Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 27: Lộng lẫy và sang trọng (Phần cuối)

0 Bình luận - Độ dài: 3,821 từ - Cập nhật:

Dải ánh sáng kỳ lạ bập bùng tựa ngọn đuốc giữa trời đêm, ẩn hiện, nhảy múa ngang qua tầm mắt Drogo.

Bỗng từ đâu, một mùi hương thoang thoảng đầy sức quyến rũ xuất hiện. Tâm trí Drogo tò mò chạy đuổi theo hương thơm không biết tên, bóng tối nhạt dần, luồng năng lượng vươn mình, xuyên qua màn đêm.

Mình đang ở đâu?

Cảm giác lâng lâng nhè nhẹ vương lại tiềm thức cậu. Drogo tỉnh giấc.

Cậu hé mở mắt, chợt cơn đau như búa bổ ập đến, ngắt quãng cơn mê man của cậu trong phút chốc.

Cậu ho sù sụ, cuống họng khô, đầu lưỡi đắng ngắt. Ánh sáng màu vàng cam chói qua khe mắt, nặng trĩu và thổi bùng vào trong hốc khiến cậu kêu ré lên khó chịu.

Drogo thở hắt ra, cố chớp mắt nhẹ nhàng làm quen với ánh sáng. Đầu cậu oang oang thứ âm thanh kỳ quặc nào đó, nhưng cậu cuối cùng đã nhìn rõ khung cảnh trước mắt.

Ngọn nến nhỏ lay động theo hơi thở của cậu. Những đóa hoa tím biếc ngả xuống các giỏ đựng đầy ắp bánh mì.

Cậu ngồi ở đầu một chiếc bàn dài, được phủ lên bởi tấm khăn trải bàn trắng muốt, mang theo những họa tiết tươi tắn của cánh hoa mai.

Đặt trên bàn ngoài bánh mì còn có vô số đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút như vừa được mang khỏi nhà bếp, xếp gọn gàng quanh các bình hoa.

Cả bầu trời khó hiểu luẩn quẩn trong suy nghĩ Drogo. Một bàn tiệc thịnh soạn, lung linh đủ các sắc màu, một nơi cậu tưởng như chỉ thấy trong những bộ phim hay những giấc mơ hoang đường.

- Cậu ấy tỉnh rồi, thưa cô chủ.

Người đàn ông cao lớn bước đến cuối dãy bàn đối diện cậu, tông giọng trầm đục khó nghe.

- Có biểu hiện của đào thải cơ thể không?

Một giọng nói dịu dàng, như những vườn hoa ngát hương xoa dịu đôi tai người nghe lên tiếng trả lời, cảm giác như chất chứa âu lo.

- Thưa cô, không có. Rất ổn định. Chỉ là tinh thần, có lẽ đã phải chịu một cú sốc.

- Vậy à, ta cũng chỉ mong cậu nhóc ấy yên ổn, dù gì vận mệnh cũng quá tàn khốc, cậu ấy không cần phải chịu đựng những điều ấy.

Drogo nheo mắt nhìn về trước. Mái tóc đen, gương mặt mịn màng không góc chết, đôi mắt hút hồn đi thẳng vào trái tim cậu.

- Cô… Sigourney?

Drogo thều thào, mệt muốn đứt hơi. Cô gái nhìn cậu, khuôn mặt đăm chiêu.

- Không cần để tâm đến ta đâu, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, cún con đáng yêu. Ta đoán cậu hẳn rất mệt, và đói nữa. Cậu nên dùng bữa nhanh đi kẻo nguội.

Quý cô mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt như đang ra lệnh.

Drogo gật đầu, có những băn khoăn về tính đúng đắn lóe lên trong đầu. Nhưng chỉ thoáng chốc, suy nghĩ của cậu đột ngột bị che phủ bởi lớp sương dày đặc không rõ nguồn gốc.

Cậu chớp mắt, đồng tử run lên. Cậu thấy bản thân muốn được ăn một cách mãnh liệt, từ tận bản năng lẫn lý trí thúc đẩy.

Drogo nuốt nước bọt khan. Cậu nhìn những đĩa đồ ăn thịnh soạn trước mặt, một cái đĩa tròn vành tỏa ánh kim, lòng đĩa chứa một miếng thịt khá lớn.

Phía tay phải cậu có đĩa đựng hỗn hợp rau củ trộn trông vô cùng thích mắt. Bánh mì được đặt ở tay trái.

Gần chiếc đĩa lớn mà cậu đoán là món chính còn có một ly rượu. Kết cấu chiếc ly thanh mảnh và dài, được rót đầy khoảng nửa ly bởi một chất lỏng sóng sánh thơm nức mũi như nho ủ.

Drogo quan sát kĩ lưỡng đĩa thịt, sự bối rối ánh lên trên nét mặt. Cậu cảm giác bản thân vừa quên đi nhiều điều quan trọng, một cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.

Drogo cố nhớ lại mọi chuyện nhưng không thể. Cả người cậu bải hoải, trán nóng rực và suy nghĩ đều bị xóa đi không một dấu vết.

Mình đói quá, quý cô vừa mời mình dùng bữa, mình nên ăn thôi.

Cậu lại ngước nhìn quý cô. Ánh mắt Sigourney như chờ đợi, kiên nhẫn và sắc lạnh.

- Cậu Drogo, để tôi giúp cậu một chút, quý cô không thích phải chờ đợi đâu.

Tiếng đế giày va lộp cộp lên mặt sàn, tiến lại gần Drogo.

- Ralph. Xin lỗi, tôi không biết dùng dao với dĩa, tôi chưa từng thử nên…

- Đừng lo, dễ lắm, cứ làm theo tôi là được.

Bóng dáng cao lớn trong bộ đồ đen lịch thiệp cầm lấy con dao ánh kim bằng tay phải, tay còn lại sử dụng dĩa. Ông giữ miếng thịt bằng dĩa, nhẹ nhàng cắt nửa kia bằng dao.

Thao tác điêu luyện khiến Drogo gật gù thán phục. Người đàn ông nhìn cậu và mỉm cười, mặt đánh sang chiếc đĩa như ngụ ý rằng đã tới lượt cậu.

Drogo cầm lấy đôi dao dĩa, cơn đau đầu lại ập đến với cậu. Mặt cậu nhăn lại, hơi thở nóng ran, da thịt cậu cảm thấy cái lạnh xen kẽ trong những giọt mồ hôi.

Cậu hít thở một hơi sâu, nỗi căng thẳng dấy lên, xẹt ngang qua gáy. Đoạn Drogo cắt một mẩu thịt nhỏ chỉ bằng hai đốt ngón tay để thử sức.

- Cậu làm tốt lắm, đúng rồi, đưa lưỡi dao gần tới rồi cắt theo đường chéo. Tuyệt lắm.

Dù Ralph đứng cạnh vỗ tay khen ngợi nhưng Drogo vẫn còn đâu đó sự hoài nghi kỳ quặc lảng vảng trong đầu. Cậu cố nặn ra một nụ cười xã giao đáp lại Ralph, bàn tay cầm dĩa quái lạ thay cứ run lẩy bẩy.

Cậu mím môi, gạt những điều khó hiểu khỏi tâm trí, mắt đăm đăm quan sát mẩu thịt nhỏ nhắn mới cắt.

Nó mềm mại, có màu đỏ khá tươi, có làn khói nhỏ bốc lên chầm chậm. Nước bọt Drogo trong chốc lát đã ngập mồm, chảy ròng ròng ra ngoài.

Cậu cứng đờ người, dạ dày cậu co bóp dữ dội. Cơn đói đang tới. Mùi hương, sắc màu của miếng thịt, khung cảnh lung linh huyền ảo khiến cậu mụ mị.

Drogo thấy cả người ngứa ran. Những cơn ngứa tựa hàng ngàn con côn trùng bò lổm ngổm. Cậu muốn chấm dứt cơn ngứa này. Cậu đói, khát, và còn hơn thế nữa.

Mắt cậu căng phồng, cơn nóng từ bên trong tuôn trào ra toàn thân. Cậu thèm muốn miếng thịt kia một cách kinh hoàng, cậu muốn miếng thịt ấy vào trong bụng, cậu muốn nếm nó, nuốt nó, và tiêu hóa tới mẩu cuối cùng.

Một phần trong cậu bỗng dưng muốn từ chối miếng thịt, sâu thẳm trong cậu đang lắc đầu quầy quậy, rơm rớm nước mắt. Cậu ra sức thuyết phục bản thân phải nhanh lên, ánh mắt của cô Sigourney như phát cáu.

Cần phải ăn, đói thì phải ăn, chắc chắn rồi.

Drogo thấy người lặng đi đôi chút. Tâm trí cậu lại trống rỗng, dạ dày cậu cũng thế. Chỉ còn bản năng ở lại với cậu.

Cơn đau trào ra khỏi cái bụng cồn cào, ham muốn được nuốt chửng một miếng thịt trong khoảnh khắc đã chi phối ý chí của cậu.

Drogo đưa miếng thịt chạm vào môi. Hơi ấm lan tỏa, mùi hương ngất ngây, cậu gần như vô thức đưa lưỡi nếm thử.

Mềm, cảm giác ngây ngất lạ thường, giống như cuộc đời cậu vừa được vén bức màn mới, huy hoàng và tràn đầy sức sống.

Drogo thấy phấn chấn một cách quái đản. Cậu cho miếng thịt vào miệng và nhai nó. Nước bọt của cậu trào ra và đặc sánh.

Ralph nhìn cậu, ngóng chờ một kết quả nào đó. Quý cô Sigourney vẫn đăm chiêu, nhưng nét mặt man mác buồn, day dứt và hối hận.

Drogo bỗng mỉm cười. Miếng thịt thật ngon. Ngọt và thơm phức. Dạ dày cậu đang tận hưởng nó, nghiền nát và tiêu hóa như một lẽ dĩ nhiên.

Cuống họng Drogo chợt nồng nặc vị tanh, hơi giống kim loại. Một phần nhỏ trong cậu lại gào thét, cầu xin cậu hãy tỉnh lại.

Drogo hơi nghiêng đầu. Ngọn nến lung linh làm tâm hồn cậu được sưởi ấm, không có gì bất thường ở đây cả.

Cậu vẫn tỉnh táo. Sigourney nhẹ nhàng quay ra hướng khác, thở dài và trông như tức giận.

Drogo không hiểu, vị tanh hôi của miếng thịt bốc qua xoang mũi cậu.

Cậu hẳn phải làm gì đó sai mới khiến Sigourney buồn chán, khó chịu đến thế. Cậu đã sai ở đâu sao?

Drogo theo thói quen cúi đầu, tránh mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Lúc này cậu mới nhận ra quanh cơ thể mình bị buộc hàng tá những tấm dây bằng da rất chặt, tới nỗi cậu chẳng thể nhúc nhích thân mình, chỉ có đôi tay được tự do.

Drogo thấy trong lòng quặn đau, bồn chồn, lo sợ điều đang xảy ra. Cậu nhìn chằm chằm đôi chân mình, ngắn cụt ngủn, như bị cắt đi một cách cẩu thả. Các vệt máu đã khô, bám lấy miệng vết thương nham nhở đầy xương và thịt vụn, một cảnh tượng ám ảnh.

Trống ngực Drogo đập liên hồi, những dòng năng lượng từ trái tim luân chuyển đi khắp cơ thể cậu. Cảm xúc đan xen bỗng trở nên mãnh liệt. Vị tanh, hôi của miếng thịt trong dạ dày cũng dần rõ ràng hơn.

Nó bốc mùi chua loét, không hề ngọt như cậu tưởng tượng. Nó tanh, giống như thịt sống. Drogo căng mắt, nỗi bất an sắp bung ra.

Cậu lấy tay quệt như đống nước thịt quanh miệng. Có màu đỏ tươi.

Cả người Drogo sững lại trong một khắc ngắn ngủi. Nỗi kinh hoàng rực cháy, cậu gần như khóc nấc lên. Luồng khí bỏng rát từ dạ dày cậu đẩy ngược ra ngoài khoang miệng.

Drogo ho, cảm giác như nghẹt thở, và cậu nôn ra miếng thịt mà bản thân vừa hết lòng tận hưởng.

Miếng thịt đỏ lòm, trông không giống thịt của bất kỳ con vật nào cậu từng ăn.

Cảnh vật đột nhiên méo mó, bàn tiệc bốc mùi tanh tưởi. Thịt của thứ gì thế? Cậu đã nuốt phải, thậm chí thưởng thức nó mà không hay nghĩ, thịt của một sinh vật sống.

Cậu đã mỉm cười vì một thứ đáng kinh tởm đến thế. Drogo choáng váng, nước mắt ứa ra, khung cảnh trong tiềm thức cậu nhạt đi.

- Cái quái gì thế này? Tôi đang ở đâu?

Drogo run rẩy lên tiếng, ánh mắt nơm nớp sợ hãi.

Người đàn ông với thân hình hộ pháp không trả lời, ông ta chỉ nhìn cậu chằm chằm hệt như một bức tường lặng thinh.

- Này, hai người, chẳng lẽ thực sự đúng như tôi đoán sao? Tất cả mọi chuyện?

Drogo quay sang Sigourney. Cô gái tuyệt đẹp thở dài. Sự tức giận chợt bùng lên khắp cổ họng Drogo.

- Cái quái gì thế này? Ralph? Sao tôi lại bị trói? Sigourney, cô đang làm gì thế? Tôi, này, tôi đã làm gì hả Sigourney? Tôi đã làm gì đến cô? Hả?

Các ngón tay của cậu co giật, giọng nói khàn đi thấy rõ. Ngay giờ đây, cậu đang sợ hãi, nhưng cơn phẫn nộ hoạ chăng lại lớn hơn. Càng nhận thức được tình huống, Drogo càng không thể kiềm nén cơn tức giận bùng nổ trong lồng ngực.

- Cô đã làm gì tôi hả, Sigourney? Khốn kiếp…

Drogo nghiến răng, nước mắt dâng trào.

- Sao cô không nói gì cả? Này, cô đã cứu tôi cơ mà? Không, cô không cứu tôi, cô đã biến tôi trở thành thứ kinh tởm này.

Drogo thở dốc, đôi mắt ngấn lệ.

- Trả lời tôi đi, Sigourney? Là cô phải không? Từ lúc mọi thứ bắt đầu, cho cái sở thích quái đản của cô. Cô cứ gọi tôi là đồ chơi, tôi không hiểu, nhưng giờ tôi hiểu rồi.

Drogo gằn giọng, trái tim cậu đau quặn. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, đôi vai cậu căng ra, lồng ngực như bị kéo giãn bởi những sợi chỉ dài bất tận.

- Cô đã biến tôi thành cái thứ này để phục vụ cho thứ giải trí đáng ghê tởm của cô thôi phải không? Sigourney? Trả lời tôi đi, khốn kiếp? Con khốn! Mày bị câm chắc!

Một phần nhỏ trong cậu khi thoát khỏi nhà tù vô hình lúc trước đã trở nên điên tiết, nó muốn đập phá mọi thứ trong tầm mắt, cơn tức giận ấy đến như một lẽ tất yếu. Nó muốn giết Sigourney. Nó muốn băm vằm cô ta, xả đi tất cả sự ức chế bị kiềm hãm.

- Mẹ kiếp lũ các người! Ralph, tôi đã tưởng ông là người tốt, tôi đã tưởng tất cả các người đều rất tốt. Có thể kỳ dị, có thể kỳ quặc, nhưng các người đã cứu tôi. Tôi đã tin các người.

Giọng Drogo như nấc nghẹn.

- Và các người chứng minh cho tôi thấy niềm tin này đáng giá tới cỡ này? Hả? Sigourney! Mẹ kiếp, trả lời tôi đi! Khốn kiếp, khốn kiếp! Các người biến tôi trở thành một con quỷ, giờ tôi sẽ phải sống như thế nào? Các người có nghĩ tới không? Hả lũ tâm thần?

Drogo gân cổ gào lên. Sigourney ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt chịu đựng. Ralph hơi lắc đầu, nỗi buồn phiền lộ rõ trên từng nếp nhăn trên trán ông.

- Ta xin lỗi. Mọi chuyện đáng ra không như thế này. Nhưng nếu không làm vậy, cậu chắc chắn sẽ không thể sống sót. Đó là cách duy nhất.

Drogo ngừng thở trong thoáng chốc, nhưng tất cũng chỉ để chờ đợi cho cơn phẫn nộ bùng cháy dữ dội hơn nữa.

- Cách duy nhất? Cô có biết rằng tôi ghê tởm lũ ác quỷ ấy đến thế nào không? Cô có bao giờ nghĩ tới không? Mà cô dám nói đó là cách duy nhất? Cô chỉ muốn biến tôi thành món đồ chơi giải trí cho cô mà thôi, mẹ kiếp! Cô…

Drogo gào rú, tông giọng còn lớn hơn lúc trước.

- Cô chủ, mọi chuyện không thể quay lại. Chúng ta buộc phải tiếp tục.

Ralph ngắt lời Drogo. Sigourney gật đầu, giọt nước mắt của cô ánh lên qua ngọn nến bập bùng.

- Drogo, vận mệnh của cậu sẽ luôn như vậy. Một con quỷ, dù bằng cách này hay cách khác. Mảnh vỡ trong cậu đã luôn được ấn định sẵn con đường phải đi. Đây là cách duy nhất để ta có thể giúp cậu thoát khỏi số mệnh đã định sẵn, và cũng là để giúp cả ta nữa.

Sigourney đanh giọng, khí thế trong ánh mắt cô không phải đang nói dối. Drogo nín lặng, phần nào đó trong cậu như bị sốc trước lời lẽ của quý cô.

- Cậu là một con quỷ. Và sẽ mãi như vậy. Hãy nghe cho rõ đây, cậu là một con quỷ, cậu phải chấp nhận điều đó.

Sigourney tiếp tục, giọng nói, con chữ từ miệng cô đầy hàm ý ra lệnh.

- Ngồi yên, chấp nhận sự thật, và nghe ta nói.

Drogo bỗng không thể nói được, cậu muốn chửi rủa, gào thét, phản bác lại thứ quan điểm khốn nạn của Sigourney, nhưng cậu không thể.

Có những đôi bàn tay ghìm chặt cậu xuống hồ nước sâu thẳm. Drogo cứng đờ người. Lồng ngực cậu dịu lại. Làn nước bao quanh cơ thể khiến cậu bình tâm, nhưng gần như đang cưỡng ép.

Drogo cố kêu cứu trong làn nước nhưng cậu ngày một chìm sâu hơn. Ánh sáng trong đồng tử cậu tắt lịm, như thể không còn sự sống nào chứa đựng trong nó.

- Tốt. Ralph, cởi trói cho cậu ấy đi. Ta không muốn cậu ấy phải chịu đựng nữa.

- Nhưng cô chủ, vậy cô định…?

Ralph bần thần, băn khoăn nhưng tay vẫn thực hiện cởi bỏ những tấm dây da quanh Drogo.

- Ta phải mạnh tay nhất có thể. Cậu ấy sẽ không thể chịu đựng được nếu cứ tiếp tục giày vò thế này. Cậu ấy phải hiểu, và phải chấp nhận. Vì không còn cách nào khác cả.

Sigourney đứng dậy, ra hiệu cho Ralph đẩy chiếc xe lăn của Drogo đi theo cô.

Drogo vẫn có thể nghe được mọi chuyện. Cậu chỉ không thể tự chủ cơ thể, nhưng nghe và hiểu lại không sao cả.

Họ đã cởi trói cho cậu, Drogo căng thẳng không hiểu được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Cậu cố gắng nhìn ra một đường thoát, cậu chẳng muốn gì khác ngoài chạy trốn khỏi lũ mọi rợ đáng sợ này.

Sigourney dẫn cả ba đi dọc qua hành lang trải thảm nhung đỏ lộng lẫy. Ralph vẫn lo lắng và ưu tư, các nếp nhăn quanh gò má ông giật nhẹ như vẫn còn điều muốn nói.

Drogo được dẫn ra tới phòng khách, Sigourney trỏ tay cho Ralph đặt cậu lên ghế sofa. Vết cắt ở chân Drogo như bị lở loét, ma sát lên lớp vải của ghế làm cậu đau buốt nhưng không sao kêu than được.

Sigourney ngồi xuống phía đối diện cậu, Ralph đứng nghiêm trang bên cạnh cô.

- Drogo, cậu hẳn rất khát rồi.

Ralph hiểu ý cô chủ của mình, ông lấy ấm trà bên dưới chiếc bàn kính đặt giữa hai ghế. Nước trà dường như đã được đun sôi và pha sẵn từ trước, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thảo dược lơ lửng trong không khí.

Drogo được Ralph giúp uống nước. Cổ họng khô cằn và tanh nồng mùi thịt của cậu được rửa trôi. Những lớp da mềm trong ruột đau dức lên, quặn lại vì nhiệt độ nước.

- Để trước hết, ta sẽ giải thích một số điều căn bản.

Sigourney lưỡng lự điều gì đó, song cô nhanh chóng tiếp tục như để gạt bỏ hành động của bản thân.

- Trước hết, cậu đã là một con quỷ, là “gia đình” của ta, Asmodeus, vậy nên phần lớn những kẻ quanh đây sẽ không dám làm hại cậu.

Hả? Asmodeus? Cô ta nói bản thân là một trong Bảy Con Quỷ Vận Mệnh? Cái quái gì đang diễn ra thế?

Mí mắt Drogo giật mạnh, Ralph gật đầu, Sigourney đáp lại.

- Cậu bất ngờ phải không? Vì ta vừa là một Nhà Tiên Tri, nhưng cũng đồng thời là một Con Quỷ Vận Mệnh. Nhưng hãy khoan nói đến những chuyện đó, ta còn nhiều thứ phải làm hơn cả.

Sigourney nhấm một ngụm trà, ánh mắt cô xa xăm.

- Cậu khá đặc biệt, bởi lẽ một con quỷ “sơ sinh” nhưng có thể giữ được ý thức, không nhiều kẻ như thế. Một phần cũng do ta can thiệp vào linh hồn cậu, phần còn lại là do nguồn gốc của cậu nữa.

Drogo bên trong làn nước bối rối, quay cuồng trong mớ thông tin khó hiểu mà Sigourney nhồi nhét trong vài phút qua.

- Đầu tiên, cậu cần phải ăn. Một con “sơ sinh” sẽ luôn bị cơn đói hành hạ, đó là bản năng đáp ứng cho nguồn cội của chúng. Nhưng khi nãy cậu đã từ chối miếng thịt kia, ta cũng không trách cậu, cũng bởi vì ta đã ép buộc. Nhưng cậu sẽ không còn là chính mình nếu cậu không ăn.

Sigourney tiếp tục nói, cốc trà của cô sóng sánh, trông qua đã vơi đi phân nửa.

- Cậu ghê tởm thân phận mình hiện tại, ta đoán cậu sẽ còn thấy kinh tởm con quái vật đói khát kia hơn nữa. Nguồn cội của ác quỷ, một lát nữa ta sẽ giải thích.

Drogo vẫn nín lặng, bên trong cậu vẫn chưa thể chấp nhận con quỷ kia.

- Cậu cần phải biết về lãnh địa và cấp bậc trong thế giới của lũ quỷ. Những kẻ “sơ sinh” có hai loại, loại bản năng và loại có ý thức. Loại có ý thức không nhiều, giống như cậu. Thường phải do nhiều yếu tố từ chính bản thân kẻ bị biến đổi.

Sigourney ngập ngừng, nghiến răng rất khẽ.

- Thường phải trải qua hàng tá cơn đói từ ngày này qua ngày khác, cơ thể mới dần tiến hóa nhằm thích nghi với các tế bào mới. Khi ấy, lũ bản năng mới trở thành có ý thức. Dần dần bọn có ý thức sẽ mở rộng địa bàn đi săn, nơi được gọi là lãnh địa.

Ralph tiếp tục rót cốc trà thứ hai cho cô chủ của ông. Sigourney gật đầu, khuôn mặt trông như vẫn day dứt về điều nào đó mà Drogo không hiểu.

- Khi lãnh địa của chúng đủ lớn, sức ảnh hưởng tăng cao, chúng làm chủ được Quỷ Trảo của riêng mình, khi ấy bọn có ý thức sẽ trở thành Thượng Quỷ. Phần lớn đều rất nguy hiểm, cậu cần phải biết tránh mặt trong một số tình huống cụ thể.

Sigourney im lặng hồi lâu rồi mới tiếp tục.

- Nhưng Thượng Quỷ không đáng nói. Cái cần bận tâm phải là các Quý Tộc. Một đám vượt xa các Thượng Quỷ, tính khí thất thường, thậm chí có khả năng liên kết sinh mệnh của các thành viên trong “gia đình” của chúng.

Bỗng chiếc tủ đồng hồ đánh lên hồi chuông dài, ngân vang, thanh âm chạy dọc da thịt như luồng điện. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

Sigourney ngẫm nghĩ, cô đứng dậy, ánh trăng sáng rọi qua lớp kính quanh vòm nhà, đọng lại trên cổ áo trắng ngần của cô.

- Có lẽ những chuyện đó nên để khi khác, khi cậu thực sự muốn được nghe. Giờ là lúc cậu phải đối mặt với Ngài ấy. Đi thôi.

Drogo thấy ớn lạnh trước những câu từ đều đều, cái nhìn như đâm qua da thịt của Sigourney. Cậu run lẩy bẩy, sợ hãi khi chẳng thể biết được kết cục sắp xảy tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận