Tập 01: Tân Đế Chế Nhân Loại và Thánh Quốc Hợp Nhất
Chương 2: Bình minh rực lửa.
0 Bình luận - Độ dài: 2,133 từ - Cập nhật:
Ánh hoàng hôn cuối ngày rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời như một dòng máu khổng lồ tràn xuống từ thiên không. Tàn dư của cuộc chiến vẫn còn lơ lửng trong không khí, mùi sắt tanh của máu, khói của súng hỏa mai và sự nồng nặc của mồ hôi, sợ hãi.
Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ những người lính của Thánh Quốc. Họ ngồi bệt xuống đất, người tựa vào ngọn giáo, người ngả lưng trên bộ quân phụ rách nát. Một số người nhắm mắt lại, cố hít vào làn không khí lạnh khô của chiều tà như thể đang uống lấy sự sống sót mỏng manh vừa có được.
Aurelia quỳ một chân xuống, thanh kiếm trên tay cô cắm xuống đất để giữ thăng bằng. Mồ hôi lại thấm đẫm lưng áo nhưng bàn tay vẫn nắm chặt đuôi kiếm như thể nếu buông ra cô sẽ đổ gục. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, màu đỏ thẫm khiến cô liên tưởng đến biển lửa đỏ rực trong ký ức, ngọn lửa sẽ hủy diệt mọi thứ.
Ở phía bên kia chiến trường, quân đội Đế Chế bắt đầu rút lui trong trật tự. Họ không vội vã cũng không cần vội vã. Những hàng kỵ binh và bộ binh lùi vệ doanh trại, bước chân đồng đều và kỷ luật. Từ xa, họ trông như một con thú lớn đang thong thả trở về hang, không phải vì mệt mỏi mà vì đã đánh chén no say.
Aurelia quay đầu nhìn về phía đó. Qua màn khói chiến trường, cô thấy hình bóng những người lính Đế Chế, gương mặt cương nghị, dáng đi mạnh mẽ, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi trận chiến dài dằng dặc vừa qua như thể là một bức tường thép không thể xuyên thủng, là bóng ma đè nặng lên tinh thần kẻ thù.
Còn bên phía Thánh Quốc, mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Những người lính vừa thoát chết nằm la liệt trên mặt đất, nhiều người không buồn cởi mũ giáp, chỉ cần được thở và sống qua hôm nay là đã đủ. Tiếng rên rỉ của những người bị thương vang lên khắp nơi, xen lẫn với tiếng ho khan từ những cái miệng khô khốc.
Từ toán lính nhỏ, một người lính lớn tuổi, khuôn mặt đen xẻm đầy sẹo đứng dậy một cách chậm chạp, tiếng lại gần Aurelia.
“Cảm ơn cô… cô gái… Nếu không có cô, có lẽ chúng tôi đã không qua khỏi hôm nay.”
Aurelia ngẩng lên nhìn ông, khuôn mặt cô vẫn hằn rõ vết mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
“Tôi chỉ làm những gì cần làm. Tôi không thể đứng nhìn các người chết.”
“Nhưng cô là ai?” Người lính hỏi, lộ rõ vẻ tò mò.
Aurelia không trả lời. Cô chậm rãi quay lại nhìn họ, ánh mắt cô có một sự vĩnh cửu như thể nhìn thấu qua thời gian, chỉ một cái liếc nhìn, những người lính đã có thể nhận ra sự khác biệt tựa trời cao và vực thẳm khi so sánh giữa cô và họ.
Dưới ánh hoàng hôn, làn da của Aurelia dù trắng sáng nhưng lại mang một sắc nhợt kỳ lạ, dù bị che lấp bởi bụi đất cùng máu tanh thì cũng khó bỏ qua.
Cô là elf, một sinh linh thuộc giống loài đầu tiên được nữ thần tạo nên sau khi đã kiến tạo thế giới bằng phước lành thần thánh của mình.
Những đường nét trên gương mặt cô rất thanh tú, cao quý nhưng không phải vẻ đẹp dễ dàng nhìn thấy ở nhân loại. Sống mũi cao, đôi má hơi hóp vào, tạo nên vẻ mỏng manh nhưng cũng đầy mạnh mẽ, giống như một loài hoa mọc trong hẻm núi sâu thẳm, vừa quý giá lại kiên cường.
Mái tóc của Aurelia là thứ tiếp theo khiến người ta chú ý đến. Mái tóc dài, mềm mại và bóng mượt mang màu vàng của hoàng kim, tựa như ánh ban mai mỗi khi bình minh ló dạng.
Cặp mắt cô cũng mang màu hoàng kim rực rỡ nhưng nó không phải là sự lấp lánh của niềm vui và hy vọng. Đôi mắt ấy như chứa đựng cả ngàn năm thăng trầm, như nhìn thấu từng lớp không gian và thời gian, mang một sự nặng nề đến kỳ lạ. Đó là đôi mắt không thuộc về thế giới này, đôi mắt của một người đã sống qua rất nhiều đời, đã chứng kiến biết bao cuộc chiến tranh, mất mát.
Khi hoàng hôn mờ dần và nhường chỗ cho bóng tối, nhóm lính Thánh Quốc lặng lẽ tập hợp trở lại doanh trại. Dọc đường đi, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân lê lết trên mặt đất gồ ghề.
Khi đến nơi, họ được chào đón bởi khung cảnh hỗn loạn. Những người lính sống sót từ các đơn vị khác ngồi rải rác quanh những đống lửa nhỏ, quân phục họ bẩn thỉu và rách nát. Tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng la hét của những y sĩ đang cố băng bó vết thương và cả tiếng khóc của những người lính trẻ lần đầu tiên ra trận… Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản hòa âm đau đớn.
Tìm một góc vắng vẻ, Aurelia đặt thanh kiếm xuống ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào gốc cây gãy. Sự hiện diện của cô cũng khiến nhiều người chú ý nhưng họ đã quá mệt mỏi để quan tâm.
Bỗng một cậu trai trẻ, có lẽ là người cô đã cứu ban chiều bước đến, đưa cô một bát cháo đậu nguội ngắt.
“Cảm ơn cô. Cô ăn đi, ít nhất còn có cái lót dạ.”
Aurelia nhận lấy, khẽ gật nhẹ. Cô đưa thìa lên miệng cảm nhận vị nhạt nhẽo, hơi đắng của món ăn nhưng cô vẫn nuốt xuống,bởi cô biết, ngày mai còn dài.
Trong lúc cô ăn, những người lính xung quanh bắt đầu nói chuyện, giọng nói của họ nhỏ nhưng đầy nỗi niềm. Họ kể về gia đình, về những người thân ở quê nhà đang đợi họ trở về. Mỗi câu chuyện là một chút hy vọng nhỏ bé, cố bám víu vào giữa biển đau thương.
Nhưng niềm hy vọng mong manh đó nhanh chóng bị dập tắt khi người lính già mặt đen xẻm bước vào. Ông ta có dáng người cao lớn nhưng lúc này lại trông như một bóng ma. Ánh mắt ông nhìn thẳng xuống đất, hơi và đôi vai trĩu nặng.
“Nghe đây.” Giọng ông khàn đặc. “Ngày mai chúng ta vẫn phải ra chiến trường.”
Không gian trở nên im lặng đến nghẹt thở. Nhiều người lính cúi gằm mặt, không ít trong đó thở dài tuyệt vọng. Có một người lính buột miệng:
“Hôm nay như thế nào ai cũng hiểu, không lẽ bọn họ muốn chúng ta đi chết hết sao?”
Sự phẫn nộ cứ thế bộc phát, những tiếng rì rầm, chửi rủa. Một người khác nghiến răng, đứng dậy vứt thanh kiếm đang cầm trên tay:
“Đám chỉ hủy chết tiệt đó không thèm quan tâm đến chúng ta. Chúng ta chỉ là những con tốt thí!”
Giữa cơn bão phẫn nộ và tuyệt vọng, Aurelia lặng lẽ đứng dậy. Mái tóc cô tung bay trong gió khi cô nhặt thanh kiếm vừa bị ném xuống đất. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi của cô lau sạch bùn đất trên lưỡi kiếm, hành động nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng khiến tất cả mọi người chú ý.
“Nghe đây.” Cô nói, giọng không lớn nhưng đủ để át đi tiếng than vãn. “Tôi không thể hứa rằng ngày mai sẽ dễ dàng hơn hôm nay. Nhưng tôi biết một điều, chỉ cần chúng ta còn thở, chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Và nếu chúng ta chiến đấu, chúng ta có thể sống sót.”
Cô nhìn từng người, ánh mắt đầy kiên định như ngọn hải đăng sáng rực giữa màn đêm tăm tối. Aurelia quay lại người lính bực nhọc kia, cẩn thận đặt thanh kiếm vào lòng bàn tay anh.
“Chúng ta chiến đấu không phải vì bị ép buộc, ra lệnh bởi những kẻ trên cao. Chúng ta chiến đấu vì người bên cạnh mình, vì gia đình, vì con cháu tương lai, vì những người đã hy sinh hôm nay để chúng ta có cơ hội sống tiếp.”
Một khoảnh khắc im lặng, những lời nói của cô dường như thấm sâu vào từng người. Một người lính già khẽ thở dài, lấy ra cây sao gỗ cũ kỹ từ trong túi. Ông bắt đầu thổi một giai điệu chậm rãi, buồn bã nhưng vẫn ấm áp. Cả doanh trại dần im lặng, để âm nhạc lấp đầy khoảng trống trong trái tim họ.
Ngày hôm sau, khi bình minh nhẹ nhàng vén màn đêm, những tia sáng đầu tiên lần lượt chiến xuống chiến trường, tạo ra những vệt mờ ảo trên bầu trời u ám. Một buổi sáng mờ mịt, nhưng nó mang trong mình một cảm giác kỳ lạ như thể có một cái gì đó vô hình, đầy căng thẳng sắp nổ ra.
Quân đội hai bên lần lượt xuất hiện, sắp xếp đội hình chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Những người lính của quân đội Đế Chế vẫn kỷ luật và dũng mãnh, dường như không hề hấn gì sau cả ngày dài chiến đấu. Những họng súng sáng loáng, những ngọn giáo lấp lánh dưới ánh mặt trời tạo nên bức tranh đẹp đẽ của sự chết chóc.
Phía bên này, quân Thánh Quốc vẫn lộ rõ sự mệt mỏi. Nhiều người lính đuối sức, bước đi chậm chạp, gương mặt họ đầy bụi và vết máu, mái tóc rối mù tay cầm vũ khí nhưng ánh mắt đã mất đi sinh khí và sự tự tin.
Mọi người đều biết rằng nếu không có sự tiếp sức, không có hy vọng thì cuộc chiến hôm nay sẽ là thử thách vô cùng lớn. Tuy nhiên tất cả vẫn đứng đây, không ai bỏ cuộc. Họ chiến đấu vì sự sống còn, vì những gì còn lại, vì những người đã ngã xuống. Không một ai quay lưng lại.
Nhưng có một điều kỳ lạ, một sự vắng mặt đáng chú ý. Aurelia, người đã tiếp sức cho họ đêm qua, giờ đây lại hoàn toàn biến mất, không ai thấy cô đâu. Ngay cả người lính trẻ, người đã ngồi cạnh cô suốt đêm cũng nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy hoang mang. Trước đó anh đã tìm kiếm khắp nơi, từ những góc tối của doanh trại cho đến khu vực gần chiến trường nhưng cũng không thể tìm thấy bóng dáng cô đâu.
“Cô ấy đâu rồi?” Cậu lính trẻ thốt lên, không giấu được lo lắng trong giọng nói.
Những người lính khác cũng bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của Aurelia, nhưng không ai lên tiếng hay biết phải nói gì. Liệu cô đã rời đi, hay cô đang âm thầm chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao hơn? Mọi người chỉ có thể đứng đó trong im lặng, chờ đợi sự thật sẽ hé lộ.
Trong khi đó, đội hình của quân Đế chế đã hoàn tất. Họ dii chuyển theo tiếng trống và kèn lệnh, quân Đế Chế như một tượng đài, tĩnh lặng và đầy kiên cường, như một cỗ máy tạo ra để chém giết.
Khi hai đội quân dần thu hẹp khoảng cách với nhau thì không rõ từ đâu, Aurelia, người đã biến mất suốt đêm qua bỗng nhiên xuất hiện.
Từ ngọn đồi nhỏ bên trái, cô cưỡi trên lưng xích kỵ, vốn là chiến mã của Đế Chế phi xuống, từng vó ngựa đập vào đất như hồi trống chiến, mỗi bước đi lại như một sự khẳng định của lòng quyết tâm. Cô giật cương ngựa tăng tốc khiến mái tóc hoàng kim tung bay trong gió, ánh mắt cô lạnh lùng, sắc bén như thanh kiếm thép được tôi luyện trong lửa.
Cô không mặc quân phục của Thánh Quốc, mà vẫn mặc bộ quần áo đã nhuốm đầy bụi đất từ khi tỉnh dậy, nhưng vẻ ngoài ấy chỉ càng làm tôn lên sự kiêu hãnh của chiến binh. Dừng ngay trung tâm chiến trường, cô hướng mặt về quân đội Đế Chế với ánh nhìn kiên quyết không thể lay chuyển.
“Ta, Aurelia! Thách đấu một cuộc chiến tay đôi!”
0 Bình luận