• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tân Đế Chế Nhân Loại và Thánh Quốc Hợp Nhất

Chương 4: Gió đổi chiều

0 Bình luận - Độ dài: 2,198 từ - Cập nhật:

Mặt trời chạm thiên đỉnh, chiến trường chìm trong hỗn loạn, mỗi nhịp thở của người lính như một tiếng đập mạnh trong lòng ngực, như thể đó là tiếng đếm ngược đến cái chết. Mọi giác quan, từng tế bào trong cơ thể đều bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

Cánh đồng tuyết ban sáng giờ đây đã bị lấp đầy bởi biển máu và bụi, sự điên loạn và tàn bạo bao trùm tất cả. Không có chỗ nào cho sự yếu đuối bởi vì chỉ một tích tắc nhỏ thôi cũng là sự khác biệt giữa sống và chết. 

Cuộc chiến không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội quân, mà là nơi thử thách sức mạnh ý chí và lòng kiên cường của mỗi chiến binh. Những lá cờ rách nát của hai phe tung bay trong gió, tuy đã sờn tả nhưng vẫn đứng sừng sững, quyết không đổ gục, phản ánh chính xác tình trạng của hai bên.

Một loạt súng lại vang lên, các khẩu súng hỏa mai của quân Đế Chế khạc ra từng viên đạn chết chóc. Khói thuốc súng dày đặc bao trùm chiến trường, tạo thành đám mây mù khổng lồ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo như trong một cơn ác mộng. Tiếng nổ ầm ĩ làm rung chuyển mặt đất, nhưng trong cái hỗn loạn ấy, các chiến binh Thánh Quốc không hề chùn bước.

Tiếng trống lệnh của quân Thánh Quốc vang lên liên tục, dồn dập như nhịp tim của hàng ngàn chiến sĩ đang sôi sục, truyền cảm hứng vào lòng quân lính. Họ lao lên như cơn sóng dữ, tiến về phía đội hình quân Đế Chế không khác gì đàn thú hoang dại không thể cản phá, bất chấp những mũi giáo, những viên đạn của kẻ thù không ngừng bay đến.

Tiếng kim loại chạm nhau chát chúa trên chiến trường. Các thanh kiếm loang loáng trong ánh sáng mặt trời, va chạm vào nhau như tiếng chuông báo tử, không ai có thể đứng yên. 

Tương tự hôm qua, tập đoàn kỵ binh trong bộ quân phục đỏ sẫm của Đế Chế tiếp tục làm tiên phong, đột kích như cơn lốc xoáy, nhưng với mỗi bước lao lên họ lại đối mặt với một bức tường vững chắc không dễ dàng xuyên thủng.

Trước mặt họ là hàng giáo dài của bộ binh Thánh Quốc, giàn giáo thép dựng lên cao ngất, từng lớp người đứng sát nhau như một pháo đài sống, khuôn mặt căng thẳng đầy quyết tâm.

Mũi giáo vươn ra, tạo thành một lớp lưới thép sống, chờ đợi thời cơ để đâm thẳng vào đối phương. Bộ binh cầm giáo không chỉ là vũ khí tấn công mà còn là một sự phòng ngự tuyệt vời, bảo vệ đội hình khỏi các đợt càn quét của kỵ binh.

Dọc theo đội hình là các xạ thủ đứng ngồi xen kẽ, mắt không rời khỏi đối phương, trên tay cầm các khẩu súng hỏa mai đã được chuẩn bị sẵn sàng, nòng súng đen kịt trỏ thẳng vào kẻ thù. 

Khi mệnh lệnh được ban ra, tiếng nổ luân phiên vang lên xé rách không gian. Những viên đạn chì lao đi như lời phán tử thần, xuyên qua không khí, để lại vệt khói mờ nhạt trên không trung

Lực súng mạnh mẽ càn quét, đẩy lùi đoàn kỵ binh đang lao tới, khiến chúng phải ghì thấp xuống lưng ngựa để tránh mất mạng. Nhưng đó chưa phải tất cả.

Ở phía xa, đại bác rền vang như tiếng sấm giữa trời giông. Các khẩu pháo thép nặng hàng trăm ký được nạp đạn, từng đợt đạn nặng nề rơi xuống đội hình quân Đế Chế. Uy lực của chúng có thể nghiền nát tất cả thứ gì, ném người và ngựa lên không trung, tạo thành những vụ nổ khủng khiếp, rào rào vang vọng. 

Những đội trưởng đứng xa quan sát, chờ đợi thời điểm chính xác để lệnh khai hỏa, bởi đại bác không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng một khi trúng mục tiêu, sức công phá của chúng là không thể bàn cãi.

Khung cảnh chiến trường vô cùng hỗn loạn nhưng có một thứ duy nhất vẫn sáng ngời, đó chính là Aurelia. 

Cô cưỡi trên lưng ngựa, dáng vẻ kiêu hùng như vị thần chiến tranh dẫn dắt toàn quân tiến công. Giữa đám mây khói mù, một vài tia nắng len lỏi xuyên qua, chiếu lên mái tóc vàng rực rỡ đang tung bay trong gió khiến cô như tỏa ra một hào quang bất khả xâm phạm.

Trong mắt cô, không có sự do sự, không có sự sợ hãi, chỉ có chiến thắng với mỗi nhịp thở của cô là một lời hiệu triệu, mỗi cú vung kiếm là lời khẳng định về lòng quyết tâm không thể lung lay.

Trước sự hiện diện đó, quân lính Thánh Quốc điên cuồng lao lên. Họ không phải là những chiến binh không biết sợ nhưng họ có niềm tin, có một sức mạnh tinh thần mà ngay cả sự chết chóc khốc liệt của chiến trường cũng không thể làm nhạt phai.

"Tiến lên!" 

Tiếng hô của cô vang lên giữa khói thuốc súng, như một lời truyền lệnh không thể chối từ, tiếp thêm sức mạnh cho đội quân đang lao về phía trước, vượt qua mọi khó khăn và hiểm nguy.

Tuy nhiên, bên quân Đế Chế, các chỉ huy Đế Chế nhanh chóng nhận ra rằng, nếu không loại bỏ cô ngay lập tức, cuộc chiến này sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và thế là, đội xích kỵ binh số 11 được triệu tập chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy những người này không giống kỵ binh khác.

Họ là những chiến binh xuất sắc nhất được chọn lọc từ hàng ngàn người của cả đội quân, cưỡi trên những chiến mã cao lớn, toàn thân được bảo vệ bởi lớp giáp cuirass sáng bóng, chiến phục đỏ rực như lửa. Súng, kiếm sắc bén, được huấn luyện đặc biệt để đột kích và tiêu diệt những mục tiêu đặc biệt như Aurelia. 

Họ di chuyển trong đội hình chặt chẽ, tốc độ nhanh như gió, đồng loạt hướng về phía cô.

Trên chiến trường, sĩ quan của quân Đế Chế nhận được lệnh, lập tức thay đổi chiến thuật.

“Đánh bật ả ta ra ngoài!”

Tiếng quát tháo vang lên nhưng rất nhanh bị nuốt chửng bởi sự hỗn loạn của chiến trường.

Theo hiệu lệnh, toán quân của Đế Chế cứ như con rắn độc nham hiểm, nó oằn mình ngăn cách Aurelia khỏi quân lính đang theo sau, đẩy cô ra góc xa của chiến trường.

Ngay lúc này cô phát hiện một đám mây mù kỳ lạ từ phía xa đang lao đến với tốc độ kinh ngạc. Đó là đội kỵ binh số 11, bọn chúng lao đến như sói đói, tìm cách bao vây lấy cô. Nhìn những cặp mắt sắc lẹm, ánh kiếm lóe sáng trong tay chúng. Aurelia cảm nhận sự nguy hiểm rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đội quân Thánh Quốc không thể giúp cô, tất cả đã bị chia cách bởi loạt tấn công bất ngờ của Đế Chế và cô chỉ còn lại một mình đối đầu với toán kỵ binh tinh nhuệ.

"Không cách nào khác!" 

Aurelia nghĩ thầm, hít một hơi dài rồi ra lệnh cho ngựa phi nước đại, cố gắng tách ra khỏi vòng vây. Cô giật cương, khiến con ngựa gia tăng khoảng cách kỵ binh địch, nhưng không kịp.

Một kỵ binh Đế Chế bất ngờ xông tới từ phía bên trái, ngựa của hắn lao vút qua, chắn ngang đường rút . Theo phản xạ cô xoay người, đánh một nhát kiếm mạnh mẽ vào kẻ địch khiến hắn loạng choạng, nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã nhanh chóng phục hồi và tiếp tục truy đuổi.

Giờ đây, cô không chỉ bị cô lập mà còn bị áp đảo về số lượng. Đội kỵ binh dần thu hẹp khoảng cách, những họng súng và lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cô, lăm le chém lấy một nhát. 

Mỗi nhịp thở của Aurelia như một cuộc đấu tranh sinh tử, không chỉ tránh đòn và phản công, cô phải mau chóng tìm cách thoát khỏi vòng vây trước khi quá muộn.

Đổi hướng đến khoảnh đất đá gồ ghề với những rặng cây vướng víu, Aurelia nghiêng người, giật cương, linh hoạt điều khiển con ngựa vượt qua các chướng ngại vật. Nhưng khi cô tưởng đã thoát khỏi sự truy đuổi thì một toán kỵ binh khác lại lao ra từ bóng tối, dồn cô vào ngõ cụt.

Aurelia vội vòng ngựa sang hướng khác nhưng con đường ngày càng chật hẹp hơn, cho đến khi nhận ra thì cô đã tiến thẳng vào vùng đất trũng, nơi không có gì ngoài những mảnh vỡ của chiến tranh không lối thoát.

Đám kỵ binh không cho cô lấy một phút giây nghỉ ngơi, một tên trong số đó tăng tốc, chĩa thẳng họng súng vào cô nhưng giữa chừng đổi mục tiêu, bắn thẳng vào chân ngựa.

Con ngựa hí vang trước khi ngã gục trong đau đớn, Aurelia cũng theo thế mà mất đà, trượt dài trên nền tuyết. Nhưng ngay lập tức đôi tay nhanh nhẹn của cô kéo mình dậy. 

Dù cơ thể đang rã rời, mồ hôi lấm tấm, máu và bụi bẩn phủ kín mặt nhưng đôi mắt vẫn kiên định vì cô biết rằng ngay cả thời khắc tuyệt vọng nhất, cô cũng không thể bỏ cuộc.

Với động tác nhanh nhẹn, Aurelia vung kiếm chém một tên kỵ binh đang lao đến khiến hắn ngã quỵ rồi liền nắm cương cướp ngựa. Có điều, cô còn chưa kịp hạ hơi, một loạt súng ngắn vang lên khiến cô phải vội cúi xuống.

Tuy có độ chính xác thấp nhưng uy lực của những khẩu hỏa mai đủ để giết chết con ngựa cũng như sượt qua cơ thể, để lại không ít vết thương nơi cánh tay và gương mặt của cô.

Lăn người, gạt đi đòn chém của tên kỵ binh khác, Aurelia thành công tránh được lời phán quyết của tử thần nhưng đã hoàn toàn bị bao vây. Giờ đây, mọi bước đi, hành động của cô đều mang tính sinh tử, chỉ một sơ suất nhỏ là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thêm vài lượt càn quét, Aurelia gần như kiệt sức nhưng cô quá cứng đầu để bỏ cuộc, bàn tay vẫn nắm chắc thanh kiếm, đôi mắt sáng lên như ngọn lửa giữa đêm đông lạnh giá.

Cô lùi lại vài bước, tìm kiếm một cơ hội, có điều đám kỵ binh không để cô thoát. Một tên gầm lên vung thanh kiếm nặng nề xuống, buộc Aurelia phải bật sang một bên để né tránh. Ngay khi cô quay người lại, một kỵ binh khác đã lên đạn, nhắm thẳng vào cô khai hỏa. Aurelia xoay người đưa kiếm lên cản, không biết do vô tình hay may mắn, viên đạn đập trúng thanh kiếm của cô rồi bay đi hướng khác nhưng lực va chạm mạnh đến mức khiến tay cô tê cứng.

Giữa lúc tưởng như không còn đường thoát, từ xa vọng lại tiếng trống và tiếng hò hét quen thuộc. Một tia hy vọng le lói trong ánh mắt của Aurelia. Bóng dáng của những người lính Thánh Quốc xuất hiện phía chân trời, cô nhận ra vài người trong số đó. 

Một người lính già mặt đen xẻm đầy sẹo, một cậu trai trẻ lộ rõ non nớt, phía sau là người lính đã phẫn nộ vứt kiếm ngày hôm qua… Không chần chừ, bọn họ lao tới như cơn lốc xoáy. 

“Tất cả xung phong!!!”

Theo lệnh của người lính già, toán xạ thủ dàn hàng ngang, nhắm rồi khai hỏa, tạo tiền đề cho bộ binh lao lên. Đám kỵ binh Đế Chế vừa nhận ra sự xuất hiện của đội cứu viện thì đã bị bao trùm bởi tiếng nổ đinh tai của những khẩu súng hỏa mai đồng loạt khai hỏa.

Làn khói súng dày đặc bốc lên, các viên đạn găm thẳng vào hàng ngũ kỵ binh, hạ gục nhiều kẻ ngay lập tức. Sự hỗn loạn bắt đầu lan tỏa trong hàng ngũ bọn chúng, lũ ngựa giật mình mất kiểm soát, giày xéo lên nhưng tên bị ngã gục.

Chớp lấy cơ hội, bộ binh vội vàng thu hẹp khoảng cách, chuyển sang đội hình cận chiến. Lưỡi kiếm sáng loáng rút khỏi vỏ, giáo dài hạ thấp, đồng loạt như bản hợp ca khích lệ tinh thần, giải vây cho Aurelia.

Toán kỵ binh Đế Chế giờ đây lại trở thành con mồi trong chính chiếc bẫy của mình, không có cách nào khác ngoài chấp nhận thất bại, cui cút bỏ chạy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận