• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tân Đế Chế Nhân Loại và Thánh Quốc Hợp Nhất

Chương 1: Ký ức mờ nhạt

0 Bình luận - Độ dài: 2,354 từ - Cập nhật:

Gió lạnh như dao cắt thổi qua đồng hoang rộng lớn, cuốn theo đám mây xám xịt thấp thoáng phía chân trời. Tuyết đã rơi trong suốt nhiều ngày liền nhưng vẫn chưa thể xóa hết dấu vết của trận chiến đã qua, vệt máu khô cứng loang lổ khắp nơi, vệt cháy xém của súng đạn, mảnh vỡ của ngọn giáo, thanh kiếm thoắt ẩn thoắt hiện trong nền tuyết.

Aurelia tỉnh lại, ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà xuyên qua từng cành cây khô, chiếu lên cơ thể đẫm máu đầy vết thương của cô. Đầu cô đau như thể vừa bị vỡ ra thành từng mảnh, và mỗi lần cô cố gắng động đậy thì cơn đau sắc lẹm lại lan tỏa khắp người.

Cô mở mắt, mờ mịt và lạ lẫm, không thể nhận ra xung quanh mình là đâu. Cô nằm trên một thảm cỏ hoang, vết thương trên cơ thể cô đau đớn nhưng đó không phải là điều làm cô lo lắng bởi ký ức của cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không nhớ mình là ai, cũng không biết vì sao lại ở đây, giữa một vùng đất hoang tàn, không một bóng người.

Ánh mắt cô lướt qua xung quanh, tìm kiếm câu trả lời nhưng chỉ thấy một vùng hoang vu rộng lớn. Những ngọn cỏ bị vùi trong tuyết dày, cơn gió lạnh thổi qua tạo ra âm thanh lạ lẫm, như thể tất cả mọi thứ đều bị quên lãng trong một khoảnh khắc chết chóc.

Cô cảm nhận một vật cứng cáp nằm trong tay mình. Khi nhìn xuống, cô thấy một thanh kiếm sabre một lưỡi, dài bằng cánh tay, được hòa trộn giữa màu đen bóng của thép và hoàng kim của vàng trông vô cùng quý giá. Đầu lưỡi đã mòn đi phần nào, nhưng vẫn đủ sắc bén để làm một vũ khí chết người.

Cô không nhớ mình đã cầm thanh kiếm này từ bao giờ, cũng không biết đã chiến đấu với ai. Nhưng có một điều chắc chắn, cô là chiến binh. Một chiến binh vừa thua cuộc.

Aurelia thử đứng lên có điều đôi chân cô run rẩy, cơ thể yếu ớt không thể chịu nổi. Gằn một tiếng đau đớn, cô ngã xuống một lần nữa. Không khí lạnh buốt, tuyết vẫn rơi từng cơn như không bao giờ dừng lại. Cô choáng váng và mệt mỏi vô cùng dù vậy trong sâu thẳm có một cảm giác thôi thúc cô phải đứng lên.

Lục lọi trong đầu mình, cô cố gắng tìm ra manh mối về quá khứ. Nhưng chỉ có vài mảnh ký ức vụn vặt: hình ảnh của một trận chiến, ánh sáng chói lòa của biển lửa và tiếng gầm của đại bác. Cảm giác mất mát và đau đớn tràn ngập tâm trí cô, tất cả đều mờ ảo như một giấc mơ không rõ ràng.

Cô cố gắng gượng dậy, tuy hơi khó khăn nhưng lần này cô đứng vững. Một chút sức mạnh từ đâu đó trỗi dậy trong cơ thể kiệt quệ của cô. Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật sắc đẹp lộng lẫy nhưng đã bị che lấp bởi bụi đất và vết thương. 

Aurelia đứng đó một lúc lâu, ánh mắt đờ đẫn nhìn thanh kiếm trong tay, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời mà chính cô cũng không biết rõ. Tuyết vẫn rơi, phủ lên cơ thể cô một lớp áo trắng mỏng, nhưng không thể xua đi nỗi đau đớn trong từng khớp xương. 

Cô không thể hiểu vì sao mình lại ở đây, giữa một vùng đất hoang vắng, chỉ có tiếng gió lạnh và những dấu vết của trận chiến còn sót lại.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ không gian im lặng.

“Đoàng!!!”

Tiếng đại bác, âm thanh của sự hủy diệt, của sự xé nát không khí, như một lời báo hiệu cho một cuộc chiến đang diễn ra. Aurelia giật mình, mắt mở to, toàn bộ cơ thể bỗng trở nên căng thẳng.

Tiếng nổ ấy như kéo cô khỏi trạng thái mơ màng, như một lời gọi thúc giục. Cô không biết vì sao, một cảm giác mạnh mẽ lại dâng lên trong lòng, thôi thúc cô đi về phía đó.

Aurelia chật vật tiến lên, đôi chân vẫn yếu ớt, run rẩy dưới sức nặng của cơ thể đã bị thương. Mỗi bước đi đều như gánh nặng, có điều cô không thể dừng lại. Mặc cơn đau thấu tận tim gan, một sức mạnh nào đó tiếp thêm cho cô từng bước đi trên tuyết trắng, một sức mạnh mà cô không thể giải thích nổi. Cô lê bước, đôi chân mỏi mệt in dấu trên mặt đất phủ đầy tuyết, đi về phía âm thanh của chiến tranh.

Mỗi bước đi của cô như bị kéo dài ra vô tận, khi bầu trời dần chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, tạo nên bóng đổ dài trên mặt đất. Tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ nhàng đáp xuống vai áo cô, nhưng bên trong, cơ thể cô như đã tràn đầy cảm xúc lạ lẫm và mãnh liệt. Cảm giác đó lại bùng lên, một sự thôi thúc mạnh mẽ phải tiến lên, phải chiến đấu, phải bảo vệ!

Cuối cùng, khi Aurelia bước tới một đỉnh đồi nhỏ, nơi có thể nhìn rõ mọi thứ. Đứng lại, đôi mắt cô mở to, phóng vào cuộc chiến đang diễn ra phía dưới, nơi những đoàn quân đang giao chiến tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Cuộc chiến giữa Tân Đế Chế Nhân Loại và Thánh Quốc Hợp Nhất đang diễn ra ngay trước mắt cô.

Đế chế, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và kỷ luật nghiêm ngặt, xếp thành từng hàng san sát dày đặc, những binh sĩ mặc đồng phục xanh lam lầm lũi di chuyển như một con quái thú dũng mãnh với đoàn kỵ binh trong đồng phục đỏ rực dẫn đầu. 

Aurelia biết bọn chúng, một đội quân mang đến sự chết chóc và hủy diệt.

Đội kỵ binh phi cước thu hẹp khoảng cách còn khoảng 10 mét thì giương khẩu hỏa mai cỡ ngắn đồng loạt nhắm bắn trước khi tuốt thanh kiếm sabre sắc lẹm, lao vào xé nát đội hình của đối phương.

Đằng sau họ, những khẩu đại bác nhả khói lửa, bắn phá liên tục vào đội ngũ của Thánh quốc. Theo hiệu lệnh, chúng xé toạc không gian, tạo ra tiếng nổ như sấm rền, văng vẳng trên mặt đồng hoang.

Ngược lại, quân Thánh quốc, mặc bộ đồng phục màu xám trắng, với số lượng đông đảo gần gấp đôi nhưng lại thiếu sự đoàn kết, đứng thành các nhóm nhỏ, không đồng nhất, những đôi mắt kiệt sức, những bộ giáp cũ kỹ, trông có vẻ mệt mỏi, phân tán và thiếu tổ chức. 

Các hàng giáo gần như vô dụng trước những đợt tấn công dồn dập của kẻ thù. Cứ mỗi lần một đội quân kỵ binh xông vào, chúng lại bị cuốn vào một vòng xoáy bạo lực không thể thoát khỏi. 

Tiếng hét, tiếng va chạm của kim loại vang lên khắp nơi. Những trận đấu tay đôi dữ dội diễn ra giữa các chiến binh và ai cũng có thể nhận thấy Thánh Quốc đang thua.

Aurelia nhìn vào trận chiến, cảm nhận được sự hỗn loạn và đau đớn trong không khí. Cô không thể hiểu tại sao mình lại ở đây, nhưng mọi thứ trong lòng cô như thúc giục, như một tiếng gọi nào đó. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự kiệt quệ trong cơ thể mình nhưng thanh kiếm trong tay cô, với máu khô bám trên đó, lại mang đến cho cô một cảm giác khác. 

Mơ hồ và mạnh mẽ, như thể số phận đang đẩy Aurelia vào cuộc chiến này. Bàn tay cầm chặt thanh kiếm của cô run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì sự quyết tâm bất ngờ bùng lên từ tận sâu trong tâm hồn.

Nhìn xuống cuộc chiến hỗn loạn, cô thấy những sinh mệnh bị giẫm đạp, những tiếng thét vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Từng hơi thở dồn dập trong lồng ngực cô như hoà vào tiếng nổ, tiếng gào thét bên dưới.

"Chiến đấu..." — từ này lặng lẽ vang lên trong đầu cô, từng chút một, trở nên rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn.

Dưới ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn, với thanh kiếm nhuốm máu trong tay và cơ thể đầy thương tích, Aurelia hít một hơi dài, cảm nhận cơn đau thấu tận tâm can. Cô không biết mình là ai, cần làm gì, nhưng có một điều chắc chắn là ngay tại đây, ngay lúc này, cô phải hành động.

Dưới chân đồi là một trung đội nhỏ khoảng 50 người của Thánh Quốc đang bị dồn vào một góc. Mặc dù tránh được khỏi vùng trung tâm đang bị giày xéo bởi súng đạn, họ lại là món mồi ngon cho vó ngựa kỵ binh giẫm nát.

Quả nhiên ngay sau đó, một tá kỵ binh xuất hiện, cầm đầu bởi một tên đội trưởng khá đứng tuổi, đính một cọng lông ưng trên mũ, hắn tuốt kiếm lệnh cho các kỵ binh khác lập đội hình mũi tên rồi lao thẳng vào.

Trước những con ngựa chiến mạnh mẽ nặng hàng trăm ký, toán lính của Thánh Quốc không kìm được sợ hãi, hoảng loạn, vội vàng xếp thành hình ô vuông, chĩa mũi giáo ra ngoài nhưng nhiều thanh trong đó thậm chí còn đang run lẩy bẫy.

Khoảng 2 giây trước khi va chạm, tên đội trưởng đột nhiên ra lệnh rút súng đồng loạt khai hỏa. Súng hỏa mai vốn không chính xác, lại còn đang phi ngựa nên hơn 10 phát bắn ra chỉ 3 phát trúng mục tiêu. Có điều thế là quá đủ.

Những người lính bị nhấn chìm bởi cơn đau do trúng đạn, theo bản năng làm rớt ngọn giáo, tạo ra một kẽ hở trong đội hình và toán kỵ binh liền chớp thời cơ nhắm vào đó.

Tiếng ngựa hí, tiếng thép va chạm, và tiếng hét đau đớn bao trùm không gian. Tuy chỉ trong tích tắc nhưng một phần ba người mặc áo xám đã ngã xuống. 

Có điều lúc này Aurelia đã tới nơi.

Không suy nghĩ, cô lao vào giữa trận chiến, vung thanh kiếm trong tay, mục tiêu đầu tiên là một tên kỵ binh Đế Chế đang giơ cao thanh sabre nhắm vào một người lính đang hấp hối. 

Để linh hoạt, kỵ binh Đế Chế thường chỉ mặc giáp cuirass bảo vệ phần thân để lộ tay chân hoàn toàn không được bảo vệ. Và đó cũng là nơi cô nhắm vào, tuy mòn lưỡi, dẫu vậy thanh kiếm cũng đủ bén để xuyên qua cánh tay, lôi hắn xuống ngựa trước khi thêm một nhát chém cắt ngang yết hầu. 

Tên kỵ binh ngã quỵ xuống đất, máu nhuộm đỏ lớp tuyết trắng.

Hành động của cô khiến trận chiến chững lại trong một thoáng. Những người lính Thánh Quốc, mắt mở to nhìn người phụ nữ lạ mặt, máu me đầy người. Họ không biết cô là ai và cũng không quan tâm, chỉ cần biết rằng cô không phải kẻ thù.

Một tên kỵ binh khác phát hiện ra Aurelia và hét lớn, thúc ngựa lao tới. Cô xoay người nhanh nhẹn, lưỡi kiếm cắt đứt chân ngựa làm nó đau đớn, hất tên kỵ binh xuống đất. Không để hắn có cơ hội phản kháng, cô bước tới, bồi thêm một cú kết liễu.

Những người lính Thánh Quốc lấy lại tinh thần, họ hét lên, tạo thành một vòng tròn bảo vệ nhau, phối hợp với Aurelia để phản công. Một người lính trẻ, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sáng lên hi vọng, tiến đến gần cô.

“Cô là ai?” anh ta thở hổn hển, tay run rẩy nhưng vẫn cầm chặt ngọn giáo.

Aurelia không trả lời, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào những tên kỵ binh đang chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. “Bám sát nhau! Đừng tản ra!” Cô hét lớn, giọng nói mạnh mẽ khiến cả trung đội theo không chút do dự.

Một đợt kỵ binh nữa lao tới, nhưng lần này Aurelia dẫn đầu đâm thẳng vào điểm yếu của đội hình kẻ địch. Thanh kiếm vung lên, tiếng thép gào thét trong không khí, máu văng tung tóe. Các người lính Thánh Quốc như được tiếp thêm sức mạnh bởi hành động quả cảm của cô, đồng loạt tấn công theo.

Dù cơ thể mệt mỏi và đau đớn, Aurelia không dừng lại. Cô cảm thấy mỗi cú chém, mỗi bước chân đều mang theo một sức mạnh kỳ lạ, như thể có một năng lượng vô hình nào đó đang tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Cuối cùng, sau một trận chiến ngắn đẫm máu, vài tên kỵ binh còn sống sót quyết định rút lui. Nhóm lính Thánh Quốc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích hướng về phía Aurelia.

“Cảm ơn cô… cô gái…” Một người lính lớn tuổi, khuôn mặt đầy vết sẹo, lên tiếng. “Cô đã cứu mạng chúng tôi. Nhưng… cô là ai?”

Aurelia thở dốc, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Cô nhìn họ, ánh mắt mờ mịt nhưng kiên quyết. “Tôi… không biết. Nhưng tôi biết một điều: Tôi không thể đứng nhìn các người chết.”

Lời nói ấy vang lên như một lời tuyên thệ, dù không rõ mình là ai, cô biết mình là một chiến binh. Một chiến binh sẽ bảo vệ người cần được giúp đỡ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận