Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 25: Lộng lẫy và sang trọng (Phần đầu)

0 Bình luận - Độ dài: 3,200 từ - Cập nhật:

- Sao nào, định chạy nữa không, con lợn thối tha chết tiệt? Ha ha ha ha!

Tử Hề vỗ tay và lắc lư một cách thích thú. Hắn sau đó thản nhiên cất bước, tiếp cận con mồi nằm gọn trong chiếc rọ mà mình mới giăng ra.

Tiếng lảnh lót của chiếc chuông rung lên.

Thôi chết…!

Cậu giật thót mình, nằm gục xuống và giả vờ ngất xỉu. Chỉ vì mải quan sát nên Drogo đã quên bẵng đi mất tình huống sinh tử bản thân đang phải đối mặt.

Hắn nhìn thấy mình rồi, khốn kiếp, ực, máu đang ứa ra từ sườn, mình chết mất, nhưng tên đó đang tới…

- Tốn biết bao thời gian quý báu của tao rồi. Nhưng vì tao đang có tâm trạng nên không sao, ha ha ha ha!

Cậu nuốt lấy cả sự hít thở vào sâu dưới cuống họng. Trong thâm tâm rối bời bởi hàng đống lời cầu nguyện rằng Tử Hề sẽ không hướng sự chú ý vào mình.

Đau… Ọe…

- Khốn kiếp! Tử Hề, thằng chó chết! Mày cố tình bẫy tao, mẹ kiếp!

- Hừm, bẫy cơ à? Ai bẫy nó thế nhỉ? Thử đoán xem? Chắc chắn không phải mình rồi, à đâu, mình làm mà lại, mình đang giải quyết một con lợn trong sân nhà mà, ha ha ha ha ha!

Tiếng chuông kêu vang vọng không gian, hòa cùng tiếng gió đìu hiu của màn đêm.

Nhịp tim dồn dập tựa những hồi trống chết chóc, mồ hôi úa ra làm người bết dính. Tai và má Drogo đang phải tiếp xúc với đống chất dịch từ dạ dày vừa nôn ra ban nãy, thứ nhầy nhụa và cứ bốc mùi chua loét làm Drogo rùng mình ghê tởm.

Tai cậu giữa cơn ức chế chợt văng vẳng tiếng sóng rì rào. Nhưng thanh âm dịu dàng không kéo dài lâu. Từng cơn sóng vỗ bỗng biến chuyển thành hàng đống âm thanh thét gào và âm u trầm buồn của mặt đất, cái chết lủng lẳng trên những bước tiến chậm rãi mà đầy sức đe dọa của Tử Hề, và cả những lời rên rỉ khi nhìn thấy bóng tối chặn đứng sinh mạng của những sinh vật thấp kém.

Cậu chợt buồn ngủ dữ dội, cơ thể cũng đau tấy lên. Mỏi mệt đang len lỏi trong tinh thần Drogo. Những luồng gió và hàng tá ngôi sao gai góc chạy dọc sống lưng cậu.

Drogo thấy lạnh, như thể băng giá đông lại khắp hai lá phổi cậu.

Cậu lại thấy những cơn lốc quay mòng mòng trong tâm trí. Cậu giật bắn người, có lúc căng cứng các cơ, có lúc rũ rượi như một tấm vải rách rưới.

Hắn đang tới, gã đàn ông với chiếc chuông tử thần.

- Tiếng những con người vô tội đang chào đón mình từ khải hoàn, thật hạnh phúc... Mình chết ngất trong hạnh phúc mất thôi!

Bước chân gần. Hai luồng nhiệt nóng lạnh trái ngược đang cuồn cuộn trào dâng khắp vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.

Hai hàm răng Drogo dính chặt như bị hàn vào nhau. Môi cậu khô và nứt nẻ.

Tiếng bước chân của Tử Hề ở sau lưng cậu.

Drogo rên rỉ, khẽ khàng nhưng đớn đau kinh hoàng, viễn cảnh địa ngục đang cuốn trôi nhịp thở yếu ớt của cậu.

- Nhưng quan tâm tiểu tiết làm gì? Không ai nhận ra à? Hửm? À ừ có mỗi mình, quên đấy, đâu, còn anh nữa mà, chẹp, vẫn ít quá, thôi kệ, đến giờ công tác rồi!

Tử Hề cười khúc khích, thong thả tận hưởng cảm giác chiến thắng trước con mồi bị tê liệt.

Hắn ngày càng gần cậu hơn nữa. Cậu thấy sợ, trái tim muốn bổ nhào ra khỏi lồng ngực. Cậu thấy sợ cái chết, sợ cảm giác lạnh lẽo và thiếu thốn ở những nơi vốn luôn đầy đặn, sợ cả bước chân của tên tử thần đang tìm đến cậu, gã Đầu Lợn, hoặc cả hai thứ đó.

Drogo nằm im thin thít. Cậu gần như nín thở. Một quả bóng bay bị thổi đến căng phồng trong dạ dày cậu. Tiếng ngân nga của Tử Hề vang lên bên tai. Bước chân vẫn tiếp tục.

Bước chân đã ở ngay cạnh cậu rồi. Tim Drogo như ngừng đập, chìm sâu vào vũng lầy không đáy. Cả cơ thể cậu cảm tưởng như bị thu nhỏ lại thành một hạt đậu. Cậu đang bị giam cầm tại nơi chật hẹp ấy. Mỗi giây trôi qua lại là mỗi giây trong nhà tù với nỗi tra tấn vô hình.

Không phải là mình... Không phải mình…

Drogo nhắm nghiền mắt, nước bọt tiết ra ngập khoang miệng. Người cậu vẫn không thể ngừng run lên. Cậu phải giữ chặt đôi vai, bất động và ngoan ngoãn. Cậu không muốn phải kết thúc giống như đôi chân hay miếng thịt sườn bị xé đi ban nãy. Cậu phải trở thành một món ăn, dù cho cậu kinh hãi và ghê sợ thứ cảm giác bất lực ấy.

- Không! Tôi… Tôi xin ngài, xin ngài hãy rủ lòng thương! Tôi không hề muốn gây chiến với ngài! Tôi chỉ là một tên nô lệ, một tên người hầu hèn mọn! Xin ngài hãy tha cho cái mạng này, tôi thề rằng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, tôi không biết đây là lãnh địa của ngài!

Đầu Lợn giàn giụa nước mắt, thở hổn hển trong khi trườn bò ra sau, chắp tay rên rỉ như một con thú nhỏ tội nghiệp.

Hai chân đứt lìa của gã Đầu Lợn vẫn trào những dòng huyết dịch chẳng khác nào lũ lụt. Mùi của thứ chất lỏng ô uế bốc lên, vang vọng khắp không gian, khiến bầu trời quanh đôi mắt Drogo mang hai màu đỏ rực và tím ngắt lẫn lộn.

- Một cục thịt đầy tội lỗi đang van xin kìa? Ai sẽ tha thứ cho hắn đây, chắc chắn là anh ấy rồi, nhưng không phải mình! Ha ha ha!

Hả…? Hắn… Hắn đi rồi…? Hắn bỏ qua mình? Hắn có nhìn thấy mình không? Hắn đang giả vờ sao?

Điệu ngân nga dở tệ của Tử Hề vượt qua cậu. Tiếng bước chân hướng đến con mồi thực sự của hắn.

Drogo muốn biết được tình hình hiện tại, nhưng cậu không có đủ can đảm. Chỉ một sai lầm, một ánh nhìn yếu đuối và chậm trễ cũng đủ khiến cậu trở thành mục tiêu bị săn đuổi.

Nhưng sự tò mò lại quá mạnh mẽ, lấn át hết tất cả cái đớn hèn và cẩn trọng của Drogo. Cậu cố ti hí mắt liếc về phía Tử Hề.

Cơ thể cậu chợt nổi bùng lên một ngọn lửa âm ỉ vốn có. Từng thớ da thịt cảm giác như chịu đựng cơn sốt khủng khiếp.

Drogo chỉ đang căng thẳng. Cậu sợ rằng mọi hành động sai lầm sẽ dẫn đến kết thúc không thể trốn chạy. Cậu không thể chắc chắn, dù cho đôi tai cậu đã ngầm khẳng định sự đúng đắn trong phán đoán ban nãy.

Drogo hướng mắt ra xa, mặc kệ một phần bãi nôn đọng ở khóe mi làm mắt cậu cay xè.

Tử Hề đang ở đó. Cười bằng cái giọng the thé xảo quyệt, cùng tên Đầu Lợn tuyệt vọng tìm kiếm đường sống vốn đã chẳng còn nữa.

Drogo thoáng nhận ra cơ thể nhẹ bẫng đi. Cảm giác nôn nao và khó chịu cùng lúc ấy len lỏi, ngứa ngáy khắp phần gáy cậu.

Cậu đã thoát khỏi cái chết, dù chỉ trong tưởng tượng, nhưng vẫn được tính là sống sót.

Drogo thở hắt ra, hai lá phổi hoạt động hết công suất nhằm bù vào phần thiếu sót suốt cả quãng thời gian dài.

Bấy giờ cậu mới nhớ đến vết thương sưng tấy ở sườn. Drogo cắn răng chuẩn bị tinh thần và thử chạm vào vết cắn nham nhở, lập tức luồng điện lạnh như băng chạy khắp lưng cậu.

Cảm giác tê liệt và đau nhói theo từng hơi thở làm cậu giật nảy người lên. Drogo chớp mắt lia lịa, cậu nhổ ra một bãi nước bọt, cậu thấy lâng lâng, con ngươi cứ nghiêng ngả không ngừng.

Drogo kêu lên khe khẽ và quằn quại, chỗ vết thương có cảm giác như xoắn lại bởi hàng ngàn cây châm nhỏ li ti. Những cây kim, lưỡi dao mảnh có thể uốn cong, biến thành đủ loại hình dạng, loang lổ đi khắp rìa vết cắn, mang lại cơn đau day dứt không hồi kết cho cậu.

- Tôi xin ngài! Hộc, tôi xin ngài, xin đừng giết tôi, chỉ lần này thôi thưa ngài, tôi xin thề rằng sẽ không bao giờ bén mảng đến đây một lần nào nữa!

Đầu Lợn thu người lại, cúi đầu thật sâu trong khi run lẩy bẩy.

- Ây chà, với tư cách là một con người đàng hoàng, lắng nghe lời van xin và chấp nhận nó chắc chắn sẽ là điều hiển nhiên rồi nhỉ?

Tử Hề gãi cổ và thở dài, ra đều bản thân là một kẻ đứng đắn hiếm có.

- Nhưng mà nhé, đâu phải cứ có cục xương trong họng thì mày sẽ nuốt đâu đúng không? Lẽ dĩ nhiên lòng nhân từ của tao sẽ được thể hiện rồi, nhưng mà phải dưới hình thức nào đây nhỉ?

Tử Hề lại cười khúc khích trong khi cất cao cái giọng đầy kiêu ngạo của hắn.

- Nào, chúng ta nên dùng biện pháp nào với một con chuột lẻn vào khu nhà sạch kin kít đây nhỉ? Ngươi có đoán được câu trả lời không, chú lợn ham ăn?

- Hả…? Khốn kiếp! Khốn kiếp! Tử Hề, thằng chó má! Mày định biến tao thành một “biểu tượng” như cái đống kinh tởm đấy của mày sao? Khốn kiếp!

Gã Đầu Lợn bất chợt đổi cách xưng hô, như thể nhận ra lời cầu xin bằng cả tấm lòng của hắn đang bị chơi đùa.

- Tao, tao là bề tôi duy nhất của cô chủ Francessia, mày đừng có hòng động vào tao! Dù mày có mạnh đến đâu thì vẫn chẳng là gì với cô ấy, thằng tâm thần khốn kiếp! Thử động vào tao xem, thằng rác rưởi điên khùng, cô chủ của tao sẽ băm mày ra và phỉ nhổ lên cái xác hôi hám của mày! Cô chủ sẽ săn đuổi mày đến cùng trời cuối đất!

- Ây chà, con lợn lại bắt đầu rồi kìa. Là anh ấy thì chắc chắn sẽ cho hắn ta ngậm cái mõm hôi rình đấy ngay và luôn. Nhưng mình còn kém lắm, đâu bằng anh ấy được. Hầy, buồn thật, nhưng mà biểu tượng cần phải được dựng lên, phải cho cả thế giới này thấy được ý chí của chúng ta phải không anh? Ha ha ha! Mình vẫn phải làm thôi!

Đối diện với lời đe dọa và phỉ báng từ gã Đầu Lợn nhưng Tử Hề lại chẳng có vẻ gì để tâm. Hắn ta thậm chí còn quay hẳn sang một bên, trò truyện với đống không khí lặng như tờ, gật gù với những ý kiến không biết từ đâu xuất hiện.

- Mẹ kiếp! Tao sẽ không trở thành tác phẩm của mày đâu con chó rách điên loạn! Tao sẽ sống! Cô chủ đang chờ tao! Tao sẽ cho mày thấy ý chí sống còn mà cô chủ dạy tao! Tao sẽ xé toạc cái mặt nạ cười đùa đấy của mày! Tao là cánh tay phải của cô chủ Francessia, con lợn ngu ngốc này sẽ không chết ở đây!

Tên Đầu Lợn điên tiết gào thét những từ vô nghĩa. Chợt cánh tay gã đột nhiên nứt toác với âm thanh nhớp nháp và đặc quánh của máu trộn với thịt.

Xương từ trong cánh tay chọc thủng và vểnh ra bên ngoài, tự kéo dài chính nó để ngày càng trở nên khổng lồ. Nó uốn khúc, co giật, duỗi ra và mọc thêm tua tủa những sợi dây lóe sáng màu đỏ thẫm ngọ nguậy. Cuối cùng những tổ hợp đỏ rực ấy trở thành một thứ trông như cái roi bằng xương nguyên chất, nhưng lại tồn tại một ý chí riêng biệt không thể xác định.

- Ôi chà, Quỷ Trảo ấn tượng đấy nhể? Trông rất ra dáng kẻ đang đứng trên bờ vực cái chết, rất ổn, đây là một lời khen đấy. Thật tiếc khi phải coi một điều kinh ngạc như mày là cái ác. Thôi kệ đi, cuộc hành trình này vẫn phải tiếp tục, thêm vài người cũng chỉ là thiểu số thôi.

Gã Đầu Lợn không đáp lại lời tâng bốc rẻ tiền, gã trợn trừng mắt, vươn người và rướn cái roi xương phóng về phía kẻ thù.

Thế nhưng, cái roi chỉ đâm trúng được không khí, còn Tử Hề đã biến mất tự lúc nào.

- Khốn kiếp, mày đâu rồi tên thối tha!

- Này nhé, tao ấn tượng thật mà, hiếm lắm tao mới khen ngợi ai đó đấy, mày nên cảm thấy tự hào về bản thân đi chứ?

Thanh âm kim loại lạnh lùng vang lên trong cơn gió. Giọng nói của Tử Hề đến từ sau lưng gã Đầu Lợn. Gã giật mình và rú lên như một con bò tót điên loạn, ném cây roi vun vút ra đằng sau hòng xuyên thủng con ác quỷ.

Nhưng lại một lần nữa Tử Hề biến mất. Drogo nghe thấy tiếng gió rung động. Màng nhĩ cậu có phản ứng với một vật thể đang lướt đi. Nhanh quá. Như thể vật ấy là một phần của tự nhiên. Tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm. Một cơn ác mộng không tên.

Tử Hề lại đứng ở vị trí ban đầu của hắn trước khi biến mất vào làn gió.

- Chà, tệ thật, chúng ta có một con chuột không muốn giao tiếp rồi, nhưng không sao, kịch bản đã được dựng sẵn từ trước, đến lúc vị hiệp sĩ ấy bắt đầu màn trừ gian diệt ác của mình! Hãy chứng kiến em nhé!

- Mẹ kiếp, thằng khốn này là cái thứ quái vật gì thế…?!

Gã Đầu Lợn bắt đầu hoảng loạn, chửi bới lung tung và vung cây roi xương của gã tứ phía.

Chết tiệt!

Mặt đất quanh gã bị xới tung lên. Hàng tấn bụi thổi tung ra khỏi nơi ở của chúng như những vụ cháy nổ khủng khiếp. Tiếng gầm thét, những viên gạch bị nghiền nát. Gã Đầu Lợn vẫn tiếp tục tấn công không ngừng trong cơn phẫn nộ cùng nỗi sợ nhen nhóm.

- Này. Khó nhìn lắm đấy, tịch thu hung khí nhé chú lợn hung hăng.

- Mày từ đâu ra…?!

Bất ngờ Tử Hề đứng sừng sững bên cạnh tên Đầu Lợn, tay bắt lấy cây roi chết chóc của hắn rồi giật phăng đi một cách thô bạo.

Thanh âm đau đớn ầm ĩ vang dội đến tận cùng trời đất. Những cơn gió đêm kinh sợ, bị lấn át tới mức phải nép mình sau hàng cây tối tăm. Bầu trời rung lên trước tiếng kêu của một con thú săn mồi bị tổn thương.

- Khốn kiếp! Nóng, nóng, nóng, mày làm cái gì, mày làm gì tao, mày biến tao thành cái gì thế này thứ chó má! Nói! Nói! Nói! Mày làm cái chó gì với tao!!!

Gã Đầu Lợn òa khóc như một đứa trẻ con. Hắn gục đầu và ôm khư khư phần tay cụt của mình. Hắn rú lên, co giật và sùi bọt mép, trông như đang ở giữa một cơn ác mộng hỗn loạn.

- Ngấm hơi lâu so với dự tính nhỉ? Thôi kệ, đến giờ rồi. Mày đã thể hiện ra toàn bộ bản chất xấu xí của mình, hành trình vẫn phải tiếp tục, tòa tháp đang chờ đợi tao và anh ấy, đến lúc rửa tội rồi.

- Cứu, cứu, mắt tao, mắt tao, cô chủ, cô chủ, cứu tôi, ôm tôi đi, cô chủ…!

Tử Hề bỏ ngoài tai những lời than khóc của con quỷ đầu lợn. Hắn ngó nghiêng xung quanh, từ tốn tìm vị trí mà hắn cho là thích hợp, sau đó đứng nghiêm chỉnh như chuẩn bị cho một nghi lễ xưa cũ.

- Hừm, hừm, được rồi. Lựa chọn tuyệt vời. Hướng gió hoàn hảo, mọi thứ đều đang ủng hộ. Liệu mình có bị nhầm ở bước nào không nhỉ? Chắc chắn là không rồi! Không, không được kiêu ngạo, ồ, đúng như thế! Nhưng mà anh đã bảo rồi, phải cố gắng, còn quá nhiều điều phải làm, câu chuyện không được kết thúc! Phải khiến hắn trở thành một mạng sống tốt đẹp hơn! Được, quyết tâm nào!

Nói rồi, Tử Hề giương cao cánh tay phải. Chợt Drogo nghe thấy tiếng lục bục như thể nước sôi. Bắp tay hắn phồng to, những hỗn hợp chất lỏng đặc sệt nhào nặn cùng nhau một cách đều đặn.

Một tiếng rắc kêu lên giữa bầu trời đen ngòm. Thế rồi hàng đống những tiếng kêu khó chịu tương tự cũng nối đuôi nhau phát ra trong cánh tay gầy rộc của Tử Hề.

Xương bị bẻ gãy, thịt bị rút cạn. Bên trong cánh tay nhỏ bé ấy như thể tồn tại một cái máy xay tử thần. Pha trộn thứ hỗn hợp ấy một cách hỗn loạn, dập nát, xoay tròn, cắt khúc, băm nhỏ.

Tiếng nhào bột ngày càng trở nên lớn hơn, tần suất xay nhuyễn của chiếc “máy xay” ngày một khủng khiếp.

Nhưng khi tiếng động nhốn nháo ấy chạm tới đỉnh điểm thì bỗng im bặt.

Drogo nuốt nước bọt. Cậu cảm như một điều tồi tệ sắp ập đến. Cậu ngửi được mùi tanh tưởi trong làn gió. Cậu như trông thấy bầu trời tĩnh lặng bị đâm thủng.

Và rồi “nó” xuất hiện.

Nỗi kinh hoàng từ bên trong cánh tay trào ra như thác đổ. Cánh tay phải của Tử Hề nổ tung, cơn lũ máu thịt ùa ra rồi đặc sánh lại, kết tinh và bắt đầu biến đổi.

Những mảnh xương cứng cáp tạo thành phần lưỡi bản to, sắc nhọn và cong ngược vào trong, phần cán dài ngoằng chạm lên mặt đất.

Một cây lưỡi hái khổng lồ. Drogo không hề nhầm. Một cây đại thụ nhuốm màu đỏ rực. Một thứ vũ khí đại diện cho cái chết vĩnh hằng. Cây lưỡi hái của tử thần.

- Chà, giải quyết và trang hoàng cho thật lỗng lẫy nhanh nào, còn làm việc khác nữa.

Tử Hề cười khúc khích, lấy tay trái đỡ lấy cây lưỡi hái, chuẩn bị thực hiện quá trình “rửa tội” ưa thích của hắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận