The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 36: Vừa đánh vừa lui

0 Bình luận - Độ dài: 1,790 từ - Cập nhật:

“Grahh!”

Bầu trời bỗng chìm trong biển lửa, từ phía trên quân đội Hầu tước Angus, Kafal phóng Hơi thở Lửa của bà ra.

Rồng có thể điều khiển hơi thở như thể tay chân của mình vậy. Họ có thể khuếch tán ra một vùng rộng lớn rồi giữ nó để tiêu diệt những sinh vật xấu số ở bên trong.

Lúc này Kafal dùng Hơi thở của mình dưới dạng tia thẳng giống ma thuật. Ngọn lửa bùng lên như một ngọn giáo đâm xuyên, sở hữu đủ sức mạnh có thể san bằng cả một quả đồi nhắm đến Julian.

Lucella thì đang đứng quan sát từ đằng xa, cô bổng cảm thấy sởn gai ốc. Vì chắc chắn Monica đang ở gần Monica, nếu nhận phải một đòn tấn công trực diện như vậy thì chắc chắn sẽ mất mạng.

Tuy nhiên sự lo lắng của cô hoàn toàn không cần thiết.

Từ phía Julian đang đứng, một luồng nước bỗng ngược dòng bay lên trời chặn hơi thở của Kafal lại. Đó là đòn tấn công của Trí nhãn Thủy Bạo phong.

Nước đấu với lửa.

Hai đòn tấn công trực tiếp va chạm với nhau giữa không trung tạo ra một vụ nổ hơi nước rồi vô hiệu hóa lẫn nhau.

Dù sức mạnh có vẻ ngang ngửa nhau những dòng nước đang bắt đầu đẩy lùi ngọn lửa. Đó là do Hơi thở rồng, đúng như tên gọi của nó, là một đòn tấn công được thực hiện qua hơi thở của chún. Dù dung tích phổi của rồng rất lớn nhưng cũng không phải là vô hạn.

Thấy mình đang ở thế bất lợi, Kafal quyết định rút khỏi thế giằng co.

Bà dang rộng đôi cánh của mình thực hiện một cú xoay mình duyên dáng, tránh khỏi đòn tấn công của Regalia. Sau đó hít một hơi thật sâu và chuẩn bị cho một đòn tấn công nữa xuống mặt đất.

Tuy nhiên Julian cũng đã sẵn sàng ngăn chặn hành động đó, một đám hơi nước bỗng bốc lên nghi ngút.

Lượng nước lúc nãy dùng để chặn Hơi thở của Kafal bỗng rơi xuống dữ dội làm ướt mặt đất, còn tạo ra một cầu vồng xuất hiện trên trời.

-Sức mạnh đó thật đáng kinh ngạc…. Hơi thở của mẹ lại bị lấn át. Thì ra đó chính là sức mạnh thực sự của Regalia….

Lucella theo dõi trận chiến từ trên nóc pháo đài tạm thời được xây dựng ở lưng chừng núi, một nơi cao hơn nhiều so với vị trí quân của Hầu tước Angus đang ở.

Thông qua chiếc ống nhòm ma thuật cho phép cô nhìn rõ những cảnh vật ở xa, cô thậm chí còn thấy được bóng dáng của Monica.

Monica dường như đang đi theo Julian với tư thế cứ như bị đóng đinh giữa không trung, ở trung tâm quân địch.

“Sử dụng sức mạnh to lớn của Regalia để quét sạch kẻ địch trong khi binh lình thì theo đó khai thác sơ hở và bảo vệ Regalia à…. Chiến lược rất đơn giản mà cũng không thể phủ nhận được tính hiệu quả của nó.”

Bên cạnh cô là Christophe cũng đang nhìn bằng ống nhòm ma thuật, bình tĩnh phân tích động thái của kẻ thù.

“Này cô Rồng nhỏ.”

“Lucella là được rồi.”

“Được thôi. Lucella này, cho phép tôi được chia sẻ cảm nhận của mình về trận chiến này. Tôi tin rằng chúng ta có thể chiến thắng trận này.”

“....Lý do là?”

Trên gương mặt sắc sảo của Christophe là đôi mắt ánh lên đầy sự quyết tâm.

Ông vẫn không quay sang nhìn Lucella mà vẫn chăm chú quan sát trận chiến.

“Tên đó có vẻ đang trong trạng thái phấn khích. Có vẻ anh ta là một tên thiếu kinh nghiệm thực chiến. đang bị cuốn theo sức nóng của trận chiến đầu tiên. Nếu cứ như vậy thì dù thông minh đến đâu thì trên lý thuyết đầu óc cũng sẽ không hoạt động được một cách bình thường.”

“Ông có thể biết được đến từng đó chỉ bằng việc quan sát từ xa à?”

“Chắc là vậy.”

Trước mặt họ là bản đồ của ngọn núi và một chiếc bàn được xếp đầy những chiếc Caller. Tất cả đều được ngăn không bị thổi bay nhờ những cục chặn giấy.

Hạ chiến ống nhòm xuống, Christophe lần lượt kích hoạt những chiếc Caller, kết nối với các chỉ huy tiền tuyến đang đóng quân tại nhiều điểm khác nhau trên núi.

“Đầu tiên cứ dụ bọn chúng vào đi đã! Đối phương đang phải chạy đua với thời gian nên sẽ không lựa chọn rút lui đâu! Chúng ta phải hạn chế việc tổn thất trong khi cố gắng làm chúng mệt mỏi! Hãy sử dụng lũ Biến thể khi cần thiết và luôn cảnh giác với bất kỳ động thái nào của địch!!”

“[Tuân lệnh!]”

Câu trả lời của các vị chỉ huy vang vọng qua những chiếc Caller được kết nối với nhau.

----------------------

Trận chiến căng thẳng của những Hơi thở giữa Rồng đỏ và hơi thở giả tạo từ sức mạnh Julian vay mượn được cứ như là một màn bắn pháo hoa sống còn vậy. Bên dưới thì những người lính Setulev bảo vệ ngọn núi đã bắt đầu chạm trán với lực lượng của Hầu tước Angus, những hiệp sĩ thì đang chống trả lại những đợt tấn công của Biến thể. Thế nhưng bỗng tất cả mọi thứ đều đột ngột dừng lại.

“Quân địch và Xích Long đang rút lui!”

Quyết định rút lui đã nhanh chóng được đưa ra.

Julian dõi theo hình bóng con rồng Đã bay cao lên trời rút lui sau đó dành chút thời gian để thở và đánh giá lại tình hình xung quanh.

Anh ta quan sát những trị liệu sư sử dụng phép hồi phục để chăm sóc cho những binh lính bị thương cũng như đã tử trận. Bởi vì thứ sức mạnh nào đó, giáp mythril của một số người còn bị tan chảy hết một nửa, một số còn bị nghiền nát cùng với bộ áo giáp. Còn đối với những người không cứu chữa được nữa thì chỉ có những lời cầu nguyện ngắn gọn được thì thầm để thể hiện sự tôn trọng lần cuối.

Trên thế giới này có loại phép thuật có thể hồi sinh người đã mất. Tuy nhiên để có thể có được kỳ tích đó thì cần phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố như địa điểm thực hiện nghi lễ như đền thờ, xác thì cần phải được bảo quản tốt, rất nhiều các chất xúc tác ma thuật, một người thi triển phép có kỹ năng và rất nhiều may mắn. Cho dù có bao nhiêu người chết đi chăng nữa thì mỗi lần cũng chỉ có thể hồi sinh được một số ít người. Vậy nên hầu hết mạng sống của những người đã ngã xuống nơi chiến trường chắc chắn sẽ không thể quay trở về.

“Vậy là chúng sẽ rút lui khi mà lũ Biến thể bị tiêu diệt à? Sau đó sẽ tiếp tục chuẩn bị cuộc tấn công tiếp ở tuyến phòng thủ tiếp theo….”

Dù đã mất đi kha khá những người lính và thuộc hạ đã tập hợp được nhưng Julian vẫn rất bình tĩnh. Nhưng hắn vẫn hiểu được tầm quan trọng của việc bảo toàn lực lượng.

Các hiệp sĩ đảm nhận việc bảo vệ Regalia (ở đây là Julian và Monica) đều sở hữu sức mạnh đặc biệt vượt xa người thường. Mỗi người trong số họ đều rất đáng gờm, chỉ với tay không cũng có thể in lại dấu tay trên giáp mythril.

Nhưng cách đây không lâu, những hiệp sĩ tinh nhuệ đó đã cùng với Kenneth chịu tổn thất nặng nề ở trên núi Kuguse. Những người hiện tại có mặt chỉ là phần còn lại sống sót sau thất bại thảm hại đó mà thôi.

Số lượng và sức mạnh hoàn toàn không đủ, cũng không có ai có thể thay thế được những vị trí này.

-Mà sao chúng có thể gọi lũ Biến thể một cách vô tư như vậy? Chúng có thể che giấu ở đâu được chứ?

Các cuộc tấn công của lũ biến thể rõ ràng là nhắm đến việc làm suy yếu tuyến phòng vệ của Regalia. Dù Julian cũng đã tính đến việc này nhưng anh ta cũng ngạc nhiên với tính hiệu quả của chiến thuật đó.

-Có lẽ việc thu thập hoặc phân tích thông tin của chúng ta đã có sai sót…. cũng có thể là cả hai.

Julian biết thông tin về việc có những con quái vật có những hành động kỳ lạ lợi dụng màn đêm để vận chuyển thứ gì đó lên núi Kuguse. Ban đầu, người của anh ta phân tích đó là những con thú cưỡi của Setulev đang vận chuyển vật tư quân sự. Tuy nhiên thứ mà Julian không biết là loài rồng cũng sử dụng những con thú cưỡi như vậy để đưa các Biến thể vào trong núi.

Tuy nhiên dù có phán đoán sai đi chăng nữa thì giờ cũng không thể rút quân được.

Hơn nữa thì cũng không cần phải rút lui.

Nhìn lên pháo đài nhô lên ở giữa ngọn núi, Julian xem xét lại bản đồ.

Vẫn còn một số nơi có thể địch đã chuẩn bị đột kích trước khi tiếp cận được pháo đài.

Có vẻ chiến lược hiện tại của địch là sử dụng các Biến thể như những quả bom cảm tử để làm suy yếu lực lượng của Julian khiến anh ta trở nên dễ bị tấn công hơn.

“Chúng thận trọng quá mức rồi. Nhưng dù sao ta cũng đã có kế hoạch riêng.”

Anh ta liếc nhìn sang Monica, người đang đứng bên cạnh lơ lửng trên không trung nhờ sức mạnh của Regalia.

Lúc này tâm trí cô đã hoàn toàn nhuốm màu tuyệt vọng, cô chỉ biết đứng im đó, đôi mắt thì nhìn chằm chằm xuống đất giữa trận chiến khốc liệt diễn ra xung quanh.

“Này chó, dùng Regalia…. gỡ bỏ xiềng xích trên mảnh đất Setulev đi, toàn bộ.”

Monica người đang cúi xuống với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đột nhiên giật mình nhìn lên. Một sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt đục ngầu của cô, thứ mà cô đã không thể hiện ra trong một khoảng thời gian khá dài.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận