lo lắng cho mạng sống của mình sẽ không bao giờ nguôi.

“Tôi đến để hỏi ông vài điều.”

Lão liền chau mày, dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường.

“Được thôi.”

Sau một tiếng hắng giọng già cỗi phát ra từ cổ họng của tay thuỷ thủ già, tôi đã đến đứng ngay bên cạnh ông khi bốn bề chỉ còn tiếng sóng biển dạt dào.

“Là phù thuỷ, phải không?”

“… Phải.”

Không nghĩ đến việc ông Noah sẽ là người mở lời, tôi có giật mình một thoáng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Tôi tìm đến ông ấy hôm nay chỉ để hỏi một chuyện, và không gì ngoài cơn ác mộng kinh hoàng đó đã kéo lê bước chân tôi đến tận đây.

“Xem ra nhóc đen đủi thật đấy.”

Mùi hăng hắc của khói len lỏi vào phế quản của tôi, nhưng tôi không lảng đi, đôi chân vẫn kiên định đứng đó.

Dù không chắc rằng làn sương mù và thảm cảnh ấy xảy ra là do ai đó nhúng tay hay không, tôi vẫn chỉ có một linh cảm rằng nó liên quan đến khu vực trông như bão xoáy trên biển mà chúng tôi đã trông thấy vào hôm trước. Khi đã chẳng còn manh mối nào khác đáng tin, tôi chỉ còn có thể dựa vào linh cảm quái gở của mình.

Có lẽ, như bao lần khác, lần này tôi lại đúng.

“Sophia, ả chuyên len lỏi vào trong tâm trí của con người, khiến họ mơ thấy những giấc mơ nơi ả nắm toàn quyền kiểm soát. Tốt có, xấu có, nhưng nhìn chung, lũ phù thuỷ chỉ đem lại tai ương.”

Như đọc được một phần suy nghĩ của tôi, lão hướng ánh mắt cằn cỗi ấy nhìn vào đôi mắt đang trôi nổi trong không gian vô định mà hỏi tiếp:

“Vậy là nhóc đã mơ và gặp ả ta? Cá là chẳng mấy vui vẻ gì rồi, nhìn biểu cảm của cậu là biết.”

“Tôi không rõ…” Đầu tôi lắc nhẹ, thần hồn đã trở lại sau một lúc lang thang. “Thì ra đó cũng chỉ là mơ thôi sao?”

“Chỉ là mơ? Ha, giá mà đời đơn giản thế.” Lão thuỷ thủ già phì cười, khói trắng từ điếu xì gà vẽ lên không trung những đường con ngoằn ngoèo. “Biết đâu cả thế giới này cũng chỉ đang diễn ra trong giấc mơ của ai đó. Có thể là của một kẻ mơ mộng hão huyền về một thế giới huyền ảo, có thể là của một cây viết còn non kinh nghiệm đang chắp bút cho câu chuyện của hắn, nhưng cũng có thể chính là giấc mơ của Sophia. Vì dù sao thì ả cũng là một Đại Phù Thuỷ… Sophia, phù thuỷ Ảo Mộng.”

Lời nói của ông ta như cái chày đập vỡ hộp sọ đang nhồi nhét chút hy vọng của tôi, để rồi bấy nhiêu nhẹ nhõm đều hoá thành nỗi lo toan.

“Và tin lão già này đi, cậu đã tận số rồi.”

Noah cười khành khạch, giống như mọi sự lố bịch trên thế gian đều đã hằn hết lên mặt tôi khiến ông ta phải cười phá lên như vậy, và dường như chính làn nước sâu thẳm cũng đang thầm cười vào mặt tôi.

“Cơ mà…”

Lão gạt tàn thuốc đỏ rực đang cháy dở xuống sàn tàu, dập tắt nó bằng đôi giày cũ kỹ của mình rồi rít thêm một hơi trước khi nói thêm:

“Nhóc vẫn còn đứng đây đấy thôi? Khoan hẵng lo đến lũ tồn tại cao siêu như Đại Phù Thuỷ… Cậu còn có nhiệm vụ khác lớn lao hơn kìa.”

Ông ta chỉ tay, dọc theo boong tàu, dường như đang muốn nói đến việc phải bảo vệ Emilia của tôi. Vừa thu tay lại, lão đã thẳng tay vứt điếu xì gà xuống biển, ngọn lửa nhỏ nhoi tan biến ngay khi chạm vào những cơn sóng dập dìu, tạo những gợn nước lăn tăn. Sau đó, tôi cảm giác có một ánh nhìn sắc như dao cạo đang lăm lăm hướng về mình.

“Tuy số đã tận, song cái số phận này vẫn chưa để cậu yên nghỉ đâu. Vẫn còn phải vùng vẫy dài dài đấy, nhóc ạ. Mặc dù ta không dám chắc là nhóc sẽ làm được…”

Bàn tay thô ráp ấy đặt lên vai tôi, kèm theo đó là một lời không rõ là động viên hay mỉa mai mà ông ta dành tặng cho tôi.

Nhanh chóng, tôi gạt tay của lão ra.

“Không, tôi quyết định rồi.”

Noah nhướn mày, có vẻ là đã bất ngờ trước điều gì đó.

“Nếu tôi đã không thể làm được thì hãy cứ để một người khác gánh nó thay tôi thôi.”

Lão thuyền trưởng trơ mắt ra nhìn, đồng tử xanh thẫm màu biển ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên hiếm thấy từ một người đã già dặn như ông ta. Nhưng tôi không rỗi hơi để soi xét biểu cảm của lão lúc này, mặt trời đã dần chuyển sang màu cam phía mặt biển đằng tây rồi, có lẽ đã đến lúc kết thúc cuộc hội thoại này tại đây.

“Cảm ơn ông, Noah.”

Tôi nói.

Và ngay sau đó, tôi quay gót rời đi.

***

Tiếng còi tàu vang xa mãi đến tận chân trời, giống như một con cá bơi trên đại dương đen, con tàu rẽ sóng hướng về phía trước, đi theo con đường trên biển mà ngọn hải đăng đã soi sáng. Ánh sáng ấy như đấng cứu thế với những thuỷ thủ, xuyên thủng bức tường sương trắng xoá mà dẫn lối họ cập vào bến cảng an toàn.

Tôi đứng trên boong tàu, đờ đẫn dõi ánh mắt nhìn theo dải sáng kia, trên tay vẫn nắm chặt chiếc vali không rõ từ đâu mà có của tôi. Lơ đễnh một hồi, tôi đã bị đánh úp bởi Emilia.

“Cho cậu này!”

Cô quàng một cái khăn qua cổ tôi, nó cũng mang màu trắng, giống như cô ấy, nhưng trên đó vẫn còn là đôi chút hoạ tiết màu đen chạy dọc theo từng sợi len trắng.

Thở dài lấy một tiếng, tôi quay lại nhìn khuôn miệng nhếch lên một nụ cười chiến thắng của cô rồi mới cất tiếng:

“Xong rồi à? Không để quên thứ gì chứ?”

Chợt, khuôn mặt cô trông thất vọng một cách đầy khó hiểu, xong nó lại tan biến đi như cách làn hơi của cô tan vào trong sương.

“Đầy đủ hết rồi đó, không sót một món nào.” Emilia vừa nói, vừa vỗ nhẹ vài lần vào cái vali trắng toát.

Bây giờ vẫn chỉ đang là 3 rưỡi sáng, trăng còn chưa lặn hẳn chứ đừng nói gì đến mặt trời mọc. Ấy vậy mà giờ chúng tôi đã thức, nguyên nhân thì rất đơn giản, con tàu sắp cập bến cảng Liverpool. Nghĩa là tôi sắp đến chương mới của nhiệm vụ được giao… Dù rằng đã hy vọng suốt từ đó tới giờ sẽ được gặp lại cô hầu Angelica do còn nhiều thắc mắc, những nỗ lực tìm kiếm ả ta của tôi vẫn thành công cốc.

Thành thử ra, tôi sẽ lại phải cắn răng chịu đựng cho đến khi câu trả lời xác đáng lọt vào tai tôi và tôi về lại được nhà. 5 năm? Không! Chừng ấy thời gian là quá dài.

“Dậy hết rồi hử? Ta còn tưởng phải hất nước lên mặt thì hai cô cậu mới mở mắt dậy đấy.”

Lại cột khói trắng quen thuộc, có điều là lúc này nó khó để nhận ra hơn khi bao quanh ông Noah cũng là một màu trắng xỉn xỉn xám như khói thuốc. Có vẻ như hôm nay sắc mặt của ông ta hơi khác, theo một hướng tích cực.

“Ơ? Ông không phải lái tàu ạ?”

Emilia nghiêng đầu thắc mắc, thấy thế ông ta cũng chỉ cười khề khà.

“Không, lão đây có người lái thay rồi.”

“Ra vậy…” Cô gật gù.

Tôi nhận thấy chút sự đáng ngờ trong giọng điệu của ông, nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ chúng. Bởi sớm thôi, tôi sẽ không còn bước đi trên con tàu này nữa, thay vào đó là bước đi trên một mảnh đất khác, xa lạ hơn nhiều.

Hơi lạnh của biển khơi ban đêm như thấm vào từng sợi vải, khiến không khí càng thêm phần u ám. Emilia không tỏ ra bận tâm mấy, phần vì cô ấy vốn đã chịu lạnh tốt hơn tôi, phần còn lại có lẽ là vì cô đã quen với cái lạnh này. Còn tôi, dù cơ thể đã ấm lên đôi chút nhờ chiếc khăn cô vừa quàng, đôi lúc tôi vẫn phải run lên vì cái lạnh thấu xương.

“Đố cậu nè… đằng sau lớp sương mù kia là gì?” Emilia đột nhiên hỏi, ánh mắt cô hướng về nơi chân trời phía đông xa xăm giăng kín bởi sương mù, nơi ánh sáng từ hải đăng đang chiếu thẳng qua bức tường dày đặc tạo từ những hạt nước li ti.

“… Bến cảng?” Không cố tìm cách trả lời đúng ý cô, tôi nói đại một câu nảy ra trong đầu mình.

“Sai bét!”

Emilia lập tức vắt chéo tay, tạo thành hình dấu nhân trong khi lè lưỡi trêu tôi. Vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ?… Vậy là tôi yên tâm thêm vài phần rồi.

“Đằng sau đó là những cuộc hành trình mới!”

“…”

“Ơ kìa?… Nhạt thế cơ à?”

Tôi và ông Noah đánh mắt nhìn biểu cảm của nhau, tuyệt nhiên là cả hai chúng tôi đều mang một khuôn mặt không chút cảm xúc. Đó là một câu đùa à?

“Hầy, đúng là làm mất hứng mà.”

Cô than thở, khuôn mặt ỉu xìu như cái bánh mì mốc meo mà nhún vai, lắc đầu nguầy nguậy. Được một lúc, tai Emilia vểnh lên khi nghe thấy tiếng còi khác phát ra từ sau làn sương, cô liền bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo lê tôi chạy theo cô đến phía mũi tàu, giơ tay hướng ra đằng trước đầy hào hứng.

“Noelle! Chào mừng cậu đã đến với Vương Quốc Anh!”

Emilia tì lên lan can, rướn người ra ngoài biển mà hét lớn khiến tôi phải chật vật lấy tay còn lại mà níu lấy áo của cô, không để cô nàng rơi tõm xuống biển.

Hét xong tràng giới thiệu, cô bật cười khẽ, nụ cười ấy vừa ngây thơ mà lại vừa mê hoặc theo một cách rất riêng của cô. Quả thật là cô ấy sẽ không bao giờ để tâm trí tôi yên ổn mà.

Sau làn hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của Emilia truyền đến tay tôi, thì phía xa xa, sau những làn khói mờ ào, không chỉ một, hai, một vài mà là vô vàn ánh sáng vàng như những tia lửa đã đi vào tầm mắt chúng tôi. Và thế là, giữa những âm thanh vang vọng của biển cả, cùng với tiếng còi tàu ngân dài lần nữa, vùng đất sương mù dần dần lộ ra sau bức màn thiên nhiên của chính nó. Chứng kiến khung cảnh lạ lẫm ấy, tôi chỉ biết kéo cao chiếc khăn quàng cổ, năm ngón tay đan chặt lại với bàn tay của Emilia, thẫn thờ thốt ra một câu vô nghĩa:

“Ấm thật.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận