Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 17: Kẻ mù lòa mê muội (Phần hai)

0 Bình luận - Độ dài: 3,480 từ - Cập nhật:

Từng bước chân của cậu đều nặng như bị gắn hàng chục tấn kim loại. Phổi cậu thắt lại theo từng nhịp chuyển động. Mí mắt cậu cứng đờ và nóng rực như thể đang bốc cháy phừng phừng.

Con quỷ ấy đã ở rất gần rồi. Mọi cảm xúc hỗn loạn trong ruột gan cậu đang ngày một tuôn trào dữ dội hơn. Nó thúc đẩy cậu tiến tới, bỏ mặc mọi sợ hãi, bỏ mặc mọi suy nghĩ về thứ lòng trắc ẩn vô dụng với những kẻ khốn nạn kia.

Chỉ còn nắm đấm của cậu đồng hành cùng những bước chạy loạng choạng. Gần quá. Khoảng cách giữa cậu và sinh vật ấy là một cánh tay.

Con quỷ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu ở sau lưng, là bởi máu cùng những thống khổ kinh hoàng của lũ người đang gào thét kia đã lấn át âm thanh bước chân sao?

Dù nguyên do có là gì đi chăng nữa, việc của cậu vẫn chỉ có một mà thôi. Cậu cần phải ngay lập tức chấm dứt tất cả thứ cảm giác tựa kim châm thấu từng lớp da thịt, tựa ngọn lửa bùng nổ khắp dạ dày này. Cậu không được để thứ cảm giác vốn không thuộc về cậu kiểm soát mọi thứ!

- Tao mới là đối thủ của mày, thứ nghiệt súc!

Cậu bất giác hét lớn và tung một quyền vào ngay giữa lưng của sinh vật mặc giáp đen.

Không có tác dụng. Không hề suy chuyển. Cảm giác buốt giá vô hồn trên mặt tiếp xúc của nắm đấm khiến Phelan ngày càng trở nên phẫn nộ hơn bao giờ hết.

Cậu lập tức tập hợp thứ sức mạnh vốn đã ít ỏi, nay thậm chí còn bị sự đau đớn và mệt mỏi bào mòn đến mức gần như chẳng còn sức đe dọa nào, tiếp tục chồm lên và giáng một cú vào giữa phần mũ giáp cứng đến điên rồ.

Con quái vật nhận thấy có kẻ tấn công liền quay đầu lại, cánh tay phủ đầy máu tươi của nó đồng thời quét một đường ngang ngực. Một đòn theo bản năng phòng vệ của cơ thể.

Phelan kéo cả cơ thể ra sau, toàn bộ các thớ cơ của cậu vặn chặt lại đau điếng. Cậu nghiến răng, trong thoáng chốc cậu như nghe được âm thanh của các sợi gân quanh cổ bị kéo giãn đến cực hạn.

Nước mắt của Phelan bỗng chảy ra giàn giụa và làm tầm nhìn nhòe đi. Cảm giác nguy hiểm ập tới chẳng khác nào những con côn trùng lúc nhúc khắp vầng trán ướt đẫm, nhưng thật may mắn khi Phelan vẫn kịp thời gạt chúng đi để tập trung toàn lực vào việc né đòn.

Con quỷ dù đã đánh trượt nhưng lại trông như chẳng hề bận tâm. Nó chậm rãi xoay cơ thể kiên cố và nặng nề đó về phía Phelan. Trên bàn tay phải của thứ đó vẫn đang nắm chặt lấy chiếc cổ tội nghiệp của một gã đàn ông khác.

- Cứu...

Ông ta rền rĩ, ho sặc sụa, thứ dịch đỏ lòm đang tràn ra khỏi khoang miệng, chảy tong tỏng qua các kẽ hở bàn tay xuống sàn.

Sinh vật mặc giáp đen dường như không thèm quan tâm tới sự phiền phức ban nãy của Phelan. Đứng trước cậu nhưng nó vẫn chỉ chăm chăm vào việc hành hạ người đàn ông xấu số. Bàn tay nó nắm chặt lại, rất chặt. Một cái kìm sắt. Chẳng khác nào một cỗ máy tra tấn vô nhân đạo.

Phelan tặc lưỡi và nuốt nước bọt. Tim cậu đập nhanh. Lồng ngực cậu như thể đang bị xuyên thủng từ trong ra ngoài.

Cậu cần phải nhanh hơn. Người đàn ông ấy sắp chạm ngưỡng giới hạn có thể chịu đựng rồi. Nếu cậu không nhanh lên thì chắc chắn thứ cảm giác nôn nao ở cuống họng này sẽ trừng phạt cậu thêm một lần nữa.

Phelan gằn giọng và khò khè thở. Tay cậu cào cấu vào những thớ thịt đang đau quặn lại, rung chuyển, đau lan cả ra sau lưng, làm cả sống lưng cậu lạnh như bị hàng vạn cơn gió Đông lùa vào.

Mồ hôi đổ ra khắp hai lòng bàn tay Phelan. Cậu đạp chân nhào về phía con quái vật, không để bất cứ một giây nào bị phí phạm thêm.

Con quỷ vẫn không thèm quay ra nhìn cậu lấy một lần. Nó tiếp tục tập trung sức mạnh và bàn tay kim loại thô ráp và nắm lại. Khuôn mặt của người đàn ông phồng lên đỏ lừ, các mạch máu thi nhau nổi cộm chằng chịt.

Và rồi có máu bắn ra. Hệt như hàng trăm mũi tên lao vút đi trong gió. Phelan theo phản xạ đưa hai tay chắn trước mặt. Cậu có cảm giác về những giọt nước đặc quánh đang từ từ thấm qua phần tay áo bụi bặm đã rách tươm.

Phelan lại tặc lưỡi. Sự hoang mang xen lẫn khó chịu biểu lộ rõ mồn một qua ánh mắt đang nheo lại của cậu.

Chiếc cổ của người đàn ông đã trở thành hư vô. Tất cả những thứ còn sót lại chỉ còn là máu, thịt vụn, một cơn ác mộng màu đen tuyền cùng sự kinh hoàng trên nét mặt của những kẻ ở gần.

Con quái vật lại biến mất. Phelan đánh mắt dõi theo nó.

Xuất hiện rồi. Phía sau lưng của bốn gã đang cố gào lên như muốn đứt thanh quản vì hoảng loạn.

Phelan gần như phản ứng ngay lập tức. Cậu phóng thẳng về hướng lưng con quái vật, gồng cứng toàn bộ các cơ trên đùi, giữ bàn chân bám chặt lấy mặt sàn chắc như đóng đinh. Đoạn cậu vòng hai tay qua sườn của con quỷ giáp đen, đi qua bả vai và móc ngược về phía mình.

Phelan thậm chí cũng không thể hiểu được một chuỗi những đòn thế nhanh nhẹn vừa này là từ đâu ra, nhưng cậu vẫn thầm cảm ơn bản năng hành động cực mau lẹ đã được trui rèn qua nhiều năm này. Bất chấp cả cơn đau đến rùng mình và run rẩy qua từng giây từng phút, cơ thể cậu vẫn có thể tạo ra thứ sức mạnh kinh hồn, khóa cứng mọi cử động của con quái vật đen tuyền.

Là vì điều gì nhỉ? Điều gì đã khiến cậu vững bước tại đây, dù biết rằng bản thân đang đâm đầu vào chỗ chết? Một cái chết bất đắc kì tử?

Phelan thét lên, máu nóng tụ lại quanh hốc mắt.

