Thiệt hại do sức mạnh của Regalia ảnh hưởng đến vùng đất đã gần như được ngăn chặn hoàn toàn nhờ sự can thiệp kịp thời của Rồng Đỏ, chính điều này đã giúp cho họ đã có một khoảng thời gian quý báu và nhanh chóng giành lại được Regalia. Còn vì sao lại dùng từ “gần như” thì vì một số khu vực gần chiến trường, đặc biệt là gần núi Kuguse là những nơi chịu phần lớn thiệt hại.
Những trận mưa lớn bất thường và nước suối dâng cao đã làm hệ thống thoát nước bị quá tải, từ đó dẫn đến một trận lũ nghiêm trọng đã tràn vào thành phố Kugutfulm.
May mắn một điều là, thương vong tương đối thấp, phần lớn chỉ giới hạn ở những người đã bị cuốn trôi trong quá trình sơ tán. Tuy nhiên vẫn không phải là con số không.
Ngoài ra sau khi nước đã rút xuống, cư dân thành phố còn phải đối mặt với những tổn thất kinh tế đáng kể và phải khôi phục lại những tòa nhà đã bị chôn vùi dưới lớp bùn đất….
“Chết tiệt. Thành một mớ hỗn độn luôn rồi. Chắc phải vứt gần hết đi thôi.”
“Chứ anh thực sự nghĩ mình có thể bán mấy thứ này à?”
“Mà chỗ này còn tốt chán đó; anh còn có tầng hai để chứa đồ. Tôi còn để đồ ở dưới tầng hầm cơ, đấy mới là thảm họa thật sự.”
Hai người đàn ông trong chiếc tạp dề đang bận rộn dọn dẹp bên trong một cửa hàng chất đầy rau củ. Họ đã múc hết nước ra khỏi kho chứa bị ngập, cẩn thận vớt những mớ rau dính đầy bùn và chất đống chúng ở bên ngoài.
Những vết nước còn đọng lại trên tường phải cao đến thắt lưng của một người trưởng thành, đây chính là minh chứng cho mức độ nghiêm trọng của trận lũ vừa qua. Nước bị ô nhiễm sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh, thế nên họ phải vệ sinh và khử trùng lại toàn bộ cửa hàng trước khi mở cửa trở lại.
“Thành thật mà nói thì bây giờ chúng ta vẫn còn đứng đây nói chuyện đã là một điều may mắn lắm rồi.”
“Ừ, anh nói đúng….”
Cố gắng dọn dẹp đến kiệt sức và ướt đẫm mồ hôi, bộ đôi dừng tay lại một chút để nghỉ ngơi, lau trán bằng chiếc khăn đang vắt trên vai.
Và cũng chính lúc đó,
“ROOOOOAAARR!”
“Whoa!”
“Tiếng gầm đó là sao vậy?”
Một tiếng gầm lớn từ một nơi nào đó phía trên cao vang vọng khắp thành phố.
Bỏ dở công việc của mình, hai người đàn ông vội vã chạy ra ngoài đường.
Trên bầu trời là một con Rồng Đỏ uy nghi đang bay vút ở trên cao với đôi cánh dang rộng. Con rồng đó đã định cư trên ngọn núi Kuguse được một thời gian rồi nên việc thấy những chuyến bay của bà đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc với người dân thị trấn.
Tuy nhiên hôm nay lại khác so với mọi khi.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời mùa hè chiếu sáng rực rỡ ở trên cao. Mặc dù đây vẫn là cái nóng oi bức đặc trưng của hè ở Setulev nhưng gió lại khô.
Những đồ vật bị ngâm trong nước do trận lụt đang khô với tốc độ chóng mặt dưới ánh nắng mặt trời. Những con phố nãy còn đầy những vũng nước giờ chỉ còn một lớp bùn khô mỏng còn sót lại.
Rồng có thể điều khiển thời tiết địa phương ở một mức độ nhất định. Là một con rồng được ban phước bởi ngọn lửa, Rồng Đỏ có thể mang đến sự nóng bức và khô hạn cho khu vực. Việc hung bạo của thiên nhiên đúng là có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của con người nhưng đôi khi nó cũng có thể mang đến sự giúp đỡ và những lợi ích cần thiết khác cho đất đai ở đó.
“ROOOOARRR!”
Rồng Đỏ phun ra một luồng lửa bay lên bầu trời trông giống như là đang ăn mừng gì đó vậy. Những người bên dưới thấy vậy cũng tạm dừng việc của mình lại rồi vẫy tay cảm ơn.
“Cảm ơn!”
“Thần hộ mệnh của Setuelv!”
“Loài rồng vạn tuế!”
“ROOOOARRR!”
Những tiếng reo hò vang lên hướng về con rồng đã giúp đỡ bảo vệ thành phố và vương quốc của họ. Con rồng cũng nhẹ nhàng lướt trên không trung như một con chim hải âu giữa biển những lời khen ngợi từ người dân.
---------------------
Ánh nắng mặt trời sáng rực rỡ, những làn gió không ngừng thổi phả vào Lucella khi cưỡi trên Kafal khiến cô cảm thấy rất sảng khoái và mát mẻ.
Tuy nhiên cơ thể Lucella lại rất khỏe, nó cho phép cô có thể chịu đựng những khắc nghiệt như phòng tắm hơi hay nhiệt độ lạnh giá của những ngọn núi phủ tuyết mà không có chút khó khăn nào, thế nên đây chỉ là vấn đề có cảm thấy thoải mái hay là không thôi.
Hiện tại Kafal đang giúp đỡ quá trình khôi phục thành phố bằng cách mang lại sự khô ráo cho đường phố. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất, làm bay hơi nước, làm sạch khu vực bằng sức nóng của nó.
Bám vào lông gáy của Kafal rồi nhìn xuống mặt đất, Lucella liếc nhìn xuống mặt đất thì thấy mọi người đang dừng việc dọn dẹp lại và đưa ra những lời tán dương cho Kafal.
“Mọi người đang làm ầm lên kìa…. mà cũng là điều đương nhiên thôi.”
Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến những tiếng reo hò như này, Lucella khẽ cười khúc khích.
Tất nhiên là mọi sự chú ý đều hướng về Kafal, họ không thể để ý đến Lucella đang ngồi trên lưng bà được.
Kafal đã nỗ lực ngăn chặn kế hoạch phá vỡ những “xiềng xích” trói buộc vùng đất Setulev của Julian cho đến tận khi trận chiến kết thúc. Dưới cơn mưa lớn như trút nước ở thành phố Kugutfulm, rất nhiều đã chứng kiến cảnh tượng con rồng đang một mình chống lại cả bầu trời.
May mắn là trận chiến đã kết thúc nhanh chóng, việc Viola đã giành lại được Regalia cũng đã ngăn chặn được thảm họa suýt nữa đã xảy ra. Nếu không có Kafal thì Kugutfulm có lẽ đã bị hoàn toàn xóa sổ khỏi bản đồ, hoàn toàn bị nhấn chìm trong dòng nước lũ rồi.
Hành động của Kafal còn rất khôn ngoan về mặt chiến lược nữa.
Một liên minh đã được thành lập bởi vì lợi ích chung nên nếu Setulev, đồng minh, có bất kỳ thiệt hại nào thì khả năng phòng thủ ngọn núi mà họ đã cam kết sẽ suy yếu.
Tuy nhiên, hành động dũng cảm bảo vệ thành phố của Kafal đã mang lại cho cô danh hiệu anh hùng và những sự biết ơn từ người dân.
“Dừng lại đi mẹ. Hơi quá rồi. Cẩn thận. Con người, nóng quá, sẽ đổ gục.”
“Ta hiểu rồi.”
Lucella bảo Kafal dừng hơi thở đang phóng lên bầu trời của bà. Những người bên dưới cũng nhanh chóng quay lại công việc dọn dẹp của họ.
Xen lẫn giữa tiếng gió có những tiếng vỗ cánh.
Những chú chim cũng sợ hãi nên cũng chả dám đến gần nên chỉ có Kafal và Lucella đang bay giữa bầu trời.
Lucella đeo chiếc nhẫn của Giselle lên lại ngón tay. Bản thân cô biết trình độ Long ngữ của mình chưa đủ để có thể hiểu và truyền đạt ý nghĩ của mình đi.
Khi cần nói chuyện quan trọng thì phải nói một cách rõ ràng rành mạch.
“Nè mẹ. Mẹ có thể gọi tên con không?”
“Hử?.... Lucella. Sao tự nhiên lại hỏi thế vậy?”
“Đúng thế! Cái tên đó! Mẹ vẫn chưa nói cho con biết lý do tại sao lại không gọi con bằng cái tên đó một cách đầy đủ đâu.”
Trước đây khi gọi tên Lucella, đó chỉ là một âm thanh đơn thuần mà thôi. Với Tên rồng, cái tên phải có một “ý nghĩa” trong khi tên của Lucella lại chỉ là một âm thanh vô nghĩa như tên của con người vậy.
Bây giờ Kafal mới sử dụng cái tên gốc của Lucella, cái tên dành cho đứa con gái đã mất của bà theo đúng ý nghĩa thật của nó. Thông qua đó Lucella mới cảm thấy mình có mối liên hệ với tộc Rồng Xanh, cha của Lucella (quả trứng đã vỡ).
Kafal im lặng một lúc lâu tưởng như muốn tảng lờ đi không trả lời nhưng cuối cùng bà cũng cất tiếng.
“Ta giấu nó đi để bảo vệ con. Đó là ý định của ta suốt thời gian qua. Ta không muốn kéo con vào chuyện của ta, nếu như biết được ý nghĩa thực sự đằng sau cái tên đó thì chắc chắn sẽ bị liên lụy. Ta không muốn con trở thành một vật hi sinh chỉ vì mong muốn của ta…. Vậy nên ta đã giấu nó đi, mong con sẽ không bao giờ phải chịu gánh nặng đó nhưng cuối cùng thì…. Con vẫn bị kéo vào và lại một lần nữa, ta lại bất lực và phải nhờ đến con cứu.”
“Mẹ đừng nói là mình không thể làm gì cả; nó không đúng chút nào. Nó chỉ là góc nhìn chủ quan của mẹ thôi.”
Nghe thấy sự hối tiếc rõ ràng trong giọng của Kafal, Lucella nhanh chóng lên tiếng gạt bỏ nó.
Bằng cách trao cho cô ỹ nghĩa thật sự cái, Lucella đã xử lý mọi chuyện rất tốt. Cô không hề trách Kafal chút nào về việc che giấu ý nghĩa cái tên cả.
Kafal đã rất chu đáo, cố gắng bảo vệ Lucella bằng cách giữ kín mọi chuyện. Đây là một lựa chọn rất hợp lý cho bà. Do đó Lucella không hề để tâm đến quyết định trong quá khứ của Kafal, mà cô sẽ tập trung vào việc đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn trong tương lại.
Với tư cách là một nhà quản lý mạo hiểm giả nên việc phải lý trí và suy nghĩ thấu đáo rất là quan trọng.
“Dù con không biết làm thế nào là tốt nhất nhưng ít nhất hãy hứa với nhau rằng sẽ không giữ bí mật với nhau nữa nhé? Nếu gặp khó khăn thì đừng cố gắng gánh vác một mình mà hãy dựa dẫm vào nhau nhé?”
Đây cũng là lời nhắc nhở cho Lucella. Cô đã từng hứng chịu hậu quả của việc gánh vác gánh nặng một mình rồi. Cô phải đưa ra một lời hứa như này để không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa.
Và tương tự, cô cũng không muốn đi lại vào vết xe đổ đó.
Tuy nhiên Lucella cũng rất để tâm đến những vấn đề nghiêm trọng có thể làm liên lụy đến Kafal, một con rồng.
Lucella biết rõ năng lực của bản thân mình dù rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể sánh lại được sức mạnh của một con rồng thực sự. Mặc dù cô đang nhắm đến việc có thể đứng ngang hàng những con rồng nhưng cô biết rằng hiện tại chuyện đó là không thể.
Vậy nên cô quyết định sẽ hứa thêm một điều nữa.
“Hơn nữa từ nay về sau con có thể trông cậy vào mẹ trong mọi việc mà! Vậy nên hãy an tâm nhé!”
“Ây dà. Nếu vậy thì….. Mẹ sẽ khá bận rận đó.”
“Vâng!”
Lucella cảm thấy nhẹ nhõm như thể đã trút bỏ được gánh nặng mình đã mang theo suốt từ khi sinh ra vậy, cô cũng đã học được cách để mẹ chiều chuộng mình.
Mặt trời chiếu sáng một cách yên bình, những tia nắng ấm áp sưởi ấm tấm lưng của Lucella và Kafal. Tiếng nói của mọi người đang xây dựng lại cuộc sống của mình dường như đang vang vọng khắp bầu trời xung quanh.
~*~
P/S: Còn chap cuối vol 2 thì tối nay lên luôn ha, đợi đi mấy bợn <(")
0 Bình luận