Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 13: Nước mắt cẩm thạch (Phần cuối)
0 Bình luận - Độ dài: 2,842 từ - Cập nhật:
Mặt Phelan đanh lại, đồng thời tiến vào thủ thế với lưỡi kiếm chĩa về con quái vật trước mặt, chuôi kiếm đặt chéo xuống gần hông, sẵn sàng tấn công lẫn phòng thủ cùng một lúc.
- Chúa Tể, tôi sẽ không để chúng tiến thêm một bước nào nữa, Ngài đau lắm phải không, Ngài vẫn đang chờ mà, chàng trai ấy sắp xuất hiện rồi, hãy để tôi được hộ tống Ngài, bằng máu của chúng…
Đáp lại Phelan chỉ là một tràng những câu độc thoại và tiếng gầm gừ của con quỷ. Thứ đó thậm chí dường như còn không để cậu vào tầm mắt.
Chẹp, nửa tỉnh táo nửa mê hửm, khó nắm bắt rồi đây, loại không ý thức khó chém hơn nhiều. Phải cẩn thận hơn.
Phelan xoay thanh kiếm theo chiều ngược lại, di chuyển thành một hình vòng cung, đôi mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của con quỷ đang gầm gừ.
- Chúa Tể, chúng đây rồi, hãy để tôi hiến dâng Ngài món quà này, và rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc một lần nữa, xin hãy dõi theo tôi, hỡi Chúa Tể…!
Bất ngờ con quỷ rống lên rồi lao xồng xộc về phía Phelan, tiếng bước chân rầm rập nặng nề lan khắp đôi tay giữ chặt vũ khí của cậu.
Phelan hơi kêu rít lên vì cơn nhói đau từ cú va chạm khủng khiếp với con quái vật. Nhưng cậu đã may mắn giữ được nó, với thanh kiếm được đưa lên chặn chính xác nhịp vồ tới của con quái vật.
Cái quái gì thế này?!
Bị lưỡi kiếm làm hỏng toàn bộ ý định xé xác con mồi, con quái vật điên tiết lên rồi không ngừng cào, nắm, ghì chặt bằng bộ móng vuốt sắc lẹm. Con quỷ vừa dùng thứ sức mạnh phi thường hòng phá tan thứ kim loại đang khiến nó phẫn nộ, vừa gầm vang trời vào mặt Phelan làm cậu như muốn thủng cả mảng nhĩ.
Quá nặng, quá dồn dập, lợi thế hoàn toàn nghiêng về con quỷ ấy. Phelan cảm tưởng như chỉ cần một giây cậu buông lỏng thanh kiếm, lồng ngực cậu sẽ ngay lập tức bị phanh ra trong chớp mắt.
Khốn kiếp, nặng quá!
Phelan nghiến chặt răng, gồng cứng hai bắp chân, mặt nhăn nhó và gào lên với tất cả sức bình sinh. Đoạn cậu chuyển trọng tâm về chân phải rồi lên gối vào giữa dạ dày con quái vật, cố gắng đánh lạc hướng nó nhằm phá vỡ thế đọ sức mà rõ ràng phần thắng không thuộc về cậu.
- Chúa Tể, Chúa Tể của tôi!
Con quỷ tiếp tục gầm rú những câu từ vô nghĩa. Phelan mím chặt môi và nín thở, chân trái vẫn không ngừng cho phần bụng của sinh vật điên loạn ấy ăn đủ.
- Đội Trưởng, cúi xuống một chút!
Bất chợt một giọng nói vang lên, Phelan có thể biết ngay đó là chất giọng khỏe khoắn của tên cung thủ Walter, cậu lập tức xoay người nhẹ sang trái, lợi dụng quán tính và sự mất kiểm soát của con quái vật để tránh khỏi tầm tấn công của Walter.
Chỉ trong chưa đầy một tích tắc, cổ của con quái vật đã thủng một lỗ to tướng. Phelan có thể nghe rõ tiếng kêu đau đớn vào thời khắc mũi tên màu bạch kim xuyên qua lớp da của con quỷ ấy.
Cơ hội đây rồi.
Phelan không hề buông lỏng sự tập trung, ngay lúc sinh vật dị dạng kia chưa kịp hoàn hồn sau đòn tấn công bất ngờ ban nãy, cậu tung ngay một cú đá tầm thấp vào sau gối của nó.
Con quái vật gục xuống trong tư thế quỳ một chân. Phelan nghiến răng, giữ vững tư thế đứng tấn rồi quét ngang lưỡi kiếm, tiếng kim loại rít lên trong không khí như thể một đòn tất sát nhằm thẳng vào cổ họng của sinh vật điên loạn.
- Hả?
Bất ngờ con quái vật ngẩng mặt lên và lườm cậu bằng đôi mắt màu hổ phách đã đục ngầu, đoạn nó há to miệng rồi cắn chặt lấy thanh gươm bạch kim của Phelan, chặn đứng kế hoạch kết liễu của cậu trong gang tấc.
- Walter, đến phía đối diện tôi đi!
- Ngay đây Đội Trưởng!
Phelan chỉ kịp ra lệnh cho người cung thủ của đội di chuyển tới vị trí tấn công thích hợp hơn, bởi ngay lập tức cậu đã phải hướng mọi sự tập trung và sức bình sinh vào việc tránh đòn.
Nhanh đến không tưởng, bộ móng vuốt mang màu đen của màn đêm liên tục nhắm vào bụng và cánh tay đang giữ lưỡi kiếm của cậu.
Phải bỏ vũ khí rồi, khốn kiếp, thứ này thông minh hơn mình tưởng.
Phelan buông thanh kiếm bạch kim đang nằm trong miệng của con quái vật, đồng thời đưa chân đạp vào lồng ngực con quỷ khiến nó bị mất đà và hơi ngã ra sau, tạo cơ hội để cậu lùi ra khoảng cách an toàn.
- Khốn nạn thật... Mệt rồi đây. Dính vào giữa cổ nhưng chưa nằm, Dị Biến hửm, thế thì khống chế thứ chó chết này còn phiền nữa. Còn đang tái tạo lại nữa.
Cổ họng Phelan nóng bừng, cậu khẽ nuốt khan đống nước đặc quánh, đầu gối hơi trùng xuống, hai tay nắm hờ và giơ ngang trước ngực thủ thế giống như đấu vật. Lòng bàn tay cậu ươn ướt, là mồ hôi tay. Cậu đang căng thẳng, sống lưng lạnh toát cùng cảm giác run rẩy khắp toàn thân đang chứng minh điều đó.
Con quái vật hơi lắc đầu, miệng nhổ thanh kiếm sang một bên dãy ghế. Mắt Phelan bắt lấy khoảnh khắc ấy, cậu ghi nhớ vị trí của vũ khí rồi bắt đầu tiến lại gần con quái vật, chuẩn bị cho một màn vật lộn sinh tử.
Con quỷ điên loạn thở phì phò, vận sức rồi rống lên một tiếng rung chuyển cả khán phòng, đoạn nó lao vút về phía Phelan với bộ hàm lởm chởm sắc nhọn đầy ghê rợn.
Phelan mở to mắt, thở hắt một hơi thật mạnh rồi luồn tay xuống dưới cổ con quái vật, tay còn lại tóm lấy cánh tay với bộ móng vuốt nhọn hoắt rồi lắc mình theo hướng dọc sang phải.
- Walter! Nhanh lên!
Phelan hét lên ra hiệu cho tên cung thủ nhưng lại chẳng hề nhận được hồi âm.
Chó chết, cậu ta ở xa quá rồi! Góc này không công được. Phải đẩy nó chéo xuống chút nữa!
Con quỷ liên tục sử dụng hàm răng khổng lồ chảy đầy nước dãi đớp thật lực vào cổ Phelan nhưng đều bị cậu tránh được bằng cách rụt người về sau. Phelan đá vào hạ bộ của con quái vật khiến nó mất cảnh giác rồi lập tức gồng lực lên cánh tay đang đặt dưới cổ nó, đoạn cậu gầm lên rồi vật cái đầu của nó chúi xuống sàn, lên gối thẳng vào sống mũi con quái vật rồi quẳng nó xa khỏi bản thân.
Đây rồi!
Lợi dụng kẽ hở ngàn năm có một, Phelan bỏ mặc con quái vật vẫn đang rên rỉ vì choáng váng rồi chen vào những hàng ghế bên phải hòng lấy lại món vũ khí đã bị rơi mất.
Kia, nhặt lên nào, sau đó nhảy về trước, phải đánh võng mới tránh được cách đánh của thứ chó chết đấy…!
Phelan vội chộp lấy thanh kiếm bạch kim đang chui lủi dưới một chiếc ghế bị xiêu vẹo bởi cuộc chạy loạn và ẩu đả của lũ người ban nãy.
Cậu đương định lấy đà bằng chính chiếc ghế ấy rồi nhào về phía sân khấu để kéo con quái vật xa khỏi khu dân cư, nhưng tiếng gầm gừ khủng khiếp sau lưng cậu lại không để Phelan toại nguyện dễ dàng.
Hả?!
Cậu chỉ kịp giơ vũ khí lên trước ngực, và ngay tức khắc tầm nhìn của Phelan đã thay đổi. Cậu đang bay, gió thổi ngược từ sau gáy cậu. Cậu bị nó húc sao? Không thể nào, dù cho con quỷ ấy rất mạnh nhưng nó cũng không thể đánh bay cậu dễ dàng tới vậy được.
Chó chết!
Toàn thân Phelan cứng lại, cậu không thể suy nghĩ, không thể động đậy được nữa. Cảm giác sợ hãi và căng thẳng chiếm lấy tâm trí cậu.
Cậu nghiến chặt răng, hình như Phelan mới đụng phải thứ gì đó trên đường bay, cú va chạm khiến Phelan như muốn rụng cả phổi. Cậu ngoái ra sau lưng nhìn, là một chiếc ghế đệm, nhờ vậy nên cậu không phải nhận quá nhiều thiệt hại nặng nề.
Phelan nheo mắt, cứ chốc lại ho sù sụ. Tầm nhìn của cậu mờ mịt một cách kỳ lạ, đầu cũng đau như búa bổ, cậu gắng sức chống mũi kiếm xuống sàn, biến nó thành điểm tựa hòng đứng dậy và tiếp tục đối chiến con quái vật.
Con quỷ vẫn không hề buông tha cho cậu. Nó lại tiếp tục hùng hục lao tới, trên đường chạy của nó có hàng chục chiếc ghế đệm bị bật tung khỏi bộ khung kim loại đầy chắc chắn chẳng khác nào những chiếc lá cây mỏng manh bị bứt khỏi đoạn cành gầy nhỏng.
Nào, tới đây...
Nhịp tim của Phelan tăng nhanh đến chóng mặt, cả cơ thể cậu như đang chìm trong một ngọn lửa nóng đến cháy da cháy thịt. Đôi mắt cậu lườm chặt vào từng bước tiến của con quái vật, đếm từng bước chân xồng xộc như vũ bão.
Cậu cần phải phải canh thật chuẩn thời điểm, xa sau lưng cậu là đống tượng cẩm thạch, nếu lừa được con quái vật kia đâm đầu về phía đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Gần hơn, gần hơn nữa. Rất gần rồi. Chỉ còn khoảng ba bước chân nữa, cậu có nên lộn sang một bên ngay lúc này không? Xa quá, còn quá xa, cần quán tính mạnh hơn nữa. Hai bước chân. Và rồi một bước. Bộ vuốt của con quỷ ấy đang ở ngay trước mắt cậu. Nhưng cậu đã phản ứng kịp thời.
Phelan đưa đầu theo hướng gió vút lên bên dưới bộ móng vuốt đen láy, đoạn cậu kéo toàn thân sang bên phải rồi lộn một vòng thật xa, thành công khiến con quái vật vồ ếch và ngã dúi dụi, đâm sầm vào những bức tượng cẩm thạch.
Phải thế chứ!
- Walter! Nghe thấy chứ!
- Chỉ cần ra hiệu thôi Đội Trưởng! Bernard và Corbin cũng đang tới từ bên trên, phía đó vắng hơn rồi!
Một tiếng trả lời vang vọng từ cách đó khá xa của người cung thủ khiến Phelan như giải tỏa được khối kim loại nặng nề nghẹn ứ trong tâm trí suốt bấy lâu.
- Tôi sẽ tấn công nó trước, mọi người yểm trợ tôi!
Phelan hét lên rồi lao vút về phía con quỷ đương vẫn chưa thể lấy lại sự tỉnh táo sau cú tông chí mạng.
Phelan áp sát nó rồi. Cậu nín thở, vung mạnh thanh kiếm theo phương ngang tầm ngực, chém tóe máu phần trán của con quái vật và làm nó rít lên đầy đau đớn.
Không cho thứ đó thời gian để nghỉ ngơi, cậu tiếp tục đấm trực diện một cú vào mắt của nó khiến con quái vật như đứng hình vì chấn động bất ngờ. Ngay sau đó cậu vung thanh kiếm chéo từ dưới lên, xé rách phần xương hàm đáng ghê tởm của con quái vật.
Con quái vật gầm rú liên hồi khi phải chịu liên tiếp từng đòn hết chém rồi lại đấm, đá, vật nó, những đòn tấn công chẳng khác nào một cơn bão điên cuồng.
Ấy thế nhưng con quỷ ấy không hề muốn trở thành bao cát vĩnh viễn cho tới lúc chết, nó vùng lên vô cùng mạnh mẽ bằng một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Sinh vật ấy trở nên cuồng nộ, chồm lên và đáp trả Phelan bằng bằng chục nhát cào liên hoàn khiến cậu phải thu mình chẳng khác nào một con thỏ nhút nhát, tay giữ chặt thanh kiếm và chờ đợi con quái thú sẽ thấm mệt.
- Chết...!
Con quái vật túm được cậu rồi. Phelan đã mất cảnh giác. Nó nâng bổng cậu lên rồi ném cậu thẳng xuống sàn bằng tất cả sức mạnh.
- Chó chết! Walter!
Phelan ho sặc sụa, ra hiệu cho người đồng đội. Con quỷ suýt nữa có thể lấy mạng Phelan bằng bộ hàm đói khát điên loạn ấy, nhưng chính vị cung thủ Walter đã ngăn điều đó lại với một mũi tên chuẩn xác chính giữa sọ của nó.
Con quái thú kêu ré lên một tiếng đinh tai nhức óc nhưng vẫn không hề dừng lại, nó chỉ lắc đầu quầy quậy, hồi sức trong giây lát và tiếp tục xông về phía Phelan.
Thứ khốn kiếp này bị cái quái gì thế…!
Phelan lắc cổ sang một bên, thái dương của cậu nhói lên và nóng đến khó chịu. Cậu đâm thanh kiếm vào giữa lồng ngực của nó vừa đúng lúc con quái vật để lộ sơ hở.
Con quái vật chồm lên, cố gắng rút thanh kiếm bị cắm sâu vào trái tim nhưng không thể. Phelan buông thanh kiếm, bồi vào mặt thứ quái thai đang đè lên mình hàng chục cú đấm chí mạng rồi đạp nó khỏi bản thân.
- Corbin! Cứa cổ nó đi!
- Em làm ngay đây…!
Đáp lại tiếng gọi của Phelan là một tông giọng nghe chẳng khác nào một đứa trẻ con, và chủ nhân của giọng nói ấy cũng lập tức xông thẳng vào con quái vật, lợi dụng thân hình nhỏ nhắn rồi nhanh nhẹn leo lên vai nó, rút thanh kiếm ngắn ra vào xé toạc cổ họng con quái vật.
Máu từ cổ sinh vật điên loạn ấy trào ra như thác, con quái vật cố để gào lên những thanh âm của sự thống khổ tột cùng nhưng không thể khi cổ họng của nó đã không còn.
Corbin nhảy ra khỏi con quái vật vào đúng lúc nó định dùng bộ móng vuốt của mình đâm thủng sườn cậu. Phelan cũng chớp thời cơ ấy lao vào đấm móc một cú thẳng vào hàm nó, xô ngã rồi rút lấy thanh kiếm ra khỏi ngực con quái thú.
- Đúng lúc đấy Corbin, chúng ta thắng rồi.
- Vậy ạ, phù, em tưởng em không làm được nữa, may mà anh tạo cơ hội tốt đấy ạ.
Cậu đàn em Corbin quệt mồ hôi trên trán, trả lời bằng giọng run run.
Con quái vật giãy giụa trên sàn nhà đỏ thẫm màu máu tươi. Phelan và Corbin thở phào nhẹ nhõm, lau những phần còn dính máu trên vũ khí.
Con quái vật bỗng xoay người, hai tay không còn ấn vào vết thương trên cổ, thay vào đó nó lại bò lê trên bộ thảm đã nhuốm màu máu đặc quánh lại.
Dường như con quái vật muốn đi tới một nơi nào đó. Phelan yên lặng nhìn về hướng bàn tay đang vươn lên của nó. Là bức tượng cẩm thạch. Bức tượng có hình một người đàn ông sầu muộn đang ngồi gục đầu.
- Ừm, Đội Trưởng này, chúng ta có nên…
- Đợi chút đã. Cứ đợi chút nữa xem sao.
Con quái vật tiến về phía trước rất chậm, thậm chí ngày càng chậm hơn do những vết thương khó có thể tái tạo được, dù thế nhưng nó vẫn không hề bỏ cuộc. Con quỷ vẫn tiếp tục bò đi, đôi chân đạp lên làm rối tung tấm thảm, máu từ vết rách trên cổ con quỷ ấy tạo thành một đường dài trên sàn trông đến là kinh khủng.
Con quái thú rên rỉ, quỳ gối trước bức tượng cẩm thạch, ôm lấy đôi chân của bức tượng cẩm thạch và để cho máu chảy loang lổ khắp tác phẩm nghệ thuật ấy.
- Hừ, kết thúc thôi.
Phelan chẹp miệng, mắt sắc như dao cạo. Cậu bước lại gần con quỷ rồi vung kiếm chém phăng đầu nó. Cái xác mất đầu liền đổ gục xuống bên dưới đôi chân của bức tượng, cái đầu bị chém lìa bay lên không rồi lăn về phía xa xăm, Phelan trông theo hướng rơi của cái đầu, và cậu nhìn thấy được những giọt long lanh trông như nước mắt tràn ra khắp trên khuôn mặt đau khổ tột cùng của con quỷ ấy.
0 Bình luận