Khuôn mặt Drogo lại hiện lên trước đôi mắt đỏ ngầu của Phelan. Cảm giác buốt giá chạy khắp từng đường gân trên khuôn mặt cậu. Cánh tay căng cứng, xương như đang gãy vụn. Những thớ thịt yếu ớt đến ngu ngốc đang bị giập nát. Máu khiến cậu ngứa ngáy.

Thứ cậu đang nỗ lực là cho điều gì vậy? Lòng trắc ẩn được trui rèn sao? Nhưng trong sâu thẳm tâm can cậu không hề tồn tại thứ đó.

Chỉ duy Drogo sở hữu thứ đó mà thôi. Cậu ta là kẻ mang trong mình nhiều cảm xúc kỳ lạ. Luôn đau đớn, luôn rơi nước mắt vì kẻ khác, luôn chiến đấu dù cậu ta không có bất cứ cơ hội nào cả.

Phelan luôn tự hỏi rằng tại sao bản thân lại ngưỡng mộ tên bạn đó. Cậu ta có gì đó mà Phelan không có, và không bao giờ có được.

Cậu chỉ là một con quái vật, một con quỷ đúng nghĩa. Còn đáng sợ hơn cả thứ điên cuồng mặc giáp đen này. Tức giận, phẫn nộ, vô cảm, khinh thường, đố kị. Không thể đếm xuể sự kinh tởm của một Thánh Hiệp Sĩ điển hình.

Cậu ước ao được trở thành con người. Chỉ cần sở hữu thứ cảm xúc mà Drogo luôn thể hiện. Chỉ cần duy nhất một mà thôi. Rồi cậu sẽ trở thành con người đích thực.

- Đứng! Yên! Cho! Tao!

Tất cả những nỗ lực và ý chí chiến đấu mãnh liệt trong cậu ngay lúc này là để phục vụ cho khát khao cháy bỏng ấy. Cậu không chiến đấu vì lũ mọi rợ hình người chỉ biết kêu gào kia, cũng không chiến đấu như một trách nhiệm hay vai trò mà xã hội ép buộc và ra lệnh cho cậu.

Cậu sẽ chiến đấu vì chính phần con người mà cậu luôn ước ao. Phần con người mà Drogo sở hữu!

Phelan gầm lên, giọng cậu khàn đi. Con quỷ mặc giáp đen gồng người. Cậu cảm giác như các lớp da đang bị xé toạc. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt. Nỗi sợ hãi tràn ngập trên giọt nước mắt hoảng loạn của lũ người ngu ngốc.

Cậu cũng rơi nước mắt. Đau quá. Con quỷ đang dần chiếm lại lợi thế. Phần con người của cậu đâu rồi? Nó đã tới chưa? Cậu đang làm đúng chứ?

Cứu lấy lũ người kia liệu có đúng không? Phelan nhắm tịt mắt. Hai hàm răng lại nghiến lên ken két.

Có vị tanh tưởi xộc lên mũi cậu qua vòm họng. Cậu bị xuất huyết trong miệng rồi. Nhưng Phelan không quan tâm.

Cậu tiếp tục ghìm chặt hai chân. Cơ đùi cậu lạnh toát và tê liệt. Cơn đau buốt lên từng đợt, từng đợt tới thái dương của cậu.

Con quỷ thoát được. Phelan cố gắng lấy lại thế cân bằng nhưng không thể. Cảm giác lơ lửng chiếm lấy từng tế bào của cậu. Đôi chân cậu bị vấp phải thứ gì đó như là ghế. Cả cơ thể cậu bỗng mất đà và ngã nhào ra.

Cậu nằm ngửa ra sàn. Con quái vật kia đã bỏ mặc mục tiêu của nó và quay về phía cậu. Nỗi sợ hãi dâng trào trong lồng ngực Phelan.

Cái chết đang gọi cậu. Con quái vật xem chừng đã rơi vào cơn điên loạn đúng nghĩa.

Nó túm lấy khuôn mặt Phelan. Sức nắm kinh hoàng của nó khiến Phelan kêu gào trong đau đớn cùng cực tới tận phần đáy linh hồn.

