Quyển 1 - 117
Chương 22 - Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày không có mặt trời
1 Bình luận - Độ dài: 2,662 từ - Cập nhật:
- Quay lại! Giơ hai tay sau đầu! Theo tôi gặp ông già Nhất Long! Khẩn trương!
Hỏa Nghi chĩa súng thẳng trán Vô Phong, ngữ khí lạnh băng. Tên tóc đỏ vội hấp tấp xua tay:
- Từ từ, từ từ! Cho tôi nói! Này anh bạn, cậu nợ tôi một mạng sống!
Hỏa Nghi cười:
- Tôi vừa tặng cậu Bộc Phá, chúng ta hết nợ!
- Cứ coi là thế, nhưng thanh kiếm ấy chưa giúp tôi lần nào, nghĩa là cậu chưa trả ơn tôi! Ít nhất phải trả đầy đủ chứ?
Hỏa Nghi đắn đo suy nghĩ rồi hạ giọng:
- Nói chuyện tử tế như hai gã đàn ông, sao hả?
- Tôi sẽ nói, nhưng bỏ súng xuống được không? Trên Thần Sấm này, tôi trốn đâu được chứ?
Hỏa Nghi cười toe, ngồi xuống nghe Vô Phong trình bày nhưng vẫn lăm lăm súng. Không còn cách nào khác, Vô Phong phải kể lại tất cả. Chợ Rác, cuộc rượt đuổi tại Phi Thiên thành hay quá khứ bị che giấu - toàn bộ chi tiết quan trọng nhất đều được phơi bày. Bản mặt Hỏa Nghi dài thêm, hàm dưới chực rớt khỏi hàm trên khi nghe Vô Phong kể mình lọt vào doanh trại ra sao. Để thuyết phục Hỏa Nghi, tên tóc đỏ về phòng, mang ra những vật chứng quan trọng như túi tiền và quân hàm cũ. Hỏa Nghi đặc biệt lưu tâm bộ hồ sơ của Vô Phong ở trường sĩ quan. Trừ nội dung, mọi thứ đều là thật từ con dấu đến chữ ký của hiệu trưởng.
- À, còn thứ này! - Vô Phong nói.
Hắn đưa ra chiếc đĩa vàng - thứ gián tiếp gây nên biến cố tại Phi Thiên thành. Hỏa Nghi lật qua lật lại xem xét kĩ lưỡng, mắt dán chặt viên ngọc đa giác xanh lục. Gã táy máy viên ngọc thì chiếc đĩa bật ra mười cánh kim loại rồi xoay tròn, bùng lên lực hút mạnh mẽ. Hỏa Nghi hoảng hốt quẳng cái đĩa, mặt cắt không còn hột máu. Vô Phong nhặt lại chiếc đĩa, nói:
- Tôi quên chưa nhắc cậu, đừng đụng vào miếng ngọc, nguy hiểm lắm!
Hỏa Nghi phỏng đoán chiếc đĩa là đồ ma thuật, loại hàng hóa này bị cấm giao dịch như quang tố. Nhưng nhiều tổ chức ngầm thường xuyên rao bán đồ ma thuật vì lợi nhuận không tưởng. Khách hàng đa dạng, từ người tinh thông phép thuật tới đám thừa mứa tiền bạc thích sưu tầm của hiếm. Gã béo mà Vô Phong từng chạm trán ở Phi Thiên thành có vẻ thuộc dạng thứ hai. Nhưng nghĩ nát óc mà Vô Phong không thể hình dung mặt gã, chỉ nhớ đó là một tên béo đến mức lố bịch. Kẻ như thế trên đời nhiều vô kể.
Sau khi nghe giải trình, Hỏa Nghi tạm thời tin tưởng. Nếu chưa chứng kiến Vô Phong trượt người trên tòa thành đổ dốc ở đất thánh, Hỏa Nghi sẽ nghĩ cuộc đào thoát khỏi Phi Thiên thành của tên tóc đỏ chỉ là bịa đặt. Gã khởi động máy chiếu, mở tập ảnh chụp nội soi bộ não Vô Phong, chỉ vào con nhện sắt rồi giải thích:
- Nó là Thiết Thù 117, sản phẩm bí mật của họ Hỏa, từng được dùng trong nội chiến Phi Thiên. Tên ban đầu là “Thiết Thù”, Thiết Thù 117 là sản phẩm cải tiến. Một phát minh đáng sợ.
Hỏa Nghi gạt tay chuyển ảnh, từng bộ phận trong Thiết Thù xuất hiện và lơ lửng giữa không gian. Cấu tạo của nó gồm một trụ thép với những chân thép dài ngoằng, trong trụ đựng ống thủy tinh nhỏ xíu. Hỏa Nghi nói:
- Ống thủy tinh đựng chất hóa học, mạch dẫn sẽ bơm chúng ra những chân thép. Các chân thép ăn sâu dây thần kinh rồi bơm tiếp vào não.
Tên tóc đỏ méo mặt:
- Cái quỷ gì thế?
- Chất kích thích. - Hỏa Nghi tặc lưỡi. - Thời nội chiến, họ Hỏa cấy con nhện sắt vào đầu những người tình nguyện. Chất kích thích khiến họ không biết đau, không biết sợ và trở thành đội quân hủy diệt. Bạch Dương Đệ Nhất giành nhiều thắng lợi quan trọng là nhờ họ. Nhưng chất kích thích quá độc hại, phàm đụng tới thần kinh thì chẳng thứ gì bổ béo cả! Mấy người đó chỉ sống được vài tháng, sau này Bạch Dương Đệ Nhất phải ngừng triển khai đề án Thiết Thù. Những người chết chỉ được vinh danh trên giấy tờ và không ai nhắc đến họ nữa. Chẳng có chiến thắng nào trong sạch cả.
- Họ dùng chất kích thích với tôi?
Hỏa Nghi lắc đầu:
- E rằng còn phức tạp hơn thế.
Hỏa Nghi không đủ thiết bị để xác định chất hóa học trong Thiết Thù 117. Nhưng qua lời kể của Vô Phong, gã lờ mờ đoán nó là độc dược ức chế thần kinh. Trong bộ não có “vùng ghi nhớ” cho phép con người thu thập thông tin, lưu giữ sự kiện. Độc dược của Thiết Thù 117 phá vỡ liên kết tế bào, xáo trộn thông tin và gây tê liệt khu vực đó. Thứ độc dược này đóng khung ký ức, ngăn chặn mọi sự xâm nhập kể cả phép thuật. Tuy nhiên trong đầu Vô Phong thỉnh thoảng xuất hiện hình ảnh lờ mờ từ vùng ký ức bị giam hãm. Điều này gợi mở giả thuyết rằng hắn có thể khôi phục trí nhớ. Nhưng khôi phục thế nào?
Giải pháp duy nhất là phẫu thuật gỡ bỏ con nhện sắt. Có điều trên Thần Sấm hiện không ai đủ khả năng làm chuyện đó. Hơn nữa Thiết Thù 117 cấu tạo từ nhiều vật liệu cơ sinh học cho phép chúng ăn sâu dây thần kinh, con nhện trở thành bộ phận không thể tách rời vỏ não. Vô Phong sẽ chết nếu gỡ bỏ con nhện không đúng cách. Hỏa Nghi gãi cằm suy nghĩ:
- Phải đưa cậu về họ Hỏa. Cha tôi biết phẫu thuật, lão già ấy vô địch món cắt xẻo. Nhưng… không ổn. Họ Hỏa cấy Thiết Thù vào đầu cậu, giờ tìm họ khác nào đâm đầu vào rọ? Vả lại cậu là hộ vệ thánh sứ, cậu không thể đi đâu cả.
Nếu quyết tra rõ ngọn ngành vấn đề, Vô Phong phải đối mặt cả tập đoàn hùng mạnh. Họ Hỏa là khổng lồ còn hắn chỉ là con kiến. Sự thật đang thổi bay những tia hy vọng mới manh nha trong lòng tên tóc đỏ. Hỏa Nghi nhìn Vô Phong hồi lâu, chợt lên tiếng:
- Tạm thời cậu nên tránh họ Hỏa. Hãy kiểm tra mấy thứ ban nãy, có thể chúng ta sẽ kiếm được nhiều điều hữu ích!
- Khoan, chúng ta? Ý cậu là sao?
Hỏa Nghi nhún vai:
- Tôi sẽ giúp cậu, cộng thêm thanh Bộc Phá kia, vậy là đủ trả ơn cứu mạng chưa?
Vô Phong nhíu mày nghi ngờ. Hỏa Nghi cười:
- He he, cậu có thể nhờ ai ngoài tôi? Yên tâm, tôi thề không nói với ai, miễn sao cậu còn chơi đẹp với tôi. Cơ mà nếu cậu không muốn thì tôi cũng không quan tâm. Suy nghĩ kĩ nhé!
Dĩ nhiên Vô Phong có thể chọn giải pháp rút lui. Hắn sẽ tiếp tục vai trò hộ vệ thánh sứ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi giải ngũ, sống một cuộc sống bình yên. Nhưng không đời nào Vô Phong làm vậy. Hắn bám trụ Thổ Hành, chịu ăn đấm của Hắc Hùng, luyện tập cực khổ cũng vì ước mong tìm lại quá khứ. Khốn thay hắn như kẻ lữ hành đơn độc với bước chân bất an trên con đường dài bất tận. Đường dài không thấy đích, ai có thể đi mãi với tâm trạng lo lắng?
Vô Phong cần câu trả lời. Nghĩ đến đó, hắn nhổm dậy rời đi, Hỏa Nghi gọi với:
- Đi đâu thế?
- Gặp Oa Lạc.
…
Sớm mai Thần Sấm sẽ cập bến Thánh Vực. Mạng sống của Oa Lạc từ giờ tới lúc đó còn hơn nửa ngày.
Khi sắp chết, con người mới quý trọng thời gian. Nhưng kẻ mù không thể tận hưởng dư vị thời gian. Nói đúng hơn là họ biết mà không thể cảm nhận bởi trong một thế giới đồng điệu màu sắc và hình thể, thời gian là một thứ xa lạ.
Hầu như không ai có thể sống sót trước nghi thức thanh tẩy, song lịch sử cũng ghi nhận vài trường hợp hy hữu. Ngài Tây Minh giải thích rằng sức mạnh thanh tẩy thường đánh thẳng linh hồn, nhưng do một nguyên nhân khách quan nào đấy nên nguồn sức mạnh chệch hướng, kẻ bị trừng phạt vẫn sống. Một trăm phần trăm phụ thuộc may rủi. Dù vậy, Oa Lạc vẫn còn cơ may sống.
Giờ không phải lúc để gặp Oa Lạc. Nếu cần người an ủi thằng bé thì tên tóc đỏ càng không thích hợp. Thực tế là hắn ghét Oa Lạc đến nỗi muốn chửi nó một trận đã đời. Thằng ôn làm hắn sống dở chết dở và suýt mất mạng. Điên rồ! - Vô Phong muốn hét vào mặt Oa Lạc như thế. Nhưng giờ hắn lại muốn biết kẻ điên nghĩ gì.
Oa Lạc hiện ở phòng riêng, ngay cạnh phòng đại thánh sứ. Đáng lẽ thằng nhóc phải sống cách ly nhưng Tây Minh không muốn nó có cảm giác bị phân biệt đối xử. Vô Phong tạt qua chào hỏi ngài Tây Minh rồi xin phép gặp thằng nhóc, ngài đại thánh sứ đồng ý. Sang phòng Oa Lạc, hắn không gọi vì sợ thằng nhóc gào thét đòi đuổi mình ra. Hắn đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo quanh tìm chiếc xe lăn. Xe lăn ở đâu, Oa Lạc ở đó.
Nhưng Oa Lạc không ngồi trên xe.
Tên tóc đỏ trông thấy Oa Lạc khó nhọc lê bước, hai tay bám tường dò dẫm. Đôi chân nó bé hơn chân người thường, chúng run rẩy như sắp nứt rạn trước sức nặng cơ thể. Bóng hình thằng nhóc liêu xiêu theo nắng vàng rực rỡ. Thế gian trêu đùa Oa Lạc bằng cách rọi ánh sáng đẹp đẽ vào đôi mắt trắng dã, thế giới của nó đã kết thúc khi đôi mắt mù lòa. Nó không cảm nhận được sự tồn tại của ngày hôm nay mà chỉ có thể hoài niệm những điều đã mất của ngày hôm qua. Con đường nó đi không có hiện tại, chỉ còn dư ảnh quá khứ vật lộn với vòng quay thời gian. Nhưng Oa Lạc vẫn bước. Thằng bé như con quạ nhặt nhạnh từng thứ nhỏ nhất, tận dụng từng cơ hội bé nhất để nuôi hy vọng sống.
Dưới ánh mặt trời có con quạ đang lê những bước cuối cùng.
Đôi chân đổ quỵ, Oa Lạc ngã sõng soài trên thảm nắng. Vô Phong vội vàng vực nó dậy. Thằng nhóc hỏi:
- Ai đấy?
Vô Phong gật đầu nhưng chợt nhớ thằng nhóc bị mù nên đáp:
- Tao đây.
Thằng nhóc hầm hầm mặt, vùng vằng gạt tay Vô Phong:
- Đến đây làm gì? Cút đi!
- Đây là Thần Sấm, không phải nhà mày. Tao muốn đến lúc nào cũng được. Mày đâu có quyền, thằng ranh? - Vô Phong đốp lại.
Oa Lạc im lặng. Tên tóc đỏ gãi đầu chửi thầm, hắn không muốn cuộc đối thoại khởi đầu theo cách này. Rốt cục Oa Lạc vẫn để bụng sự vụ ở trường đấu Tòa Trắng, và nó cũng không thèm cảm ơn Vô Phong vì đã cứu mình ở tháp xay gió.
Không thể đuổi kẻ phá đám, Oa Lạc tiếp tục tập đi. Vô Phong biết nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Những thằng chọi con luôn thích chứng tỏ bản lĩnh dở ông dở thằng. Giá như Oa Lạc sống lâu hơn chút nữa, một ngày kia nó sẽ cười thời tuổi trẻ bồng bột ấy. Nhưng thằng nhóc rất nghiêm túc. Nó tập đi như thể đang chuẩn bị cho một tương lai tươi đẹp đầy hứa hẹn, chứ không phải kẻ sắp đón nhận lễ thanh tẩy ở Thánh Vực. Tên tóc đỏ hất hàm:
- Mày sẽ ngã thôi. Một ngày không thể giúp mày đi lại đâu, đừng cố gắng vô ích.
- Đúng là chỉ tập một ngày thì không thể đi. - Oa Lạc đáp - Nhưng tôi đã tập đi hơn bốn nghìn ngày. Hôm nào cũng vậy. Tôi đi được. Tôi sẽ đi được.
Vô Phong nhún vai:
- Rồi sao? Chân mày bị liệt quá lâu, nó bé hơn cả chân trẻ con năm tuổi và không thể chống đỡ cái xác mười bảy tuổi của mày. Có thể mày sẽ đi được, nhưng ngã sớm thôi!
- Tôi hỏi ông đại thánh sứ rồi. Ông ấy sẽ bỏ tiền tài trợ phẫu thuật, tôi sẽ có một đôi chân máy. - Oa Lạc đáp.
- Đấy là nếu mày sống sót sau lễ thanh tẩy! “Nếu” kia! - Vô Phong nói.
- Rồi tôi sẽ sống! Sao? Ai trả tiền để ông anh đến đây nhục mạ tôi? Vô ích thôi. - Oa Lạc nhếch mép cười. - Cút đi, tóc đỏ, hoặc tôi gọi ông đại thánh sứ.
Oa Lạc tiếp tục ngã nhưng lại gượng dậy. Vô Phong bỗng sinh đố kỵ. Oa Lạc đang bước trên con đường vô vọng, không có nổi một tia sáng mong manh. Nhưng nó vẫn quyết tâm bước theo cái cách nó từng bước, sống như cái cách nó từng sống. Nó khiến một kẻ thích giết giấc mơ của người khác như Vô Phong nổi cáu:
- Có ai thấy mày cố gắng không? Mày là Quỷ Vương, bọn họ muốn tống khứ mày đến Thánh Vực càng nhanh càng tốt! Mà thấy đi chăng nữa thì mày nghĩ họ khen ngợi mày chắc?
Thằng nhóc không trả lời mà vẫn tiếp tục bài tập. Nhìn nó khổ sở nhấc đôi chân, Vô Phong vừa thương cảm vừa tức. Từ ngày tỉnh dậy ở Chợ Rác, lần đầu tiên hắn biết thương cảm cho một sinh thể ngoài bản thân mình. Oa Lạc chợt nói:
- Có thể tôi không nhìn thấy mặt mình, nhưng tôi biết mình thực sự là ai. Ông anh khôn ngoan, vậy ông anh biết mình là ai không?
Vô Phong toan nói nhưng cứng miệng, tựa thể có cái que vô hình chọc ngang cổ họng. Thằng nhóc lại ngã, lại tự đứng dậy. Chống hai tay không nổi, nó tì đầu xuống đất cố gắng nâng người lên. Vô Phong hỏi:
- Tại sao mày cố gắng đến thế?
Oa Lạc quờ quạng đôi tay đón hơi ấm mặt trời, đôi mắt trắng dã lưu luyến hoài niệm:
- Anh không hiểu, anh sẽ không bao giờ hiểu, tóc đỏ. Bởi vì anh quá khôn ngoan. Vì khôn ngoan nên anh không hiểu. Cút đi, tóc đỏ, tôi gọi đại thánh sứ đấy!
Chẳng còn cách nào khác, Vô Phong phải rời phòng. Hắn vốn định tìm câu trả lời nhưng vô ích, bởi kẻ có thể cho hắn câu trả lời sẽ không bao giờ mở miệng. Không bao giờ. Con đường trước mắt hắn cứ thế trải dài, hun hút, đen thẫm, không đích đến, không khởi đầu, không một chỗ nghỉ chân. Và nếu gục ngã, hắn phải tự thân đứng dậy đi tiếp. Hắn chẳng khác gì Oa Lạc.
1 Bình luận