Tập 01: Tân Đế Chế Nhân Loại và Thánh Quốc Hợp Nhất
Chương 0: Chúng ta sẽ chiến đấu đến khi không còn gì!
0 Bình luận - Độ dài: 822 từ - Cập nhật:
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, nó vây lấy thành phố như bàn tay vô hình của cái chết. Từng cơn gió rét cắt xuyên lớp áo giáp mỏng của Aurelia khiến cô phải rùng mình. Tuyết trắng xóa phủ kín khắp nơi, khiến thung lũng Everlast như tờ giấy trắng xóa còn thành phố Eden nhưng chấm mực xấu xí lúc đen lúc đỏ bởi những đống lửa hòa với khói bụi mù mịt.
Aurelia đứng trên đỉnh Tháp Ánh Sáng, mắt nhìn xuống thành phố mà nữ thần chọn để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, một trong những thánh địa tôn nghiêm nhất lục địa giờ đây chỉ còn là những đống đổ nát. Tường thành loang lổ những vết bắn của đại bác, quân lính của Tân Đế Chế tràn vào tha hồ giết chóc và cướp của, tiếng súng đạn hòa với tiếng khóc thét, những thanh kiếm lấp lánh dưới lửa, thép va vào thép.
“Aurelia…” Một giọng nói khẽ vang lên, không có chút âm thành nào của lo lắng, chỉ có chút thất vọng và đau buồn.
Cô quay lại, mái tóc và đôi mắt hoàng kim rực sáng dưới lửa, đối diện cô là một người thanh niên với ánh mắt trống rỗng thiếu sức sống, những vết sẹo trên mặt anh như dấu tích của những trận chiến không bao giờ kết thúc. Lãnh đạo một nhóm nhỏ những người ít ỏi sống sót sau cuộc chiến, anh ta vẫn bám trụ tại đây nhưng trái tim đã mất đi niềm tin, chỉ còn mỗi sự mệt mỏi và chán nản như những người khác.
“Chúng ta có thể làm gì đây?” Anh hỏi, giọng khản đặc gắng gượng từng hơi. "Bọn chúng quá đông, chúng ta không thể chống lại.”
Aurelia nhìn anh, rồi liếc ra những người phía sau, tất cả đều mang biểu cảm tương tự, mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi.
Mùi máu nồng nặc trong không khí, âm thanh hủy diệt vọng lên từ mọi nơi, tiếng la hét, cầu xin tha mạng trước lưỡi kiếm thép của quân địch… Quả thực như Evan nói, tất cả kết thúc rồi nhưng vẫn có điều gì đó trong cô kháng cự lại mọi sự tuyệt vọng.
“Chúng ta có thể chiến đấu!” Aurelia đáp, giọng cô vang lên như một lời cảnh tỉnh. “Sẽ là gì nếu không phải là chiến đấu?”
Cô siết chặt thanh kiếm đã được mài sắc, cảm nhận sự lạnh giá của kim loại trong tay. Cái cảm giác quen thuộc ấy đâm sâu vào da thịt, một sự nhắc nhở về những ngày tháng trước đây, ngày mà cô còn là một phần của đội thánh kỵ sĩ huyền thoại, ngày mà ân điển của nữ thần vẫn tồn tại như một tia sáng duy nhất của thế gian.
Nhưng đó chỉ là ký ức mơ hồ, một câu chuyện cổ tích bị tước đoạt. Thế giới giờ đây đã khác, ma thuật chỉ còn là lời thì thầm trong bóng tối, không ai có thể tìm ra nhưng điều đó không thể ngăn cô tiến lên. Không còn nữ thần để dẫn dắt, chỉ có những quyết định của bản thân mình.
Cô nhìn về phía những đám khói lửa đang thiêu rụi thành phố rồi quay lại với những chiến binh mệt mỏi kia. Môi mím chặt.
“Cứu lấy những gì còn lại, đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm, điều chúng ta phải làm.”
Evan gật đầu, nhưng trong mắt anh những tia hy vọng đã tắt ngúm từ lâu. Aurelia không cần phải hỏi cũng biết rằng từ trong sâu thẳm, anh đã từ bỏ.
Rồi, trước khi cô có thể bước đi, một tiếng nổ lớn vang lên từ cổng thành, theo sau là tiếng vó ngựa của đoàn xích kỵ binh khát máu. Ngay lập tức, cái lạnh giá của mùa đông như thể biến mất, khi tiếng gầm của đại bác lần nữa vang lên, cô biết rằng, giờ đây, không chỉ Tân Đế Chế mới là kẻ thù. Những thứ đằng sau bức tường thành là cả một cuộc chiến mới, một cuộc chiến không chỉ của súng đạn trên chiến trường mà còn là của lòng tham và sự phản bội.
Aurelia bước ra, thanh kiếm giương cao, chĩa thẳng về phía bóng tối bao trùm như thể cô có thể đối diện tất cả mọi thứ đang chực chờ. Nhưng bên trong, chính cả cô cũng không thể chắc chắn, ngay cả khi chiến đấu hết mình, liệu cô có thể ngăn cản hồi kết đang từ từ đến gần?
Một đám khói đen lại cuộn lên và trong tiếng gió lạnh, một câu nói thoát ra trong miệng cô như tự thề với chính mình.
“Chúng ta sẽ chiến đấu đến khi không còn gì!”
0 Bình luận