Nóng quá. Có máu chảy ra từ đỉnh đầu của cậu. Hộp sọ của cậu đang bị nghiền nát sao?

Thật khủng khiếp. Vậy ra cái chết lại tìm đến cậu một lần nữa. Cậu chắc chắn sẽ chết. Không ai có thể cứu lấy cậu.

Con người. Con người. Mọi thứ đang xoay chuyển trong tâm trí hỗn loạn của Phelan. Ước ao nhỏ nhoi của cậu vẫn chưa được thực hiện. Drogo ra sao rồi? Cả những người đồng đội của cậu nữa. Họ an toàn không?

Nhiều nỗi bất an quá. Cậu phải làm gì bây giờ? Máu đang chảy nhiều hơn. Cơn đau trải dài và bất tận khiến cậu muốn đầu hàng số phận ngay tắp lự.

Phelan dần buông lỏng cơ thể, không còn giãy giụa vì nỗi đau đớn không hồi kết kia nữa. Hơi thở của cậu yếu dần. Tiếng kêu gào cũng chẳng còn cất lên.

Sinh linh bé nhỏ đang rời bỏ thế gian.

Một luồng ánh sáng đang vụt lóe lên trong tâm trí héo mòn của Phelan. Là một con linh dương sao? Không, một con nai sừng tấm. Nhưng bị gãy mất một bên sừng rồi.

Một con sói. Một đứa trẻ con đứng cạnh nó. Mọi hình ảnh bỗng vụt sáng lên lần nữa rồi biến mất. Phelan nhìn thấy bản thân, nhưng thật xấu xí và méo mó.

Một con quái vật hình người. Biết cười và biết nói. Drogo đang ở đằng xa. Cậu ta đang khóc sao? Thật đáng ngưỡng mộ. Cậu ta biết khóc. Còn cậu thì sao? Con quái vật tên Phelan này có biết rơi nước mắt không?

Một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mi của Phelan. Cậu cảm nhận được nó.

Con người. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Drogo vẫn còn sống. Cậu cũng vậy. Và cậu sẽ chiến đấu, chiến đấu cho tới khi ước vọng trong cậu được thực hiện!

Phelan tỉnh giấc khỏi cơn mê man. Hai tay cậu vung lên và túm chặt lấy cánh tay của con quỷ giáp đen. Cậu gào lên bằng tất cả sức bình sinh. Gào lên bằng cả sinh mạng ngắn ngủi. Gào lên như thể sẽ không có ngày mai. Gào lên và chiến đấu cho phần con người đang ngủ yên trong cậu.

Phelan vùng vẫy điên cuồng. Hai chân cậu đá loạn xạ. Lúc vào bụng, lúc thì vào hạ bộ của con quái vật nhưng đều không có tác dụng.

Nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc, hai bàn tay mệt mỏi đến tận cùng vẫn không buông bỏ dẫu chỉ một cơ hội nhỏ nhoi nhất. Cậu tập trung tinh thần. Thánh Khí từ lồng ngực cậu dần di chuyển đi khắp cơ thể. Cuối cùng nó tụ hội ở hai bàn tay gần như đã gục ngã.

Lạ thay, ngay vào khoảnh khắc lượng Thánh Khí dồi dào ấy tìm đến được nơi nó cần hỗ trợ thì con quỷ bỗng lại trở nên vô cùng hốt hoảng. Không, nó đau đớn thì chính xác hơn.

Nó buông Phelan ra rồi.

Cậu cứ thế mà rơi bịch xuống sàn chẳng khác nào một con hình nhân đứt dây.

Phelan thở không ra hơi. Cậu bất giác gầm lên chẳng khác nào con mãnh thú thoát khỏi xiềng xích. Lồng ngực cậu căng phồng lên, mỗi lần lấy hơi là một lần tâm trí cậu trở nên nhạt nhòa.

Chiến thắng đang tìm đến cậu. Phelan có thể cảm nhận được cảm giác của vinh quang. Cơ hội của cậu đang tới. Là lúc này hoặc không bao giờ.

Cậu lảo đảo đứng dậy. Máu từ đỉnh đầu chảy qua con mắt bên trái khiến nó xót lên và đau tới tận óc. Nhưng cậu không nhắm mắt. Mọi nỗ lực và sự tập trung trong cậu đang hướng tới một và chỉ một mục tiêu duy nhất.

Cái mạng của sinh vật kia. Chỉ cần cậu giết chết cái thứ đó thì cậu có thể chứng minh được điều ấy rồi. Phần con người mà cậu luôn theo đuổi, khát vọng được thay đổi thứ hình ảnh điên dại bên trong tâm hồn. Sau đó bước tới chỗ của Drogo, tiếp tục cười và nói giống như gia đình. Nhưng lần này sẽ là gia đình thực thụ.

Cậu xông lên. Tâm can tràn ngập thứ dũng khí ích kỷ. Thứ dũng khí mà chỉ dành cho kẻ ngu ngốc như cậu.

Phelan tung một quyền vào giữa mặt con quái vật mặc giáp đen. Đòn tấn công bất ngờ khiến nó loạng choạng lùi bước, mở ra thêm cơ hội tiến bước cho cậu.

Cậu cắn răng chịu đựng sự mệt mỏi bao trùm lên hai hàng mi. Lên gối trúng ngay dạ dày con quỷ. Không dừng lại ở đó, cậu lại đấm thêm một nhát nữa, mục tiêu lần này là ngực của nó.

Rồi cậu lại đấm, lại đá. Xô ngã con quái vật. Cậu nằm đè lên nó. Con quái vật há miệng ra rồi. Tiếng hét của nó nghe như đang sợ hãi.

Sự khát máu đang dâng trào trong huyết quản Phelan. Cậu đang nở một nụ cười đầy quỷ quyệt. Cảm giác hưng phấn của mùi máu làm cậu mụ mị thần kinh.

Tay cậu nhói đau từng cơn. Hình như đã có vài lớp da bị tróc ra.

Phần mũ giáp bị cậu tấn công trúng ban nãy đang chảy máu.

Phelan đứng hình một tích tắc. Bối rối lẫn bàng hoàng bủa vây sống lưng cậu. Tại sao sinh vật kia lại chảy máu? Chẳng phải mọi đòn tấn công của cậu đều là vô nghĩa trước khả năng phòng thủ phi thường của cái thứ này sao? Tâm trí Phelan không ngừng băn khoăn về sự kỳ lạ đang diễn ra trên từng nắm đấm của cậu, nhưng rồi cậu cũng vứt hết tất cả những thứ ngớ ngẩn ấy vào khoảng không.

Cậu không cần biết nguyên do là gì. Cậu sẽ tiếp tục tấn công. Hành hạ con quái vật ấy. Khiến nó hiểu ra bản chất của cậu. Khiến nó phải gào thét trong thống khổ. Những giọt nước mắt của hàng bao kẻ đã nằm xuống dưới đôi tay kim loại gớm ghiếc của nó sẽ được thanh thản.

Phelan đấm nhanh hơn. Tay trái rồi đến tay phải. Cậu gân cổ lên gào. Nước bọt văng tứ tung trên phần mũ giáp ngập ngụa máu của nó. Con quái vật bị nghẹn. Nó muốn nói điều gì đó nhưng chỉ có một đống bọt nổi lên phần hàm lởm chởm răng của nó.

Thế rồi con quỷ ấy bật dậy. Phelan bị đòn phản công bất ngờ của nó đánh ngã. Nhưng cậu ngay lập tức chồm dậy, đưa hai bàn tay nhuốm máu quệt đi cái màu đỏ tươi dính ở môi.

