Tập 1: Mơ màng (remake lần 2)
Chương mở đầu: Trắng và đen
0 Bình luận - Độ dài: 3,168 từ - Cập nhật:
Đó là một đêm hỗn loạn, cái đêm mà tôi cứ thế mất đi tất cả những gì mình trân quý…
Bầu trời hôm đó tối đen như mực, chỉ có ánh chớp loé sáng bất chợt soi rọi khung cảnh tang tóc trước mắt. Tiếng gió gào thét xuyên qua những tán cây, hoà lẫn với tiếng la hét và tiếng kim loại va vào nhau. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ các ngôi nhà bị đốt cháy, ánh sáng từ chúng chỉ càng làm nỗi kinh hoàng ngày ấy thêm khủng khiếp.
Và dường như không chỉ mất đi tất cả, tôi còn mất đi chính mình.
…
Tôi mở to đôi mắt ra, hơi lạnh của cơn mưa bất thường đêm hôm qua vẫn còn khiến cơ thể tôi run rẩy dù đã cuộn tròn bản thân trong chăn trên chiếc giường gỗ ọp ẹp.
“Lại là giấc mơ đó…” Tôi lầm bầm, cảm giác ngột ngạt và nặng nề vẫn đè nặng trong lồng ngực. Khi ngoái đầu nhìn sang bên phải, bức tường gỗ cùng cái cửa sổ khép chặt lại kèm những tấm ván gỗ được đóng đinh sơ sài lên bức tường càng làm tăng thêm nỗi cô đơn và tuyệt vọng.
Tôi ngồi dậy, chân chạm xuống sàn gỗ lạnh ngắt, cảm giác trống rỗng bao trùm. Thở dài một cái, cố quên đi nội dung của giấc mơ mà tự nhắc mình phải mạnh mẽ hơn. Vả lại, dù tôi có đau khổ, có cay đắng và sụp đổ thì thế giới này có thương xót tôi? Có lẽ là không đâu, nó luôn nhẫn tâm đến vậy mà.
Đôi mắt tôi lúc này vẫn mờ căm, nhưng không sao cả, tôi vẫn có thể tự mò đường đến chỗ đặt cái tủ quần áo trong góc phòng. Tôi chọn lấy một cái áo khoác màu đen đơn giản và khoác nó lên, khi ấm áp cả rồi thì đôi chân tôi lại hướng ra phía cửa phòng, mỗi bước chân là có tiếng kẽo kẹt vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Đi xuống căn bếp tối om, bữa sáng của tôi đã hoàn thành với một lát bánh mì phết bơ, một quả trứng rán và rau xanh. Thế là lại một ngày nữa tôi cố nhấm nháp cái hương vị khô khốc không sao thấy ngon miệng nổi của cái bánh mì cùng đồ ăn kèm đơn giản này. May thay, những âm thanh của buổi sáng bắt đầu len lỏi vào qua ô cửa sổ tôi quên đóng ngày hôm qua: tiếng chim hót xa xa và tiếng rì rào của cây cối trong gió nhẹ. Chúng cứ như một liều thuốc cho tâm hồn, giúp tôi thoải mái đi nhiều phần.
Bữa sáng kết thúc với cái đĩa được tôi rửa sạch bong nằm yên trên kệ. Còn tôi thì đã ở trước cửa nhà, xỏ chân đôi giày cũ kỹ nhưng ưa thích của mình. Đôi giày ôm sát chân tôi, cứ như thể chính nó cũng có linh hồn và biết rằng tôi sẽ thoải mái nếu nó làm vậy.
Tôi khoá cửa, vươn vai, hít một hơi thật sâu trước khi mũi giày quay hẳn về một phía và đưa tôi đi trên con đường mòn lầy lội sau cơn mưa. Bùn lầy cứ như kẻ thù của những người hay tản bộ, hễ thấy họ là nó sẽ cố gắng bấu víu vào, đôi khi là dày dép, có lúc thì còn là quần áo. Chỉ cần thành công khiến họ dình bùn là nó sẽ cười khoái chí như kẻ chiến thắng. Nhưng tôi thì khác và nó không sao giễu cợt được tôi, sở dĩ cũng vì tôi chẳng quan tâm mà cứ thế bước qua nó. Thiết nghĩ, có lẽ thờ ơ đôi khi lại là một lợi thế.
Mắt tôi thi thoảng sẽ tự động khép lại khi có cơn gió nhẹ thôi qua, kéo theo mùi hương ẩm mốc của những chiếc là rụng đầy hai bên đường. Nó là một cảm giác khá kỳ lạ, đôi lúc tôi không muốn vậy nhưng cơ thể vẫn cứ nhắm mắt, cứ như bản thân tôi đã không còn quyền kiểm soát vậy.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, đôi chân tôi đã dừng lại ở công viên từ lúc nào không hay. Tôi rảo bước qua thảm cỏ còn đọng sương, ngẩng đầu lên thơ thẩn nhìn những đám mây chạy đua trên nền trời xanh yên ả. Hết nhìn trời nhìn mây, tôi lại ngó nghiêng qua những mái nhà vương màu nắng vàng của buổi bình minh.
Cứ đến mùa thu là thị trấn lại yên ắng hẳn. Lũ trẻ con chắc vẫn còn đang say giấc nồng, đắm chìm vào thế giới mộng mơ của chúng mà quên đi thực tại. Người lớn thì có lẽ đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình… Ít ra thì tôi thích sự yên tĩnh này.
Tôi ngồi xuống tại một hàng ghế, thở dài vì chẳng biết phải làm gì với chỗ thời gian hiện có. Hôm nay là chủ nhật, nghĩa là tôi không phải đi làm thêm và rảnh rỗi cả ngày, nhưng nó lại vừa tốt cũng vừa xấu..
Tốt ở chỗ là tôi sẽ không còn phải làm cái công việc buồn chán ở hiệu sách, và xấu ở chỗ là ngoài cái đó ra thì thường ngày tôi sẽ không biết phải làm gì khác.
Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có những bất ngờ.
“Chào! Mới sáng ra mà sao mặt mày đã cau có thế? Tươi tỉnh lên chứ.”
Một giọng nói dễ chịu cất lên cùng cánh tay vỗ nhẹ vào vai từ phía sau khiến tôi giật mình mà ngoái đầu lại. Chỉ để thấy một gương mặt quen thuộc.
Cô ấy là Emilia, Emilia Shirina. Cô có khuôn mặt xinh đẹp với một mái tóc dài màu trắng, đôi mắt xám tựa màu tro cùng bộ quần áo trắng toát. Cô gái này mang lại cho tôi một cảm giác gần gũi khó tả, cứ như thể chúng tôi đã quen nhau kể từ lúc tấm bé, mặc dù thực tế là cô mới chỉ chuyển đến thị trấn này vào tháng tư, nghĩa là khoảng sáu tháng trước.
“Đâu có, chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi.” Tôi đáp lại.
“Hửm? Vậy có phiền không nếu tớ tò mò?”
Emilia khẽ nói, cô cũng nhanh nhảu tìm cho mình một chỗ bên cạnh tôi trên chiếc ghế băng. Lúc nào cũng vậy, cô ấy luôn gợi nhớ tôi lại cái hồi mà chúng tôi mới quen nhau. Mặc dù đến giờ thì tôi chỉ còn nhớ mang máng…
Cô không phải là người gốc Iceland như tôi, cô ấy đến từ Anh Quốc. Cô ấy cũng là một quý tộc nữa, vì cô sở hữu cái họ “Shirina”. Thường dân như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có phần đó trong tên của mình, cái tên sẽ chỉ đơn giản như là “Thomas” hay “Vincent” mà thôi. Dường như cách đây cả trăm năm thì không có cái luật lệ nào như vậy... Và, cô cũng là một phù thuỷ.
À, tạm gác lại chuyện đó, tôi vẫn quên chưa trả lời cô ấy.
“Không có gì đặc biệt đâu.”
Emilia nghe vậy liền đánh mắt qua nhìn tôi, vẻ nghi ngờ của cô hiện rõ qua ánh mắt, nhưng được một lúc thì lại quay đi, hướng ánh mắt của cô về phía những ngôi nhà tí hon.
“Trông chúng dễ thương nhỉ?” Cô nói, ánh mắt đầy thích thú.
Tôi nhìn theo cô, nhìn nơi mà đầu ngón tay trắng trẻo của cô chỉ tới.
Là nhà của lũ quỷ lùn, một nét tín ngưỡng của người dân chỗ tôi sống. Thực ra, tôi không nghĩ đó thực sự là nhà của chúng mà giống như được người dân dựng lên hơn. Tôi cũng không biết nữa, bởi từ khi tôi sinh ra thì nó đã luôn ở đó rồi, và sự thật là tôi cũng chưa nghe ai nói rằng đã tận mắt nhìn thấy một con quỷ lùn bằng xương bằng thịt bao giờ.
Tôi không đồng ý hay phủ nhận với cô ấy lần này. Chỉ im lặng quan sát.
Mối quan hệ giữa chúng tôi không quá phức tạp, chỉ là hai con người tình cờ gặp được nhau, có được một chút cảm giác gần gũi rồi trở thành bạn bè. Tôi có một cảm giác rằng tôi và cô ấy tương phản với nhau rõ rệt: cô ấy hoạt bát, nhanh nhẹn và vui tươi, tôi thì luôn được người khác nói là khó gần, đôi khi còn là hay kiệm lời.
Nhưng có lẽ chính sự tương phản ấy lại làm tình bạn của chúng tôi khăng khít hơn? Giống ngày và đêm, giống như trắng và đen?
“Noelle, mắt cậu lúc nào cũng như đang buồn nhỉ?”
Lúc đang thẫn thờ khi lạc vào trong dòng suy tư, tôi lại giật mình khi Emilia bất ngờ chạm nhẹ vào đuôi mắt của tôi. Cô ấy luôn như vậy, sẽ luôn làm điều gì đó như đụng chạm tôi mà không báo trước một tiếng.
“Chỉ là nó vốn dĩ đã như vậy thôi, từ lâu lắm rồi.”
Tôi đáp, trong lòng có phần nhức nhối, vì lời nói đó cũng gần giống với một lời nói dối.
“Vậy à…” Emilia không nhìn tôi nữa, đôi mắt cô nhìn xa xăm, có lẽ là đang nhìn ngọn đồi thoai thoải phía trước, nơi có những gốc bạch dương khoác lên mình màu áo cam và những khóm hoa thạch nam nở muộn khắp sườn đồi.
Được một lúc, cô níu nhẹ vai áo tôi, nói:
“Đi dạo với tớ một lát đi. Hôm nay tớ lỡ dậy hơi sớm.”
Nụ cười của cô gái này cứ như một món vũ khí có thể thao túng bất cứ ai, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Hễ mỗi lần cô yêu cầu tôi làm gì đó với nụ cười tươi rói trên môi là tôi khó lòng mà lắc đầu từ chối, và lần này vẫn thế.
Thấy tôi đã gật đầu đồng ý, Emilia liền nắm lấy tay tôi, kéo tôi dậy khỏi hàng ghế ẩm. Tôi cũng không kháng cự, chỉ im lặng đi theo dưới sự chỉ dẫn của cô ấy.
Chúng tôi đến bên một dòng suối nhỏ róc rách chảy, mặt trời đã nhô lên sau những rặng núi cao, chiếu những tia nắng xuống dòng nước làm cho nó toả sáng lấp lánh. Nước suối trong vắt, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy những chú cá còn đang bơi lội dưới dòng nước lạnh kia và nhìn được tới tận lòng suối.
Tôi cùng Emilia dạo bước men theo bờ suối, khung cảnh yên bình làm tôi như lạc vào cả một thế giới khác. Cho đến khi đi đến dưới một bóng cây, chúng tôi quyết định dừng chân tại đó.
“Cậu còn nhớ hồi ta đi câu cá ở con sông ngoài thị trấn chứ? Hôm đó vui thật nhỉ? Ta bắt được quá trời cá luôn.”
“Chính xác là 13 con, trong đó thì tớ đóng góp 11 con tất thảy.”
Vừa nghe lại câu chuyện cũ, tôi lại nhanh chóng trêu chọc cô với cái sự thật về buổi đi câu hôm ấy. Emilia dở tệ trong khoản câu cá, dù cá đã mắc câu thì cô vẫn chẳng mấy khi thành công bắt được mà luôn để cho nó vụt mất. Mỗi lần như thế là cô lại giãy nảy lên hờn dỗi, mà đôi khi còn buột miệng chửi thề với lũ cá. Cảnh tượng đó khiến tôi lúc nào nhớ lại cũng phải cười thầm.
Nhưng khác với tôi, Emilia chẳng thấy vui vẻ chút nào khi tôi gợi cô nhớ lại. Đó là lý do mà hai má cô liền đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng, đấm bụp vào vai tôi một cái.
“Thôi đi! Tớ cũng đã cố gắng lắm rồi chứ bộ!”
Cô khoanh hai tay trước ngực, giả bộ bực tức mà quay mặt đi, hai má cô còn phồng lên.
Trêu chọc cô gái này đôi khi lại là thú vui của tôi, bởi phản ứng của cô ấy lúc nào trông cũng như bọn trẻ con gần nhà. Nhìn vừa yêu mà cũng vừa ghét? Có lẽ là vậy.
Thấy tôi không có vẻ gì là sẽ xin lỗi, cô ấy lại huých tôi thêm một cái nữa. Cô ấy không biết rằng càng làm thế chỉ càng khiến cô trông mắc cười hơn thôi sao? Cơ mà cô ấy có tiếp tục như vậy cũng không hề gì, vì tôi sẽ không phải cất công nói một câu gì đó nhằm trêu chọc cô chỉ được thấy vẻ này của Emilia.
Bỗng nhiên, vẻ phụng phịu trên gương mặt cô ấy biến mất. Thay vào đó, cô lại bụm miệng cười khúc khích.
“Cậu cứ trêu tớ nữa là có ngày tớ cạch mặt, không nói chuyện với cậu nữa đâu đấy.”
Lời cô nói và hành động chẳng ăn nhập gì với nhau. Và tin tôi đi, cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ làm vậy cả đâu. Bởi sau hàng trăm lần bị tôi trêu ghẹo thì Emilia vẫn cứ thường xuyên đến gặp tôi và chúng tôi sẽ lại cùng nhau đi chơi, tán gẫu về những thứ chợt nảy ra trong đầu của hai đứa. Nói chung, có lẽ mối quan hệ bạn bè của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.
Sau một lúc cười sảng khoái, Emilia cũng lấy lại được vẻ mặt như mọi khi, hoặc là cô đang cố gắng làm vậy. Cô cũng bắt đầu ngân nga giai điệu của một bài hát mà tôi không biết tên, âm thanh êm tai hoà lẫn với tiếng suối róc rách, tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng chim hót vọng lại từ đằng xa. Tất cả cứ như một bản giao hưởng nhưng lại đầy ngẫu hứng.
Phải chi ngày nào cũng như thế này. Có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cũng được, tôi chỉ là không muốn những giây phút bình yên này kết thúc, nó giúp tôi quên đi gần như mọi thứ, kể cả đó có là những gánh nặng trong lòng.
Dẫu vậy, cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, kể cả là cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn vào một buổi sáng sớm chủ nhật cũng không nằm ngoài quy luật đấy.
“Cô chủ! Tôi đi tìm cô suốt đấy!”
Từ đằng sau, tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên làm rối loạn bản hoà tấu. Emilia cũng quay đầu lại như tôi về hướng giọng nói đó phát ra, để rồi cô lại nhăn mặt mà thở dài một tiếng.
“Ngài không được tự do đi khắp nơi như vậy đâu! Bà chủ cũng đã nhắc chúng tôi rồi, ngộ nhỡ cô có mệnh hệ gì thì nguy lắm!”
Người hầu gái liền chạy đến trước mặt Emilia, hôm nay người đi tìm và “tống giam” cô ấy vào trong dinh thự của nhà cô là một người đã lớn tuổi. Do đó mà Emilia cũng không làm ầm ĩ, cô chỉ tỏ thái độ qua ánh mắt và khuôn mặt.
Cô ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt như tìm kiếm sự giúp đỡ. Dẫu có muốn thì tôi vẫn không nói gì, chỉ im lặng, nở nụ cười nhẹ trên môi khi trông thấy vẻ mặt chán ngán của Emilia. Tôi không thể cứ vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến người thân của cô ấy lo lắng được.
“Cảm ơn cậu đã trông nom cô chủ. Đến lúc chúng tôi phải đi rồi.”
Người phụ nữ đó cung kính cảm ơn tôi, đã vậy lại còn không quên cúi đầu. Sau đó, bà lại cầm lấy cổ tay của Emilia, nhẹ nhàng kéo cô ấy đi. Nhìn cái cách ánh mắt của Emilia vẫn dán chặt lấy tôi cứ vừa hài vừa thương. Tôi thì chỉ chầm chậm vẫy tay chào tạm biệt.
Hôm nay cô ấy bị phát hiện đã trốn khỏi dinh thự và bị mang về sớm thật, nhưng cũng có lẽ một phần là vì cô ấy dậy sớm hơn mọi hôm. Hẳn là người hầu nhận việc đánh thức cô ấy dậy đã phát hiện ra đây mà.
Nghĩ đến việc hầu hạ, đầu tôi lại nảy ra những cảm xúc kỳ quái, trong đó thậm chí còn có cả ghen tị với những người hầu của nhà Shirina. Tôi tự hỏi, nếu mình được phục vụ cho một cô chủ như này, liệu tôi sẽ cảm thấy thế nào? Là niềm vinh hạnh, cảm thấy mệt mỏi hay là không chút cảm xúc mà chỉ làm vì nhiệm vụ?
Chậc, lại nghĩ vẫn vơ nữa rồi, dẹp cái suy nghĩ đó đi thôi.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ phải dành thời gian một mình và buồn chán hết cả ngày rồi.
***
Tôi mở mắt, lần này, tôi không còn bị đánh thức bởi cơn ác mỗng nào nữa. Thay vào đó là một cơn đau đầu.
Cổ tôi mỏi nhừ, đầu cứ liên tục cúi xuống, hai mắt choáng váng đảo qua đảo lại càng khiến tình trạng ngày một tệ hơn.
Tay chân thì bất động, cơ bắp thì cứng đờ, mí mắt lại càng giống như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tới lúc tôi nhận ra thì khắp người đã bị dán những lớp băng dính, thứ mà tôi tưởng là trần nhà hoá ra lại là sàn của một căn phòng.
Chợt, mặt đất đột nhiên lắc lư, đầu óc vốn đã đau nhức của tôi nay lại càng thêm xây xẩm.
Lúc hoảng loạn đảo mắt nhìn khắp căn phòng trống hoác và tối tăm chỉ có mỗi một ô cửa kính hình tròn đang mang ánh sáng vào, khi ấy tôi mới nhận ra rằng…
“Mình đang ở trên một con tàu?!”
Nhưng tuyệt nhiên, từ miệng của tôi lại chỉ còn phát ra được thứ âm thanh lí nhí khó nghe được thành lời.
Tại sao tôi lại ở đây? Con thuyền này đang đi đâu? Có phải tôi bị bắt cóc rồi không?!
Khi đang tiếp tục với những câu hỏi không có lời giải, ánh mắt của tôi trong chốc lát đã đổ dồn về phía cánh cửa gỗ vừa mới mở ra. Từ bên ngoài bước vào, một người phụ nữ tay lăm lăm con dao ngước lên nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như một kẻ sát nhân.
0 Bình luận