The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 41: Sau cơn mưa trời lại sáng

1 Bình luận - Độ dài: 1,969 từ - Cập nhật:

Hoàng tộc (nói chính xác hơn là hoàng đế) rất có quyền lực ở đế quốc, đồng thời đã rất xuất sắc tạo ra một hệ thống cai trị và các tiêu chuẩn chung cho đất nước. Song với đó vẫn để các lãnh chúa cũng là một phần cho chính sách chia để trị.

Có một lợi thế đáng kể, ngay cả khi xét đến ưu nhược điểm của nó, đó chính là khả năng xác định quyền kế nhiệm chỉ huy trên chiến trường nếu sĩ quan chỉ huy tử trận. Toàn bộ quân đội sẽ nghe theo lệnh người chỉ huy mới bất kể có là tiếp tục hay là rút lui.

“Ta là Nam Tước Paulos Greylaine, thuộc hạ của gia tộc Hầu tước Angus. Vì tất cả các cấp trên đã tử trận nên hiện ta đang nắm quyền chỉ huy toàn bộ đội quân của Hầu tước Angus đang có mặt ở đây….. Chúng tôi muốn đầu hàng.”

Paulos, một trong những hiệp sĩ bảo vệ Julian ở khu trại chính đang sử dụng Caller Lucella mang theo để liên lạc với Christophe đang ở pháo đài.

Chiến trường lúc này chả khác nào một trận thảm sát một chiều cả.

Đội quân tiên phong của Hầu tước Angus liên tục bị bao vây và tấn công dữ dội.

Đội hình đã hoàn toàn tan rã nên không thể tổ chức phản công hay phòng thủ. Sở dĩ họ còn ở đó là do đã bị vào vòng vây nên không thể thoát ra được.

Những người lính ở hậu phương thì cũng mất kiểm soát và tháo chạy.

Người ta nói rằng thương vong xảy ra nhiều nhất lại là ở giai đoạn truy đuổi sau khi kết quả trận chiến đã gần như ngã ngũ.

Và cách duy nhất để ngăn chặn điều đó chính là tuyên bố đầu hàng.

“Ta là Christophe Murdu, Chỉ huy lực lượng phòng vệ núi Kuguse. Tôi rất tôn trọng với phán đoán khôn ngoan của ngài. Ngài có thể ra hiệu được không? Nếu có thì theo thông lệ, hãy phát tín hiệu trắng năm lần liên tiếp. Sau khi xác nhận chúng tôi cũng sẽ phát tín hiệu trắng và ra lệnh cho toàn quân kết thúc trận chiến.”

“Đã rõ. Cảm ơn vì sự khoan dung của ngài. Tôi có thể dùng ma pháp ‘White signal’. Tôi sẽ thực hiện ngay lập tức.”

Khi những người lính vẫn đang cố gắng vội vã chạy để cứu lấy bản thân, Paulos giơ tay lên.

Những viên đạn ma thuật bay vút lên cao để lại những vệt sáng. Chúng nổ tung tạo một ánh sáng trắng cùng với khói trên bầu trời quang đãng, có tổng cộng năm viên đã được bắn lên. Đó chính là tín hiệu đầu hàng để thông báo cho kẻ địch lẫn ta biết trận chiến đã kết thúc.

Sau một khoảng trễ ngắn, từ pháo đài bên trên sườn núi một tín hiệu tương tư cũng đã được bắn lên, một phát súng duy nhất báo cho quân ta biết là địch đã đầu hàng.

“Toàn quân dừng chiến! Chỉ xử lý những tên nào cứng đầu!”

Mệnh lệnh của Christophe vang vọng qua chiếc Caller, tiếng vũ khí và la hét cũng ngừng lại. Những âm thanh còn lại cũng dần dần biến mất.

Dù cả hai đội quân đều đang hỗn chiến nhưng bên Setulev đã sắp xếp lại đội hình và lui lại.

Âm thanh của tiếng pháo ma pháp cũng biến mất.

Thay vào đó chính là tiếng rên rỉ của những binh sĩ bị thương.

Và cứ như vậy trận chiến đã kết thúc.

“.... Giờ thì. Đó chỉ là cách con người giải quyết vấn đề thôi. Giờ ông hãy giải thích tại sao mấy người lại sẵn sàng nghe theo những mệnh lệnh đó không? Tùy thuộc vào câu trả lời mà ngay cả khi mấy người đã đầu hàng, tôi vẫn sẽ dùng Hơi thở để biến các người thành tro bụi.”

“Lucella….”

Các hiệp sĩ Maltgratz đứng đó trông rất mệt mỏi, một số thậm chí còn đã ngồi xuống.

Lucella trừng mắt nhìn, quan sát động thái của họ.

Sau khi nghe những lời đáng lo ngại của Lucella, Tim đã rất ngạc nhiên và lên tiếng khuyên ngăn nhưng cô không hề để chúng vào tai.

Đầu hàng sẽ kết thúc trận chiến, việc xử lý sẽ được giao lại cho bên ngoại giao, những người chịu trách nhiệm thì sẽ bị phán xét dựa trên luật pháp của con người. Tuy nhiên đó chỉ dành cho những tội ác nhắm đến con người mà thôi. Lúc này Lucella coi sự việc lần này là việc xâm phạm đến lãnh địa của rồng. Đây không phải là công lý hay công bằng mà việc liên quan đến sự sợ hãi của con người với loài rồng.

Paulos do dự, cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp.

Với bộ giáp toàn thân, Lucella vẫn không thể biết được người đàn ông này đang lộ ra biểu cảm gì.

“Ta đã tin rằng đây là cách tốt nhất…… Không, có lẽ là hành động hợp lý nhất. Sự trung thành với Đế quốc và Hầu tước. Sự thịnh vượng của dân chúng. Ổn định về chính trị. Địa vị và cả mạng sống của ta…. Có rất nhiều thứ cần được tính tới. Nhưng việc tuân theo những mệnh lệnh đó dường như mang lại nhiều cái lợi hơn đáng kể so với tỉ lệ sẽ thua lỗ. Nếu mà chống lại thì ta sẽ trở thành kẻ phản bội, nó sẽ liên lụy đến cả gia đình ta và mọi người tất cả sẽ bị giết. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn cách sẽ có cơ hội đạt được thứ gì đó và sống sót. Thế giới không phải lúc nào cũng đi theo cách chúng ta mong muốn. Chả khác nào một chiếc lá trôi dạt trên sóng cả….”

Người đàn ông ngập ngừng nói với giọng run rẩy.

Những hoài nghi mà ông đã nghĩ mình đã từ bỏ giờ đây lại xuất hiện đè nặng lên vai như thể muốn nghiền nát ông vậy.

“Thật sự thì, ta còn cách nào khác chứ…..? Chả khác nào đang đi trong một mê cung vô tận không lối thoát. Và rồi kết quả lại thành ra như này, như này…..”

Ông ôm lấy đầu mình với đôi tay mang chiếc găng màu bạc thô ráp.

“Nếu có được sức mạnh của một con rồng, có lẽ ta đã không phải đau khổ như này….”

“.... Rồng cũng có những khó khăn riêng của rồng.”

“Xin lỗi, vừa rồi chỉ là lỡ lời thôi.”

Paulos nói vậy rồi thở một hơi dài.

Ông không còn con đường nào khác để có thể lựa chọn…. nhưng có được tha thứ hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lucella thấy tâm trạng đã tốt hơn một chút, cũng không cảm thấy người đàn ông này lừa dối mình điều gì.

Điều quan trọng bây giờ chính là nỗi sợ, sự tôn kính khi một sinh vật nhận ra mình hoàn toàn bất lực khi đứng trước mặt một con rồng. Nhưng sau khi kết liễu Julian, cô cảm thấy chắc mình không cần làm gì nữa để phô trương sự khác biệt về thực lực.

“Liệu ta sẽ được tha thứ chứ?”

“Không. Nhưng tôi sẽ để loài người phán xét những tội lỗi của ông. Xin hãy dành phần thời gian còn lại của mình làm sao để không hối tiếc đi.”

“Ta cảm ơn….”

Đây là một sự cố rất lớn có thể định đoạt sự sống còn của thế giới loài ngoài. Sự can thiệp từ Tòa Thánh là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

Còn về phần những người lính, chỉ huy khả năng cao sẽ phải đối mặt với án tử hình và mang danh hiệu đáng xấu hổ là những kẻ đã phản bội loài người.

Mà Vương quốc Setulev có thể sẽ muốn giữ họ lại để đòi tiền chuộc….

Lucella lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ, không coi chúng như là những mối quan tâm của mình nữa.

“.....Viola, phía chị xử lý ra sao rồi?”

Ở giữa chiến trường Viola vẫn đang giơ cao Regalia của mình.

Dù Tim và Lucella vẫn rất cảnh giác đề phòng bất cứ tên địch nào có khả năng tiếp cận nhưng những người lính đang rút về lại đang như cố gắng tránh càng xa Viola càng tốt, như thể đang sợ hãi sự hiện diện của cô vậy.

Không còn mối đe dọa trước mắt nào cần giải quyết, các hiệp sĩ của lực lượng phòng thủ núi Kuguse, phần lớn là thuộc hạ của Công tước Foster chạy qua quân của Angus đã đầu hàng về phía Viola.

“Đây cũng là lần đầu tiên chị sử dụng Regalia nên cũng không chắc lắm, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn ổn. Nhìn xem đẹp chưa kìa.”

Những đám mây đen đã hoàn toàn tan biến, để lại một bầu trời trong xanh với cầu vồng rực rỡ sắc màu.

Tiếng vỗ cánh mạnh mẽ của Kafal đang quay trở về vang vọng khắp không trung. Với điều này họ đã có thể an tâm ở phía bên kia ngọn núi mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.

Nhìn thấy con rồng đang bay trở lại,Viola cũng quyết định tắt chế độ vũ trang bao gồm bộ giáp trông rất hào nhoáng của Regalia đi, và thế là Trí Nhãn Thủy Bạo Phong quay trở lại thành một thanh trượng dùng để cất giữ.

“O….Onee-sama?”

Dù chiếc Vòng cổ nô lệ vẫn còn đó nhưng cần phải có một cái máy chỉ huy hay chủ nhân ra lệnh mới có thể sử dụng được. Với việc Julian đã chết, chiếc vòng đã trở nên vô dụng.

Viola quỳ xuống trước mặt Monica nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đúng vậy, chị là Francesca, chị gái của em. Nhưng bình thường chị được gọi là Viola và hiện đang bí mật làm một mạo hiểm giả. Em thấy chiếc kính này không? Đây là một vật phẩm ma thuật có tên là ‘Kính Quần Chúng”. Nó thao túng nhận thức của những người nhìn chị. Khiến họ không thể nhớ ra ‘một ai đó mà họ biết’. Điều này cho phép chị có thể tự do di chuyển mà không bị chú ý và……”

“Này Viola….”

Tim ngắt lời cắt ngang cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô tận đang đi chệch hướng của Viola.

“Tại sao chị lại ở đây?”

“Để cứu em đó.”

Monica bối rối không hiểu tại sao Viola lại ở đây. Câu trả lời chắc nịch của Viola còn khiến cô bất ngờ hơn nữa như thể cô chưa bao giờ mong mình sẽ có một câu trả lời thẳng thắn đến vậy.

Và Viola ôm chầm lấy cô ấy.

Cô ôm thật chặt như thể không bao giờ muốn buông ra nữa vậy.

“Chị xin lỗi…. Chị đã muốn làm điều này sớm hơn…. Xin lỗi vì đã để em chịu đựng lâu tới vậy….”

“Hic…waaaaaaahhhh…!!”

Cảm xúc của Monica dâng trào và nước mắt cô không ngừng rơi. Giống như một chú chim nhỏ không biết làm gì khi đã lỡ ngã khỏi tổ, cô run rẩy bám chặt lấy Viola, vùi mặt vào bộ ngực có như không của cô ấy.

=============

Trans: Ê đang hay tự nhiên lại có cái bình luận về bộ ngực ở đây vậy?

Edit: Cảm động sang cảm lạnh…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bộ ngực có như không của cô ấy ủa vậy Viola 2 lưng hả
Xem thêm