Giờ đây, Kenneth Angus đã chết nên họ không thể biết được lý do thực sự cho những hành động của ông. Có lẽ, thân cận của ông sẽ biết được phần nào.
Ông là con trai cả của Hầu tước, đã được định sẵn để kế thừa tước hiệu, lãnh địa cũng như là lãnh đạo người dân. Bản thân cũng chẳng ghét gì điều này, ông luôn có một tinh thần trách nhiệm đầy cao cả và coi việc cống hiến hết mình cho hạnh phúc của nhân dân là bổn phận của cuộc đời mình.
Trong khi làm lãnh chúa dù không có bất kỳ thành tựu nổi bật nào nhưng ông đã cai trị lãnh địa rất hiệu quả và nhận được sự kính trọng từ dân chúng, ông được coi như một người cai trị nhân từ.
Chứng kiến sự bình yên và nhận được những lời ngợi ca từ dân chúng, Kenneth cảm thấy rất mãn nguyện, ông coi đó là một thành công của mình.00
Tuy nhiên ông biết thời kỳ này sẽ không kéo dài mãi mãi. Kenneth muốn ngay cả sau khi mình ra đi thì người dân vẫn sẽ được hưởng đầy đủ những phúc lợi họ nên có. Do đó ông đã dồn hết tâm huyết giáo dục cho người kế nhiệm của mình, Julian, cố gắng truyền lại những phẩm chất cao quý của một lãnh chúa mẫu mực.
Kenneth tin rằng Julian sẽ giống như mình, có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ và sẵn sàng hy sinh cho dân chúng. Tuy nhiên Julian lại rất nhút nhát và thiếu quyết đoán.
Kenneth bắt đầu cảm thấy lo lắng liệu sau khi mình truyền lại tước hiệu thì liệu người dân và lãnh địa sẽ có thể tiếp tục phát triển không. Thời gian trôi qua, Kenneth ngày càng già đi. Mỗi buổi sáng đến việc thức dậy còn khó khăn, mỗi lần nhìn gương ông lại thấy mình lại có nhiều nếp nhăn hơn.
Và coi như đây là một khoản đầu tư về lâu về dài, Kenneth đã tập hợp những giáo viên xuất sắc từ khắp nơi trên khắp đất nước về để dạy Julian. Một số nghiêm khắc,.... có khi còn hơi quá nghiêm khắc.
Mọi chuyện bắt đầu có tiến triển. Julian đã trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan và kiên định hơn.
Tuy nhiên, Kenneth vẫn không hài lòng với điều đó. Ông giờ lại bắt đầu lo lắng về khuynh hướng nổi loạn của con trai mình, liệu nó có thể mang lại hạnh phúc cho dân chúng không?
Và với sự qua đời của Kenneth, ông đã thoát khỏi những mối lo đó.
“Những bổn phận lãnh chúa phải làm chỉ có vậy. Một khi nắm được phương pháp rồi mọi thứ trở nên khá đơn giản,” Julian lên tiếng từ chỗ ngồi trông chả khác nào một cái ngai vàng trong văn phòng làm việc của mình.
Xem xét đống tài liệu gần như đã hoàn thành xong trước mặt, Julian khẽ cười khẩy.
Dù sao thì Julian đã phải nỗ lực học không ngừng bất kể ngày đêm, với kiến thức địa lý mình có, anh ta biết mỗi vùng cần phải làm những gì. Hiểu được cách dòng tiền hoạt động, anh ta biết cách để có thể làm vùng đất này phát triển. Những nhiệm vụ mà anh ta thừa hưởng từ cha mình có vẻ dễ dàng đến mức đủ để ngáp dài.
Đây chính là minh chứng cho sự dạy dỗ của cha anh ta… à không, cũng không hẳn là vậy. Ngay cả khi không có người cha thúc đẩy thì Julian tin rằng mình vẫn sẽ có thể đạt được trình độ này chỉ thông qua việc tự học.
Nhiệm vụ chính của lãnh chúa là quyết định phương hướng cai trị. Mặc dù cái chết của Kenneth đã khiến vô số vấn đề xuất hiện, cứ như là một chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại làm hàng hóa trên đó đổ xuống, Julian vẫn có thể đi đến các kết luận với không chút do dự, bất kể thách thức đó là gì.
“..... Hmm? Này Dex!”
Julian đang chăm chú nhìn tài liệu đột nhiên cau mày rồi gọi thư ký của mình.
“Lấy Caller cho ta. Gọi cho tổng chưởng lý lãnh địa.”
“Vâng.”
Julian tiếp tục xử lý một tập tài liệu khác, vài phút sau, một chiếc khay được cẩn thận mang đến, trên đó là một mảnh giấy da được viết một câu thần chú.
Đây là một thiết bị liên lạc từ xa được gọi là Caller. Nếu trong cùng một thành phố cần liên lạc nhanh thì có thể sử dụng thứ này mà không cần phải cần người đưa tin hay các cơ sở liên lạc.
Thiết bị này cũng cho phép liên lạc hai chiều, và ở phía đầu bên kia chính là tổng chưởng lý của lãnh địa, Tử tước Simon, một thuộc hạ trung thành của gia tộc Hầu tước Angus, đã được thông báo trước đó và đang chờ.
“Tổng chưởng Simon à?”
Vuốt ngón tay theo chiều dọc của tờ bùa, Julian lên tiếng, lộ rõ sự bực bội trong lời nói.
“Vâng, thần đây ạ. Thần có thể giúp gì ạ?” Một giọng nói già nua vang lên từ lá bùa.
Tử tước Simon là một người rất am hiểu về tư pháp hình sự, ông đã giữ chức này trong hơn hai năm.
Ở Maltgratz (và cũng như hầu hết các quốc gia khác) các lãnh chúa đều nắm quyền xử lý các vấn đề tư pháp trong lãnh địa của họ.
Tuy nhiên họ cũng không thể cứ thế mà ban hành luật một cách tự do. Họ chỉ có thể ra luật dựa trên luật pháp của quốc gia và đưa ra xét xử với những người vi phạm chúng.
Trong khi hầu hết các vụ án đều được xử lý bằng thẩm phán (Được bổ nhiệm từ thường dân hoặc quý tộc, tùy vào hoàn cảnh), một số trường hợp phạm pháp một cách nghiêm trọng hoặc có vấn đề chính trị liên quan thì sẽ cần lãnh chúa đứng ra trực tiếp xét xử. Đây được gọi là “Phiên tòa của lãnh chúa”.
“Bản án của phiên tòa lãnh chúa đã đến tay ta nhưng cái gì đây? Tên cầm đầu thì bị kết án tù chung thân, những tên khác thì chỉ bị bỏ tù có thời hạn? Tại sao lại có phán quyết khoan hồng như này được vậy? Những tên đạo tặc này chẳng phải đã giết rất nhiều người sao?”
Julian đang muốn có một câu trả lời.
“Những người này trước đây đều là nông dân. Sau nạn đói nghiêm trọng diễn ra cách đây hai năm mà chuyển sang làm nghề trộm cướp. Người cha đáng kinh của ngài cho rằng chuyện này xảy ra là do trách nhiệm của ngài ấy nên đã phán quyết cho những người này cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống…”
Sau khi nghe những lời nói chậm rãi từ vị tổng chưởng lý, Julian bắt đầu mất kiên nhẫn và trong lòng dâng lên mỗi nỗi tức giận khó tả.
“Vậy ý của ngươi là những kẻ đã cướp đi bao sinh mạng này có thể được tha bổng chỉ vì lý do như vậy sao? Áp dụng án tử hình với tất cả bọn chúng đi.”
“Thưa ngài…. nếu xét đến việc họ chỉ giết chóc nếu như cần thiết trong những vụ cướp bóc…”
“Ngay cả giữa những nông dân nghèo khổ, vẫn có người kiếm tìm sự giúp đỡ và đã sống sót. Họ thà đối mặt với nạn đói một cách đường hoàng còn hơn là chấp nhận một cuộc sống tội phạm đó. Ăn xin nghe còn danh dự hơn là đi làm một tên cướp đó. Mấy tên này thì đã tự nguyện chọn con đường vô pháp. Cần gì phải có lòng trắc ẩn? Hơn nữa nếu chặt đầu chúng thì chi phí cho thực phẩm cũng sẽ giảm xuống. Nghe hợp lý hơn hẳn.”
Chiếc Caller vẫn yên lặng, Tử tước Simon không thể tìm ra lời nào để trả lời lại.
“Giờ thì ta biết là ngươi và người cha quá cố của ta đi cai trị dựa vào tâm trạng hay bầu không khí. Tuy nhiên từ giờ trở đi ông sẽ nghe theo ta. Cứ yên tâm đi, ta đảm bảo mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.”
Julian nhẹ nhàng vuốt bề mặt của chiếc Caller để kết thúc cuộc gọi rồi đóng một con dấu “Phủ quyết” lên văn bản phán quyết đó.
“.... Thưa lãnh chúa, thần xin phép nói được không ạ?”
Người thư ký sau khi nghe rõ cuộc trò chuyện vừa rồi thận trọng lên tiếng hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.
“Sao, ngươi phản đối à?” Julian nói.
“Không, không phải ạ…. Có một điều khác thần cần báo cáo. Lực lượng để chinh phạt nói Kuguse đã tập hợp xong rồi ạ….”
“Vậy là chuẩn bị xong trước khi bọn hoàng gia can thiệp rồi à? Chúng làm ta căng não phết đấy.”
Julian lặng lẽ trả lời dù cũng có chút phấn khởi ẩn trong đó.
Tất cả mọi thứ chỉ là một phép tính đơn giản, chỉ là một quá trình viết lại những gì sai sót sao cho chính xác mà thôi.
Nhưng anh ta có thể tìm thấy niềm vui khi làm việc đó. Với Julian nó là hạnh phúc tột cùng khi có thể tự do tạo ra một con đường cho riêng mình.
0 Bình luận