Con quái vật mặc giáp đen lao về phía cậu. Phelan lăn sang bên phải. Trốn thoát ngoạn mục khỏi bộ móng vuốt sắc như dao cạo.

Tầm nhìn cậu chao đảo. Cậu cảm giác như thể bản thân sắp gục ngã. Nhưng rồi Phelan lại nghiến răng, giữ chắc đôi bàn chân, tiếp tục vững bước trước con quái vật của nỗi kinh hoàng.

Con quỷ lại xông lên xồng xộc. Phelan cố gắng lách người đúng thời khắc nhát cào của nó gần như chạm tới đôi mắt đã mờ tịt.

Cậu tránh được rồi. Phép màu lại cứu mạng cậu một lần nữa. Nhưng còn chưa kịp ăn mừng thì Phelan lại cảm giác có thứ gì đó đang chạm tới phần xương sườn của cậu.

Phelan liếc mắt, chân cũng nhanh chóng lùi về sau hàng chục bước theo như bản năng sinh tồn đang mách bảo.

Cậu bị cào trúng rồi. Máu đang chảy ra thành dòng xuống thắt lưng của cậu. Con quỷ lại xuất hiện. Nó không có ý định cho cậu thời gian nghỉ ngơi.

Phelan gào lên. Giọng cậu gần như không còn phát ra nữa. Cậu chồm tới và xô ngã con quái vật. Nhưng nỗ lực của cậu đã thất bại.

Phelan phải trả giá cho sự liều lĩnh của mình ngay tức khắc. Cảm giác của bộ móng vuốt đâm vào lưng khiến cậu gầm rú. Con quỷ ấy cắn vào bả vai cậu. Xương bả vai đang bị nó nhai đến nát vụn. Cậu chỉ có thể ôm lấy nó và chờ đợi cái chết tới gần.

Cậu cố gắng thở đều hòng giữ ổn định cơ thể nhưng không thành công. Nhịp tim cậu đang tăng nhanh đến chóng mặt.

Chợt có ai đó gọi tên cậu, kèm theo đó là một mũi thương đánh bật con quái vật mặc giáp ra xa.

Người vừa gọi tên ấy là ai thế? Walter sao? Không, là một người phụ nữ.

- Vivian…

- Đội Trưởng, em sẽ sơ cứu ngay đây. Anh Walter đang tới. Bernard giữ chân cái thứ đó. Rồi tất cả chúng ta sẽ rời khỏi đây! Đừng có ngất đấy, anh Phelan.

Người phụ nữ vừa nói, tay đồng thời cầm máu và quấn chặt vết thương ở bả vai cậu.

Phelan cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vậy ra đây là cảm giác được bảo vệ, cảm giác được hỗ trợ mỗi khi cậu gục ngã. Một cảm giác mà bấy lâu nay cậu chưa hề trải qua.

- Đội Trưởng! Chúng ta cần phải chuồn thôi. Vivian! Giúp Bernard đi! Để tôi lo Phelan là đủ rồi.

- Rõ rồi. Trông cậy anh cả đấy.

Phelan chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài những âm thanh đang vang lên xung quanh nữa rồi. Tiếng kim loại va chạm, tiếng than khóc, tiếng kêu gào. Quá nhiều thứ khiến cậu chỉ muốn nhắm chặt mắt lại và rời bỏ thế gian.

Có gì đó rất ấm áp đang truyền tới phần bả vai bị thương của cậu. Kéo theo đó là sự ngứa ngáy của những lớp da được mọc lại.

Cảm giác mềm mại và yên bình ấy còn lan tỏa đi khắp cơ thể cậu. Chạm tới đỉnh đầu, làm tâm trí cậu nhũn ra. Ánh sáng le lói đôi chút, rồi bất chợt lóe lên. Phelan choàng tỉnh. Mở to đôi mắt và ngó nghiêng xung quanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận