Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 23: Cái bẫy của tên thợ săn (Phần hai)

0 Bình luận - Độ dài: 2,901 từ - Cập nhật:

Cơ thể Phelan đổ sụp. Cơn đau đầu loang lổ cùng mệt mỏi ùa vào khắp ngóc ngách trên người cậu. Từng mảnh thân thể cậu cảm nhận được rõ ràng sự phân rã đang từ từ xảy đến.

Tim cậu đập nhanh đến nỗi quặn đau. Phelan giữ chặt hai tay vào giữa ngực, đôi mắt gần như thấy rõ một thứ chất lỏng nóng rực đang di chuyển và cháy âm ỉ bên trong các mạch máu.

Từng thớ cơ đau nhừ và tê rần rần. Luồng năng lượng đỏ thẫm dưới da giãy giụa và nhói đau làm Phelan bức bối. Cậu cảm thấy nó đang rời bỏ cơ thể, cứ thế biến mất vào khoảng lặng với không một lời từ biệt.

Phelan đột nhiên tức ngực, cậu bất ngờ ợ ra mùi kim loại gỉ. Cơn sóng nhiệt râm ran cuộn trào lên tận cuống họng. Có những giọt chất lỏng đỏ au ở khóe miệng Phelan.

Tác dụng phụ của việc tái tạo bằng Thánh Lực cấp tốc đến sớm hơn mọi dự tính của cậu. Dù rõ ràng theo tính toán thì cậu vẫn còn đâu đó nửa tiếng, vậy nguyên nhân tới từ đâu mới được?

Chắc chắn sau vụ này mình sẽ chửi! Hoặc bất cứ thứ gì khác! Với thằng khốn Walter!

Đáp án cho câu hỏi ban nãy có lẽ nằm ở những xúc cảm đang vần vũ khắp cơ thể cậu. Bứt rứt và phẫn nộ. Nhưng xen giữa nó lại là sự phấn khích. Giống như sự tự cao, sự thích thú, kích thích mạnh mẽ từ tận sâu dưới lồng ngực.

Cơn choáng váng rung lên trong hộp sọ cậu. Cậu như trông thấy những chiếc lá cây khẽ đung đưa và rơi rụng.

Có một thân cây gỗ lớn hiện lên trong tiềm thức cậu. Nó bị kéo cong đi, biến dạng bởi một lực vô hình nào đó. Những mảnh vỏ cây thô ráp bong tróc. Có nhựa cây chảy ra. Nhựa cây màu đỏ ối, đặc quánh và bốc mùi thối rữa.

Phelan chợt thấy lâng lâng.

Trong đầu cậu đột nhiên chỉ toàn là bạo lực. Đau đớn và hành xác. Chiến đấu và nghiền nát. Cậu thèm muốn nó. Cậu muốn tự xé rách cơ thể mình, xông lên tựa một con thiêu thân, hòa mình vào cơn bão hỗn loạn đầy chết chóc.

- Không, không, không, bình tĩnh nào, thở đều như mọi khi là được…

Phelan bất giác nghiến răng và thở phì phò. Bão tố tiếp tục cào lên bức tường tâm trí, làm sục sôi ngọn lửa hung tàn trong tâm hồn cậu.

- Không có chuyện tao bị ảnh hưởng bởi Thánh Lực, không, để tao yên, để yên cho cái đầu tao đi cơn đau khốn kiếp! Tao bảo là để tao được yên!

Phelan như đang giận cá chém thớt. Cậu gào thét vô cớ, đổ tội lên đủ thứ khiến cậu đau như chết đi sống lại.

Cái tĩnh lặng của mặt đường đang làm sự khó chịu trong cậu dần lớn hơn. Đèn đường đang nhạt đi. Ánh sáng của những tòa nhà xa xa cũng tắt lịm.

Hàng trăm con côn trùng với những cái chân rung lắc, bò lổm ngổm trên làn da cậu.

Phelan thấy ngứa ran ở các đầu ngón tay.

Gió thổi qua đôi tai cậu. Cậu có thể nghe được thanh âm của gió. Nó thủ thỉ với Phelan những lời lẽ đầy mê hoặc. Nó muốn cậu gỡ bỏ xiềng xích đang kiềm hãm cơn khát bạo lực. Nó muốn cậu chìm vào ngọn gió điên cuồng.

Phelan trừng mắt và rít lên. Cậu nguyền rủa nỗi đau mà bản thân buộc phải chịu đựng. Cậu nhắm chặt hai hàng mi, cố đánh lạc hướng cơn thèm khát máu thịt.

Những cơn mưa sao băng vụt qua thái dương cậu.

Chợt khuôn mặt Drogo hiện lên. Phelan bừng tỉnh. Mồ hôi nhớp nháp dưới cổ áo.

Cậu lẩm bẩm tên của gã bạn thân. Và rồi cậu thấy con đường trước mắt sáng hơn. Có gì đó đang quấn lấy trái tim, đôi mắt cậu. Giống như kỷ niệm, niềm tin, và cả sự hạnh phúc.

Nó lại cứu mình, thêm lần nữa, thật nhục nhã. Lại một lần nữa, khốn kiếp.

Hóa ra mình chẳng thay đổi ở đâu cả. Lời tiên tri không thay đổi được điều gì sao? Và mình cũng vậy? Mình vẫn là cái tên Phelan chết dẫm, chậm chạp, ngu ngốc và chịu ơn thằng đó. Một thằng quái vật và một tên người thường. Nhưng kẻ được cứu là thằng quái vật.

Phelan lặng người, và bình tĩnh trở lại. Dù trong lòng đang nhen lên cảm giác ngứa ngáy lạ thường, giống như ngọn lửa bị buộc phải dập tắt, chỉ còn lại làn khói cùng tàn tro âm ỉ.

- Phải rồi.

Giờ không phải lúc cho mấy chuyện đó.

Cậu gồng cứng người, ép hai cánh tay còn đang tê dại phải cử động. Phelan khó nhọc đỡ lấy cô gái kỳ lạ mà đã cứu được từ tay con quỷ ban nãy.

Mới chỉ khoảng mười phút, không hơn, từ lúc mình gọi cấp cứu. Nhưng vẫn nguy kịch, khốn kiếp, khó cầm máu được khi vết thương tồi tệ cỡ này.

Phelan kiểm tra lại tình trạng của người con gái trên tay. Cô gái cậu chưa biết tên có mái tóc màu tím than toát đầy vẻ bí ẩn, dù rằng phân nửa đã bị máu nhuốm cho bết dính lại và đổi màu sẫm đi.

Phelan tìm vài cuộn băng y tế cất trong túi đeo thắt lưng. Cậu cố gắng giữ cho vết thương của cô gái không rách ra quá lớn trước khi cứu hộ tới kịp.

- Hừ. Thứ quái vật đấy đã làm gì thế này.

Trong thâm tâm cậu thấy khó chịu khi nhớ đến khuôn mặt khẩn khoản của sinh vật gớm ghiếc kia.

Phelan nhớ lại lúc đó, khi con quỷ nói ra cái tên Drogo, cậu thực sự đã chùn bước.

Con quỷ đó đã cầu xin cậu bằng giọng điệu giống y như Drogo ngày thường. Đôi mắt của nó cũng chẳng khác Drogo chút nào, có gì đó rất sâu thẳm, thấu hiểu được những điều lớn lao mà cậu không thể hiểu, và nó khiến Phelan phải chửi thề thêm lần nữa.

Phelan muốn đấm mạnh tay xuống lòng đường, nhưng các thớ cơ của cậu rên rỉ và run lên.

Cậu lại lẩm bẩm cái tên Drogo. Cậu đã thực sự coi con quỷ đó là Drogo.

Cậu đã thực sự coi thứ dơ bẩn đó là người mà cậu hết mực kính trọng, chỉ bởi vì nó nói ra cái tên ấy.

Lời thề mà cậu dành cho Đấng Sáng Tạo. Sự trung thành với Thánh Đường. Thậm chí cả lưỡi kiếm bạch kim luôn sẵn sàng xé xác lũ ác quỷ, ấy vậy khi đứng trước cái tên của Drogo, trong phút chốc tất thảy đều trở thành cát bụi.

Đôi mắt khốn khổ, cái tên, giọng nói, và hình bóng lớn lao của chỉ một con người đã xóa nhòa mọi lời thề thiêng liêng và cao quý nhất.

Giọng nói khàn đặc nhưng đanh thép của vị giáo hoàng Lucas chợt vang lên trong tiềm thức Phelan.

“Trở thành Thánh Hiệp Sĩ đồng nghĩa với hiến dâng linh hồn và thể xác cho Thánh Đường. Phải buộc chặt mọi khát vọng vào sợi xích sinh mệnh của Đấng Sáng Tạo vĩ đại.”

Cậu đã chấp nhận lời thề, để đi trên con đường mà Drogo luôn ước ao. Cậu chấp nhận trở thành một con quái vật đội lốt người, để thực sự trở thành hình tượng một Thánh Hiệp Sĩ chuẩn mực mà Drogo luôn mong muốn.

Thế nhưng đứng trước đôi mắt của con ác quỷ đó, dù chỉ trong giây lát, cậu lại vứt bỏ thanh gươm của mình.

“Nó là ác quỷ, không phải cậu ấy. Nhưng mày vẫn lùi bước, vì hình ảnh của cậu ta đã trở thành cả cuộc sống của mày.”

Chỉ vì một cái tên mà cậu đã phản bội lời thề cùng niềm tin của chính bản thân mình.

“Thánh Đường chẳng là gì so với sự tồn tại cao quý ấy hết. Chẳng là gì ngoài công cụ để mày được gần hơn với ánh sáng vĩ đại của cuộc đời mày.”

Nhưng liệu điều đó có sai không? Khi cậu đã vứt bỏ lời thề thiêng liêng vì một con người tầm thường, người mà với cậu còn quan trọng hơn mọi thần linh trên cõi đời này?

Lời tiên tri chẳng lẽ đã sai ư? Bởi lẽ cậu là một tên phản bội đáng khinh cơ mà?

Đèn đường gần đó nhấp nháy. Mặt đường vắng lặng. Hàng sương đêm buốt giá chạm lên gò má cậu.

Phelan thấy có chút vô định.

Đèn hiệu xanh đỏ kết hợp phủ lên khu phố tĩnh mịch. Tiếng còi inh ỏi kéo Phelan trở lại thực tại. Cấp cứu đã tới.

Lưỡi kiếm của lời tiên tri đã thất bại. Một thất bại ê chề.

Sai lầm đầu tiên của lời tiên tri đã xuất hiện.

*****

Những ánh đèn vụt qua tầm mắt cậu. Các đốm sáng nối đuôi nhau nhảy múa dọc hai bên đường. Cậu vẫn đang chạy. Tim đập nhanh bất thường.

Cơ thể cậu lạnh toát. Lồng ngực như có những cây kim đang cố chui ra bên ngoài. Chúng đánh động, quấy nhiễu dai dẳng, tìm mọi cách hòng ép cậu phải tiếp tục cảm giác sợ hãi này.

Bản năng của con mồi. Drogo đã từng nghe về nó nhiều lần trước đây. Nhưng khi tự mình trải qua, từ cái lần đầu tiên mà mạng sống mất đi, và cả lần này nữa, đều khiến cậu khó chịu và day dứt.

Những sợi dây ánh sáng nối tiếp nhau chợt chạm tới điểm kết thúc. Có hơi lạnh nhè nhẹ bám lên gáy cậu.

Drogo đột ngột ép sạch không khí ra khỏi phổi, cậu gồng cứng người, phanh gấp lại trước một con đường lát đá hoa văn.

Nơi nào đây?

Đôi tay cậu cứng đờ, vẫn còn đó nỗi ám ảnh của một điều khủng khiếp nào khác mà cậu chưa thể nhớ ra.

Cậu nhìn xung quanh một vòng. Hai bên con đường quanh co là hàng cây xanh mướt thẳng tắp. Các khóm hoa được trồng theo trình tự màu tím, vàng và xanh dương. Những bãi cỏ mềm mại rung rinh theo hướng làn gió dẫn dắt.

Là Khu Công Viên. Cậu đã chạy tới đây trong lúc quay cuồng giữa nỗi sợ hãi và cảm giác lay động dồn dập nơi tâm trí. Kể cả bây giờ, cảm giác đanh và sởn gai ốc, giống như tiếng chuông trong miền ký ức, vẫn bóp nghẹt hơi thở của Drogo.

Đêm tối, gió đìu hiu cùng sương giá khiến cho nơi này thêm phần đáng sợ.

Nhưng Drogo không hơi đâu để ý điều đó. Cậu giơ đôi tay lạnh và cứng như bị đóng thạch cao lên ngang mắt. Đôi tay ấy vẫn run rẩy. Những cơn run rẩy truyền đi khắp ngóc ngách, khiến cậu lại thấy tức tối, cô độc, và đầy đau đớn.

Cậu không thể buông bỏ nỗi sợ hãi trước mũi kiếm bạch kim lộng lẫy, nhưng có thứ gì đó còn tiến xa hơn trong việc phá bỏ sợi xích kiểm soát bản năng quỷ dữ trong cậu.

Cảm giác của sự khốn nạn mà cậu không biết tên, sự căm ghét bản thân, và cả cảm giác của việc bị phản bội niềm tin.

Đôi mắt của Phelan. Nó như chứa hận thù, máu và thịt của những sinh vật đáng ghê tởm đã phải nằm xuống.

Đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm hồn cậu. Trái tim cậu quặn đau. Có gì đó còn hơn cả nỗi đau thể xác đang hành hạ cậu.

Cậu lại thấy choáng váng. Drogo cố bước thật nhanh. Cậu tiến vào sâu trong Khu Công Viên.

Gió nổi lên mạnh hơn, có thể nghe rõ cả tiếng gào thét trên những thân cây già nua.

Thế giới lại quay cuồng. Một vòng xoáy hỗn độn của cảm xúc và niềm tin. Cậu thấy tuyệt vọng.

Phelan đã đứng trước cậu, dáng vẻ của hắn giống hệt mọi khi. Cử chỉ, hành động, cách nói chuyện, kiểu khuôn mặt, không khác Phelan thường ngày một chút nào.

Cậu đã tin vào một Phelan thường ngày ấy. Cậu đã tin vào sự chấp nhận của gia đình duy nhất còn ở bên cậu! Để rồi sao? Lưỡi kiếm bạch kim cùng đôi mắt căm phẫn giống loài ác quỷ lại cắt lên da thịt cậu.

Cậu đã đặt trọn mọi hy vọng ít ỏi còn lại trong mảnh ghép tâm hồn vào Phelan. Để rồi sao?

Máu trào ra, và chỉ có đau đớn cùng chết chóc chờ đợi cậu.

Không. Cậu chỉ đang thuyết phục bản thân hãy đứng dậy vào lúc trái tim sắp tan vỡ mà thôi. Nhưng kết quả thì sao? Phelan đã đạp đổ hy vọng duy nhất của cậu. Đẩy cậu rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi thêm một lần nữa.

Cậu chỉ muốn có ai đó tin cậu. Cậu chỉ muốn có ai đó lắng nghe cậu.

Nhưng Phelan đã làm như ước muốn ấy kia mà? Tại sao trái tim trống rỗng của cậu lại rỉ máu?

Bởi vì cậu ta chỉ đang vờ như tin tưởng cậu. Vờ như lắng nghe cậu. Cậu ta ngay từ ban đầu đã muốn đày cậu xuống tận đáy địa ngục tàn bạo.

Mọi thứ chỉ là giả tạo. Không còn ai trên thế giới này lắng nghe những vết xước trên trái tim yếu ớt này nữa.

Cậu lại đơn độc.

Không, không phải thế.

Heulwen. Còn Heulwen nữa, cậu đã bỏ cô ấy lại. Cậu đang chạy trốn khỏi niềm tin của chính mình. Cô ấy đã vươn đôi tay ra với cậu, nhưng cậu lại bỏ chạy trước lòng tốt của cô ấy.

Cậu là một con ác quỷ thật sao?

Không, không phải thế.

Cậu cảm thấy nỗi đau đớn còn khủng khiếp hơn cả sự đơn độc. Là niềm tin. Niềm tin đang giết chết cậu.

Không, cô ấy đã cứu mình, Phelan tin mình, mình còn sống. Mình là con người. Heulwen nhìn vào đôi mắt này. Phelan lắng nghe nỗi lòng mình. Vậy nên mình… thấy… bị phản bội.

Cậu lại bị phản bội. Một lần nữa, thế giới lại tước đi thêm một niềm tin nữa của cậu.

Nhưng tại sao cậu phải chịu đựng đơn độc cơ chứ?

Bởi vì mình là một con quỷ đáng ghê tởm.

Bởi vì cậu là ác quỷ sao?

Đúng. Mình là sinh vật đáng căm ghét như vậy.

Tại sao cậu lại mang hình dáng này?

Cậu đâu có muốn bản thân trở thành ác quỷ?

Có kẻ đã khiến cậu trở thành ác quỷ, chắc chắn là như thế.

Có kẻ muốn cậu phải chịu đựng những điều này. Có kẻ muốn giết chết tâm hồn cứ ngày một mờ dần của cậu.

Drogo bỗng nhớ đến Sigourney. Đúng rồi. Mọi thứ trở nên thật kinh khủng kể từ lúc cậu rời khỏi căn nhà đó.

- Ự!

Chợt tầm nhìn cậu chuyển dịch và nhòe đi, như thể vừa bị ngã.

- Há há, may quá là may, mình biết ngay mà, sẽ có miếng mồi béo bở đi qua đây. Một thằng ngu, há há, cô chủ sẽ thích mê cho xem!

Giọng nói the thé và như bị ngạt nước vang lên.

Drogo bị ngã sấp mặt một cú đau điếng. Cậu choáng váng và thở hồng hộc, cố nhấc người đứng lên, đầu lắc quầy quậy.

Hả?

Cậu không thể đứng dậy.

Cậu không hiểu gì cả. Có chuyện vừa xảy ra sao?

Chân cậu hình như đã vướng phải thứ gì đó. Một sợi dây rất sắc.

Tim cậu lại đập loạn xạ. Cậu thấy cảm giác ở chân rất khác thường. Mát mẻ, và vô định.

Tâm thức cậu dường như đã hiểu chuyện vừa mới xảy ra.

Drogo ngoái đầu lại.

Ở đó có một gã đàn ông béo ú, phần mỡ bụng núng nính theo từng nhịp thở của hắn. Làn da hắn tái nhợt, chi chít những vết khâu vá. Hắn có một cái đầu lợn, hoặc một chiếc mũ hình đầu lợn, bốc mùi và bị ruồi nhặng bâu lấy tứ phía.

- Há há, con mồi ngơ ngác thế này chứng tỏ mình giỏi quá là giỏi rồi! Cô chủ phải khen hết lời, chắc chắn là như thế!

Tên đầu lợn cười khoái trá bằng cái giọng the thé, tay quệt lấy đống dãi nhớt ròng ròng ở khóe miệng.

Drogo thấy khó thở. Lồng ngực cậu đau buốt. Cậu nhìn về đôi chân của bản thân.

Không còn đôi chân nào hết. Chỉ có một vũng chất lỏng đang chảy ra thành dòng. Và cậu thấy đau như chết đi sống lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận