Maltgratz đã có lịch sử lâu đời và luôn là một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhưng hình thái hiện giờ của nó. Hoàng đế Richard Demitris Arnia Maltgartz, là một vị vua chiến binh dũng mãnh đã thống nhất hai quốc gia lớn và mười một tiểu bang nhỏ lại để thành lập nên Đế quốc Maltgratz hiện nay với bốn Regalia thuộc quyền sở hữu.
Quyết định liên quan đến việc để yên cho “Rồng Kugutfulam” là một quyết định mang tính chiến lược vì nó cho phép Maltgratz tiếp tục các cuộc chiến mà không cần lo lắng đến một quốc gia nào kéo quân từ phía nam lên. Nhưng đó không phải là câu chuyện chính ở đây.
Dù đối mặt với các xung đột nội bộ và chia cắt, sự kiên định của Hoàng đế Richard đã luôn dành được chiến thắng và Đế quốc vẫn thống nhất dưới quyền cai trị của ông.
Maltgratz dần chuyển mình thành một siêu cường quốc, với thành phố Dialmalt tráng lệ đóng vai trò là thủ đô mới được xây dựng lại từ đầu một cách tỉ mỉ. Cách đây ba mươi năm, Cố đô khi trước đây nằm ở vùng Đông Nam (từ khi vẫn còn là một vương quốc nên bây giờ được gọi là “Vương đô” để phân biệt với thủ đô hiện tại) đã dời đô đến thủ đô mới này.
Cung điện Đế Quốc, một công trình được xây bằng đá cẩm thạch trắng tuyệt đẹp rất tráng lệ và thiêng liêng, đây từng là nơi ở của Hoàng đế và cũng là trung tâm cai trị của Maltgratz, đây là một công trình đồ sộ có thể dễ dàng lấn át cả một thành phố.
Và trong Cung điện Đế quốc đó, ở nơi sâu nhất trong cùng….
“Tại sao có thể cho phép những hành động man rợ như vậy xảy ra!”
Một cuộc họp đang diễn ra tại căn phòng được gọi là “Phòng Sao Băng”, đây là nơi Hoàng đế và các quan chức cấp cao nhất họp bàn với nhau để đưa ra những quyết định quan trọng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Đế Quốc.
Căn phòng được trang trí rất xa hoa và lộng lẫy, ở giữa phòng là một chiếc bàn đủ lớn để nếu ném nó đi thì có thể nghiền nát tất cả người đang đứng ở trên tường thành.
Một người đàn ông đập tay thật mạnh vào chiếc bạn, tên ông ta là Cain Arnia.
Cain, Hoàng thái tử của Maltgratz và cũng là con trai đầu lòng của Hoàng đế hiện tại, sở hữu một vẻ ngoài uy nghiêm với khí chất của một quân nhân.
Dù đã ngoài năm mươi nhưng kinh nghiệm sâu rộng của Cain trong chiến tranh lẫn chính trị đã khiến ông trở thành người kế vị có tiềm năng nhất, người sẽ lên trở thành Hoàng đế kế tiếp và tiếp tục dẫn dắt Maltgratz sau khi cha ông qua đời.
…. Đúng thế, sau khi cha ông qua đời.
Tuy nhiên Richard hiện giờ vẫn còn sống, địa vị của Cian vẫn chỉ là Thái tử. Ngay cả trong những cuộc họp hội đồng như này, chỉ có Hoàng đế mới thực sự có những đặc quyền.
“Từ khi nào quốc gia của chúng ta lại cúi đầu trước ảnh hưởng của Chúa Quỷ và trở thành tay sai của quỷ dữ vậy? Chiến thắng trận chiến đúng là chuyện quan trọng nhưng nếu quay lưng lại với thế giới loài người chỉ để chiến thắng thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của tất cả các đất nước còn lại đó! Hành vi của Hầu tước Angus kế nhiệm hoàn toàn đi ngược lại lợi ích quốc gia cũng như toàn thể nhân loại! Việc tấn công cung điện hoàng gia Setulev cộng với việc không được phép mà chiếm giữ Regalia, tất cả đều là những sai phạm nghiêm trọng! Không! Nói đúng hơn là chúng ta đã thất bại trong việc ngăn chặn chuyện này! Chính ngươi đã bị chiến thắng ở ngay trước mắt làm mờ mắt rồi đi làm không để tâm những ý kiến thận trọng rồi cuối cùng dẫn đến những hành động mất kiểm soát của tên đó!”
Cain gầm lên khiến nước bọt còn bắt tung tóe.
Những lời nói mạnh mẽ của ông vang vọng khắp căn phòng khiến các vệ binh đang canh gác cũng phải rùng mình trước sức nặng của những phát biểu đó.
Lời cáo buộc này của Cain tập trung vào sự việc Julian tấn công trái phép vào Setulev, tất cả đã bị thao túng và lợi dụng.
Việc động tay đến Regalia của quốc gia khác là điều cấm kỵ ở thế giới loài người, nó sẽ mang theo những rủi ro ngoại giao. Ngay cả khi nạn nhân chỉ là một đất nước nhỏ nhưng hành động như vậy vẫn là quá nguy hiểm. Dù vẫn có những xung đột giữa thế giới loài người nhưng họ vẫn có một lập trường chung là đoàn kết chống lại mối đe dọa từ ma tộc.
Tuy nhiên….
Cuộc họp gần đây đã đi đến quyết định để Julian tự do hành động trong một thời gian ngắn trước khi họ can thiệp vào để giải quyết tình hình. Và bây giờ kết quả ra sao? Julian đã đưa quân tấn công thẳng vào núi Kuguse, âm mưu sử dụng Regalia để lật ngược thế cờ và phá hủy toàn bộ đất nước. Nếu thành công thì đó sẽ là một câu chuyện khác nhưng anh ta lại thất bại, việc này đã giáng một đòn nặng nề vào Maltgratz.
Đương nhiên Cain, người vẫn luôn thận trọng khi sử dụng Julian, sẽ nổi giận. Nhưng trước cơn giận dữ của ông ta, những ông già với nếp nhăn trên trán đều bình tĩnh, nét mặt nghiêm ngặt không chút nao núng.
“Đúng là người đang nói điều gì kỳ lạ. Cũng đã có những ý kiến bày tỏ sự thận trọng được nêu ra ở đây. Tuy nhiên những cá nhân đó chỉ đưa ra những lo ngại của bản thân mà không đưa ra bất kỳ giải pháp khả thi nào…. Thần nhớ là có người đã nêu ra ý kiến là ‘hãy cầu xin Setulev tha thứ để làm giảm đi những dư luận trong đất nước’ và cũng được những người khác chấp thuận. Và bây giờ đó là những ai ý nhỉ….? Tầm tuổi này rồi nên trí nhớ cũng kém đi nhiều quá…”
Với thái độ lịch sự, Manuel Weaver Gantrea, thủ tướng của Đế chế và về cơ bản là người có quyền lực đứng thứ hai ở Maltgratz, đã công khai bày tỏ sự khinh thường của mình một cách tinh tế và mỉa mai.
Những lời đó Manuel chỉ khiến Cain càng trở nên điên tiết hơn thôi.
“Ngươi nên có một tầm nhìn xa hơn để có thể thỏa hiệp trong khi vẫn phải giữ được phẩm giá của chúng ta chứ! Có rất nhiều cơ hội để có thể đạt được một trận hòa với Liên bang Gufare. Nhưng chính vì ông không làm vậy nên đời sống của nhân dân cũng như sự ổn định của Đế quốc đang dần suy yếu, chúng ta đang đứng bên bờ vực thảm họa!”
“À, quả đúng là những hiểu biết muộn màng. Bất kỳ ai cũng sẽ trở thành một chiến thuật gia tài ba khi phân tích được chiến trường sau khi nó đá kết thúc sao? Nhưng việc lo lắng cho những sự việc đã qua cũng không thay đổi được gì tình hình hiện tại đâu. Giờ chúng ta nên tập trung vào tương lai. Không còn nghi ngờ gì về việc Hoàng đế muốn đánh bại Liên minh Gufare, những tên đã đưa ra những yêu sách vô lý với đế quốc chúng ta và cũng như chứng minh sức mạnh của Maltgratz.”
“Thật là vô liêm sỉ khi thốt ra những lời như vậy….”
Giới lãnh đạo cấp cao thấy mình đang bị cuốn vào một cuộc xung đột rất khốc liệt và căng thẳng, còn hay được gọi là “nội chiến không vũ khí”. Sự chia rẽ giữa phe Thủ tướng và phe Thái tử không chỉ giới hạn ở các chính sách quan trọng mà còn lan đến tận những vấn đề tầm thường như là thực đơn bữa tối.
Trong khi sự cạnh tranh này đã tồn tại được rất lâu rồi nhưng hiện tại những tranh cãi đang xoay quanh vấn đề liên quan đến hành động của Julian. Phe Thủ tướng đã cho phép Julian được tự do hành động độc lập nhằm mục đích thu lợi từ đó, trong khi Phe Thái tử đã có những ý kiến phản đối nhưng đều bị bác bỏ.
Tuy nhiên, việc coi phe Thái tử là phe ôn hòa thì sẽ quá là đơn giản. Trên thực tế thì họ đang lợi dụng sự suy kiệt của đất nước, sử dụng địa vị của mình để như một quân bài trong việc tranh giành quyền lực trong triều đình.
“Yên lặng! Các ngươi đang ở trước mặt Hoàng đế bệ hạ đấy!”
Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia xen vào, đập mạnh cán giáo xuống đất để chấm dứt lại cuộc tranh cãi tưởng chừng sẽ kéo dài bất tận giữa hai người.
Dù không có quyền tham gia vào cuộc tranh luận nhưng ông vẫn có quyền dập tắt những tranh chấp.
Tiếng giáo vang vọng khắp căn phòng, làm đánh thức một bóng người khỏi giấc ngủ. Người đàn ông lớn tuổi to cao đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngồi trên một chiếc ngai vàng ở phía cuối căn phòng là một người đàn ông trong bộ trang phục xa hoa được thêu bằng vàng và bạc.
Đó chính là Hoàng đế Richard, người cai trị của Maltgratz. Tên thứ hai của ông, Demitris, cũng không chỉ tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối với những đất nước bị chinh phục mà còn là sự tôn vinh cho cố Hiền nhân Demitris, người từng là cố vấn chính trị của ông.
Khi còn trẻ, Richard nổi tiếng với tài năng võ thuật vô song, tài chỉ huy quân sự và cũng như khả năng sử dụng kiếm điêu luyện. Qua thời gian ông đã thể hiện sự nhạy bén trong chính trị, khéo léo cai trị đế chế rộng lớn và mang lại sự thịnh vượng cho nó.
Bây giờ, với tư cách Hoàng đế của Maltgratz, ông ngồi trên ngai vàng, cai trị quốc gia lớn nhất trong thế giới loài người.
“.... Ta….”
Richard nói với giọng như tiếng gió thổi vào hang động.
“Ô,ô~.... Ta…. đói.”
Ông ta lắp bắp, vẻ bực bội hiện rõ khi anh ta dùng đôi tay run rẩy đập tay vào tay vịn của ngai vàng như một con vượn bị kích động.
“Tại, tại sao chuyện này lại xảy ra?! Tại sao bữa sáng lại bị trì hoãn! Hoàng đế…. bị đói…. thật không thể tưởng tượng nổi! Đầu bếp đang làm gì vậy?! Không thể tha thứ được! Chặt đầu hắn đi!”
“Xin Bệ Hạ hãy bình tĩnh lại ạ!!”
“À, bữa sáng…. khụ, khụ….”
Richard thở hển thở rồi ho.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi chiều bắt đầu chuyển sang màu hoàng hôn.
“Chuẩn bị bữa sáng! Hoàng đế sẽ rời khỏi phòng! Tất cả, hành lễ!”
Tất cả mọi người đứng bật dậy đến nỗi ghế kêu ầm lên, rồi quỳ xuống, cúi đầu bày tỏ lòng tôn kính.
Trong lúc đó, Richard được đội trưởng đội cận vệ hoàng gia dẫn ra khỏi phòng.
Maltgratz được cai trị với một hệ thống được xây dựng rất khéo léo trong đó Hoàng đế nắm quyền lực rất to lớn. Trong mọi vấn đề thì Hoàng đế đều có quyền ưu tiên và cũng không có điều khoản nào có thể làm suy yếu hay giảm thiểu quyền lực của ông. Richard xây dựng hệ thống này để đảm bảo không ai có thể tước quyền lực của mình trong suốt đời.
…. Vậy nên không có cơ chế nào được đưa ra để có thể giải quyết việc một Hoàng đế đã già yếu và lú lẫn đang tại vị.
-------------------
Cuộc họp hội đồng hoàng gia kết thúc, để lại những người đã tham gia đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng đây đã là chuyện thường ngày rồi.
Cùng với một nhóm nhỏ với những người trung thành, Manuel tự tin sải bước qua dãy hành lang rộng lớn nhưng vắng vẻ sâu trong cung điện hoàng gia.
“Gửi tên bắp cải vừa trở thành bếp trưởng hôm qua lên máy chém. Để xác cho lũ đao phủ giải quyết.”
“Đã hiểu ạ. Chúng ta sẽ ném xác vào nồi để xử lý. Chúng ta cũng sẽ chỉ định một người khác lên thay thế, cà rốt thì sao ạ?”
“Ừ thế cũng được.”
Mệnh lệnh của Hoàng đế là tuyệt đối.
Nếu đó là một lệnh lệnh thì tốt nhất hãy cứ tuân theo nó dù có thích hay không.
“Thần tự hỏi là chuyện gì sẽ xảy đến đất nước của chúng ta…”
“Ta cũng không thể nói trước được nhưng chắc chắn là đất nước này sẽ sớm sụp đổ thôi.”
Đáp lại câu hỏi của thuộc hạ, Manuel vô tư đưa ra câu trả lời, không có chút cảm xúc nào chất chứa trong đó cả.
Manuel từng là một người nông dân bị bắt đi lính ở vương quốc đầu tiên mà Maltgratz tiến hành xâm lược khi Richard bắt đầu lên nắm quyền.
Nhờ lòng dũng cảm và có được vô số những thành tích, ông đã leo được lên vị trí khá cao trong quân đội Maltgratz. Ông có được sự giàu có, những thuộc hạ, tước hiệu và lãnh thổ, cuối cùng là đạt được vị trí chỉ đứng sau Hoàng đế.
Và bây giờ….
“Dù sao thì vẫn có cách để giải quyết tình hình hiện giờ. Ta không cần đến một đất nước nằm ngoài tầm với. Nhưng nếu nó tan vỡ rồi sụp đổ thì nó vẫn sẽ rơi vào tay ta mà thôi.”
Ông đưa tay đã từng mạnh mẽ cầm kiếm của mình ra nắm lấy luồng ánh sáng được chiếu qua một cửa sổ lớn.
Dù đã xuất hiện rất nhiều vết nhăn đã hằn sâu nhưng nó vẫn chứa đầy sức mạnh và rắn chắc như thuở xưa.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
4 Bình luận
Monica có về với bé main ko vậy trans?