"Nồi nước sôi rồi đó Yu."
....
"Yu ơi?"
....
"Yu!"
"Cái-! Cậu làm tớ giật mình đấy Kokoa!"
"Tớ cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng nấu ăn mà lại chẳng nghe thấy tiếng động gì, nên tớ đến kiểm tra thử chỉ để thấy cậu đứng đờ nhìn trần nhà trong khi nước đun đã sôi mất rồi. Có chuyện gì sao?"
"A-À. Không có gì đâu. Chỉ là hơi mệt trong người thôi."
"Vì bài kiểm tra phải không? Đáng ra chúng ta nên đi ăn ở ngoài mới phải. Để tớ nấu thay cậu bữa tối cho nhé?"
"Thôi không sao đâu! Hôm nay tới lượt tớ mà! Phải nấu cái gì thật ngon để bõ công cậu học chăm chỉ cho ngày hôm nay chứ! Với lại, lúc nào tớ cũng được chăm sóc, nên là yea."
"Tự dưng lên cơn thế? Cậu có bị sốt không đấy?"
"Không, tớ ổn thật mà. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."
"Hi vọng là thế. Nhưng tớ vẫn còn thấy lo, nên thôi cứ để tớ giúp cho. Chỗ nguyên liệu này để tớ thái cho, cậu đi chuẩn bị những thứ khác đi."
"Xin lỗi, và cảm ơn nhé."
Hà, không ổn.
Đụng độ một cô gái trông giống hệt Senpai làm ảnh hưởng tới bản thân nhiều hơn tôi tưởng. Ấy vậy nhưng tôi lại bỏ chạy đi chỉ vì cô ấy xin địa chỉ liên lạc. Lúc đó tôi khá là tuyệt vọng.
Chắc nhỏ ấy cũng sợ lắm. Tôi đã sợ rằng mình sẽ lại bị những cảm xúc ấy đè bám. Sợ rằng bản thận sẽ lại một lần nữa đánh mất bản thân. Những hoài niệm, kí ức về người con gái tôi đã đem lòng yêu.
Như thể tấm màn che bấy lâu nay cố giữ cho nó đóng lại nay đã bị mở bung ra. Chúng không phải những kí ức đau buồn gì, mà lại là những kỉ niệm ngọt ngào và ấm áp.
Nhưng nếu như thế tôi sẽ lại không thể tiếp tục tiến về phía trước nữa.
Reika Shiki à?
Một cô gái giống hệt với Senpai, tên cũng chỉ khác nhau có một chữ cái. Một cô gái bất hạnh đã mất đi người anh trai trông giống hệt mình.
Sao không đâu lại gặp được cô gái như vậy chứ...?
...
"Cẩn thận đấy Yu!"
"Ahhh!"
"Thật là, cậu làm sao vậy?"
Tôi không biết mình ra sao nữa rồi.
Mặc dù bối rối khi gặp một người trông giống tiền bối của mình, tôi lại không bao giờ ngờ rằng bản thân sẽ lại tức giận tới vậy. Tôi không biết đang làm gì nữa...
11 Bình luận
Tình đầu của tôi cũng lâu r và đúng là cảm giác nó ám ảnh vl, k thể nào quên đc :))
Nhưng, làm người ngốc có sao đâu nhỉ?Arigatou, ngài Kn