Tập 01: Tân Đế Chế Nhân Loại và Thánh Quốc Hợp Nhất
Chương 5: Thử thách
0 Bình luận - Độ dài: 2,084 từ - Cập nhật:
Mặt trời dần khuất bóng sau rặng núi hùng vĩ, hoàng hôn như tấm màn nhung buông xuống, phủ lên mọi thứ màu tím đen pha chút sắc cam mờ nhạt nơi chân trời.
Trên chiến trường, từng cơn gió rít qua các vệt máu đỏ loang lổ trên nền tuyết trắng. Xác ngựa nằm chồng lên nhau, yên cương lỏng lẻo, đôi mắt trừng trừng như đông lại từ khoảnh khắc sợ hãi cuối đời. Khắp nơi, những cơ thể vô hồn nằm ngổn ngang, vài bàn tay vẫn nắm chặt vũ khí chứng tỏ họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Trái ngược với ban ngày, lúc này không gian yên tĩnh đến kinh hãi, chẳng có gì ngoài tiếng rên rỉ đau đớn của người bị thương và tiếng chân nặng nề của hai đạo quân đang rút lui.
Quân Thánh Quốc chậm rãi trở về doanh trại phía nam. Họ bước đi mệt mỏi, đôi chân rã rời, cơ thể kiệt quệ, nhưng trong ánh mắt của từng người lính le lói một tia sáng hy vọng. Đây là cảm giác mà họ đã đánh mất từ lâu, niềm tin vào bản thân, họ đã có thể chiến đấu, không còn là kẻ thất bại hay miếng mồi ngon mặc sức cho kẻ thù xâu xé .
Với hy vọng, dù bụng đói đến cồn cào, cái lạnh cái rét len lỏi qua lớp da chai sạn hay vết thương chưa kịp xử lý tạo nên cơn đau buốt thấu từng thớ cơ thịt cũng chẳng thể khiến họ gục ngã, dù chiến thắng còn xa thì cũng quyết không khuất phục.
Lá cờ Thánh Quốc, dù rách nát và phủ đầy bụi bặm vẫn được nâng cao trong gió như một lời khẳng định rằng đoàn quân sẽ tiếp tục tiến bước, hôm nay, ngày mai, và cho đến khi tất cả mọi thứ kết thúc.
Phía bên kia, quân Đế Chế hoàn toàn ngược lại, chúng trở về trong bầu không khí kỳ lạ. Tuy vẫn giữ đội hình chỉnh tề, bước đi đều đặn kỷ luật như cỗ máy nhưng nếu quan sát kỹ sẽ có thể thấy sự bối rối ẩn trong ánh mắt lạc thần, cái liếc nhìn hoang mang giữa các binh lính.
Chúng không thể hiểu nổi làm sao đội quân Thánh Quốc vốn kiệt quệ và bất lực hôm qua, nay lại có thể chiến đấu điên cuồng đến vậy? Chỉ vì một ả phụ nữ kia sao? Thật hoang đường.
Hàng ngàn người như thế không hề có lấy một tiếng reo hò, không ai nói về cuộc chiến, chỉ có sự im lặng nặng nề pha lẫn chút bất an vì biết rằng ngày mai sẽ không dễ dàng hơn hôm nay. Và dù không nói ra, nỗi lo sợ đã bắt đầu bén rễ trong đội quân vốn luôn tự hào bất khả chiến bại.
Vài tiếng sau, màn đêm đã phủ kín bầu trời. Doanh trại Thánh Quốc rực lên ánh lửa bập bùng, đống củi cháy đỏ mang đến chút hơi ấm cho những người lính đang co ro dưới lớp chăn mỏng rách nát.
Không khí quen thuộc của một đêm hậu chiến tràn ngập khắp nơi với tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng y sĩ quát tháo khẩn trương, tiếng rì rầm trò chuyện như cách để mọi người tạm quên đi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng khi bóng dáng của Aurelia xuất hiện ở phía xa, tất cả âm thanh ấy dường như im bặt, dù ai đang làm gì cũng phải ngừng lại hướng mắt nhìn lấy cô.
Cưỡi trên con chiến mã trắng phau cướp được của kẻ thù, gương mặt cô tái nhợt, mệt mỏi đầy đất cát, mái tóc vàng óng thường ngày giờ đây xõa rối, dính bết vì mồ hôi và khói súng.
Bộ quần áo của cô nhàu nát, xước rách khắp nơi lộ ra các vết thương do đạn bắn, kiếm cắt chém vào da thịt, vai trái của cô quấn hai, ba lớp vải tạm bợ, nhưng máu vẫn thấm qua từng lớp, rỉ xuống dọc theo cánh tay. Thế nhưng, tất cả đau đớn ấy chỉ càng làm cô trông kiên cường hơn.
Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt của Aurelia sáng rực lên, không phải vì kiêu hãnh mà là vì mang một sự quyết tâm khó lý giải. Cô khẽ gật đầu, ánh nhìn lướt qua từng người lính trong im lặng như muốn truyền đi lời công nhận không cần nói ra.
Chỉ một hành động nhỏ nhoi đấy đã phá vỡ bức tường im lặng kéo theo hàng loạt tiếng reo hò, cổ vũ vang dội. Những người lính, dù cơ thể mệt nhoài, vẫn cố gắng đứng dậy, giơ cao cánh tay, tung hô không ngớt. Nhiều người trong số họ dù đang nằm trên cáng cũng ngẩng đầu nhìn theo bày tỏ sự ngưỡng mộ và xúc động.
Trong mắt họ, Aurelia tựa như phép màu của nữ thần. Cô xinh đẹp, mạnh mẽ, quả cảm và quan trọng hơn tất thảy, cô sẵn sàng kề vai sát cánh chiến đấu như những người anh em thật sự. Việc mà đám quan lại quý tộc, mấy tên chỉ huy trên cao chỉ biết quát tháo ra lệnh kia không bao giờ làm.
Tiếng tung hô nhanh chóng lan khắp doanh trại, thu hút quân lính tập trung lại, chen chúc lẫn nhau chỉ để đổi lại một cái nhìn thoáng qua Aurelia. Niềm hân hoan ấy tưởng chừng kéo dài mãi mãi... nhưng rồi, một giọng nói cắt ngang:
“Lệnh của ban chỉ huy!” Một người lính trẻ lao tới, hơi thở gấp gáp, gương mặt tái nhợt vì căng thẳng. “Aurelia, ban chỉ huy có lệnh triệu tập cô.”
Không khí xung quanh bỗng như bị hút cạn, tiếng cười nói tung hô của binh lính tắt ngấm, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề.
Aurelia không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô xuống ngựa, bình thản lướt qua các khuôn mặt đăm chiêu xung quanh. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghi khiến bất cứ ai trên đường đi cũng vội dạt sang bên, chỉ dám dõi theo cô từ xa, không dám thốt ra lời nào.
Lều chỉ huy nằm sừng sững giữa trung tâm doanh trại, một cấu trúc lớn được dựng từ vải bạt dày, trang trí bằng biểu tượng của Thánh Quốc, đôi cánh thiên thần trắng phau đang che chở cho một vì sao 4 cánh. Đèn đuốc bên trong sáng rực, ánh sáng vàng nhạt hắt ra qua kẽ hở.
Khi Aurelia bước qua tấm màn, âm thanh ồn ào của cuộc bàn luận bên trong lập tức im bặt. Quanh chiếc bàn lớn, nơi bản đồ chiến lược được trải rộng là hơn mười vị chỉ huy cấp cao, tất cả đồng loạt quay sang nhìn cô, gương mặt họ hằn rõ sự nghi ngờ và thận trọng, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng ý nghĩ trong đầu người đối diện
“Aurelia.”
Sau khoảng ngắn im lặng, một giọng nói trầm thấp vang lên chứa đựng sự uy nghiêm và sắc bén. Đó chính là Ramiel Elson, tổng chỉ huy của quân đội Thánh Quốc. Ông già nua nhưng nghiêm nghị, cặp mắt tựa lưỡi dao, khiến bất cứ ai đối diện cũng phải e dè.
Tay ông cầm một bản báo cáo, chậm rãi lướt qua từng dòng chữ trước khi đọc lên bằng giọng đều đều, lạnh lùng.
“Một elf bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Ngày 21 tháng 12, giải cứu trung đội 901 khỏi cuộc càn quét của kỵ binh Đế Chế, theo họ trở về doanh trại rồi biến mất không dấu vết. Sáng ngày 22 tháng 12, cô lại đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, thách đấu tay đôi với quân Đế Chế, hạ gục liên tiếp 10 người sau đó giành quyền chỉ huy quân đội.”
Mỗi lời nói ra như nhát búa giáng xuống, làm không khí trong lều càng trở nên ngột ngạt. Ông ngừng lại, đôi mắt bạc nhìn thẳng vào Aurelia.
“Bất cứ hành động nào trong bản báo cáo này cũng đủ để kết tội cô là gián điệp, hoặc ít nhất là kẻ làm trái quân lệnh. Những điều đó đều đáng bị tử hình ngay tại chỗ.”
Ramiel bước lên một bước, giọng nói trầm xuống càng thêm nặng nề như thể muốn nghiền nát từng từ.
“Cô thử nói xem... tại sao ta vẫn chưa giết cô?”
Aurelia đứng yên lặng trước bàn chỉ huy, không hề có chút bối rối. Đôi tai nhọn của cô—đặc trưng của tộc elf—vẫn là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất, và cũng là lý do khiến hầu hết các ánh mắt trong lều đầy vẻ dè chừng.
Cô hít một hơi sâu, cảm nhận rõ không khí đầy căng thẳng trong lều, chậm rãi trả lời.
“Ngài chưa giết tôi vì ngài biết rằng, dù đáng ngờ, nhưng tôi làm đã mang lại phép màu mà các người đang khẩn cầu. Không chỉ cứu trung đội 901 mà còn cứu cả trận chiến đang thua cuộc.”
Lời nói tự tin của Aurelia khiến nhiều người trong ban chỉ huy chau mày. Một vị tướng trẻ, dáng người mảnh khảnh, đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói đầy phẫn nộ vang lên:
“Đừng tỏ ra cao thượng như vậy, elf! Ngươi chỉ là một kẻ vô danh vô pháp, tự tiện xuất hiện trên chiến trường rồi cướp quyền chỉ huy mà không được phép. Hành động ngông cuồng đó đáng bị xử trảm, dù có giết được bao nhiêu quân địch đi nữa!”
Lời buộc tội khiến cả căn lều xôn xao. Không ít người đồng tình, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Aurelia, đối mặt với sự chỉ trích, vẫn bình tĩnh. Cô không tỏ ra giận dữ, cũng chẳng giải thích, bởi cô hiểu rõ điều khiến họ bất an. Họ không sợ cô là gián điệp, họ sợ vì cô là kẻ mà họ không thể kiểm soát.
“Đủ rồi!”
Ramiel quát to, cắt ngang bầu không khí. Ông giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng khiến không ai dám nói thêm lời nào.
“Lý do duy nhất ta chưa giết cô…” Giọng ông trầm thấp nhưng chứa đầy uy lực. “Là vì ta không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Chiến trường đã đủ khó khăn, và quân lính của ta đã tận mắt nhìn thấy cô trên chiến trường. Lời đồn về nữ anh hùng’đã lan ra quá rộng. Nếu ta xử tử cô ngay bây giờ, lòng quân sẽ rối loạn.”
Aurelia không đáp lại ngay, biểu cảm thoáng lên sự hiểu biết. Cô biết rõ Ramiel không phải kẻ ngốc. Ông ta hiểu tình thế, nhưng sự hoài nghi vẫn bao trùm.
“Ta sẽ giao cho cô một nhiệm vụ, một thử thách để xem cô thực sự đứng về phía ai.”
Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua các chỉ huy ngồi quanh bàn, trước khi quay sang Aurelia.
“Mật thám của ta đã phát hiện một đoàn tiếp tế của Đế Chế cách đây 40 km về hướng đông bắc. Đây là đợt tiếp tế lớn nhất trong tháng qua, không chỉ chở lương thực mà còn có cả vũ khí và đạn dược. Đoàn này được đặc biệt bảo vệ cẩn mật, nhiều cuộc tập kích trước đó đều thất bại. Ta muốn cô dẫn một nhóm nhỏ, bằng mọi giá, đoàn tiếp tế này không được phép tới nơi.”
Aurelia hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau nhiệm vụ này. Đây không chỉ là một bài kiểm tra , nó còn là một cái bẫy. Họ đang đặt cược vào khả năng của cô, nếu thành công thì sẽ là bước ngoặt nhưng nếu thất bại thì sẽ loại bỏ được cái gai trong mắt.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng cao đầu. Giọng nói vang lên rõ ràng, từng từ từng chữ như đinh đóng cột.
“Rất tốt. Tôi sẽ đi và sẽ mang tin tốt trở lại.”
Ramiel nhướn mày nhìn cô chằm chằm không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho lính canh dẫn cô ra ngoài.
0 Bình luận