The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 35: Bắt đầu trận chiến

2 Bình luận - Độ dài: 1,867 từ - Cập nhật:

Dưới chân núi về phía Bắc của núi Kuguse.

“Chúng cũng kịp chuẩn bị à. Cũng khôn đó chứ.”

Julian nhìn lên ngọn núi rồi mỉm cười với chính mình.

Trên ngọn núi phủ xanh bỗng xuất hiện một nhóm tòa nhà trông như những tảng đá nhô lên. Chắc chắn chúng là những công trình được gấp rút xây dựng bằng phép thuật để làm pháo đài phòng thủ.

“Thưa ngài Hầu tước, lũ quái vật trên núi đang tràn về phía chúng ta.”

Một hiệp sĩ đang quỳ xuống ở trước mặt báo cáo.

Cứ như bị một thứ gì đó đe dọa, một vài đàn quái vật đang liều lĩnh hướng về phía anh ta. Dù không phải là Biến thể nhưng chúng lại điên cuồng cố gắng đâm xuyên qua mọi thứ cản đường chúng.

“Nếu đây là cách mở màn trận chiến thì có hơi hời hợt đó… Truyền cho ta sức mạnh của Regalia đi, con cẩu.”

Monica trên tay nắm chặt Trí nhãn thủy bạo phong trong khi lơ lửng đứng ở bên cạnh Julian, cứ như thể đang bị đóng đinh trên đó vậy.

Đôi mắt cô thì nhuốm màu tuyệt vọng, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Bị sức mạnh từ chiếc vòng cổ nô lệ quanh cổ trói buộc, bất chấp ý chí của người sử dụng, đôi tay cô vẫn di chuyển theo ý muốn của Julian.

Một âm thanh nghe nhớ sóng gợn nhẹ nhàng vang vọng bên tai Julian, theo đó là một luồng sáng lấp lánh như mặt hồ dưới ánh mặt trời phủ quanh anh ta.

Lúc đó cơ thể anh ta tràn trề sức mạnh, cảm giác mình như thể có sức mạnh để hạ bệ mọi thứ dám cản đường.

Dù Regalia có thể sử dụng để chiến đấu thì người có khả năng sử dụng nó chỉ giới hạn trong hoàng tộc hay những gia tộc có quyền lực thôi. Về bản chất, việc sử dụng Regalia để chiến đấu có nghĩa là một người nào đó rất quan trọng (một số trường hợp thì đích thân người cai trị quốc gia đó) sẽ phải đích thân ra tiền tuyến.

Kết quả là phần lớn các Regalia được thiết kế để có thể ban quyền năng cho người khác. Dù người sử dụng Regalia vẫn phải ở chiến trường nhưng việc này cũng sẽ giúp người sử dụng có được sự an toàn và cũng như bảo mật thông tin ở một mức nào đó.

Tuy nhiên việc Julian quyết định sẽ tiếp quản việc khai thác sức mạnh của Regalia lại bắt đầu từ niềm tin rằng anh ta có thể chiến đấu hiệu quả hơn mà không cần phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối, hay nói cách khác là Monica.

“Đầu tiên thì, một đòn trước nhỉ?”

Julian ra lệnh và ngay lập tức mọi thứ đều diễn ra tuân theo đó.

Một luồng nước mạnh mẽ phun trào lên xé nát mặt đất, cuốn trôi tất cả cây cối, cỏ dại rồi lan ra tạo thành các gợn sóng lao về phía đám quái vật đang tiếp cận, rồi cuốn phăng tất cả.

Một làn sóng lớn xuất hiện từ trên mặt đất.

Máu tươi bắn ra tung tóe.

Những mảnh thịt xé vụn thì rải rác không khác nào những cành cây.

Chỉ với một đòn, trong chớp mắt tất cả lũ quái vật đã bị cuốn trôi.

“Tiếp tục tiến lên! Ta sẽ mở đường. Tất cả những gì các ngươi cần làm chỉ là chạy qua thôi.”

Julian ra lệnh và một lần nữa đội quân tiếp tục di chuyển.

Với Julian và Monica dẫn đầu, đi cùng là một nhóm hiệp sĩ mạnh mẽ thành thạo cả về cận chiến lẫn phép thuật.

Theo sau nữa là đội quân tiên phong bao gồm 2000 quân và đội dự bị 5000 quân.

Dù mặt bằng chung thì đội quân này không phải là chính thống, nhưng cốt lõi của chiến lược vẫn là sẽ dựa vào Regalia của Monica (hay đúng hơn là của Julian).

Mục đích chính là dùng Regalia để mở đường cũng như dọn sạch những vật cản trở trên đường đi.

Hiện tại chỉ có bà rồng đỏ nào có mới có khả năng ngăn chặn Regalia. Và trong trường hợp đó thì đích thân Julian sẽ đứng ra ngăn chặn.

Cuộc giao tranh chắc chắn sẽ trở thành cuộc đụng độ giữa hai đội quân, nơi mà ưu thế về số lượng là tối quan trọng.

Đối với lực lượng còn lại, hắn thận trọng sẽ triển khai sau. Việc tiến hành một cú đánh phối hợp trực diện ở một địa hình đồi núi như này chắc chắn sẽ không mang lại được kết quả như mong muốn.

Hơn nữa, số lượng quân có thể chiến đấu với các Biến thể rất là hạn chế nên khiến cho chiến lược đó lại càng trở nên cấp thiết hơn.

“Bum!!”

Một tiếng nổ lớn vang lên cùng lúc một nguồn nước khác lại phun trào.

Chỉ với mong muốn của Julian, một trong những thứ khai sinh ra thế giới dâng trào, sức mạnh của nước đã hoàn toàn làm thay đổi quang cảnh trước mắt họ.

Ngay cả những chiếc cây cứng cáp và vững chãi như adamantium được nuôi dưỡng bằng hào quang rồng trên núi Kuguse cũng phải bị khuất phục trước cơn bão xoáy Regalia tạo ra.

Trong hoàn cảnh như này nên việc muốn tấn công bất ngờ sẽ rất là khó khăn. Vì vậy Julian cũng không quá để tâm đến những cái bẫy hay quân mai phục ngay từ đầu.

Đội quân vẫn từ từ tiến về theo trước theo con đường đã định.

-Chắc chắn là chúng sẽ không để mình tiếp cận pháo đài một cách dễ dàng đâu. Không, không phải. Chúng sẽ tận dụng các vị trí phòng thủ chiến lược nhằm mục đích khiến quân ta kiệt sức rồi mới phản công. Có lẽ nó sẽ nằm ở quanh khu này….

Trước mắt là một tàn tích của một con đường cũ đi băng qua một thung lũng thoai thoải.

Khi đội tiên phong do Julian chỉ huy leo lên một con dốc dài và thoải, nhiều bóng người đột nhiên xuất hiện.

“Kẻ địch tấn công….!”

Không khí vang vọng tiếng bắn cung.

Các cung thủ đã phục kích trước bắn ra một loạt tên về phía quân Julian.

Trong số các vũ khí tấn công tầm xa thông thường trên chiến trường thì tầm bắn xa nhất chính là pháo, thứ hai là cung tên, Nếu chiến đấu tầm trung thì phép thuật sẽ có sức mạnh rất khủng khiếp nhưng ngoài phạm vi đó thì cung vẫn đóng vai trò quan trọng.

Những mũi tên liên tiếp được bắn ra với tốc độ rất nhanh theo quỹ đạo hình cung giúp tối đa hóa tầm bắn.

Nhưng lượng sát thương của cung tên lại rất yếu.

Các hiệp sĩ tinh nhuệ đều được mặc áo giáp được chế tạo từ những kim liệu siêu bền như mythril hay orichalcum, lại còn được gia cố thêm bằng bùa chú.

Để có thể xuyên qua được lớp giáp như vậy rồi gây ra sát thương đáng kể lên những chiến binh như vậy thì các cung thủ không chỉ phải sử dụng những chiếc tên đặc biệt mà còn phải trực tiếp bắn chứ không được dựa vào trọng lực.

Trong các trận chiến của những người mạnh mẽ như này, tầm bắn hiệu quả của cung chắc hắn ngắn hơn tầm bắn.

Những phát bắn này cùng lắm cũng chỉ lấy được mạng của những bộ binh bình thường, ngoài ra cũng không gây ra nhiều ảnh hưởng.

Những mũi tên lao tới để những vệt sáng trên đường đi, như một cơn mưa sao băng đang trút xuống.

Những mũi tên này đều được yểm lôi ma pháp bên trong thân mũi tên nên ngay khi va chạm thì chúng sẽ phát nổ.

“Vô ích thôi!”

Julian hét lên và một luồng gió lạnh thổi qua.

Mọi mũi tên đang bay tới đều bị đánh bật ra, và tất cả đều nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Dù sao thì bắn cung cũng chỉ là thứ để đánh lạc hướng mà thôi.

Ngay lúc Julian hạ được những mũi tên, quanh cảnh xung quanh bỗng bị bao phủ bởi một màu hồng nhạt - đó chính là từ làn gió màu từ phía bên cạnh.

Và cũng nhờ cả vào ma thuật lốc xoáy băng của Julian và con gió màu kia đã bị cuốn vào và bao phủ lên toàn khu vực.

“Cái gì đây? Bột hồng…?”

“Độc sao?!”

Các hiệp sĩ nâng cao cảnh giác, các pháp sư thì đặc biệt nhanh chóng niệm phép thuật chữa lành và phòng thủ nhưng đây thật sự không phải là độc. Thực tế thì nó sẽ mang lại một thứ đáng sợ hơn nhiều so với độc thông thường.

Nó là một loại mồi nhử và chất kích thích được đặc biệt tạo ra để dẫn dụ và kích động lũ quái vật, được làm từ pheromone của những con ong tê liệt. Bình thường Pheromone được dùng để thu hút qua đó để bắt hoặc giết quái vật nhưng lần này lại hoàn toàn khác.

“ROOOAAR!”

“GROOOAAAAAAHHHH!!”

Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí, theo đó là tiếng kêu ghê rợn của lũ quái vật.

“Biến thể!”

Những con quái vật kỳ dị bắt đầu xuất hiện, một số thì trông giống bò đực nhưng lại có hơn mười cái sừng mọc ra trên cơ thể, có những con thì giống chim với đôi chân to và móng vuốt cong. Chúng đang trong trạng thái cuồng nộ, sẵn sàng lao vào tấn công.

Và đương nhiên Julian đang tìm cách để giải quyết tình huống này.

“ROOOAARRRRRR!”

Nhưng không chỉ có các Biến thể xuất hiện. Một tiếng gầm giận dữ điếc tai vang vọng ra khắp nơi khiến ai cũng rùng mình.

Đó là một sự hiện diện áp đảo khiến mọi sinh vật sống đều theo bản năng nhận thức mình nhỏ bé tới mức nào. Một số binh lính thì ngất xỉu, một số thì run rẩy khuỵu xuống, có những người thì giơ khiên lên trong sợ hãi.

Một cái bóng dày đặc còn tối hơn cả những đám mây xung quanh bắt đầu phủ rộng trên mặt đất.

Vỗ một nhịp cánh, một hình bóng khổng lồ màu đỏ thẫm xuất hiện ở phía trước mặt.

Đó là một con Xích Long đang bay trên bầu trời, và giờ đây bà đang hướng ánh mắt sắc bén của mình xuống những con người nhỏ bé bên dưới.

“Vậy là ngươi đã xuất hiện à Rồng! Nếu ngươi dám cản đường ta thì ngươi cũng sẽ trở thành hòn đá lót đường cho chiến thắng của ta!”

Thế mà Julian vẫn nở một nụ cười vui vẻ trước tất cả mọi chuyện vừa diễn ra.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tự tin gớm thế a trai cái Regalia nó có thể giết đc rồng chứ đâu phải áp đảo hoàn toàn đâu tức là rồng cũng có thể lấy mạng a trai đó
Xem thêm
Tự tin phết nhề anh zai, anh biết đất có mùi ntn ko? Nếu ko thì anh sắp biết rồi ó:)
Xem thêm