“A… Noelle?”
“Ừm, tớ đây.”
Pực.
Tôi cắt phăng chỗ chỉ thừa trên cổ áo của cô ấy, sau đó thì nhanh chóng cất con dao lại vào trong túi.
“Có gì trên cổ của tớ à?” Emilia ngồi dậy, dụi mắt hỏi tôi với giọng ngái ngủ pha chút ngạc nhiên.
“Không có gì đâu, cậu ngủ thêm một lúc nữa cũng được.”
“Thôi.” Cô lắc đầu, đưa tay lên che miệng rồi ngáp dài một cái trước khi hướng đôi mắt mơ màng nhìn về phía tôi. “Tớ hết buồn ngủ nữa rồi.”
“Vậy à, xin lỗi nhé, tớ lỡ đánh thức cậu mà.”
“Đâu có chi. Với cả…”
Emilia lật tấm chăn dày lên, nhảy xuống giường với một tiếng “Hấp!” rồi ưỡn ngực, tay chỉ vào mặt tôi, điệu bộ ra vẻ ta đây.
“Ngủ nhiều quá không tốt đâu!”
Tôi đứng nhìn Emilia, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng. Có vẻ cậu vẫn như mọi khi nhỉ? Vẫn đầy năng lượng và… kỳ lạ theo cái cách riêng của cậu.
“Nhại lời người ta mà còn lên mặt được nữa.”
Tôi nhún vai, không giấu nổi nụ cười trước dáng đứng huênh hoang của Emilia.
“Nhưng nó có sai đâu nào?” Emilia chống hông, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.
Không định tranh luận với lý lẽ của cô, tôi chỉ im lặng mà tiến đến trước mặt cô.
“Mặc lại quần áo cho ngay ngắn đi nhé, nhếch nhác quá đấy.”
Emilia cúi xuống nhìn cổ áo mình, rồi ngước lên với một cái bĩu môi nhẹ. “Cậu thật là… Lúc nào cũng thích soi mói người khác.”
Tôi quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt lấp lánh của cô.
“Đỡ hơn việc để cậu ăn mặc lôi thôi như thế.”
Nói rồi, tôi bước ngang qua người cô, liếc nhìn cái giường thứ hai với cái vali đen đặt sẵn bên giường và hướng thẳng ra phía cửa phòng.
Tiếng loạt xoạt chỉnh đốn lại trang phục im bặt, sau đó là tiếng bước chân hớt hải chạy theo tôi.
“Đi dạo à? Cho tớ đi với.”
Tôi khẽ gật đầu rồi vặn tay nắm cửa. Vẫn thế, cái thứ ánh sáng chói loá luôn khiến tôi phải nheo mắt lại mỗi khi nó đập vào mắt tôi.
“Nắng đẹp quá! Ấm ghê.”
Emilia hứng khởi chạy tót ra đằng trước, vịn tay vào hàng lan can rỉ sét mà rướn người ta ngoài, ngắm nhìn cảnh biển cùng nụ cười nở rộng.
Tôi chỉ lặng lẽ đứng phía sau cô, nhìn dọc theo hai bên boong tàu vắng người qua. Dường như trên chuyến tàu đến miền đất lạ này chỉ có mình tôi và Emilia là hai vị khách duy nhất.
“Noelle, lại đây xem này!” Cô ngoái đầu lại, vẫy tay gọi tôi, đôi mắt sáng lên lấp lánh như trẻ con vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
Tôi bước chậm rãi đến bên cạnh cô, tựa tay lên lan can. Gió biển thổi qua làm mái tóc cô bay nhẹ, để lộ đôi má hồng hồng vì hơi lạnh buổi sáng. Cảnh vật phía trước chẳng có gì đặc biệt—chỉ là mặt biển xanh thẳm kéo dài đến vô tận, những con sóng lăn tăn vỗ vào thân tàu. Nhưng qua ánh mắt của Emilia, nó dường như trở nên sống động hơn.
“Đẹp quá, đúng không?” Emilia chỉ tay xuống đàn cá cách tàu dăm bảy mét và quay sang nhìn tôi, nụ cười trên môi vẫn không tắt.
Tôi gật đầu, không nhìn dõi theo đầu ngón tay ấy mà chỉ lén nhìn vào đôi mắt cô. “Ừ, đẹp thật.”
Cô nhíu mày, hơi nghiêng đầu như thể nhận ra gì đó. “Cậu nhìn đi đâu đó? Đằng kia cơ mà.”
“Tớ nhìn đủ rồi mà.”
“Ơ, lại đi đâu nữa thế? Đợi tớ!”
Tôi cất bước hướng ra đầu tàu, Emilia thấy vậy liền bắt kịp tôi rồi lại tưng hửng chạy ra đằng trước, tận hưởng làn gió và tia nắng ấm quét qua da.
“Xem ai đến kia trước không? Dám cá là cậu thua chắc!”
Cứ như này sẽ khó mà khiến tôi không khỏi phì cười, cái cách cô ấy luôn hồ hởi với tất cả mọi thứ như đứa trẻ thật khó để tôi lơ đi.
Dù không có lời chấp nhận thách thức nào của tôi, Emilia vẫn vô tư tăng tốc chạy về phía trước, băng băng trên boong tàu mà cười khúc khích. Còn tôi thì bị bỏ lại đằng sau, chân bước chậm, tay nắm chặt lấy con dao gấp để trong túi áo, ánh mắt lướt qua bóng lưng của cô.
“Chậc.”
Vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn cách cư xử ấy… Vậy mà lại là một người khác ư?
“Hiện tại, cô chủ đang sở hữu một ký ức giả. Cậu vẫn tiếp tục là bạn của cô ấy, nhưng lần này cậu đã chấp nhận lời mời đi theo cô ấy về Luân Đôn. Hiểu?”
Lời nói của ả hầu gái cứ dội qua dội lại trong đầu tôi từ cái lúc nhìn thấy cô ấy đến tận bây giờ. Liệu… ký ức trong đầu Emilia có còn là những gì tôi và cô đã cùng trải qua? Hay tất cả trong số đó đều là giả dối?… Tôi muốn cứ thế diễn tiếp màn kịch với vẻ mặt dửng dưng như không biết gì, song cảm giác lạ lẫm ấy vẫn đè nặng lòng tôi tựa nghìn cân.
“Noelle! Nhanh lên nào!” Emilia ngoái đầu lại, gọi to, rồi lại cười, đôi chân vẫn không ngừng bước.
“Cậu đi trước đi.” Tôi trả lời, giọng cố giữ bình thản, tay thả lỏng dần khỏi chuôi dao.
“Chậm chạp quá!” Emilia nhăn mặt, nhưng rồi chỉ trong thoáng chốc, cô quay lại và chạy ngược về phía tôi.
Tôi khẽ thở dài, thầm thì lấy một tiếng trước khi bị kéo đi. “Cậu chẳng bao giờ chịu để tớ yên.”
Khi còn cách mũi tàu vài bước chân, Emilia và tôi dừng lại, hai tay cô ấy chống hông, hơi thở phập phồng.
“Tớ tưởng cậu muốn đi dạo cơ mà? Sao lại đứng ì ra thế?”
“Đi dạo chứ không phải chạy bộ nhé.”
Cô ấy nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ tò mò, nhưng rồi lại bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai tôi. “Đúng là Noelle mà, chả vui tính tẹo nào.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn theo cô ấy quay người, tiếp tục chạy về phía đầu tàu. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy rực lên trong ánh nắng, như muốn xua tan mọi nghi ngờ trong tôi.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể lờ đi cái cảm giác bất an cứ âm ỉ trong lòng mình. Cái nhiệm vụ chết dẫm ấy…
Nhấc chân bước tiếp, tôi tiến lại gần phía sau Emilia.
“Cậu nhìn thấy không? Đằng kia kìa.”
Tôi dõi theo ánh mắt cô, nhìn về phía đông nơi mây mù cuồn cuộn giữa biển như một cơn bão đen kịt trong nắng. Nhưng sóng vẫn yên và biển vẫn lặng, chỉ có làn sương ấy là di chuyển không ngừng nghỉ xung quanh một thứ gì đó.
“Đó là… thứ gì vậy?”
Không khỏi tò mò, tôi hỏi Emilia.
Cô nhắm mắt xoa cằm một hồi như cố nhớ lại thì đáp:
“Nhà của Sophia đấy, cô bé cứ thích sống này đây mai đó. Khi thì giữa biển, khi thì lại ở lòng thành phố, khó hiểu lắm.”
“Sophia? Ai vậy?” Và cái thứ đó lại là nhà ư?
Nghe thấy một cái tên xa lạ mà Emilia chưa bao giờ nói với tôi, tôi liền quay qua nhìn khuôn mặt cô.
Emilia chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ thấy mí mắt cô bỗng giật giật trong một tắc thì cô lại đưa tay gãi đầu.
“Ai vậy nhỉ? Tớ cũng không nhớ nữa.”
“Là một ả phù thuỷ.”
Giọng nói già cỗi quen tai phát ra từ phía sau, lập tức thu hút sự chú ý của tôi và Emilia.
“A! Ông Noah! Sao ông lại xuống đây? Cháu tưởng ông phải ở buồng lái.”
“Ta là thuyền trưởng, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải vặn vặn bánh lái ở trên đó đâu.”
Ông ta lại xuất hiện cùng với điếu xì gà trên tay, có vẻ là người nghiện khói thuốc. Cũng dễ hiểu thôi, ở mãi trên tàu thì đâu có nhiều thứ làm con người ta khuây khoả bằng những thứ độc tố đầy kích thích ấy.
“Con nhóc đó nhậm chức Đại Phù Thuỷ từ 40 năm trước, khá trẻ đấy, ảnh hưởng cũng không kém những ả còn lại là bao.”
“Đại Phù Thuỷ?” Emilia hỏi, chớp chớp đôi mắt hiếu kỳ. “Ông biết nhiều thật đấy, ông Noah, sống lâu có khác ha.”
Ông Noah khẽ nhếch môi, nhả ra một làn khói trắng lượn lờ trong không khí.
“Nhưng không nhiều bằng cô được, cô tiểu thư à.”
Tôi liếc sang nhìn Emilia, ánh mắt cô sáng lên một cách kỳ lạ nhưng cô lại kéo cao cổ áo, che đi nụ cười e thẹn.
“Không cần phải khen cháu như vậy đâu.”
Ông Noah khẽ cười, gõ nhẹ điếu xì gà lên lan can tàu, rũ bỏ tàn thuốc xuống dưới mặt biển rồi quay sang nhìn hai người bọn tôi.
“Khả năng cao tối nay sẽ có bão, ta sẽ tránh xa cái chỗ đó hết mức có thể. Đến tối ta cấm đứa nào ra ngoài.”
“Tại sao?…”
“Vâng ạ!”
Dường như vị thuyền trưởng nghe thấy câu hỏi của tôi, nhưng cái hành động nghiêm chào chuẩn chỉ của Emilia lại thành công thu hút sự chú ý của ông.
“Hửm? Noelle, cậu mới nói gì à?”
“… Không, cậu nghe nhầm thôi.”
Ông Noah nghiêng đầu, ánh mắt lấp lửng nhưng không quá bận tâm. “Vậy thì tốt.”
Xong, ông lại đánh gót rời đi.
Vậy ra đó là… phù thuỷ? Không, đúng hơn là chỗ ở của một phù thuỷ. Tự dưng tôi lại có linh cảm không lành về chuyện này. Khó mà nói đây là tình cờ được. Nhất là khi mà…
“Noelle! Đi lên mấy tầng trên xem đi!”
Thôi thì cứ tạm thời lưu ý đã vậy.
***
“Hờ… Chán quá…”
Ườn mình nằm dài lên bàn, Emilia thở dài trút mãi mà không hết được sự buồn chán qua hơi thở.
Bên ngoài trời mưa tầm tã, sóng biển cũng dữ dội hơn bội phần, tuy không đến mức như là đang bão nhưng nhiêu đó là đủ để huỷ diệt tâm trạng của hai người chúng tôi.
“Từ chiều tới giờ rồi đó… Tớ cũng muốn ngắm cảnh đêm nữa cơ! Ông trời ơi, sao mà ông ác quá vậy!”
“Cậu rên rỉ tiếp thì trời cũng không tạnh mưa đâu.”
“Biết là vậy… nhưng mà chán quá đi thôi.”
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường, kim phút mới chỉ điểm số 8 và kim giờ còn cách số 7 một quãng.
“Cậu đói không?”
Tai Emilia liền giật một cái như con mèo vừa nghe được động tĩnh gì hay ho. Cô ngước mặt lên từ chiếc bàn, vén lại tóc rồi băn khoăn nhìn tôi.
“Ừ thì cũng có, mà sao cậu lại hỏi vậy?”
Chẳng buồn đáp lại, tôi chỉ tay vào cái chuông vàng yên vị cạnh lọ hoa trên chiếc bàn từ lâu. Mặt cô tiểu thư đơ ra một hồi, xong cô mới lập tức hiểu ra, vẻ u sầu trên mặt cũng biến ngay đi. Nhưng trên đó vẫn còn chút đắn đo.
“Trời mưa thế này thì có sao không nhỉ? Gọi đồ ăn bây giờ thì khó khăn cho họ lắm.”
“Cậu nhịn đói và chờ đến bảy giờ, hoặc là cậu để họ làm nhiệm vụ của mình sớm hơn một lúc, chọn đi.”
Emilia nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi cô cũng gật đầu. Cô đưa tay lên cầm lấy chiếc chuông vàng, khẽ lắc nhẹ. Tiếng leng keng vang lên, thanh thoát mà lanh lảnh, nhanh chóng tan vào không gian tĩnh mịch giữa tiếng mưa rơi rả rích.
“Có lẽ là phải đợi một lúc… Hí!” Cô ấy giật bắn mình khi nghe tiếng gõ cửa công cốc từ bên ngoài khi chỉ vừa mới rung chuông. “Nhanh… Nhanh vậy sao?!”
Tôi ngờ vực nhìn vào lối ra vào, đôi tai dỏng lên nghe thì bắt được tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài. Tiếng cốc cốc vẫn vang lên đều đặn, như thể nó đang hoà theo nhịp điệu với tiếng mưa.
Không chần chừ thêm một giây, tôi đứng dậy, mở cánh cửa mời gọi những hạt mưa lạnh buốt tràn vào phòng.
Đằng sau cửa, bóng dáng của một người đàn ông trong bộ vest đuôi tôm dần hiện ra. Đi ngay sau là một người khác, nhỏ con hơn nhưng vẫn cao hơn tôi đôi chút, đang đẩy một xe thức ăn với lớp hào quang mờ nhạt bao quanh chiếc xe đẩy, ngăn cho mưa không thể chạm đến dù chỉ một giọt.
Tôi ngước lên nhìn, rùng mình trước cái nhìn lạnh lẽo như soi thấu tâm can chỉ bằng đôi mắt sâu thăm thẳm của người phục vụ. Theo tiếng bước chân của anh ta bước vào phòng, tôi đứng nép sang một bên cửa, vẫn liếc nhìn lấy hành động của hai người phục vụ.
“Đồ ăn của quý khách đây ạ.”
Emilia dường như đã không còn lo lắng gì khi biết họ chỉ là người đem thức ăn đến, có điều cái tốc độ ấy là hơi vô lý mà thôi.
Nhanh chóng và không một động tác thừa, 6 đĩa đồ ăn đã được bày biện gọn gàng trên bàn.
“Cảm ơn các anh.” Emilia lên tiếng, giọng không giấu được chút hào hứng khi đôi mắt cô dán chặt vào nào là đĩa bít tết và… Toàn những món tôi không biết tên.
Trái với thái độ có phần kém sang của Emilia, người đàn ông trong bộ vest đuôi tôm chỉ khẽ cúi đầu.
“Quý khách hãy tận hưởng bữa tối. Nếu có yêu cầu gì thêm, xin hãy rung chuông.” Giọng nói của anh ta vang lên, trầm và đều, chẳng chứa lấy chút cảm xúc nào.
Hai người phục vụ không nấn ná thêm, quay lưng đi và đóng cửa lại sau lưng họ một cách chậm rãi, để lại tôi và Emilia cùng tiếng mưa vẫn tí tách đều đều bên ngoài.
“Noelle! Noelle! Qua xem này, trông họ trang trí đẹp ghê, không nỡ ăn luôn ấy.”
“Dù nói là vậy chứ lát nữa cậu vẫn ăn sạch thôi mà.”
Tôi kéo ghế ra, đặt mông lại vị trí cũ. Cuối cùng cũng được thả lỏng một chút…
“Hề hề…”
Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi ớn lạnh, lập tức, tôi dõi theo ánh mắt của Emilia, chúng đang chăm chăm nhìn vào… Một chai rượu.
“E hèm! Đoán xem ai ở đây đã đủ tuổi uống rượu nào? Tớ chứ còn ai nữa!”
Emilia tức thì với lấy cái mở nút chai, thành công khiến mùi rượu vang bị giam cầm bấy lâu sau lớp thuỷ tinh thoát ra ngoài, toả một mùi nồng đượm khắp căn phòng.
“Coi nào coi nào… Không biết cậu có tò mò muốn nếm thử không nhỉ?”
Điệu cười nào cũng được, nhưng riêng cái kiểu cười khoái trá này của cô ấy thì luôn khiến tôi dâng chút khó chịu trong lòng.
“Tớ xin kiếu, cậu cứ tự nhiên, đừng say khướt ra rồi gây rắc rối là được.”
“Chán òm, có ai khác ở quanh đây đâu mà, uống cùng tớ cho vui.”
Và đó là một con người khác của Emilia. Ngoài tính háu ăn với cái bụng luôn đói, cô ấy còn là một tên bợm rượu kể từ khi bước sang tuổi 18 của mình. Thật tình, họ nghĩ cái gì vậy chứ, lẽ ra không nên để cô nàng này nhìn thấy một chai rượu nào, chứ đừng nói là đem hẳn thứ rượu như thể được ủ cả chục năm ấy ra để thiết đãi như này.
Mà… Đó cũng là cách nhanh nhất để gạt đi vẻ buồn bã trên khuôn mặt ấy.
***
Kết cục, cô ấy nốc hơn nửa chai rượu, làm khổ đến tôi phải dìu cô vào nhà vệ sinh cho đến khi ói mửa ra hết 3 bãi. Cái con người này có thật là quý tộc không vậy?
“Noelle… Tớ chóng mặt quá…”
Cô đang nằm trên giường, mồ hôi đổ ra như suối, chỉ uống rượu thôi mà cũng thê thảm được như này? Tôi không biết, bởi lẽ tôi vẫn chưa biết vị của rượu là như thế nào.
“Ai biểu cậu không chịu nghe.”
Khổ sở lau mặt cô với khăn mặt rồi dìu cô trở lại giường, phải vật lộn cả một hồi lâu tôi mới có thời gian để nghỉ ngơi.
“Oẹ… Cứ có mùi gì hôi hôi ấy…”
“Từ người cậu chứ còn ở đâu ra.”
Tôi giúp Emilia cởi chiếc áo khoác, rót cho cô một ly nước lọc và đặt nó trên mặt tủ. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tôi thấy cô ấy như mấy gã nát rượu nằm lăn lê bên bệ đường là vào đúng hôm sinh nhật 18 tuổi của cô ấy… Cho cô ấy biết vị rượu đúng thật là sai lầm của các gia nhân… May sao mà lần đó tôi không phải khổ sở chăm bẵm cô ấy như này.
Tôi nhìn Emilia nằm đó, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố nói vài câu rời rạc. Từ khóe mắt cô, một giọt mồ hôi rơi xuống thấm vào gối. Căn phòng ngập mùi rượu nhạt nhẽo pha lẫn chút gì đó chua chua khó chịu, tôi chỉ biết thở dài, khẽ than thở:
“Lẽ ra nên ngăn cô ấy lại…”
“Lần sau… tớ… tớ không uống nữa đâu…” Uống xong một ngụm nước và lại nằm bẹp dí trên giường, Emilia nói với giọng yếu ớt, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, như thể đang cố thuyết phục tôi (và chính bản thân cô) rằng đây là lần cuối.
“Ngày trước cậu cũng nói câu này đấy.” Tôi đứng dậy, lau hết mồ hôi trên trán cô rồi thay cái khăn cũ bằng một cái khác, nhẹ nhàng đặt nó trên trán cô.
Emilia úp tay lên mặt, tiếng cười gượng gạo xen lẫn chút nghẹn ngào. “Tớ chỉ muốn… trông trưởng thành lên thôi mà. Tớ không muốn bị coi là cô bé cần chăm bẵm mãi…”
Nghe lời biện hộ của cô, tôi mới vả một câu khiến cô phải tỉnh người lại: “Uống rượu không phải cách đâu.” Ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt tôi dịu lại khi nhìn cô ấy. Dẫu tình trạng thê thảm của cô còn khiến tôi lo lắng thì vẫn là tự Emilia chuốc lấy. Mong rằng sau lần này thì cô nàng sẽ chừa cái thói bê tha ấy.
Cô không đáp lại câu nói ban nãy của tôi, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Tôi nghĩ cô đã ngủ, nhưng một lúc sau, giọng nói yếu ớt của Emilia lại vang lên:
“Noelle… Cậu có bao giờ thấy cô đơn không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi khựng lại.
“Say bí tỉ rồi là bắt đầu hỏi mấy câu ngớ ngẩn hử?”
“Thôi đi, tớ hỏi thật đấy…”
Bàn tay cô với ra, nắm lấy ngón trỏ tay trái của tôi. Ánh mắt ấy quả thật không giống như đang xỉn rượu.
“Không. Tớ có cậu mà.”
Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi Emilia trước khi cô chìm vào giấc ngủ thật sự. Tôi ngồi đó một lúc, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở đều đặn. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay tôi toả một làn hơi ấm áp.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng dù trời vẫn mưa xối xả, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn ngủ hắt lên khuôn mặt của cô tiểu thư đang ngủ say khướt. Mí mắt tôi dần không còn chút sức lực, chúng lim dim theo ánh đèn chập chờn rồi đóng lại hẳn.
.
.
.
“Dậy đi.”
Như nghe một tiếng thì thầm bên tai, tôi giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mơ hồ nhìn cảnh vật đen ngòm xung quanh, ánh đèn leo lét từ phía đầu giường là không đủ để tôi lấy lại tầm nhìn trong bóng tối.
Tôi lắng tai, cố gắng phân biệt giữa âm thanh của hư vô và tiếng mưa bên ngoài… Tiếng mưa rơi, nó không còn nữa.
Chỉ đến khi đôi mắt tôi lia đến chiếc giường và tự tay tôi lật tấm chăn lên, tôi mới nhận ra.
“Emilia?”
Emilia… biến mất rồi.
0 Bình luận