Trước lúc rời Chợ Rác, Vô Phong về ổ của mình thu dọn hành lý. Gọi là “hành lý” chứ nhõn ra chỉ có bộ quân phục, chiếc quân hàm cùng ít tiền lẻ. Ngoài ra còn chiếc ví mà hắn chôm chỉa hôm quốc khánh. Thay vì vứt bỏ, hắn giữ nó làm kỷ niệm về Phi Thiên thành bởi sau đêm nay, hắn sẽ rời thành phố này.
Theo chuyến tàu điện, tên tóc đỏ tới trục đường bộ số 7 thuộc khu giải trí thuộc quận Mắt Trắng. Ở đây, hàng trăm tấm biển hiệu nhấp nháy ánh đèn đủ màu sắc, những tòa tháp cao ngất xập xình tiếng nhạc, đường phố chật ních người chủ yếu là thanh niên nam nữ. Họ nhuộm tóc đủ màu: xanh, đỏ, bạch kim, vàng kim, tím, xanh khói... trang phục kỳ dị đủ kiểu nhưng có điểm chung là đính kim loại. Đã quá nửa đêm nhưng không khí vui chơi náo nhiệt hơn hồi sáng gấp bội. Nơi đây đầy mùi tình, mùi cồn rượu, mùi thuốc kích thích, đầu óc con người dễ lâng lâng và tạo điều kiện tối đa cho Vô Phong làm ăn. Hắn chưa từng bán “kẹo” nhưng cũng học được vài mánh khóe. Tên tóc đỏ hòa vào dòng người đông đúc, tìm đối tượng tiềm năng rồi liên tục thủ thỉ thầm thì, gợi ý họ mua hàng.
Đổi Tiền không nói bừa. Kỳ thi tuyển thánh sứ và hộ vệ thánh sứ đang tới, nhiều gã chiến binh muốn giành được vị trí này nên không tiếc tiền, không tiếc cả mạng sống. Trong giới chiến binh, thánh sứ cùng hộ vệ thánh sứ được trọng vọng ưu đãi, nhất là tại Phi Thiên quốc. Sự cạnh tranh ở mỗi kỳ thi tuyển rất khốc liệt, gian lận từ đó cũng nảy sinh. Những chất kích thích hay “kẹo” mà Vô Phong đang chào hàng là một phần của trò gian lận. Chưa đầy hai tiếng, hắn đã bán quá nửa túi “kẹo”, thu về cả mớ lợi nhuận. Tiền đầy túi, tên tóc đỏ vừa vui vừa sợ.
Vô Phong đang tính tiền bỗng nhận ra phía trước xuất hiện một đám gồm sáu người, năm tên tướng tá hộ pháp theo sau một gã trung niên. Gã trung niên béo lùn, áo khoác lông thú trên người không đủ che lấp cái bụng phệ núng nính theo từng bước chân. Vai gã lủng lẳng túi da cũ kĩ, trông qua người và vật chẳng ăn nhập. Linh tính mách bảo Vô Phong chiếc túi chứa vật giá trị, trong khi lý trí cũng nhắc hắn rằng đụng vào nó là khó toàn mạng.
Nhưng như ma xui quỷ khiến, Vô Phong bám đuôi đám người kỳ lạ. Hắn giữ khoảng cách nhất định, mắt dán chặt chiếc túi da. Dưới ánh đèn lập lòe từ những biển hiệu, tên tóc đỏ kiên nhẫn, âm thầm theo dõi đối tượng. Chừng mười phút sau, con mồi cùng kẻ đi săn lần lượt bước vào tiệm ăn nhanh trên tầng hai tháp giải trí. Sáu người nọ ngồi chung một bàn gần cửa sổ. Vô Phong ngồi gần đấy dỏng tai nghe ngóng. Hắn thấy gã to béo rút khăn mùi soa lau khuôn mặt bự thịt đầy mồ hôi và nói:
- Xử lý cẩn thận chứ?
- Bọn tôi chôn kĩ cái xác rồi, xin ngài yên tâm.
Gã béo gật gù:
- Tốt.
- Nhưng tại sao “ông chủ” hẹn chúng ta ở đây? - Một gã thì thầm. - Chẳng phải dùng phi thuyền nhanh hơn sao? Tôi thấy không ổn lắm!
- Đừng nhắc tên ngài ấy! - Gã béo rít lên. - Ngài ấy muốn thế nào thì chúng ta làm vậy, đừng thắc mắc!
Cả đám tiếp tục bàn chuyện, họ nói quá nhỏ nên Vô Phong chẳng thể nghe tiếp. Nhưng chừng đó đủ để tên tóc đỏ đoán bọn người này mới giết ai đó nhằm chiếm đoạt cái túi. Vô Phong nhếch mép cười đểu. Hắn có lý do để chôm chỉa vì hắn chỉ ăn cướp món đồ bị ăn cướp từ tay lũ ăn cướp, tính ra bằng huề. Nghĩ là làm, tên tóc đỏ nhân lúc không ai để ý bèn lẻn vào phòng nhân viên tiệm ăn.
Lát sau Vô Phong trở ra với bộ đồ bảnh bao, không quên giấu mái tóc đỏ đặc trưng trong chiếc mũ mềm. Khách khứa đông, nhân viên nhiều nên chẳng ai để ý hắn. Tên tóc đỏ về gian bếp đợi băng chuyền mang khay đồ của gã béo tới. Gã này yêu cầu một bánh kem và ly nước chanh. Vô Phong lấy cái khay, nhanh tay pha chế ly nước cùng lọ thuốc xổ mua từ Chợ Rác. Điều chế xong, hắn mang thức uống cho gã béo, giọng đon đả:
- Chúc quý khách ngon miệng!
Đương mệt sẵn, gã béo nốc ly nước ừng ực. Chỉ chờ có thế, Vô Phong về gian bếp vớ một cái chảo, chạy sang phòng vệ sinh rồi ẩn nấp ở chỗ kín chờ kịch hay. Vài phút sau, gã béo đang ăn thì bụng đau quặn, mặt mũi chuyển màu tím phơn phớt hoa cà. Gã tức tốc rời chỗ, đôi chân chạy lạch bạch, tay lễ mễ xách túi. Bọn vệ sĩ ngạc nhiên:
- Ông chủ, sao thế?
- Không sao… không sao… cứ ở yên đó!
Gã béo ôm bụng lao vào phòng vệ sinh, mặt đầm đìa mồ hôi, tay đang ôm bụng chuyển qua ôm mông. Ngay lúc ấy Vô Phong lù lù xuất hiện, khóa trái cửa phòng, vung chảo phang thẳng gáy gã béo. Thanh âm chát chúa vang lên, cái chảo móp đáy. Gã mập từ từ quay lại, trố mắt nhìn tên tóc đỏ, tên tóc đỏ cũng trố mắt nhìn lại. Vô Phong nhận ra đây không phải phim ảnh mà một cú đập vào gáy sẽ khiến người ta bất tỉnh nhân sự. Gã mập run rẩy mấp máy môi, tay vẫn ôm mông:
- Mày… mày…
Vô Phong vung chảo đập vào mặt tên mập. Lần này gã béo trợn ngược mắt, thân thể nặng nề đổ uỵch, chiếc túi đen xụi một đống bên cạnh. Vô Phong thở dài, làm thế này thực tình vô nhân đạo vì… thuốc xổ chẳng đợi ai. Cùng lúc, tiếng đập cửa bên ngoài phòng vệ sinh vang rầm rầm. Tên tóc đỏ khoác túi lên vai đoạn trèo ra cửa sổ, bám đường ống nước dọc thân tòa tháp tụt xuống rồi lao ra con đường gần đó. Hắn hộc tốc chạy khỏi khu giải trí. Ánh sáng lập lòe, người đi đường chẳng thấy Vô Phong, chỉ lờ mờ trông thấy một mái tóc đỏ lao vun vút cùng tiếng cười khoái trá.
Chạy mãi, Vô Phong đến khu gần bờ sông Vành Đai Xanh - một nơi toàn những căn nhà thấp mái. Hắn tạt vào con hẻm vắng vẻ rồi lục túi kiểm tra chiến lợi phẩm, đôi mắt bỗng lóe sáng như đèn pha. Trước mặt hắn là hàng chục, không, là hàng trăm bó tiền giấy chồng chất, mỗi bó tương đương mười thùng vàng, đem chỗ này trải ra giường thì... Tên tóc đỏ hoa mắt, mường tượng mình nằm xòe tứ chi giữa nhà cao cửa rộng, hai tay ôm đầy gái đẹp, đồ ăn bày biện ê hề trước mặt. Hắn sẽ mở một tiệm ăn to gấp mười lần tiệm lão Lập, mặc những bộ đồ sang trọng, thường xuyên lui tới chốn ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Tổ sư Vạn Thế! Hắn toét mồm cười.
Đương hí hửng, Vô Phong chợt thấy đáy túi cồm cộm. Hắn lục tay thì đụng phải một vật cứng, bèn lôi nó lên. Vật này to hơn lòng bàn tay, làm bằng kim loại màu vàng, hình dáng tròn và dẹt như chiếc đĩa, chính giữa gắn miếng ngọc đa giác xanh lục chốc chốc phát tia sáng kỳ dị, bên vành có vài ký tự lạ lùng. Táy máy một hồi, Vô Phong lỡ tay ấn mạnh miếng ngọc làm nó lõm xuống, vành đĩa lập tức xòe mười mũi nhọn sắp xếp cân xứng. Vô Phong đoán nó giống một cỗ máy hơn là đồ trang sức.
Mười mũi nhọn bất thình lình xoay tròn. Vô Phong cảm giác thân thể bị hút vào viên ngọc đa giác, mắt mờ dần, tay chân run bần bật. Hắn hoảng hốt quẳng chiếc đĩa, mặt mũi tái mét. Dù chưa bao giờ tiếp xúc thứ gì tương tự nhưng hắn khẳng định nó là đồ phép thuật. Hắn từng thấy vài món như thế ở Chợ Rác. Sợ hãi trôi qua, tên tóc đỏ nhăn răng cười toe toét. Giới chợ đen rất hám đồ phép thuật, nếu bán được thứ này, hắn sẽ ôm thêm một đống tiền kếch sù nữa.
Nhét cái đĩa vào túi, Vô Phong lên đường định tới cảng nam thành phố, sẵn sàng rời khỏi Phi Thiên quốc. Hắn không thể quay lại Chợ Rác trả tiền cho gã Đổi Tiền, hắn phải đi trước khi sở cảnh binh phát lệnh truy nã. Nhưng hắn chưa đi được mươi bước, đầu hẻm bỗng xuất hiện đám người đang tiến đến. Vô Phong dừng chân, nhận ra trong số đó có cái bóng thấp lùn phục phịch bụng mỡ, không ai khác chính là gã béo ban nãy. Gã béo nhăn nhó ôm bụng, đầu tóc rối bù, mặc chiếc quần sặc sỡ mà đám choai choai hay diện. Vô Phong nhếch mép hỏi đểu:
- Thay quần à?
Gã mập nghiến răng nén giận:
- Tao không muốn tốn thời giờ với chú mày. Mày cần tiền, đúng không? Trong cái túi có đủ tiền cho mày sống sung sướng cả đời. Tao chỉ muốn một vật khác…
Vô Phong phe phẩy chiếc đĩa vàng trên tay:
- Tìm cái này chứ gì?
- Phải! Đưa nó cho tao và mày có thể cầm tiền. Đường ai nấy đi!
Vô Phong nói:
- Muốn lấy cái đĩa? Đợi lễ quốc khánh năm sau đi! Mà đừng tưởng đây ngu nhé! Các ông giết người như ngóe, lẽ nào để tôi chuồn dễ dàng? Này, vừa giết ai thế?
Gã mập rúm mặt:
- Mày biết?
- Nghe hết cả rồi, ông anh mập ù đáng yêu ạ! - Tên tóc đỏ nhăn răng cười.
- Vậy để xem mày cà chớn được bao lâu?
Gã béo dứt lời, năm tên vệ sĩ ào ào lao đến, tay áo thòi ra đoản kiếm. Vô Phong quay đầu chạy ngược vào hẻm. Hắn quặt hướng, len lỏi qua nhiều ngõ ngách rối rắm. Vô Phong đang chạy, một tên vệ sĩ từ ngách bên phải bất thình lình ập tới vung kiếm chém tạt. Tên tóc đỏ hụp đầu theo bản năng. Thanh kim loại sắc bén xẻ tường kẻ rãnh sâu hoắm. Vô Phong hoảng hồn chạy gấp. Bốn tên còn lại chắn đường, lần lượt bịt chặt mọi lối thoát. Vô Phong xốc túi đeo chéo lưng rồi phi người tới bức tường dựng đứng, tay bám đường ống nước của một ngôi nhà mà leo lên. Hắn trèo lên nóc chưa đầy mười giây, đôi chân thoăn thoắt lao qua các ngôi nhà mái bằng nằm san sát nhau. Bọn vệ sĩ há hốc mồm nhìn hắn rồi hộc tốc đuổi phía dưới. Bộ đàm bên vai một gã vệ sĩ vang giọng gã béo:
- Tóm được nó chưa?
- Chúng tôi vẫn đang bám sát, thưa ngài! - Tên vệ sĩ trả lời.
- Mỗi một thằng trộm mà không xử lý nổi à? Thuê các người thật phí tiền! - Gã béo phùng mang trợn má, bộ mặt mập mạp nở ra như cái bánh chiên phồng. - Giết nó ngay! Giết ngay lập tức! Dùng súng ngay! Cái gì? Khu dân cư? Mặc kệ đám dân ở đây! Dùng súng giết nó ngay!
Năm tên vệ sĩ rút súng ngắn bắn Vô Phong. Tiếng nổ xé rách màn đêm, lửa đạn vùn vụt đục tường thủng lỗ chỗ, gạch vữa văng tung tóe. Tên tóc đỏ cúi người, ôm đầu chạy và chửi bới luôn mồm. Hắn chợt liếc về những cây cầu đằng xa rồi nảy ra ý tưởng điên rồ. Nghĩ là làm, hắn nhảy xuống những ngôi nhà thấp hơn rồi đáp đất, chạy thẳng ra đường lớn. Bọn vệ sĩ gấp gáp truy đuổi. Chúng phải cất vũ khí vì đường đông người. Cuộc rượt đuổi giờ chỉ còn là cuộc đua tốc độ thuần túy, riêng mặt này Vô Phong chưa chịu thua ai.
Rời khu nhà thấp mái, Vô Phong chạy về cây cầu bắc ngang sông Vành Đai Xanh. Cầu nhiều tầng, có thể lên xuống bằng hệ thống thang máy hình ống ở đầu cầu. Một chiếc thang máy mở cửa, dòng người xếp hàng chuẩn bị bước vào thì Vô Phong từ đâu xồ đến. Hắn chen lấn xô đẩy, mồm miệng hông hống:
- Tránh đường! Tránh đường! Xin lỗi bà già, nhường tôi nhé!
Tên tóc đỏ hẩy bà già nọ qua một bên, chui tọt vào rồi nhanh tay đóng cửa thang máy. Bị đám đông la ó chửi rủa nhưng Vô Phong vẫn dày mặt nhe răng cười. Năm gã vệ sĩ chạy tới nơi, phát hiện Vô Phong, chúng ủi đám đông bằng tấm thân bồ tượng rồi chen vô thang máy gần đó. Hai chiếc thang máy chậm rãi chạy lên, hai bên cảnh giác lẫn nhau qua lớp cửa kính trong suốt. Tên tóc đỏ khư khư ôm túi tiền, còn đám vệ sĩ áo đen sẵn sàng rút súng nã đạn.
Ngoài vũ trụ xa xăm, ngàn vạn ngôi sao kết tầng, dệt nhiều tấm màn lung linh tỏa sáng trời đêm. Cây cầu trắng bạc lượn một dải mềm mại như lụa căng gió. Bên lan can cầu, vô số đôi nam nữ nắm tay nhau ngắm trời sao. Bỗng thang máy mở cửa, một tên tóc đỏ ào ào lao đi, mồm chửi bới, không gian lãng mạn bị phá quá nửa. Vài giây sau thang máy thứ hai mở cửa, bọn vệ sĩ vọt ra như tên bắn, miệng hò hét cắt ngang bao lời lẽ tình tứ. Cây cầu thơ mộng bỗng chốc náo loạn. Xui xẻo cho Vô Phong, ngay phía trước là đội cảnh binh đang đi tuần. Bọn vệ sĩ hét lên:
- Ăn cướp! Bắt lấy thằng ăn cướp!
Cảnh binh trông điệu bộ hớt hải của Vô Phong nên tin ngay đám vệ sĩ. Kịch bản cũ tái diễn: hàng trăm người quây vòng vây bắt tên tóc đỏ. Nhưng đoạn cầu này cao hơn rất nhiều so với hồi sáng, nếu Vô Phong nhảy từ đây thì chắc chắn tan xác dưới sông. Ngoảnh trước ngó sau, hắn thấy chỗ nào cũng dẫn tới bệnh viện hoặc nhà tù.
Nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý mà nơi Vô Phong đang đứng là điểm cuối của một nhịp cầu. Nhịp cầu này có dây thép chịu lực nối xuống cầu cao tốc. Độ dốc vừa phải, đường kính dây vừa tầm chân! - Đầu óc tên tóc đỏ phân tích. Ngay lập tức hắn nhảy lên lan can, năm gã vệ sĩ quáng quàng nhào tới:
- Đứng lại!
Hắn cười như điên:
- He he! Giỏi thì đuổi theo!
Vô Phong xốc túi nhảy lên dây thép trượt xuống, đôi giày ma sát mặt kim loại tóe lửa. Gió lồng lộng thổi, đôi mắt hắn cay cay. Khoảnh khắc ngắn ngủi, chút xúc động thoáng qua tâm trí hắn. Sự xúc động của một gã trai trẻ đã tìm thấy nơi mà mình thuộc về. Một mái tóc đỏ bay giữa không gian rộng lớn, một con người nhỏ bé bay giữa thế giới vô tận, chỉ có tiếng cười vang thấu trời như chứng minh mình đang tồn tại.
Tâm trạng đang lâng lâng, Vô Phong chợt nhận ra một đoàn xe cơ giới nối đuôi nhau đi trên cầu cao tốc. Hắn giật thót, đôi chân luống cuống chệch hướng, toàn thân bắn vọt vào thùng chở hàng của xe. Hắn lăn đi vô phương hướng, đầu đập phải vật cứng. Mọi vật trong mắt tên tóc đỏ chìm trong đêm tối. Phía trên cầu, người người chen chân nhóng cổ dõi theo bóng dáng tên tóc đỏ, đa phần đều tin hắn đã tan xác. Riêng năm gã vệ sĩ chuồn khỏi đương trường, giọng gã béo lại vang lên:
- Thế nào hả? Tóm được thằng tóc đỏ chưa?
Bọn vệ sĩ nhìn nhau. Một người đáp:
- Xin lỗi ngài, chúng tôi mất dấu hắn rồi!
- Cái gì? Các người nói là mất dấu rồi à? Ôi Vạn Thế rủ lòng thương xót!
Bên kia đầu dây, gã béo rút khăn lau mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương. Bọn vệ sĩ không biết ăn nói ra sao với gã, còn gã không biết ăn nói thế nào với ông chủ của mình.
…
Cũng đêm hôm đó, Lục Châu tới đại điện hoàng cung cùng hộ vệ Chiến Tử. Đường tới đại điện đi qua vườn thượng uyển không trung, nhưng công chúa chẳng để tâm những nhành dây leo thắm sắc đỏ trầm sắc xanh, những cánh bướm màu tuyết hay những khóm hoa mới nở. Tâm trí nàng đầy ưu phiền và chúng đang dồn xuống chân, mỗi lúc thêm nặng nề. Rồi mối ưu phiền lại trở ngược lên, chen lấn xô đẩy trong buồng phổi khiến nàng thở gấp, đầu vai nhấp nhô từng hồi. Chiến Tử thấy vậy liền lên tiếng:
- Bình tĩnh, thưa công chúa. Làm như tôi nói: hít sâu, thở chậm.
Lục Châu nghe lời gã. Nàng ghìm chân, hít thật sâu và thở thật chậm. Nàng nhớ lại chuyện vừa trải qua, nó đến quá đột ngột trong khi nàng chẳng hề có tâm thế đón nhận.
Hồi chiều, Lục Thiên gặp công chúa cùng tin tức khẩn cấp từ Thánh Vực. Anh trai khuyên nàng nên từ chối đề nghị của Thánh Vực. Nàng thực sự có quyền đó. Theo lý thuyết, lời nói của thánh sứ luôn được coi trọng, nếu Lục Châu nói “không” thì Thánh Vực chẳng thể nài ép. Nhưng Lục Châu thừa hiểu chuyện phức tạp hơn thế. Nếu nàng từ chối, vị thế của Phi Thiên quốc ở Thánh Vực sẽ lung lay. Nếu nàng từ chối, các quốc gia khác sẽ không mạo hiểm thánh sứ của họ cho nhiệm vụ Quỷ Vương. Bởi lẽ thánh sứ là một phần sức mạnh quân sự, mất thánh sứ là mất ưu thế quân lực.
Lát sau, hai người đã tới đại điện. Trước mắt Lục Châu, cánh cửa đại điện khắc họa tiết mặt trời trắng - biểu tượng của dòng họ Bạch Dương - im lìm khép chặt như con mắt say ngủ. Lục Châu ngập ngừng rồi hỏi Chiến Tử:
- Chiến Tử… cho em hỏi một câu?
- Cô nên ra dáng một thánh sứ, một người bề trên. - Chiến Tử đáp. - Cô là công chúa, cô sắp gặp hoàng đế cùng Hội Đồng Pháp Quan.
Công chúa bật cười, tâm tình khá hơn đôi chút. Nàng hắng giọng:
- Nghe ta hỏi đây, Chiến Tử!
- Vâng, thưa công chúa? - Chiến Tử cúi đầu.
- Ta có phải là một thánh sứ giỏi?
Chiến Tử gật đầu:
- Công chúa là thánh sứ giỏi. Cô là một trong những thánh sứ trẻ tuổi mạnh nhất tại Thánh Vực.
- Nhưng ta không phải “đại thánh sứ”. Chỉ đại thánh sứ mới có thể đánh bại Quỷ Vương! Ta…
Chiến Tử cắt ngang:
- Ban nãy công chúa gặp đại thánh sứ Tây Minh. Ngài ấy nói sao?
Lục Châu cắn môi ngẫm nghĩ. Vài tiếng trước, nàng gặp đại thánh sứ Tây Minh xin lời khuyên. Trước nay người thầy luôn cho nàng nhiều gợi ý hữu ích. Nhưng lần này hoàn toàn khác...
*
* *
Hai tiếng trước…
Tại trung tâm quận Trăng Khuyết có một tòa tháp lớn tên gọi “Tháp Thánh Sứ” nằm quay mặt về hướng đông nam - nơi đất thánh Hỗn Nguyên ngự trị. Chốn này là trung tâm tôn giáo Phi Thiên quốc, tập trung và đào tạo hầu hết thánh sứ của Phi Thiên quốc, nổi tiếng bởi sự uy nghiêm cùng bề dày lịch sử. Tháp cao mười tầng, hiện Lục Châu ở tầng trên cùng. Nàng tựa người bên lan can ngắm bầu trời đằng xa, ánh mắt đầy những xáo động.
Tiếng bước chân âm thanh vang lên khiến công chúa quay lại. Một ông già thấp bé trong y phục trắng đang tiến về phía nàng. Công chúa cúi đầu:
- Thầy Tây Minh!
Tây Minh chép miệng thở dài sõng sượt, vầng trán gồ lên những nếp nhăn:
- Chờ lâu không? Năm nay ứng viên thi tuyển thánh sứ nhiều quá, hình như ai cũng thích làm thánh sứ!
Lục Châu nói:
- Trở thành thánh sứ là điều vinh quang, thưa thầy.
Tây Minh lúc lắc đầu:
- Vinh quang? Vậy tiêu diệt Quỷ Vương có vinh quang không?
Công chúa giật mình:
- Thầy đã biết?
- Cũng vừa mới. - Ngài đại thánh sứ gật gù. - Vậy con trả lời thế nào? “Không” hay “Có”?
Lục Châu cúi đầu. Hai lựa chọn, hai cuộc sống. Một quyết định sẽ thay đổi tất cả. Nhưng thay vì trả lời, nàng đặt câu hỏi khác:
- Tại sao Vạn Thế không chọn một đại thánh sứ? Ý con là một người như thầy chẳng hạn? Thầy là đại thánh sứ mạnh nhất Phi Thiên, là đại thánh sứ tuyệt vời nhất thế giới. Thầy có những học trò nổi tiếng, mạnh hơn con gấp nhiều lần. Tất cả giới chiến binh ngưỡng mộ thầy, kể cả những kẻ ngoài vòng pháp luật. Tại sao là con mà không phải thầy?
Tây Minh nhún vai lắc đầu:
- Ta? Già rồi! Đáng lẽ mười năm trước ta phải xin nghỉ hưu, sau đi du lịch, dắt chó đi dạo. Nếu mấy đứa con đẻ không từ mặt ta, có lẽ giờ này ta đang chăm sóc mấy đứa cháu, dạy chúng học cách đánh vần, đưa chúng đi chơi và mua kem cho chúng. Xin lỗi, nếu con chấp nhận nhiệm vụ này thì ta khó lòng giúp được. Một ông già mắc bệnh đau lưng lẫn thấp khớp thường thiếu minh mẫn, vì ông ta kêu ca phàn nàn nhiều hơn là suy nghĩ.
Lục Châu im lặng. Tây Minh tiếp lời:
- Khó khăn quá à? Sao không tự hỏi mình muốn gì?
- Con không hiểu?!
- Đôi lúc, ta mệt mỏi vì phải làm theo ý người khác. Sao con không tự hỏi mình thực sự muốn gì?
- Ước mơ?
Ngài đại thánh sứ lúc lắc đầu:
- Đúng rồi đấy!
*
* *
- Ước mơ của công chúa là gì? - Chiến Tử hỏi.
Lục Châu nhoẻn miệng cười:
- Em muốn được bình yên.
Hai người nhìn nhau hồi lâu. Sau đấy Chiến Tử rời đi, không chờ đợi thêm vì gã hiểu quyết định của công chúa. Đợi bóng dáng gã hộ vệ khuất hẳn, công chúa hít một hơi lấy tinh thần rồi bước vào. Cánh cửa đại điện khai mở, họa tiết hình mặt trời trắng xoay tròn, tách đôi, mở ra một không gian lạnh lẽo. Nó chậm rãi bao vây Lục Châu tựa bàn tay khổng lồ từ từ bóp chặt trái tim nàng.
Lục Châu rảo chân trên nền đá xám, cảnh tượng trước mắt nàng lộ diện. Bạch Dương Đệ Thập ngồi trên ngai thủy tinh chăm chú nhìn con gái đang đi tới. Dưới ngai vàng là chín vị pháp quan - những trụ cột quan trọng nhất của Phi Thiên. Họ đứng chìm trong bóng tối hệt như cái cách họ hiện diện trước công chúng và điều hành đất nước. Tuy không thấy mặt họ nhưng Lục Châu nhận ra chín đôi mắt đang âm thầm đánh giá mình. Ngoài ra còn có sứ giả Hạ Đông, ông ta sốt sắng trông ngóng phía Lục Châu, rõ ràng mong đợi một kết quả có lợi để mang về Thánh Vực. Công chúa lạnh toát sống lưng, giọng hơi run:
- Thưa hoàng đế Đệ Thập… thánh sứ Lục Châu đã tới!
Biết nàng đang lo lắng, Đệ Thập ôn tồn hạ giọng:
- Cô biết tại sao mình đến đây không?
- Thưa, tôi biết.
Hoàng đế gật đầu:
- Tiêu diệt Quỷ Vương khó khăn vô cùng. Cô hãy suy nghĩ kĩ.
Bạch Dương Đệ Thập nheo mắt đầy ẩn ý và cố tình để công chúa nhìn thấy. Nhận ra điều đó, Hạ Đông chen ngang:
- Công chúa Lục Châu, xin cô cân nhắc! Đây là đề nghị từ Thánh Vực…
- Xin lỗi ngài sứ giả! - Đệ Thập lớn tiếng cắt lời. - Ta cho rằng ông đang can thiệp nội bộ Phi Thiên quốc!
Vị sứ giả im bặt trong cau có khó chịu. Giữa đại điện, Lục Châu thở sâu. Nàng nghĩ về gia đình, về mọi thứ trong hai mươi năm qua. Nàng tự hỏi hai mươi năm qua đã làm được gì?
Trở thành thánh sứ hay sống trong bao bọc của hoàng đế và anh trai?
Hai mươi năm, nàng luôn sống trong những câu hỏi, tâm hồn chưa lúc nào bình lặng. Công chúa muốn kết thúc sự xáo động ấy theo cách riêng của mình.
- Thưa hoàng đế… - Lục Châu nói. - …tôi chấp nhận đề nghị của Thánh Vực!
Im lặng.
Sự im lặng tưởng chừng vô tận bao trùm khắp đại điện, căng phồng tựa quả bóng xà phòng khổng lồ. Rồi nó vỡ nát bởi giọng nói vồn vã của Đệ Thập:
- Cô chắc chứ, Lục Châu? Cô chắc chứ? Truy tìm Quỷ Vương không phải chuyện chơi! Nó - rất - nguy - hiểm!
Lục Châu đặt tay phải lên ngực:
- Tôi xin thề với danh dự của thánh sứ, danh dự của công chúa Phi Thiên quốc và danh dự của dòng họ Bạch Dương, thưa ngài!
Hoàng đế lặng lẽ nhìn con gái. Bây giờ ông có thể khẳng định rằng mình chỉ là người cha tượng trưng của Lục Châu. Ông chưa bao giờ hiểu con gái nghĩ gì, muốn gì - một thất bại đau đớn của Đệ Thập. Còn sứ giả Hạ Đông vui phơi phới như vừa lật ngược thế cờ, ông ta hồ hởi:
- Vậy là công chúa đã chấp thuận! Xin hoàng đế cho phép tôi thảo luận riêng với công chúa!
Lục Châu cúi đầu, nở nụ cười với người cha rồi theo chân Hạ Đông. Nàng đoán rằng Chiến Tử đang tập hợp các hộ vệ, họ sẽ trình diện trước nàng và bắt đầu hành trình chu du thế giới. Đôi mắt công chúa chợt nhìn về bầu trời phía sau ô cửa hoàng cung. Nàng sắp bước vào một thế giới rộng lớn, một bầu trời bất tận. Đôi vai nhỏ nhắn của nàng cũng bắt đầu nặng nề.
Công chúa và Hạ Đông đi rồi, một vị pháp quan mới lên tiếng:
- Hình như ngài đã tính sai, thưa hoàng đế.
Bạch Dương Đệ Thập trầm tư suy nghĩ. Ông nói:
- Ta muốn thảo luận với các vị hai điều. Một là phi thuyền Thần Sấm. Hai là đội Thổ Hành. Ta muốn Lục Châu được bảo vệ tuyệt đối.
1 Bình luận