Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - 117

Chương 33 - Mảnh ghép đầu tiên

1 Bình luận - Độ dài: 991 từ - Cập nhật:

Trên tầng mây đục ngầu của đất Thiên Phạn, bình minh le lói xuyên vào cái hang nhỏ. Những tia nắng nhợt nhạt âm thầm bao phủ đôi nam nữ. Lục Châu ôm Vô Phong ngủ say, tên tóc đỏ thì thức trắng đêm, tay vẫn nắm chặt dao găm. Cơn đau nơi đỉnh đầu ngày càng nhức nhối, Vô Phong cảm giác bộ não sắp vỡ toác. Mọi giác quan trì trệ, Vô Phong hầu như chẳng thấy gì ngoài gương mặt công chúa đang say ngủ trong lòng mình. Hơi thở của Lục Châu đã ổn định, sắc mặt tốt hơn. Nghĩ lại chuyện đêm qua, tên tóc đỏ thoáng buồn nhưng không để bụng. Điều hắn cần làm là thoát khỏi đây. 

Ngoài hang, mưa tuyết ngừng rơi, chỉ còn làn sương mỏng mảnh trải dài khắp sa mạc trắng xóa. Vô Phong nheo mắt nhìn đằng xa, lòng mong mỏi trông thấy bóng dáng một chiếc phi thuyền hoặc những chiếc xe trượt tuyết. Đợi mãi chẳng thấy gì, tên tóc đỏ đành tự thân vận động. Hắn gỡ tay công chúa sau đó lục lọi túi quân dụng, dùng răng xé một hộp nhỏ rồi nhai ngấu nghiến những miếng bánh màu đen - loại thực phẩm tăng lực mà hắn thường sử dụng lúc luyện tập. Vô Phong cố gắng cử động, các khớp cơ nở phồng, từng thớ thịt xoắn căng, đau không tả nổi.

Bằng chút sức lực cuối cùng, Vô Phong khó nhọc rời hang đoạn giương súng bắn pháo hiệu. Quả đạn màu đỏ nổ tung xé toang sương mù, mở lối cho ánh nắng rọi xuống. Hắn đổ người dưới hơi ấm mặt trời. Trách nhiệm của hắn kết thúc. “Công chúa sẽ sống, nàng sẽ sống…” - Tên tóc đỏ lẩm bẩm vẻ mãn nguyện.

Nhưng một giọng nhừa nhựa ẻo lả cất lên như không muốn Vô Phong toại nguyện:

- Đáng khen, đáng khen! Cố gắng hết mình chỉ vì công chúa bé nhỏ, ta phục ngươi, Phong à!

Tên tóc đỏ chồm dậy, ngoái đầu về phía sau. Vẫn chiếc mặt nạ trắng, vẫn bộ y phục ca rô rối mắt, Tiếu xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Vô Phong tái mặt, mồ hôi bất giác ướt trán. Tiếu trong mắt hắn nguy hiểm gấp vạn lần bầy tàn ảnh trăm con. Tên tóc đỏ đứng thẳng, cánh tay tuyệt vọng chĩa dao găm. Tiếu bất ngờ chạy vào hang, bàn tay mảnh khảnh bóp cổ công chúa:

- Chơi trò chơi mạng đổi mạng nhé? Nếu con bé công chúa chết, sẽ tha cho ngươi, chịu không?

Vô Phong chửi bới:

- Mẹ kiếp! Mày muốn gì, thằng khốn? Tao sẽ giết mày!

Tiếu cười rinh rích, tay vung lưỡi hái kề cổ công chúa, mảnh kim loại đâm da thịt, dòng máu đỏ au rỉ ướt cổ. Vô Phong tái mặt xua tay:

- Đừng, đừng! Bỏ ra! 

- Ồ? Sợ công chúa chết à? Ngươi chết thay nhé?

Tên tóc đỏ vứt dao găm, gào lên:

- Phải! Giết tao đi, thằng khốn! Giết đi, tao sẽ nguyền rủa mày!

Tên mặt nạ cười rung vai, gã thả Lục Châu, đôi chân duyên dáng bước. Vô Phong nghiến chặt răng, mắt nhắm nghiền đón chờ cái chết. Tiếu đi vòng quanh đoạn nói:

- Không, hôm nay không ai phải chết cả. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi. “Chúng ta”, tức là ta và ngươi đó!  

Tiếu thò cổ đến, những nét hoa văn trên mặt nạ rực rỡ một cách quái đản. Gã cười:

- Cuộc sống là trò chơi xếp hình, nó thường bắt đầu với mảnh ghép lớn nhất. Nhưng ta thích kiểu khác: chúng ta sẽ bắt đầu từ mảnh ghép nhỏ nhất.

Tiếu dúi vào tay Vô Phong một tấm thẻ nhỏ trong suốt như tấm kính mỏng. Vô Phong nhận ra đây là thẻ dữ liệu. Tên mặt nạ tiếp lời:

- Thẻ được bảo vệ bằng mật khẩu, ba mươi ký tự. Mật khẩu là… e hèm, hi hi, nói sao nhỉ? “Ngươi khi trước thế nào thì bây giờ vẫn vậy”, gợi ý đó, tìm câu trả lời đi! 

Tên mặt nạ bỏ đi, đôi chân vẽ trên mặt tuyết những điệu múa uyển chuyển. Vô Phong gào lớn:

- Mày là ai? Tại sao mày biết tao? Mày là ai?

- Ta? Chỉ là mảnh ghép bé tí của bức tranh to đùng! He he!

Tiếng cười lẩn quất sau những đụn tuyết rồi mất hút. Vô Phong thất thần nhìn thẻ dữ liệu. Đỉnh đầu đau như búa bổ, sống mũi ộc máu tanh, hắn lịm dần, tâm trí vẫn quẩn quanh những câu hỏi. Hắn không để ý một bầy báo tuyết đang lầm lũi tiến tới, mà dù để ý đi chăng nữa, hắn cũng chẳng còn hơi sức chống trả. Nhưng may cho hắn, đàn báo đứng bằng hai chân rồi hiện nguyên hình là phụ nữ tộc Đà Ma, đó chỉ là phép thuật hóa thú của họ. Người Đà Ma khoác Lục Châu và Vô Phong lên vai rồi đưa hai người về làng. Tên tóc đỏ mê man suốt dọc đường, thần trí mơ mơ tỉnh tỉnh. Được một lúc, hắn cảm giác ai đó đang lay vai mình cùng giọng nói văng vẳng:

- Tóc đỏ! Tóc đỏ! Tỉnh dậy đi!

Vô Phong biết rõ người này là ai, hắn quờ tay kéo người đó, chìa ra thẻ dữ liệu, dùng chút sức tàn cất lời:

- Hỏa Nghi hả? Giúp… giúp tôi… mật khẩu ba mươi ký tự… gợi ý… thằng Tiếu nói… tôi khi trước thế nào thì bây giờ vẫn vậy…

Dứt lời, Vô Phong buông tay. Giọng nói của Hỏa Nghi cứ nhỏ dần bên tai hắn:

- Tóc đỏ? Tóc đỏ! Bác sĩ đâu? Cứu người!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận